Truyen30h.Com

12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen

Lâm Cự Giải khẽ nhíu mày, thứ ánh sáng không biết từ đâu đến khiến nàng khó chịu nghiêng đầu tránh đi nơi khác, rúc vào chiếc chăn bông ấm áp bên cạnh, vòng tay đang ôm lấy thứ gì đó cũng siết chặt hơn. Nàng mơ màng gọi Tiểu Liên đóng cửa lại, nhưng giây sau lại thấy kì lạ. Thường ngày Tiểu Liên vào phòng là sẽ đóng cửa ngay, trong phòng nàng cũng có một tấm bình phong, sao ánh sáng có thể chiếu đến cơ chứ?

Lâm tiểu thư chầm chậm mở mắt, phải mất một lúc định thần mới nhìn rõ được khung cảnh trước mặt. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn rõ thứ đó, thần trí của Cự Giải lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, đồng thời cũng muốn đào một cái hố, nhảy xuống ngay lập tức. Toàn bộ tầm nhìn của Cự Giải đều là một mảng trắng xoá như lụa, thứ này nào có phải chăn êm nệm ấm của nàng chứ, đây rõ ràng là con người bằng xương bằng thịt!

"Vương phi, chào buổi sáng!"

Nàng khẽ mím môi, im lặng không đáp, từng bước từng bước rút hai tay đang ôm lấy người bên cạnh lại, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, mới ngồi thẳng dậy, ôm lấy cổ áo, hắng giọng hỏi:

"Ngươi tỉnh dậy từ lúc nào vậy?"

Độc Cô Bảo Bình chăm chú nhìn một loạt hành động này của nàng, ánh mắt đầy ý cười, sau đó cũng ngồi dậy, tỏ vẻ suy tư, đảo mắt nói:

"Hình như từ lúc Tiểu Liên và Linh nương bước vào trong viện... nhưng mấy người họ nhìn thấy hai chúng ta còn đang ngủ, cho nên ra bên ngoài đợi lệnh rồi."

Nhị Vương phi nào đó đưa tay lên đỡ trán, vừa nghe hai từ "chúng ta" lại thêm "còn đang ngủ", muốn khóc mà không ra nước mắt.

Xong rồi! Tiêu tùng rồi! Thanh danh của nàng mất sạch rồi!

Đây rõ ràng là tuyết giữa mùa hè, oan hơn Thị Kính mà!

"Hôm qua ta..." Cự Giải đảo mắt liên tục, cố gắng lục tìm trong trí nhớ hình ảnh vụn vặt còn sót lại. Tối qua sau khi để Độc Cô Bảo Bình nằm sang một bên, bản thân nàng cũng tiện thể nằm xuống ngắm trăng, dự định chút nữa sẽ gọi Âu Dương hộ vệ giúp nàng một tay đưa người say xỉn kia về phòng, sau đó... Nàng lại thở dài một hơi, có lẽ Chu Công nhận ra đã bỏ quên nàng, cho nên đến đưa nàng đi rồi. Lâm Cự Giải ơi, Lâm Cự Giải, hắn ta say rượu không biết gì thì thôi đi, sao ngươi lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy chứ!

Trong lúc nàng còn đang do dự xem có nên tìm cơ hội xoá kí ức của y không, bên ngoài cửa viện đã vang lên tiếng nói xôn xao, Âu Dương hộ vệ vội vàng xông vào, bước chân nhanh như gió, mang theo nét mặt nghiêm trọng như có việc lớn xảy ra vậy. Hắn ta nhìn thấy hai người các nàng, liền khựng lại mấy giây, mới chấp tay, cúi đầu hành lễ:

"Vương gia, Vương phi."

Độc Cô Bảo Bình gật đầu chào hỏi, y đứng lên trước, sau đó đưa tay đỡ lấy Cự Giải, xong xuôi mới hỏi:

"Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?"

Âu Dương do dự nhìn y, rồi lại quay sang nhìn vị Vương phi bên cạnh, im lặng không đáp. Bảo Bình nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhíu mày nói:

"Nàng ấy là nhị Vương phi, không phải người ngoài."

Y nhận ra bản thân đã thất lễ, vội vàng chấp tay, cúi đầu tạ tội, sau đó lại do dự một lúc, mới chầm chậm nói:

"Bẩm Vương gia... tam Vương gia ngài ấy... mất tích rồi."

"Cái gì?" Bảo Bình trợn mắt nhìn Âu Dương hộ vệ, nếu không có Cự Giải nhanh tay ngăn cản, có lẽ y đã tóm lấy cổ áo của người trước mặt rồi.

Lâm tam tiểu thư khẽ nhíu mày, nắm chặt lấy bàn tay đang giơ lên của nhị Vương gia, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy y kích động như thế. Nàng nhìn sang phía Âu Dương, nghiêm giọng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Bẩm Vương phi, tam Vương gia và thừa tướng gia lên đường đến Lăng châu điều tra một vụ án, nhưng sau đó trong triều lại nhận được tin báo mất tích từ phía binh sĩ đi theo." Y dừng lại một chút, mới nói tiếp "Hiện tại vẫn chưa liên lạc được với tam Vương gia, Hoàng thượng mở một cuộc họp khẩn, mong Vương gia nhanh chóng vào triều."

Độc Cô Bảo Bình chỉ kịp gật đầu một cái xem như đã biết, sau đó gấp gáp đi vào phòng, để lại nhị Vương phi đang im lặng suy nghĩ điều gì và Âu Dương hộ vệ đang vuốt ngực thở phào. Nhị Vương gia không mấy khi tức giận, nhưng một khi tức giận còn đáng sợ hơn cả mấy vị Vương gia, đại nhân cộng lại nữa, nếu như không có Vương phi can ngăn, e rằng y phải ở lại chịu trận rồi. Y vừa nhìn về phía "chủ mẫu" Phong Nguyệt cung, Cự Giải cũng vừa nhìn sang y, nhíu mày hỏi:

"Vậy còn thư đồng bên cạnh tam Vương gia thì sao? Còn tiểu hồ ly nữa?"

Lúc này Âu Dương mới ngẩn người nhớ ra, tiểu đồng bên cạnh tam Vương gia là vị tiểu thư nhỏ tuổi nhất của nhà họ Lâm, cũng là muội muội của Vương phi. Y lắc đầu chán nản:

"Đều không rõ tung tích."

Lâm Cự Giải khẽ gật đầu, bỏ lại một câu "Mau chuẩn bị xe ngựa", sau đó cũng rời đi mất.

... Chưa đến một tuần trà sau, nhị vị Vương gia, Vương phi đều đồng thời đi ra khỏi phòng, một người vận y phục đơn giản, tóc đã búi gọn lên, Bích Ngọc thiết phiến vắt trên thắt lưng; người còn lại một thân bạch y, tay cầm trường kiếm, có cảm tưởng như y sẽ lập tức thúc ngựa rời đi, chứ không phải đến buổi họp triều.

Độc Cô Bảo Bình vội vàng bước ra ngoài, vừa đi đến cửa viện đã đụng phải Vương phi nhà mình. Y nhíu mày nhìn người trước mặt, hỏi:

"Nàng muốn đi đâu?"

"Ta đi cùng ngươi."

Nàng không đợi Bảo Bình kịp đáp lại, đã nhanh chóng kéo tay y lên xe ngựa, sau đó lệnh cho Âu Dương thúc ngựa rời đi.

Nhị Vương gia im lặng nhìn nàng, bàn tay đang nắm lấy tay nàng không nhịn được run lên bần bật:

"Ta phải làm sao đây, Vương phi... nếu như đệ ấy thật sự xảy ra chuyện gì, ta sẽ hận bản thân mình cả đời mất."

Lâm Cự Giải chưa từng nhìn thấy một Bảo Bình như thế này, nhưng đâu đó trong lòng nàng, cũng không muốn nhìn thấy một Bảo Bình lo lắng hoảng sợ như thế. Nàng vòng tay ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ về:

"Ngươi an tâm đi, tam Vương gia là người thông minh cơ trí, sẽ tự biết cách bảo vệ bản thân."

Cả đoạn đường Cự Giải đều nắm chặt lấy tay y, khẽ nói một câu "Chắc chắn sẽ không sao đâu", không biết là đang an ủi Bảo Bình hay là đang tự an ủi chính mình nữa.

°°°
Xe ngựa dừng lại trước đại điện thượng triều, Cự Giải không thể đi tiếp nữa, đành ở bên ngoài đợi tin. Bảo Bình vội vã bước vào bên trong, bá quan văn võ đã đứng ở hai bên, ngay cả Quân sư đại nhân ít khi vào triều và Đại tướng quân đang dưỡng thương cũng phải có mặt, chứng minh đây là một cuộc họp vô cùng quan trọng. Độc Cô Vũ Dương ngồi trên ngai vàng trầm mặc nhìn y, rồi khẽ thở dài một hơi, cất giọng ôn tồn giải thích sơ lược về tình hình hiện tại. Chuyện phải kể về mấy hôm trước, một bản tấu chương được dâng lên triều, nói rằng ở Lăng châu có một ngọn núi lạ, gần đây thường xuyên xuất hiện sương mù, nhiều người lên núi hái thuốc đều biến mất không thấy, đây là sự lạ trước giờ chưa từng có. Tam Vương gia và thừa tướng gia phụng lệnh đưa người đến đó điều tra thực hư thế nào, nhưng đã vào trong núi hơn một ngày một đêm rồi mà không thấy tung tích, kí hiệu để lại cũng đứt đoạn, những binh sĩ khác lục tung cả ngọn núi cũng chẳng thấy người đâu.

Hoàng thượng dừng lại một lúc, hỏi:

"Tình hình cấp bách, trẫm cần một người đem theo chi viện đến đó điều tra, ai nguyện ý đi?"

Nhị Vương gia lập tức đứng ra nhận việc:

"Phụ hoàng, nhi thần lập tức dẫn người đến đó tìm kiếm tam đệ!"

Đương kim thánh thượng nhìn sang y một cái, rồi nhanh chóng bỏ qua, tiếp tục hỏi:

"Còn ai nữa?"

Bảo Bình trợn mắt nhìn ông, vừa muốn xông lên chất vấn đã bị Song Tử ngăn lại, đồng thời đứng ra lên tiếng:

"Hoàng thượng, thần nguyện đi cùng nhị Vương gia đến Lăng châu điều tra."

Quân sư đại nhân đánh mắt sang huynh đệ chí cốt bên cạnh, khẽ lắc đầu ra hiệu cho y không được manh động. Song Tử thở dài một hơi, mỗi lần có chuyện liên quan đến Thiên Yết y đều nóng vội như vậy, vẻ ngoài bình tĩnh thong dong đều biến đi đâu mất.

Hoàng thượng khẽ lắc đầu, đưa tay lên day day ấn đường, nói:

"Trước tiên phải đưa ra kế sách đã, không được vội vàng."

"Hoàng đệ ở bên ngoài chưa biết an nguy thế nào, phụ hoàng còn ở đây bình tĩnh bàn đối sách, như vậy có hợp lý không!"

Đối với lời chất vấn của Bảo Bình, Độc Cô Vũ Dương kiên nhẫn đáp:

"Bình nhi, con biết ta không hề có ta này. Cứu người quan trọng, nhưng ta không thể để cả con xông vào nơi nguy hiểm như vậy!"

Nhị Vương gia bật cười mỉa mai, lạnh nhạt chấp tay:

"Vậy nhi thần sẽ tự đưa người đi tìm đệ ấy, phụ hoàng cứ thong thả." Sau đó quay người đi mất.

Hoàng thượng ngồi ở trên cũng chẳng dễ dàng gì, thở dài sườn sượt, vò đầu bứt tai, vô cùng khổ sở. Một đứa con ông yêu thương không rõ an nguy, ông cũng lo đến mất ăn mất ngủ, đứa còn lại thì không hiểu được tấm lòng của ông, cứ nhất định lao vào nguy hiểm như vậy, thật sự khiến ông sớm bạc đầu mà!

Mộ Dung Song Tử hướng mắt nhìn bạch y nhân vừa rời đi, sau đó kiên quyết nói với Hoàng thượng:

"Hoàng thượng, nhị Vương gia nói cũng không sai, thời gian càng kéo dài càng gây bất lợi cho tam Vương gia. Chi bằng thần đưa theo binh lính nhanh chóng đến đó, thần đảm bảo, trên đường đến Lăng châu sẽ đưa ra đối sách cụ thể, đảm bảo không để nhị Vương gia bị thương."

"Không chỉ có Bình nhi, mà con cũng phải giữ an toàn cho bản thân." Ông trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý "Được, quân sư theo lệnh của trẫm, cầm theo lệnh bài dẫn binh đến Lăng châu, nhất định phải đưa tam Vương gia và thừa tướng bình an trở về."

"Thần tuân chỉ!"

Song Tử cùng Ma Kết chấp tay hành lễ, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Bảo Bình đã đứng bên ngoài từ lâu, hiện đang căn dặn Âu Dương chuẩn bị binh lực, cạnh đó còn có nhị Vương phi và Lâm tứ tiểu thư -Lâm Bạch Dương. Cự Giải nhíu mày nhìn muội muội nhà mình, rõ ràng không muốn nàng ấy xuất hiện ở nơi này:

"Sao muội lại đến đây?"

"Muội tình cờ đi ngang qua viện của sư phụ..." Bạch Dương vừa ngẩng đầu nhìn thấy y rời khỏi điện, lập tức rũ mắt tránh đi nơi khác "Nghe nói tiểu lục xảy ra chuyện, nên mới muốn đi tìm muội ấy."

Nàng đã thử liên lạc với tiểu Thiên qua vòng ngọc rồi, nhưng không có tác dụng; ngay cả thuật truy lùng vạn dặm cũng không thể biết được nơi ở của muội ấy, giống như mọi thứ trên người tiểu Thiên- kể cả thần lực của muội ấy bị giấu đi vậy. Hẳn tam tỷ cũng nhận ra điều này, nên mới có mặt ở đây.

Cự Giải khẽ thở dài một hơi, nói:

"Nếu là vì chuyện đó, vậy một mình tỷ đi là được rồi, muội cứ ở lại đi."

"Tỷ!" Bạch Dương kéo lấy tay nàng, nhíu mày thì thầm "Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Ma tộc, tỷ hiểu rõ mà! Lần trước Mộ Thủy và Lục Kỳ Nguyệt đều xuất hiện rồi, ba người bọn muội, còn có cả Lý thúc hợp sức mới có thể đánh lại bọn họ, một mình tỷ đi quá nguy hiểm!"

Đoạn, nàng nhanh chóng trốn ra sau lưng Bảo Bình, bĩu môi nói:

"Muội mặc kệ, dù thế nào muội cũng không quay về đâu!"

Lâm tam tiểu thư thở dài một hơi, tính khí ngang bướng của Bạch Dương cả Thiên hồ tộc không ai không biết, đừng nói là nàng, ngay cả đại tỷ cũng không khuyên nổi muội ấy.

Mộ Dung Song Tử không nhanh không chậm đi đến trước mặt nhị Vương gia, đặt tay lên vai y, trầm giọng nói:

"Huynh bình tĩnh lại đã. Năng lực của Thiên Yết huynh cũng hiểu rõ rồi đó, huynh phải tin tưởng đệ ấy."

Bảo Bình chậm rãi gật đầu, hít thở thật sâu... Song Tử nói đúng, bây giờ có gấp gáp thế nào cũng không có tác dụng, bình tĩnh mới có thể đưa ra phương án đúng đắn. Không được, tay của Vương phi mềm mại mịn màng, vẫn phải nắm tay nàng mới có thể bình tĩnh lại được.

Nghĩ là làm, vị Vương gia nào đó mon men đi đến bên cạnh Vương phi nhà mình, kéo lấy ngón tay út của nàng, lại bình tĩnh như không quay sang phía Bạch Dương, mỉm cười thăm hỏi:

"Nha đầu, lâu ngày không gặp, dạo này con thế nào rồi? Ở Hồng Nghê viện có quen không?"

"Đa tạ đại sư thúc quan tâm, Dương nhi vẫn khỏe." Nàng dừng lại một chút, nhìn sang nam tử áo tím đang đứng bàn bạc với huynh trưởng, rồi lại tránh mắt đi ngay "Nhưng có một việc, người có thể nói sư phụ đừng đến Hồng Nghê viện đọc sách nữa được không? Ngày nào người cũng đến đó đọc sách, gây ảnh hưởng đến chúng huynh, tỷ đồng môn luyện tập."

Bảo Bình đánh mắt sang vị huynh đệ nối khố của mình, xem ra trong mấy ngày qua tình hình cũng không khả quan mấy. Chậc, y đã đến bước được Vương phi ôm rồi, vậy mà Song Tử vẫn lề mề chậm chạp như vậy, thật không khiến y đỡ lo được mà.

Khung cảnh lúc này có sự biến hoá vô cùng rõ rệt, nhị Vương gia nhìn về phía Song Tử, đuôi mắt hồ ly cong lên, chậc lưỡi cảm thán:

"Song Tử, không ngờ có ngày người anh tuấn phong lưu như huynh lại bị người ta ghét bỏ đấy!"

Mà người "anh tuấn phong lưu" vừa được nhắc đến, khuôn mặt đen như nhọ nồi, nhíu mày nhìn Bạch Dương:

"Ai không đồng ý?"

Lâm tứ tiểu thư há hốc miệng, đôi môi nhỏ nhắn ngập ngừng một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Sư phụ, người hỏi như thế ai mà trả lời được cơ chứ? Lẽ nào Bạch Dương nói rằng, là chính bản thân nàng thấy phiền sao? Ngày nào sư phụ cũng đến viện giám sát nàng, Nhiếp An Khê cũng chạy đến theo, cứ nhìn thấy hai người họ như vậy, nàng trốn đến Nghê Thường viện còn có ích gì!

Nàng khẽ hắng giọng một cái, cố gắng nặn ra nụ cười trên môi:

"Sư phụ, bên trong Hồng Nghê viện không có học trò của người, người đến đó làm gì?"

"Chẳng phải ở đó có con sao?" Song Tử bình thản trả lời, khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng "Hơn nữa Bảo Bình cũng không có ở đó, vi sư thay huynh ấy đốc thúc luyện tập không phải chuyện gì lạ, đại sư thúc của con cũng không phản đối."

Lâm Bạch Dương quay sang phía Bảo Bình, chớp chớp mắt nhìn y, nhưng hiện tại đại sư thúc đã bại trận trước khả năng chặt chém của sư phụ nàng rồi. Y chỉ có thể nở nụ cười cứng nhắc, khoé mắt hồ ly không nhịn được co giật mấy cái. Y có thể phản đối sao? Y được phản đối sao! Nhìn huynh đệ chí cốt của y mà xem, nếu như Bảo Bình phản đối, Song Tử chắc chắn sẽ chém y ra làm đôi.

Bạch Dương mím môi im lặng một lúc, cúi đầu bĩu môi nói:

"Chẳng phải An Khê sư tỷ đang bị bệnh sao, người không nên để tỷ ấy chạy tới chạy lui như vậy."

Nhắc đến chuyện này, đến lượt Mộ Dung Song Tử im lặng không đáp, cả người y hơi khựng lại, chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng, khẽ gọi một tiếng "Dương nhi..."

Bạch Dương nhanh chóng lùi xuống một bước, né tránh bàn tay đang vươn đến của y. Mắt thấy bầu không khí không ổn, nhị Vương gia lập tức mỉm cười hòa nhã, nhanh tay quạt mát cho y:

"Được rồi được rồi, nhanh chóng xuất phát thôi, không thể chậm trễ hơn nữa!" Dứt lời liền đánh mắt sang Ma Kết đang đứng gần đó, khuôn mặt nhăn nhó, dùng khẩu hình miệng nói với y: "Huynh còn đứng đó làm gì, mau đến giúp một tay đi!"

Đại tướng quân chậm rãi gật đầu, khẽ hắng giọng một tiếng, nghiêm nghị nói:

"Sự việc lần này vội vàng, tạm thời đưa theo mười cấm vệ quân, còn lại cứ để người của Hồng Ngạn các đi theo. Tất cả cải trang thành đoàn thương nhân, tránh để người khác nghi ngờ."

Ma Kết vừa dứt lời, Âu Dương hộ vệ đã nhanh chóng chạy đến bẩm báo, ngựa đã được chuẩn bị xong xuôi đang đứng trước cửa cung đợi lệnh. Bảo Bình khẽ đáp một tiếng, xem như đã biết, sau đó nhanh chóng kéo tay Vương phi nhà mình cùng thoát khỏi không khí căng thẳng này. Bạch Dương cũng xem như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đi theo Âu Dương hộ vệ đến cửa Hoàng cung.

Lâm Cự Giải vừa đi theo Bảo Bình vừa nghiêng đầu thì thầm:

"Dương nhi làm sao vậy, chẳng phải bình thường muội ấy vẫn hay đi theo vị sư phụ kia sao? Còn nữa, Nhiếp An Khê là ai?" Bình thường muội ấy cứ kể về hắn ta mãi, nàng và đại tỷ có nói xấu hắn một câu cũng không cho, sao hôm nay lại đột nhiên không vui vậy?

Bảo Bình đảo mắt một vòng, sau đó mỉm cười trấn an nàng:

"Ôi chao, chỉ là chuyện cãi nhau nho nhỏ ấy mà, sẽ sớm làm hoà thôi, Vương phi đừng quá lo lắng!" Nếu như để chuyện hai người họ cãi nhau vì Nhiếp An Khê lộ ra bên ngoài, Lâm đại tiểu thư tính sổ với y thì còn trốn được, nhưng Vương phi nhất định sẽ băm y ra thành trăm mảnh, đem vứt trước cửa cung mất!

Y lại tự gật gù như đồng ý với bản thân, chuyện tình cảm nên để thuận theo tự nhiên, chứ không nên làm ảnh hưởng đến hảo cảm của y và Vương phi.

Cự Giải bán tính bán nghi nhìn y, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Với tính khí của Dương nhi, muội ấy không bắt nạt người ta thì thôi, ai có thể bắt nạt được muội ấy chứ? Cho dù muội ấy thật sự bị bắt nạt, thì đại tỷ cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đó đâu.

Lúc này Lâm tam tiểu thư mới chú ý đến bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay mình, nàng thử cử động muốn rút tay ra, lại bị người bên cạnh kéo ngược trở lại, lần này còn mạnh dạn đan tay vào tay nàng nữa. Cự Giải nheo mắt nhìn y, hỏi:

"Ngươi còn định nắm đến khi nào?"

Bảo Bình chớp chớp mắt nhìn nàng, bày ra vẻ mặt vô tội học được từ Nhân Mã, nói:

"Tay của Vương phi vừa mềm vừa ấm, ta phải nắm tay nàng mới bình tĩnh lại được!" Y dừng lại một chút, mới tiếc nuối nói "Hơn nữa lần này đi đến Lăng châu không biết mấy ngày mới quay về, vừa nghĩ đến cảnh không được gặp Vương phi, lòng đau như cắt!"

Lâm Cự Giải nhíu mày nhìn y, giống như người bên cạnh vừa nói ra một chuyện rất lạ lùng:

"Ai nói với ngươi ta sẽ ở lại kinh thành? Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta sẽ đi cùng ngươi."

Khuôn mặt của vị Vương gia biến hoá vô cùng đa dạng, từ lúc ngẩn người không hiểu cho đến trợn tròn hai mắt, khiến Cự Giải cảm thấy vô cùng thú vị. Nàng tiếp tục kéo y đi về phía trước, vừa đi vừa nói:

"Tốt nhất là ngươi đừng ngăn cản, không có tác dụng đâu. Hoặc là chúng ta đi cùng nhau, hoặc là ngươi đi trước, ta đi sau, Vương gia chọn một cái đi."

Độc Cô Bảo Bình há hốc mồm nhìn Vương phi nhà mình, rồi lại nhìn sang nha đầu Bạch Dương, xem ra hôm nay không thể ngăn cản hai vị tiểu thư nhà họ Lâm này rồi.

°°°
  Trước cửa cung đã chuẩn bị sẵn ba chiến mã, Âu Dương nhanh chóng lên tiếng báo cáo:

"Thuộc hạ thấy tình hình cấp bách, nên chỉ chuẩn bị ba con ngựa tốt nhất, để Vương gia và đại nhân có thể nhanh chóng đến Lăng châu, còn bản thân sẽ đưa theo cấm vệ quân và người của Hồng Ngạn các cải trang thành thương nhân, đuổi theo sau."

  Bảo Bình gật đầu đồng ý, sau đó vừa định giúp Vương phi leo lên lưng ngựa, đã nghe tiếng tranh cãi của nha đầu Bạch Dương:

"Con không về đâu! Lần này không phải nhất thời xúc động, mà là thật sự có việc cần đi!"

Song Tử chau mày nhìn nàng, gằn giọng gọi một tiếng:

"Dương nhi!"

  Tứ tiểu thư mím môi nhìn y, đôi mắt vô cùng cương quyết, người có gọi mấy lần đi nữa con cũng không sợ đâu!

  Nàng chạy đến bên cạnh Cự Giải, nghiêm túc nói:

"Con và tam tỷ cùng cưỡi một con ngựa, sư phụ và đại sư thúc cùng cưỡi một con đi!"

"Không được!" Hai vị vừa được nàng sắp xếp đồng loạt phản đối. Nhất là đại sư thúc, cả người giống như mèo xù lông, nhảy cẫn cả lên; còn sư phụ thì chăm chăm nhìn nàng, khuôn mặt giống như lôi thần giáng thế vậy. Âu Dương hộ vệ đưa tay lau mồ hôi trên thái dương, đành đánh liều đi đến giảng giải:

"Lâm tiểu thư, Mộ Dung đại nhân và Vương gia đều quen điều khiển chiến mã, nếu như muốn nhanh chóng đến Lăng châu, người vẫn nên đi với đại nhân thì hơn."

  Độc Cô Bảo Bình cũng lên tiếng hoà hoãn:

"Song Tử, huynh cũng đừng mắng nha đầu nữa, cứ để nàng ấy đi theo luyện tập đi." Sau đó ném cho y một ánh mắt "huynh tự giải quyết đi", rồi lại quay sang Cự Giải, tươi cười đỡ nàng lên ngựa.

"Dương nhi, qua đây." Mộ Dung Song Tử lại gọi tên nàng. Y đã đi đến bên cạnh con ngựa xám từ bao giờ, giơ tay về phía nàng, khuôn mặt đã hoà hoãn hơn đôi chút, xem ra cũng không phản đối việc nàng đi cùng nữa. Lâm Bạch Dương mím môi do dự một lúc, cuối cùng thở hắt ra một hơi, chấp nhận số phận, đi đến bên cạnh y.

  Trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, Mộ Dung Song Tử đã giữ lấy eo nàng, trời đất đảo lộn một vòng, đến khi Bạch Dương định thần lại, bản thân đã ngồi trên lưng ngựa từ lúc nào, đồng thời cũng ngồi trong lòng sư phụ.

"Ngồi yên, đừng cử động lung tung." Y ghé sát tai nàng, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, hơi thở phả vào khiến cả người nàng cứng đờ, trái tim đang yên đang lành cũng đập mạnh liên hồi.

  Đây chẳng phải là muốn xem thử ngựa đi đến Lăng châu trước, hay là tim nàng nhảy ra ngoài trước sao!

… Ba chiến mã nhanh chóng phóng ra khỏi thành, một bóng đen đứng quan sát từ lâu cũng lẩn đi đâu mất, nhanh chóng quay về Sơn Hà cung, bẩm báo lại mọi việc cho chủ nhân nơi này. Độc Cô Lam Kình nhâm nhi tách trà trên tay, khẽ buông một câu:

"Ngoại trừ người đó, tốt nhất đừng để ai quay về."

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com