Truyen30h.Com

12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen

  Thiên Yết tất nhiên sẽ không đứng yên, liền lui về phía sau tránh đòn, cước bộ nhẹ như yến, nhanh như chớp, không mất chút sức lực đã tránh được đòn tấn công của đối phương.

  Cả hai ngươi một đòn ta một đòn, giao chiến một lúc liền đánh ra bên ngoài. Mọi người xung quanh nghe thấy động tĩnh lớn, liền mau chóng đến hóng chuyện bát quái.

"Ấy, thanh đại đao đó... không phải là lão đại của Hắc Long bang sao?!"

"Lão đại của Hắc Long bang thì đã có hề gì, ngươi nhìn xem, kia chính là Hiên Viên kiếm, vậy vị đó không phải là tam thiếu chủ của Hồng Ngạn các sao!"

"Tam thiếu chủ của Hồng Ngạn các? Ta nghe nói Hồng Ngạn các và Hắc Long bang từ lâu đã bất hòa, không ngờ hôm nay lại thật sự đánh nhau!"

"Ngươi nói xem, trận này ai sẽ thắng?"

"Cái đó còn phải nói sao, tất nhiên là lão đại của Hắc Long bang rồi! Tam thiếu chủ kia nhìn vóc dáng trẻ tuổi như vậy, có thể có mấy phần công lực chứ! Nhìn xem nhìn xem, một chiêu "Mãnh hổ vồ mồi" của Hắc lão đại uy lực biết bao nhiêu!"

"Cái đó còn chưa chắc, Hiên Viên kiếm là bảo kiếm, người giữ được nó cũng không phải hạng tầm thường!"

... Độc Cô Thiên Yết lại tránh được một đòn đao, đứng đối diện với Quách Tuấn Khanh, mũi kiếm vẫn hướng thẳng về phía ông ta, không hề lơ là. Y hơi nhíu mày, ánh mắt chặt chẽ dừng trên đối phương, đôi môi khép hờ, khẽ điều chỉnh hô hấp. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống khuôn mặt tuấn tú cương nghị, lồng ngực ổn định phập phồng.

  Quách Tuấn Khanh thì ngược lại, vì vận động quá nhiều mà khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, gân xanh ẩn hiện dưới lớp da thô ráp.

  Quách lão đại lần nữa xông về phía y, Thiên Yết bình tĩnh đáp trả, đôi chân linh hoạt hết xoay trái rồi rẽ phải, tay cầm kiếm cũng di chuyển nhanh chóng. Kiếm Hiên Viên theo sự điều khiển của chủ nhân mà trở nên giống như có linh tính, tạo thành từng vệt sáng đầy uy lực trong không trung. Hai người này đối nghịch với nhau giống như lửa với nước.

°°°
  Thế nhưng chúng nhân xung quanh lại không dự đoán đúng kết quả, sau hơn mười hiệp giao chiến, dưới sự kinh ngạc của mọi người, lưỡi kiếm sắc bén của Hiên Viên kiếm đã kề ngay bên yết hầu của lão đại Hắc Long bang.

  Thiên Yết đứng thẳng trước mặt ông ta, thu kiếm lại, tra vào vỏ, nhàn nhạt nói một tiếng:

"Nhường rồi."

... Không gian phút chốc trở nên im lặng.

  Quách Tuấn Khanh thở hắt ra một hơi, hào sảng nói:

"Tam thiếu chủ quả nhiên tuổi trẻ tài cao, Quách mỗ hổ thẹn không bằng! Ngươi thắng rồi. Muốn chém muốn giết tùy ngươi!"

"Quách bang chủ, ta không hề muốn chém giết, chỉ cần bang chủ đồng ý một số chuyện... chúng ta vào trong rồi nói."

"... Được." Lão đại Hắc Long bang gật đầu, quay sang mọi người xung quanh, ôm quyền nói:

"Hôm nay Quách mỗ cùng tam thiếu chủ tỉ thí một phen, lần này thua tâm phục khẩu phục, đa tạ chư vị đã quan tâm!"

"Được! Được!" Chúng nhân xung quanh vỗ tay vang dội, khuôn mặt càng khâm phục Quách lão đại.

Độc Cô Thiên Yết nhẹ mỉm cười, quay người vào trong trước, Quách Tuấn Khanh cũng nối gót theo sau. Ma Kết tuy không tham chiến nhưng đều nhìn thấy rõ ràng, nhíu mày hỏi:

"Quách bang chủ quả thật khí thế hơn người, hà cớ gì phải gây khó dễ cho triều đình?"

"Thứ cho Quách mỗ thất lễ, nhưng đây là quy định do ta lập ra, nếu như hôm nay tự mình phá bỏ thì còn gì là uy nghiêm?!"

Nói đoạn, Quách Tuấn Khanh quay sang, nói với thuộc hạ bên cạnh:

"Mau đi lấy sổ sách tháng này đến đây."

"Lão đại, chuyện này..."

"Còn không mau đi!"

  Tên thuộc hạ đó giật mình, vội vội vàng vàng chạy vào trong, chưa được một khắc liền trở ra, trên tay là một cuốn sổ sách, sau đó không tình nguyện đưa cho Ma Kết.

  Đại tướng quân nói đa tạ một tiếng liền cầm lấy sổ sách, mở ra xem thử, quả thật điều tra ra một người. Mùng ba tháng năm, cũng chính là ngày xảy ra vụ mất tích đầu tiên, có một người đến mua sát sĩ, một lần mua hơn tám mươi người. Bên trong sổ sách không ghi rõ danh tính, chỉ có một cái tên: "Lương đại nhân".

  Độc Cô thiếu chủ nhíu mày nghi hoặc, hỏi Quách Tuấn Khanh:

"Quách bang chủ, ta vẫn có một chuyện cần thỉnh giáo."

"Tam thiếu chủ cứ nói!"

"Lương đại nhân này mua nhiều tử sĩ như vậy, Quách bang chủ ắt hẳn vẫn còn nhớ chứ?"

  Ông ta do dự một chút, liền gật đầu.

"Vậy dáng vẻ của hắn như thế nào?"

  Quách Tuấn Khanh giống như suy nghĩ một chút, mới nói:

"Nếu như Quách mỗ nhớ không lầm, người đó ước chừng khoảng sáu mươi tuổi, tướng người gầy gò, thấp hơn tam thiếu chủ một chút, y phục trên người là vải lụa thượng hạng của Lang Châu. Tuy nhiên người đó che kín mặt mũi, không thể nhìn rõ được."

  Mộ Dung Ma Kết lại nhíu mày suy nghĩ, những thông tin này căn bản không đủ để xác định được. Nhưng họ "Lương" này, làm y nghĩ đến một người.

"Quách bang chủ, Mộ Dung mỗ vẫn còn một yêu cầu quá đáng, mong bang chủ chấp nhận."

"Đại nhân mời nói!"

  Vị đại tướng quân do dự một chút, cuối cùng nói:

"Không biết Quách bang chủ có còn ngân lượng của hắn ta không?"

"Ngân lượng?" Quách Tuấn Khanh nghi hoặc hỏi lại, do dự hồi lâu mới nói tiếp "Quả thật vẫn còn."

  Nói đoạn, ông rút trong tay áo ra một tờ ngân phiếu, đưa cho Ma Kết. Thiên Yết tất nhiên hiểu được dụng ý của y, cầm lấy tờ ngân phiếu quan sát. Nhìn bên ngoài chỉ là một tờ ngân phiếu bình thường, nhưng khi vị tam thiếu chủ nào đó đem nó lại gần ánh lửa, bên trên tờ giấy lại hiện lên một chữ "Lương" ở phía bên góc phải, sau khi đưa ra xa ánh lửa lại dần dần biến mất.

  Phương thức này dùng để đánh dấu ngân lượng, ngân phiếu của quan nhân, nhưng loại mực này vốn rất khó tìm, chỉ những quan lại trên bậc tứ phẩm và người trong Hoàng thất mới có thể có tiền mua.

  Trên dưới triều đình Thiên Quốc, chỉ có một kẻ trùng khớp với những thứ này.

  Hai vị đại nhân nhìn nhau một cái, hiểu ra mọi chuyện, Ma Kết cười nhạt, nói:

"Quách bang chủ, chúng ta làm một cuộc mua bán đi. Mộ Dung mỗ mua tờ ngân phiếu một vạn này với giá năm vạn, thế nào?"

  Quách Tuấn Khanh còn chưa kịp trả lời, một tên thuộc hạ đã lớn tiếng nói:

"Hoang đường! Hắc Long bang là nơi ngươi muốn làm gì thì làm sao!"

  Đại tướng quân nào đó ném cho hắn ta một cái nhìn sắc bén, sau đó tiếp tục nói với lão đại:

"Người ta truy bắt lần này là trọng phạm của triều đình, nếu như Quách bang chủ đồng ý giúp đỡ, Hắc Long bang sẽ trở thành ân nhân của triều đình, hơn nữa... mong Quách bang chủ có thể làm theo quy tắc giang hồ. Cuộc mua bán này không thiệt chút nào, Quách bang chủ cần gì phải làm khó cả hai?"

  Quách lão đại im lặng không nói, Ma Kết cũng không tiếp tục nói, bình tĩnh đợi y suy nghĩ. Quách Tuấn Khanh là người thông minh, nhất định sẽ đồng ý.

  Quả nhiên, lão đại Hắc Long bang ngẩn đầu, cười lớn, hào sảng nói:

"Đại nhân nói rất đúng, cuộc mua bán này không thiệt, Quách mỗ cũng không có lí do gì từ chối."

  Ma Kết mỉm cười, lấy trong tay áo ra một túi ngân lượng, bên trong đều là ngân phiếu, đưa cho thuộc hạ của Quách Tuấn Khanh.

"Lần này làm phiền Quách bang chủ rồi, mong được lượng thứ."

  Quách Tuấn Khanh cũng không khách khí cầm lấy, giọng sang sảng:

"Lần này Hắc Long bang phá lệ bán tin tức, nhưng chắc đại nhân cũng biết, đây là đại kị, Quách mỗ hi vọng sẽ không có lần sau."

  Thiên Yết khẽ nhếch môi, lại nói lần nữa:

"Làm phiền Quách bang chủ rồi. Thời gian không sớm nữa, vậy hai người chúng ta cũng không ở lại làm phiền Quách bang chủ nghỉ ngơi. Cáo từ trước."

"Được! Vậy đại nhân, tam thiếu chủ, Quách mỗ không tiễn nữa!"

°°°
  Tam thiếu chủ cùng đại Tướng quân rời khỏi Hắc Long bang, vừa đi vừa nói:

"Đệ cảm thấy thế nào?"

"Xem ra ông ta không nói dối, không cần phải giết."

"Ừm."

... Hai người đi đến chỗ xe ngựa đang đứng Thanh Thần nhìn thấy sư phụ của mình đi đến từ xa đã vẫy tay chào đón. Bạch Lục lại trầm ổn đứng đó, khoanh tay ôm kiếm, đợi hai người đến trước mặt mới ôm quyền hành lễ.

"Sư phụ, đại nhân! Hai người cuối cùng cũng quay về rồi!"

"Sư phụ. Đại nhân."

"Sư phụ, hai người cuối cùng cũng quay về rồi! Bạch Lục huynh ấy lo lắng đến nỗi chuẩn bị...á! Huynh đánh ta làm gì!"

  Bạch Lục vô cùng bình tĩnh thu lại chuôi kiếm vừa thúc vào lưng Thanh Thần, vẻ mặt thản nhiên giống như hành động lúc nãy không phải do mình làm ra. Y quay sang hai vị tiền bối, hỏi:

"Sư phụ, thế nào rồi? Có tìm ra được manh mối gì không?"

  Thiên Yết gật đầu, trầm giọng nói:

"Quay về trước đã."

"Vâng."

°°°

... Mộ Dung Ma Kết cùng Độc Cô Thiên Yết ngồi bên trong thư phòng của Sở Hàn cung, tẩm cung của tam Vương gia, Bạch Lục đứng bên cạnh châm trà, đặt xuống trước mặt hai người:

"Sư phụ, tướng quân, mời dùng trà."

  Cửa phòng mở ra, Thanh Thần bước vào rồi đóng chặt lại, vừa đi về phía ba người vừa nói:

"Sư phụ, phòng nghỉ của Đại tướng quân đã chuẩn bị rồi."

  Ma Kết cầm lấy tách trà, uống một ngụm, sau đó hỏi:

"Sáng nay đi điều tra thế nào rồi?"

  Thanh Thần thở dài một hơi, quả thật không muốn nhắc lại chuyện này:

"Thật ra không có manh mối gì quan trọng, những nữ tử đó cứ như vậy mà mất tích, gia đình cũng không có thù oán với ai. Thậm chí phụ thân của nữ tử mất tích đầu tiên còn cho rằng nhi nữ của bọn họ đã chết rồi, trong nhà còn lập một bài vị!... Đúng rồi, nữ tử mất tích ngày mười tháng năm và nam tử mất tích ngày mười hai tháng năm có quan hệ với nhau, nghe nói hắn ta từng làm gia nhân trong phủ bảy năm. Lão gia của phủ đó cho rằng hắn dụ dỗ con gái của ông ta... khụ, bỏ trốn rồi."

  Bạch Lục nghe vậy nhíu mày, giống như suy nghĩ gì đó, sau đó lại quay sang vị sư phụ của mình:

"Sư phụ, lúc nãy đến chợ ma có tìm được tin tức gì không?"

  Tam thiếu chủ- tam Vương gia gật đầu, sau khi chắc chắn không có người bên ngoài mới trầm giọng nói:

"Hắc Long bang quả thật đã nhận một đơn hàng, người đó mua rất nhiều sát sĩ, hơn nữa..." Nói đoạn, y lấy trong tay áo ra tờ ngân phiếu, chính là tờ ngân phiếu lúc nãy mua được, đưa cho Thanh Thần và Bạch Lục:

"Hơn nữa, trên tờ ngân phiếu này lại bất cẩn để lại kí hiệu. Người họ Lương, lai lịch bất phàm, lại có thể đánh dấu trên ngân phiếu, mọi manh mối đều hướng về phía một người."

"Sư phụ, người muốn nói là..."

"Lương thái sư, Lương Khiết."

  Thanh Thần và Bạch Lục vừa nghe liền chấn kinh. Thái sư đương triều?! Một đại nhân vật như vậy lại là kẻ tiếp tay buôn người sao?!

  Thiên Yết tiếp tục nói:

"Ma Kết, sáng sớm ngày mai phiền huynh tập hợp khoảng một trăm cấm vệ quân, Thanh Thần, con đến Hồng Ngạn các điều động khoảng mười người, tất cả đều phải là tinh nhuệ nhất. Sáng mai, chúng ta bao vây phủ Thái sư."

  Ma Kết trầm tư nói:

"Tuy có nhiều manh mối hướng tới Lương Khiết, nhưng chỉ mới là suy đoán, vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh người đó là ông ta. Chúng ta vẫn nên cẩn thận, không nên bứt dây động rừng."

"Đúng vậy, sư phụ!" Thanh Thần đồng tình nói "Chúng ta làm vậy có chút mạo hiểm..."

  Thiên Yết lại không cho vậy là đúng:

"Càng kéo dài vụ án, những người mất tích sẽ càng nguy hiểm. Chi bằng ngày mai chúng ta đến phủ Thái Sư thăm dò một phen, nếu như thật sự có mật thất, vậy thì bắt giữ không tha. Nếu như thật sự hàm oan cho Lương Khiết, ta sẽ chịu trách nhiệm... Chuyện này cứ như vậy mà làm đi."

"Được."

"Vâng, sư phụ!"

  Mọi chuyện cứ như vậy được quyết định, Bạch Lục nhìn sắc trời cũng đã hơn giờ Hợi, bèn nói:

"Sư phụ, đại nhân, cũng không còn sớm nữa, chi bằng nghỉ ngơi một chút đi?"

"Ừm..." Độc Cô Thiên Yết khẽ gật đầu, đưa tay xoa xoa thái dương. Bận rộn cả một ngày, vẫn nên nghỉ ngơi một chút.

  Ma Kết lại theo chân Thanh Thần đến phòng nghỉ. Y đã sớm quen với việc này, thường xuyên ở lại trong cung để bàn chính sự, đôi khi đến ba, bốn ngày mới quay về phủ một lần... Y từng nghĩ sẽ không thành thân, nguyên nhân một phần là vì việc này.

°°°

  Sáng hôm sau, trời vừa qua giờ mẹo đã thấy đại Tướng quân rời khỏi Sở Hàn cung, y phục tươm tất, tay cầm Nguyệt Thượng, cưỡi ngựa gấp rút quay về thủ phủ. Một lát sau, lại thấy một hắc y nhân, tay cầm trường kiếm màu xanh, cưỡi hắc mã hướng về phía cổng Hoàng cung. Sau đó, vào lúc mọi người không chú ý, một đoàn người âm thầm vào bên trong Hoàng cung.

  Đến khoảng giờ thìn, tam Vương gia bước ra khỏi phủ, cùng hơn mười tùy tùng đi theo sau, lên kiệu rồi lại lần nữa rời khỏi cổng thành. Chỉ là không ai biết, những tùy tùng kia đều là sát thủ Hồng Ngạn các cải trang thành.

°°°
      _phủ Thái sư_

  Phủ Thái sư không nằm trong Hoàng cung, mà ở bên ngoài, cách cửa Cung hơn hai mươi dặm về phía Bắc. Đoàn người của tam Vương gia đi khoảng nửa canh giờ đã đến nơi, cấm vệ quân của Ma Kết đã âm thầm vây quanh phủ, chỉ đợi lệnh của chủ tử mình.

  Bên trong phủ Thái sư, một tên gia nhân hoảng hốt chạy vào, gấp giọng nói:

"Thái sư... Thái sư, tam Vương gia đã đến trước cửa phủ rồi!!"

  Lương Thái sư quả thật giống như trong miêu tả của Quách Tuấn Khanh, là người có thân hình cao gầy, khuôn mặt ước chừng khoảng hơn sáu mươi tuổi, hai gò má hóp lại, đôi mắt nhỏ nheo nheo lại. Ông ta lúc này đang nhàn nhã uống trà, nghe tin báo lại không hề tỏ vẻ cung kính hay sợ hãi, khoé môi hơi nhếch lên, không nhanh không chậm đặt tách trà lên bàn, tiếng nói khàn khàn rợn người vang lên:

"Tam Vương gia... tên tiểu tử này sao lại không ngoan ngoãn giống như huynh trưởng của hắn vậy!... Nếu như hắn tự tìm đường chết, ta cũng hết cách." Ông ta vuốt thẳng ống tay áo, nói:

"Mau, mời tam Vương gia vào phủ!"

  Ông ta đi ra bên ngoài, khi thấy Thiên Yết bước vào trong liền giả vờ cúi thấp người, cười cười hỏi:

"Tam Vương gia, cơn gió nào đưa ngài đến thủ phủ nhỏ bé của lão thân vậy?"

  Thiên Yết vô cùng chán ghét bộ dạng giả vờ giả vịt của ông ta, cười nhạt nói:

"Thủ phủ của Lương Thái sư dùng nhiều ngân lượng để xây như vậy, sao lại có thể nói là nhỏ chứ!"

"Tam Vương gia nói đùa rồi!" Lương Khiết cười nói "Vương gia, chúng ta vào trong rồi nói!"

  Bên trong khách sảnh của phủ Thái sư khá rộng rãi, bày trí giống như các phủ khác, không có gì khác thường. Thế nhưng Thiên Yết lại thoang thoảng ngửi thấy rất nhiều mùi hương nhẹ xen lẫn với nhau khiến y rất nghi hoặc. Đây rốt cuộc là mùi hương gì?

  Tam Vương gia ngồi xuống ghế gỗ, nhướng mày với ông ta:

"Thái sư, mời ngồi."

  Lương Thái sư nhếch mép, hỏi lại lần nữa:

"Tam Vương gia, rốt cuộc ngài đến đây vì chuyện gì?!"

"Cũng không có chuyện gì to tát, bổn Vương chỉ muốn đến hỏi Lương Thái sư một số chuyện..." Y dừng lại một chút, nói tiếp "Lần đầu tiên đến phủ của Lương Thái sư, cảm thấy nơi này rất mới lạ, có thể để ta đi xem thử một vòng không?"

"Tam Vương gia nói đùa rồi, thủ phủ của lão thần thì có gì để thăm thú chứ!"

"Làm sao, không hoan nghênh bổn Vương?"

  Lương Khiết nhíu mày, nheo đôi mắt nhỏ, sau đó đưa tay ra:

"Nào có! Vương gia, mời bên này."

  Độc Cô Thiên Yết, sau khi ngươi chết cũng đừng trách lão thân! Có trách thì trách ngươi lo quá nhiều chuyện!

  Lương Thái sư đưa tay về một phía, lần nữa nhướng mày với Thiên Yết. Tam Vương gia nhếch môi, đứng dậy đi về phía trước. Y đảo mắt một vòng quanh khách sảnh, nơi này không có vật gì nhìn giống như cửa mật thất, có lẽ cửa vào ở nơi khác...

  Trong khi đó, Lương Khiết ở sau lưng lại âm thầm lấy ra trong tay áo một chiếc phi tiêu sắc nhọn, giấu sẵn trong tay, nhân lúc Thiên Yết không chú ý liền phóng về phía y!

  Chiếc phi tiêu sắc bén phóng về phía Thiên Yết, người của Hồng Ngạn các đều không kịp phản ứng.

  Đến khi phi tiêu đó cách phần đầu của tam Vương gia năm tất, vị Vương gia nào đó không dấu vết nghiêng đầu về bên trái, phi tiêu cứ thế cắm chặt vào tường.

... Khuôn mặt vị Thái sư nào đó nhất thời biến sắc.

  Độc Cô Thiên Yết không nhanh không chậm đi đến rút phi tiêu trên tường đem đến trước mặt ông ta, khoé miệng khẽ cong lên:

"Lương Thái sư, không diễn nữa sao?"

"Keng!"

  Ngón tay buông ra, chiếc phi tiêu liền rơi xuống đất, vang lên một âm thanh chói tai.

  Tiếng động này giống như tiếng trống trận vậy, vừa vang lên, tất cả đồ đệ của Hồng Ngạn các đồng loạt rút vũ khí, cả thuộc hạ của Lương Khiết cũng vậy, đồng thời lao vào nhau.

"Keng! Keng!"

  Tiếng vũ khí va vào nhau vang lên liên hồi.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

  Bàn ghế bị phá đỗ tan tành, thủ phủ Thái sư phút chốc trở thành nơi hỗn chiến...

  Lương Thái sư tất nhiên không đứng yên. Ông ta rút thanh kiếm dẻo giấu trong thắt lưng ra, lao về phía Thiên Yết. Nếu như đã bị phát hiện, vậy ông ta nhất định sẽ tiễn tên nhóc này đến suối vàng!

  Hai bên giao chiến hỗn loạn, đột nhiên bên ngoài tràn vào một loạt cấm vệ quân, chính là quân lính của Ma Kết. Những lính gác trong phủ căn bản không thể so sánh với cấm vệ quân luyện tập vất vả, nhanh chóng đầu hàng, trong ngoài Lương phủ hiện tại chỉ có quân của Thiên Yết và Ma Kết. Cục diện vì vậy cũng thay đổi nhanh chóng, Lương Thái sư vùng vẫy không được bao lâu cũng bị bắt lại.

  Ma Kết chỉ huy cấm vệ quân bao vây bên ngoài, một nửa nghe lệnh Thiên Yết lục soát thủ phủ.

  Thanh Thần và Bạch Lục hai bên kề kiếm vào cổ ông ta, áp giải đến trước mặt Thiên Yết. Tam Vương gia tra kiếm vào vỏ, nói với cấm vệ quân:

"Lục soát, tìm mật thất cho bổn Vương, nơi nào cũng không được bỏ qua!"

   Lương Thái sư trừng mắt nhìn y, nói lớn:

"Mật thất gì chứ! Tam Vương gia, ngài vu oan cho lão thân! Ngài cho rằng ngài là Vương gia thì có thể đảo ngược thiên lí, tùy tiện bắt người sao!"

  Thiên Yết dùng vẻ mặt sắt lạnh nhìn ông ta:

"Bổn Vương tùy tiện bắt người? Lương Khiết, chỉ với tội danh mưu sát Vương gia, ngươi đã có thể xử trảm thị chúng rồi... À không, là chém ngang lưng."

  Một cấm vệ quân chạy đến, ôm quyền nói:

"Vương gia, quả thật có một mật thất trong thư phòng!"

  Tam Vương gia cười nhạt, nói với cẩm y vệ và Bạch Lục:

"Bạch Lục, con cùng Ma Kết áp giải ông ta và gia nhân trong phủ này về đại lao, canh giữ cẩn thận, đợi ta quay về tự mình lấy khẩu cung."

"Vâng, sư phụ!"

  Lương Khiết cứ như vậy bị áp giải về đại lao. Lúc đi đến cửa phủ, ông ta gào lên:

"Thiên Yết, ngươi chọc giận đến thần nữ, ngươi nhất định sẽ phải chết! Ngươi nhất định định sẽ chết không toàn thây!"

  Tam Vương gia nhíu mày, không để tâm đến những lời hồ ngôn loạn ngữ của ông ta, tiếp tục phân phó:

"Cấm vệ quân nghe lệnh, canh giữ trong ngoài phủ Thái sư, không được để ai tự ý ra vào!"

"Tuân lệnh Vương gia!"

"Đồ đệ trong Hồng Ngạn các, theo ta đến mật thất."

"Vâng!"

... Mật thất được xây bên trong thư phòng, phía sau kệ sách, nơi đặt cơ quan là bấc của ngọn đèn dầu.

  Cửa mật thất nặng nề mở ra, một cỗ mùi hương kì lạ từ bên trong xộc ra ngoài... Chính là mùi hương khi nãy Thiên Yết nghe được, cùng với mùi hôi thối như xác chết.

  Chúng nhân đứng trước cửa mật thất nhíu mày, đều không nhịn được đưa tay lên mũi, do dự không muốn tiến vào.

  Phía sau cánh cửa là một hành lang dài thăm thẳm, tối đen như mực, không có chút ánh sáng.

  Tam Vương gia trầm mặt một chút, nói với Thanh Thần:

"Thanh Thần, đi tìm đuốc đi."

"Vâng, sư phụ!"

  Thanh Thần gật đầu, cùng với một đệ tử nữa nhanh chóng chạy đi tìm đuốc. Sau khoảng một khắc, cả hai quay về, trên tay là mấy ngọn đuốc khô và một ngọn đuốc đã được châm lửa.

  Độc Cô Thiên Yết cầm lấy một ngọn đuốc, châm lửa, không hề do dự tiến vào mật thất, Thanh Thần nhanh chóng đi theo sư phụ của mình. Các đệ tử khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một lúc, cuối cùng đồng loạt thở dài một hơi, lần lượt tiến vào bên trong mật thất...

  Bên trong mật thất giống như một không gian khác, sau khi đi xuyên qua hành lang tối tăm, nơi cuối còn đường là một hồ nước to, có một cây cầu bắc ngang qua. Dưới hồ nước mọc lên một loại hoa kì lạ, màu đỏ ma mị như máu. Bên kia cây cầu vậy mà lại có một đại điện cũ! Cánh cửa đại điện đóng chặt, bên trên điêu khắc rất nhiều hình thù kỳ lạ. Nơi này là nơi cuối cùng của mật thất rồi, rốt cuộc bên trong ẩn chứa bí mật gì?!

°°°
  Phong cách bày trí bên trong đại điện này giống như nơi thượng triều, cuối điện đặt một chiếc ghế to bằng vàng, người ngồi đó là một nữ tử xinh đẹp, vận y phục màu hồng, khuôn mặt xinh đẹp yêu mị.

... Người này nhìn kĩ một chút, không phải chính là Diêm Vương tầng thứ sáu của Âm phủ, Mộng Ly sao?!

  Quỳ bên dưới đại điện là một người ước chừng hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt gian manh hiện tại sợ đến trắng bệch, sợi râu cá trê trên miệng run run. Không sai, người này chính là hộ bộ thị lang, Lưu Giác đại nhân. Ông ta quỳ bệt xuống đất, cả người run rẩy nói:

"Thần... thần nữ, Thái sư đại nhân đã bị bắt rồi, ngài phải cứu ta! Ngài phải cứu ta!" Ông ta cơ hồ đã trở nên điên cuồng, chỉ tay vào bên cạnh "Ngài xem, đây là vật tế ta dân cho ngài! Không phải ngài nói đám nữ nhân kia quá khó coi sao, ngài xem, nữ tử này dung mạo xinh đẹp, ngài ăn xong nhất định phải bảo vệ tính mạng cho ta!!!"

"Rất tốt." Người ngồi bên trên nhàn nhạt cất tiếng, mỉm cười tà ác "Bổn thượng tiên... nhất định sẽ giữ mạng cho ngươi."

  Nàng ta nhìn về phía giữa điện. Bên cạnh Lưu Giác là một cọc gỗ rất cao được đóng sâu vào đất, mà bên trên cọc gỗ đó... lại chính là Thiên Bình.

                      _Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com