Truyen30h.Com

12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen

Mấy vị thái y vừa đến đã vội vàng xem xét, nhưng làm thế nào cũng không thể rút được thanh đoản kiếm ra khỏi người của Châu thừa tướng. Tô thái y lo sợ rằng cưỡng chế rút thanh kiếm ra có thể sẽ động trúng mạnh máu nào đó, cho nên không dám manh động nữa, chỉ đành dùng vải trắng quấn quanh bụng, tạm thời đắp lá thuốc cầm máu.

Tô thái y đưa tay lau giọt mồ hôi lăn trên thái dương, thở dài một hơi, vì cớ gì mấy vị đại nhân này hết lần này đến lần khác bị trúng độc vậy?! Đã trúng độc thì thôi đi, lại còn đụng phải mấy loại độc khó nhằn, thật sự muốn triệt đường công danh của lão phu mà!

Ông ta chẩn mạch một hồi vẫn không chẩn ra được loại độc này là gì, bèn gấp gáp nói:

"Xin Vương gia thứ tội, lão thần tài năng thấp kém, không thể biết được đây là loại độc gì..."

Đại tướng quân đứng bên cạnh nhíu mày khẽ hỏi:

"Có phải là loại độc lần trước thừa tướng gia trúng phải không?"

Tô thái y chậm rãi lắc đầu, giọng nói chắc nịch:

"Cái đó thì không phải. Tuy lão thần không am hiểu về độc dược, nhưng hai loại độc này triệu chứng khác nhau, chắc chắn không phải cùng một loại."

Lâm Thiên Bình nhìn quanh khuôn viên của tư viện một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy ngũ tỷ đâu. Tam Vương gia nhìn thấy nàng gấp gáp như vậy, liền kéo tay nàng lại, nhíu mày nghi hoặc hỏi:

"Có chuyện gì?"

Nàng mím môi, nhón chân khẽ nói:

"Vương gia, ngài để ta đi tìm ngũ tỷ đi. Tỷ ấy tinh thông y thuật, độc thuật, chắc chắn có thể cứu thừa tướng gia!"

Tô thái y ngồi bên trong vểnh tai lên nghe ngóng, nghe thấy loáng thoáng mấy từ, liền hỏi:

"Vị tiểu huynh đệ này, người ngươi đang nói đến là..."

Lâm lục tiểu thư giật mình nhìn ông ta, đảo mắt một vòng mới nói:

"Tại hạ có quen biết một người, vô cùng tinh thông y thuật, độc thuật, thiết nghĩ rằng có thể giải độc cho thừa tướng gia."

Một vị thái y trẻ tuổi ở bên cạnh nghe thấy vậy, liền nhíu mày nhìn nàng, giọng điệu xem chừng rất khinh thường:

"Ngoại trừ Châu viện chủ, Tô thái y chính là người có y thuật giỏi nhất kinh thành, còn được mệnh danh là Hoa Đà tái thế đấy! Nếu như Tô thái y đã bó tay, còn có ai có thể giải được chứ? Lẽ nào người ngươi nói là viện chủ sao?"

Lâm Thiên Bình ném cho hắn ta một cái nhìn sắc bén, không thèm so đo. Hừ, người này quả thật hiểu biết thấp kém, lại còn hay ba hoa, lẽ nào chưa từng nghe qua câu nói "núi này cao có núi cao hơn" sao? Mấy vị Hoa Đà, Biển Thước gì đó suy cho cùng cũng phải đem tranh của Viêm đế đi thờ phụng mà thôi!

Tô thái y nghe vậy lập tức quát người đó một tiếng, hắn ta nói như vậy chẳng phải đang tìm rắc rối cho ông sao! Đồ đệ này, thật đúng là thành sự không có, bại sự có thừa mà! Ông vội vàng quay sang hai vị đại nhân kia, cúi đầu nhận lỗi, rồi mới hướng về phía Thiên Bình mà nói:

"Tiểu huynh đệ này, người ngươi nói là ai? Nay tình trạng của thừa tướng gia vô cùng hung hiểm, mong tiểu huynh đệ có thể mời người đó đến giúp đỡ!" Nếu như ông không chuẩn ra độc của thừa tướng gia, bỏ qua thời gian chữa trị tốt nhất, Hoàng thượng nhất định sẽ xử tội, có khi còn khó giữ được đầu. Chi bằng tìm người này đến giải độc, hoạ may vẫn có thể giữ vững chức quan.

Độc Cô Thiên Yết im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý, cho phép nàng quay về Lâm phủ một chuyến. Lần trước nàng ấy cũng nói học y thuật từ vị Lâm tiểu thư kia, có lẽ thật sự có cách giải độc.

Lâm lục tiểu thư được sự đồng ý của y, liền nhanh chóng rời khỏi phủ thừa tướng, ra khỏi hoàng cung. Tìm kiếm một lúc, cuối cùng phát hiện ngũ tỷ đang rảo bước trên con đường bên ngoài kinh thành.

Nàng lập tức chạy đến, gọi lớn một tiếng:

"Ngũ tỷ!"

Lâm Song Ngư giật mình quay lại, vừa nhìn thấy người sau lưng đã mở to mắt ngạc nhiên. Đợi đến khi Thiên Bình đến gần, nàng mới hỏi:

"Thiên nhi? Sao muội lại ở đây, chẳng phải muội đang đi báo ơn gì đó sao?"

Thiên Bình gật đầu, gấp giọng nói:

"Đúng là muội đang đi báo ơn, nhưng hoàng cung vừa xảy ra chuyện, Châu thừa tướng sắp không xong rồi!"

Lâm Thiên Bình lo lắng đến nỗi ăn nói loạn xạ, nhất thời không thể giải thích rõ ràng. Nàng gấp đến nỗi giậm chân, chậc lưỡi một cái, nói:

"Tóm lại tỷ cứ quay về phủ thừa tướng với muội đã, cứu người quan trọng!"

Lâm Song Ngư vẫn chưa hiểu rõ sự tình, chỉ nắm bắt được một câu "Châu quỵch tiền sắp không xong rồi", đã bị Thiên Bình kéo về hoàng cung, dùng thân phận đại phu trong thành đến phủ thừa tướng.

... Thiên Bình vừa quay lại phủ thừa tướng, một chân vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy Tử Kiệt- người lần trước đưa nàng quay về phủ đến từ lúc nào. Tam Vương gia đang phân phó với mấy lão thái y, hình như là muốn đưa họ đến giúp sư phụ của tứ tỷ cầm cự một lát. Sau đó mấy vị thái y kia nhanh chóng hành lễ, không chậm trễ một phút nào, theo chân Tử Kiệt rời khỏi phòng.

Lâm Thiên Bình đang đứng ở cửa liền nghiêng người sang một bên, vừa ngẩng đầu nhìn lên, đã chạm phải ánh mắt của hắn. Tử Kiệt kia nhìn thấy nàng, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thiên Bình lại nhướng mày, huynh đệ, huynh không nhìn nhầm đâu, ta đến báo ơn rồi đây!

Sau mấy giây, có lẽ hắn nhớ ra còn có chuyện quan trọng hơn ngạc nhiên, bèn chớp mắt một cái, gật đầu chào hỏi, cuối cùng quay người đi mất. Lâm Thiên Bình vội vàng chạy đến bên cạnh tam Vương gia, thông báo một tiếng.

Đợi đến khi Song Ngư nhìn thấy "vật thể" đang nằm yên bất động trên giường, không rõ sống chết kia, nhịp tim đột nhiên hụt một cái.

Lâm ngũ tiểu thư ngây người một lúc, mới quay sang hành lễ với tam Vương gia trong phòng, sau đó liền cất giọng:

"Tam Vương gia, mọi người cứ tạm thời tránh mặt đi, ta sẽ chẩn mạch cho Châu..." hai chữ "quỵch tiền" vừa định nói ra đã kịp nuốt vào bụng, "...
Châu thừa tướng."

Vị thái y trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy Song Ngư, biểu cảm trên khuôn mặt càng nghi hoặc hơn. Biểu cảm đó, rõ ràng đang ghi mấy chữ "vô cùng không đáng tin". Tô thái y cũng đã sống qua nửa đời người, tất nhiên hiểu được câu nói "hậu sinh khả úy", "không được nhìn mặt mà bắt hình dong", liền đứng lên nhường chỗ cho nàng.

Thế nhưng ông ta cũng vô cùng hiếu kì, không biết người trẻ tuổi thế này, lại còn là nữ tử, y thuật có thể cao sâu đến bao nhiêu, bèn nói:

"Vị tiểu thư này, vì cớ gì lại phải để mọi người rời đi? Lẽ nào chẩn mạch có điểm nào khác biệt sao?"

Lâm Thiên Bình nghe vậy, vội giải thích:

"Ấy, Tô thái y, lời này khó nói lắm. Nhân sĩ giang hồ, khó tránh khỏi có những bí kíp độc môn."

Tên thái y trẻ tuổi lại nhíu mày, cãi lại:

"Đây là thừa tướng gia, nếu như người này thừa cơ làm gì đó thì sao! Tam Vương gia, như vậy không an toàn!"

Lâm lục tiểu thư giật giật khoé miệng, người này sao cứ nhất quyết đối đầu với nàng vậy! Nàng hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng đấu khẩu với hắn ta, một giọng nói trầm trầm đã vang lên:

"Nếu đã vậy, cứ để tiểu đồng của bổn Vương ở lại cùng đi." Y dừng lại một chút, nhìn sang vị thái y kia "Thế nào? Lẽ nào người của Lãnh Băng cung cũng không đáng tin sao?"

Tên thái y đó tất nhiên không dám cãi lời, cúi đầu nhìn đất, im lặng như hến. Lâm Thiên Bình nhìn sang tam Vương gia, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Y tin tưởng nàng vậy sao?

Độc Cô Thiên Yết cúi đầu nhìn nàng một cái, bỏ lại một câu "làm việc cẩn thận", sau đó quay người rời đi. Tam Vương gia đã lên tiếng, chúng nhân trong phòng cũng không thể nói gì nữa, bèn lần lượt rời khỏi phòng. Thiên Bình nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại, chớp chớp mắt cảm động, cuối cùng y cũng tin tưởng nàng rồi!

Thế nhưng lúc này không phải thời gian để cảm động, nàng lập tức đi đến đóng cửa sổ, Song Ngư đã đến bên cạnh giường từ lâu, nghiêm túc xem bệnh. Trong lúc ngũ tỷ xem bệnh, Thiên Bình liền đem mọi việc thuật lại một lần nữa cho nàng nghe.

Lâm Song Ngư đưa tay chẩn mạch, sau đó kiểm tra vết thương trên người y. Nàng vừa nhìn thấy mạch máu trên tay Sư Tử, khẽ chau mày trầm tư. Triệu chứng này... hình như không phải là loại độc bình thường, mà là yêu độc. Yêu độc làm từ độc của nhền nhện tinh, hoà với nước sông Vong Xuyên chứa đầy âm khí, cả Ma giới chỉ có duy nhất một loại độc này. Nàng mím môi, thuốc giải của loại độc này... e rằng chỉ có một người biết được.

Lâm Thiên Bình đứng bên cạnh lo lắng nhìn tới nhìn lui, vội vàng hỏi nhỏ:

"Ngũ tỷ, thế nào rồi?"

"Hắn ta trúng phải Yêu độc rồi."

Thiên Bình lại gấp giọng hỏi tiếp:

"Vậy phải như thế nào? Hay là lại dùng Vạn Dược trâm có được không?"

Song Ngư khẽ lắc đầu, thở dài một hơi:

"Không được. Đây không phải là loại độc bình thường, hơn nữa Châu quỵch tiền là người bình thường, sẽ không chịu nổi phản phệ khi sử dụng Vạn Dược trâm lần thứ ba đâu." Nàng mím môi do dự một chút, cuối cùng tự mình gật đầu, lục lọi trong hòm thuốc Tô thái y để bên cạnh ra một cuộn ngân châm, rút ra vài cây châm vào huyệt đạo trên tay y. Lâm ngũ tiểu thư đứng dậy, cẩn thận dặn dò Thiên Bình:

"Tỷ đi gặp Viêm đế một chuyến, muội nhất định phải trông chừng Châu quỵch tiền cho kĩ, đừng để đám thái y kia dùng thuốc lung tung, cẩn thận độc tính phát tán càng nhanh."

Đợi đến khi tiểu Thiên nghiêm túc gật đầu đồng ý, Lâm Song Ngư lại đẩy cửa bước ra ngoài, đứng trước mặt chúng nhân trong viện, cất giọng sang sảng:

"Ta có thể chữa cho hắn, nhưng mà..." Nàng dừng lại một chút, đảo mắt một vòng, nói "Chỉ cần tam Vương gia đáp ứng hai chuyện."

Độc Cô Thiên Yết khẽ nhíu mày, Ma Kết bên cạnh cũng không khỏi nghi hoặc. Y trầm ngâm một lúc, gật đầu đồng ý. Song Ngư đợi được sự chấp thuận của y, mới hít một hơi thật sâu, nói:

"Bên trong thái y viện có bao nhiêu nhân sâm trăm năm... à không, nhân sâm ngàn năm, ta đều lấy hết."

Thiên Yết nheo mắt nhìn nàng, giống như đang muốn nhìn ra tâm tư bên trong, nhưng vẫn không hiểu được lời này có ý gì. Lẽ nào Lâm gia đang cần một lượng lớn nhân sâm sao?

Lâm ngũ tiểu thư nhìn thấy y do dự, lại bồi thêm một câu:

"Tam Vương gia, chỗ nhân sâm đó đều là thuốc cứu mạng của thừa tướng gia đấy!"

Vị Vương gia nào đó cuối cùng gật đầu, đồng ý với yêu cầu đầu tiên của nàng. Song Ngư mím môi, nói tiếp:

"Yêu cầu thứ hai, ta muốn dùng phòng chế thuốc của thái y viện. Tam Vương gia biết đấy, cái gọi là phương pháp độc môn không thể để người khác biết được, mong tất cả thái y trong viện có thể cách xa phòng một chút!"

Đây cũng không phải là yêu cầu khó nhằn gì, Thiên Yết nhanh chóng đồng ý với nàng, cho người đưa nàng đến Thái y viện. Song Ngư mỉm cười hài lòng, nhanh chóng đi theo người đó rời khỏi phủ. Khi nàng đi qua Mộ Dung Ma Kết, y bắt lấy tay nàng, nói nhỏ:

"Đệ phụ, vẫn còn một người trúng loại độc như vậy, mong đệ phụ có thể giúp đệ ấy."

Song Ngư nhìn ánh mắt nghiêm trọng của y, gật đầu nói:

"Tỷ phu an tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho bọn họ."

Tuy rằng những yêu cầu này đối với hai người Ma Kết và Thiên Yết không có gì quá đáng, nhưng đối với chúng nhân còn lại đều là những yêu cầu kì dị hoang đường. Mấy vị thái y nhìn thấy tam Vương gia đồng ý với yêu cầu của nàng, lại nhìn thấy đại tướng quân nói chuyện thân thiết, không khỏi hoài nghi nhân sinh. Lẽ nào vị "nhân sĩ giang hồ" này có liên quan gì đến hoàng tộc hay sao? Sao bọn họ lại không biết vậy?!

... Lâm Song Ngư đi đến thái y viện, bước vào bên trong Nội các, sau đó đợi vị thái y trẻ tuổi kia đem ra mười củ nhân sâm, đặt lên bàn. Nàng cầm lấy một củ xem xét kỹ càng, sau khi chắc chắn đây là nhân sâm ngàn năm, mới đuổi hắn ta ra ngoài, khoá chặt cửa. Tên thái y đó trước khi rời đi còn lưu luyến nhìn mấy củ nhân sâm mập mạp kia, nuối tiếc không thôi, nhưng cũng không thể làm được gì, đành ra ngoài đứng cạnh sư phụ nhà mình.

Để chắc chắn hơn, Song Ngư còn tạo ra một lớp kết giới, người bên ngoài không thể nghe lén được, cũng không thể mở cửa. Sau đó, nàng lại biến ra một cái bao vải, đem tất cả nhân sâm bỏ vào trong bao. Lâm ngũ tiểu thư lắc mình một cái, thân ảnh lam y trong phòng đã biến đi đâu mất.

°°°
Lâm ngũ tiểu thư vút một cái đã ở bên Thiên giới, hiện tại đang đứng trước một cung điện lớn, bên trên bảng ngọc đề ba chữ "Dược Vương cung". Bên ngoài cung không có lấy một thiên binh thiên tướng canh gác, cũng chẳng có kết giới bảo vệ, trước cổng chỉ treo một chiếc chuông gió, vô cùng qua loa. Nàng chậc lưỡi một cái, sau đó cầm theo bao vải đựng nhân sâm tiến vào bên trong. Khí tức của nàng khiến cho không khí lưu chuyển, chuông gió lay động, vang lên một tiếng êm tai, báo hiệu có người vào trong.

Song Ngư đi ngang qua hành lang dài, vừa rẽ phải ở cuối đường đã nhìn thấy cả một vườn trồng toàn là thảo dược, ngay cả những loại thuốc quý hiếm ở trong sách cổ cũng được trồng ở đây.

Nàng đảo mắt một vòng, nhìn thấy bên cạnh vườn là bộ bàn ghế bằng tre đơn giản mộc mạc, một ông lão đang ngồi chăm chú lựa thảo dược. Lâm Song Ngư hắng giọng một cái, vui vẻ gọi:

"Viêm gia gia!"

Giọng nói trong trẻo như nước mùa thu, lại dịu dàng thanh thoát giống như lông tơ. Vị lão nhân gia kia vừa nghe thấy tiếng gọi thân thương này, toàn thân đều nổi da gà, không nhịn được mà rùng mình, tay này chà xát cánh tay của tay kia, không khách khí mà nói:

"Ây, nghe gớm chết đi được!"

Ông lão lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, y phục đơn giản này không ai khác chính là Viêm đế, còn có tên gọi khác là Thần Nông. Đừng thấy ông ta già cả mà xem thường, người này chính là một trong những vị "tam Hoàng ngũ Đế" thượng cổ, cùng Nữ Oa cai quản tứ hải bát hoang. Người này, cũng là vị sư phụ dạy nàng y thuật mấy trăm năm, vô cùng thân thiết.

Hơn nữa, Viêm đế là người duy nhất có được thuốc giải của Yêu độc, lần này Song Ngư đến đây, chính là mong xin được mấy viên tiên đơn.

Lâm Song Ngư giật giật khoé miệng, bước đến bên cạnh ông, hừ một tiếng:

"Viêm đế lão đầu, tốt xấu gì con cũng là đến thăm người, có thể nói chuyện thân thiện chút được không vậy!"

Lão già râu ria này nhướng mày, hừ lạnh lại một tiếng, quay người đi chỗ khác, bày ra bộ dạng hờn giận:

"Thân thiện? Hờ, ngươi chạy đi đâu mất biệt cả trăm năm, tuyệt không đến thăm lão một lần nào, còn đòi lão mỉm cười chào đón sao?" Ông ta không để ý đến nàng, quay người tiếp tục lựa thảo dược "Lão đây còn tức giận lắm!"

Song Ngư bĩu môi một cái, Viêm đế, ông đã mấy trăm vạn tuổi rồi, sao lại giở trò giận dỗi giống như trẻ con vậy?

Nàng lại sáp đến trước mặt ông, ngồi xuống ghế gỗ, nở một nụ cười tươi tắn như hoa, ôm lấy cánh tay ông, vừa lay lay vừa nũng nịu nói:

"Ây da, lão đầu... người đừng tức giận nữa mà! Con cũng đâu có cố ý... Lão đầu... lão đầu à!"

Viêm đế nhìn nàng một lúc, đành thở hắt ra một hơi, gật đầu nói:

"Được rồi được rồi, đừng lắc nữa!"

Song Ngư vô cùng thức thời, lập tức dừng lại, ngoan ngoãn ngồi yên, còn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn ông.

Viêm đế lão đầu ném cho nàng một cái nhìn sắc bén, nói:

"Đừng lắc, lão lớn tuổi rồi, xương cốt không tốt nữa. Con mà lắc thêm mấy cái, chắc chắn sẽ trật khớp cho xem!"

Lâm ngũ tiểu thư cười hì hì, xoa bóp cánh tay cho ông, lại dùng ánh mắt đáng yêu nhất của bản thân nhìn ông ta:

"Con làm sao nỡ để người bị trật khớp chứ!... Lão đầu, người đừng tức giận nữa có được không?" Hừ, nàng đã đáng yêu đến mức này rồi, Song Ngư không tin lão đầu có thể tiếp tục giận nàng!

Quả nhiên, Viêm đế chỉ đành "ừm" một tiếng giống như trút hết mọi tức giận, lại làu bàu thêm mấy câu.

Song Ngư im lặng quan sát, cảm thấy lão đầu không giận nữa, mới mon men đến gần, khẽ nói:

"Lão đầu, lần này con đến đây... kì thật là có chuyện gấp muốn nhờ vả."

Viêm đế hết nheo mắt lại nhướng mày nhìn nàng, hừ, nha đầu này quả nhiên không tốt lành gì, lão đây biết tỏng từ lâu rồi!

Ông ta suy nghĩ một lúc, dùng ánh mắt đề phòng nhìn nàng:

"Con nói thử xem?"

Khoé mắt Song Ngư không nhịn được mà giật liên tục. Lão đầu, lẽ nào tình nghĩa thầy trò bao lâu nay không đáng tin sao! Người dùng ánh mắt này là thế nào!

Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

"Thật ra con muốn xin người hai viên tiên đơn dùng để giải Yêu độc..."

Thế nhưng Song Ngư còn chưa kịp nói xong, vị thượng thần nào đó lại hét lên một tiếng, nhảy cẫn lên như động phải lửa, bộ dạng như vừa bị cướp mất sổ gạo, lập tức ngắt lời nàng:

"Hai viên? Những hai viên? Nha đầu, ta tốn mất năm trăm năm mới luyện ra mười viên, con lại xin mất hai viên rồi?!"

Nàng chậc lưỡi một cái, lầm bầm nói:

"Dùng hết rồi thì có thể luyện thêm mà! Nhìn khắp tứ hải bát hoang này, cũng chỉ có người có loại tiên đơn này thôi."

Lão ta lại hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt "trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện" nhìn nàng:

"Nói nghe dễ quá nhỉ, sao con không luyện thử đi?"

Song Ngư chột dạ cười hì hì, đành dỗ dành ông mấy câu. Thật ra đan dược này cần phải dùng đủ chín mươi chín vị thuốc quý, liều lượng được tính toán vô cùng chuẩn xác, cách phối dược này không phải ai cũng có thể làm được. Hơn nữa, tiên đan phải được luyện trong lò Bát Quái của Thái Thượng lão quân, dùng Tam Muội Chân Hoả mà nung, xuyên suốt năm trăm năm mới có thể tạo ra một viên. Song Ngư đột nhiên nhớ lại năm đó, bản thân phải chạy tới chạy lui giữa hai thiên cung lớn, muốn khóc mà không có nước mắt.

Tuy tiên đan khó luyện, nhưng mà mạng của Châu quỵch tiền... khụ, phàm là người học y, sao có thể thấy chết không cứu được? Nàng đã nhận lời ủy thác của người ta rồi, nhất định phải làm cho tốt.

Lâm Song Ngư nghiêm túc nhìn Viêm đế lão đầu, nom nét mặt nhăn nhó của ông ta, phỏng chừng không thể xin thuốc dễ dàng rồi. Cũng may, nàng đã phỏng đoán được chuyện này.

Song Ngư nhướng mày nói:

"Nếu như thật sự không được, vậy thì chúng ta hãy làm một cuộc mua bán đi!"

Viêm đế vừa nghe thấy lời này liền nheo mắt nhìn nàng, nghi hoặc hỏi:

"Mua bán thế nào?"

Khoé mắt của Lâm ngũ tiểu thư loé lên một cái, đặt bao vải lên bàn tre, lấy từ bên trong ra một củ nhân sâm vừa trắng vừa mập, huơ huơ trước mặt ông:

"Lão đầu, ông đoán xem đây là cái gì?"

Vị lão nhân gia nào đó vừa nhìn thấy nhân sâm, hai mắt sáng rực như mèo gặp cá, vội vàng đưa tay cầm lấy. Tiếc rằng Song Ngư lại nhanh hơn một bước, rụt tay lại, đem nó giấu ra sau lưng. Khoé môi của vị tiểu thư nào đó cong lên, quả nhiên có nhân sâm dễ nói chuyện hơn nhiều!

Bàn tay của Viêm đế bắt trúng không khí, đành tiếc nuối thu về, chép miệng nhìn nàng:

"Nha đầu, con muốn mua bán thế nào?"

Lâm Song Ngư nhoẻn miệng cười, bày ra bộ dạng thương lượng giữa hai vị thương nhân, cất lời:

"Con nghe nói nhân sâm ngàn năm là vị thuốc không thể thiếu để luyện tiên đơn. Thế nhưng dạo gần đây loại nhân sâm này ngày càng khan hiếm, người đang lo lắng về chuyện này có phải không?" Nói đoạn, nàng lại cầm lấy củ nhân sâm trên tay, hết nhìn trái lại nhìn phải "Lão đầu người xem, củ nhân sâm này vừa to vừa nhiều linh khí, không dễ có đâu!"

Nàng lại đưa cho ông một củ để xem thử, nói tiếp:

"Viêm đế à, dùng hai viên tiên đơn đổi lấy mười củ nhân sâm, người thấy thế nào?"

"Hai viên tiên đơn... đổi lấy mười củ nhân sâm?"

Song Ngư gật đầu liên tục, giọng điệu giống như mấy vị đại thẩm bán trâm trong thành đang chào hàng:

"Thế nào, có phải rất hời không?"

Viêm đế ừ hữ một tiếng, thế nhưng biểu cảm hài lòng kia không thể qua được mắt Lâm tiểu thư. Nàng thuận nước đẩy thuyền, nghiêng đầu hỏi:

"Vậy..."

Lão nhân gia đập bàn một cái, gật đầu chắc nịch:

"Thành giao!"

Lâm Song Ngư vừa nhận được tiên đơn đã nhanh chóng rời khỏi Dược Vương cung. Viêm đế nói với theo mấy câu, chậc lưỡi một cái, lắc đầu khó hiểu. Rốt cuộc là ai trúng độc, lại khiến nha đầu lo lắng như thế? Không được, ông phải mau chóng luyện thêm tiên đơn.

Song Ngư vừa rời khỏi Dược Vương cung, đã nghe thấy có người gọi tên mình. Nàng quay người lại, nhìn thấy một nam tử, không nhanh không chậm bước đến. Người này một thân áo gấm màu lam nhạt, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt toát ra nét hiền từ của người đọc sách.

Lâm ngũ tiểu thư vừa nhìn thấy người này, hai mắt hơi phát sáng, gật đầu gọi một tiếng:

"Lưu Nguyệt!"

Nguyệt lão đi đến bên cạnh nàng, khẽ gật đầu, nho nhã hỏi chuyện:

"Trùng hợp quá, lại gặp muội ở đây. Đúng rồi, huynh vừa được một vị thượng tiên tặng cho một món rất thú vị, muội có muốn ghé qua không?"

Khác với thái độ mong chờ của Lưu Nguyệt, Song Ngư cúi đầu mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Từ nhỏ đến lớn đều là nàng bám theo Lưu Nguyệt, rất hiếm khi huynh ấy chủ động mời nàng đến cung... Không được, Châu quỵch tiền vẫn đang đợi nàng giải độc. Dù gì y cũng rất quan tâm nàng, Song Ngư không thể bỏ mặc y không cứu...

Lâm tiểu thư lắc đầu nguầy nguậy, xua tay nói:

"Không được rồi, hôm nay muội có chuyện gấp phải làm." Sau đó lại quay lưng rời đi, chỉ bỏ lại một câu "Lần sau muội nhất định sẽ đi", rồi biến mất.

Lưu Nguyệt kia nhìn theo bóng lưng lam y vút một cái liền biến mất, trầm tư không nói.

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com