Truyen30h.Com

[12 Chòm Sao] Tôi là ai?

Chương 34: Thật đáng thất vọng

SanSanQuyen

Khi Nam Miện, người thứ ba của Eternity, bước lên sàn đấu, Elysium đã phải cử ra vị "tướng" thứ tư. Ưu thế đầu người của đối thủ khiến cho kẻ địch có chút khẩn trương và gấp gáp, không hề bình tĩnh khi đối đầu với Nam Miện.

Mà, với một người như Nam Miện có thể một mình giết chết một con quái vật đến từ Tartarus, dù có bị giới hạn xuống một hệ năng lực cũng không gây khó khăn gì cho anh.

Nam Miện chọn sử dụng khí.

Từ trận đấu đầu tiên, anh đã cường thế mà dùng khí tạo gió lốc ngay trên sân đấu, trực tiếp đẩy lùi cả một đội của kẻ thù. Lúc này, chỉ đối đầu với một người duy nhất, sức mạnh của anh lại càng linh hoạt, rõ nét, cũng cực kì dứt khoát.

Chưa được ba phút, kẻ thứ tư đã ngã xuống.

Không chỉ có những người xem sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi, mà chính những người đồng đội của anh cũng chấn động không nhẹ.

Bọn họ không khỏi nhớ đến những cấp độ trong phòng thi đấu giả lập và cả sự cách biệt độ khó giữa Nam Miện và nhiều người trong nhóm. Hình như khoảng cách cấp độ không đủ để bọn họ nhận thức về người này.

- Nam Miện đâu sử dụng sức mạnh của thần nhỉ? - Xử Nữ nhìn ra sân đấu, có chút hoang mang hỏi Kim Ngưu.

Do Thiên Yết đuối sức nên Xử Nữ ngồi cùng cô, để cô nghiêng đầu tựa vào vai nghỉ ngơi một chút. Mà Kim Ngưu vì lo cho Nam Miện nên không ngồi với hai người lâu, đã sớm đứng lên đi sát về phía tường chắn quan sát trận đấu.

- Ừ. - Kim Ngưu nói qua micro - Anh ấy đã dặn không được sử dụng sức mạnh đó mà, nên cũng sẽ không tự để lộ đâu.

Nghĩa là, sức mạnh cường đại này hoàn toàn là của riêng Nam Miện, do chính anh tự mình khổ luyện mà tạo thành.

Mà ở trên phòng nghỉ trên cao, Thiên Bình híp mắt nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn sang người bên cạnh đang chăm chú nhìn xuống, môi nhẹ nhàng cong lên.

- Ma Kết, ở đây đã có em với Cự Giải rồi, anh xuống dưới với mọi người đi. - Thiên Bình vỗ vai Ma Kết cười tươi nói với anh.

Ma Kết xoay đầu nhìn cô.

Hai chị em nhà này, quả thật rất đặc biệt.

- Muốn xuống thì cứ xuống đi. - Hai mắt của Thiên Bình trong veo như nhìn thấu người đối diện, tiếp tục nói với anh - Đứng ở đây nhìn xuống mãi cũng đâu được gì, trực tiếp xuống xem không phải liền có thể an tâm sao?

Cự Giải nghe đến lời Thiên Bình, mới ngẩn ra.

Nãy giờ Ma Kết không hề tập trung vào Nam Miện đang trên sân đấu, mà xoay mặt nghiêng sang một bên, nhìn về phía hàng ghế của đội mình.

- Anh cứ đi đi. - Cự Giải hiểu ra, cũng mở miệng thúc giục.

Cuối cùng, Ma Kết chỉ bật cười, xoay người dặn dò Đỗ Quyên mấy câu, rồi đi ra khỏi phòng.

Đến tận khi cửa phòng đóng lại, Thiên Bình vẫn treo trên môi nụ cười xinh đẹp động lòng người, hai mắt đen láy rũ xuống tìm kiếm bóng dáng của chị mình.

Mà Cự Giải, một lần nữa phải nhận thức lại cô.

Cự Giải thích Thiên Bình từ khi cả hai biết nhau ở học viện hoàng gia Kistelio. Thế nhưng những cảm xúc đơn thuần vào thời điểm ấy không hề được chăm nom nuôi dưỡng để đơm hoa kết trái. Chút bồi hồi xốn xang đã sớm theo năm tháng nhẹ nhàng phai nhạt, bình lặng trở thành một khúc nhạc nhẹ trong quá khứ, không đem lại gợn sóng gì nhiều.

Vào thời gian đó, cả Ma Kết và Cự Giải đều có những vấn đề khác phải đối mặt, chút cảm xúc thời niên thiếu khó lòng mà còn vẹn nguyên. Cho nên dù có nhìn thấy Thiên Bình đôi lần sau đó, cậu cũng không còn đủ tâm tư để phát triển chút bọt sóng kia thành cái gì lớn lao hơn.

Chỉ đến khi lần nữa nhìn thấy Thiên Bình ở Rental vào ngày đính hôn, Cự Giải mới chợt cảm thấy duyên phận thật kì lạ. Cũng lần nữa, chỉ một ánh nhìn lướt qua nơi vườn hoa, Cự Giải lại lần nữa mê mẩn không dứt được. Ngay lúc đó, Cự Giải liền biết rõ, nếu dùng đến lễ đính ước do các vị thần chứng giám, chắc chắn các vị thần sẽ nối hai người lại với nhau.

Thiên Bình là người đẹp nhất trong cả sáu người, Cự Giải nhận định rõ ràng như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lại mĩ miều, mọi đường cong trên cơ thể đều hoàn mĩ, từ chiếc cổ thiên nga kéo xuống hõm cổ, lại đến bờ vai thon, rồi tới cái eo nhỏ nhắn có khi chỉ hai bàn tay đã ôm trọn được, cuối cùng là đôi chân dài thẳng tắp miên man. So với nhiều năm trước khi bọn họ còn đi cùng nhau trên giảng đường, Thiên Bình lúc này càng xinh đẹp động lòng người.

Mọi thứ của Thiên Bình trong mắt Cự Giải đều là hoàn hảo, tuyệt vời, không một chút tì vết. Cự Giải yêu bằng mắt, vì Thiên Bình đẹp đến không cưỡng được, nên trái tim trong lồng ngực cậu cũng vì cô mà đập liên hồi.

Còn về tính cách, Thiên Bình từ trước đến này đều là một cô gái mềm mại đáng yêu, chưa từng nổi nóng, cũng chưa từng khiến cho ai khó chịu. Cô không đi tìm cảm giác tồn tại, cũng không tự tách mình ra khỏi mọi người, luôn luôn hòa nhã lại vui vẻ, như một cô em gái đáng yêu hiểu lòng người mà líu lo.

Thiên Bình trong mắt Cự Giải, là một người cực kì đơn thuần lại giản đơn, không có tâm tư gì.

Cho đến hôm nay.

Hình như, Cự Giải có chút sai lầm.

Thực ra Thiên Bình không phải không có tâm tư gì, chỉ là cô chỉ để ý đến những người đặc biệt quan trọng mà thôi. Ví dụ như Thiên Yết.

Những chuyện của Thiên Yết đều được Thiên Bình chú ý rất cẩn thận.

Tính tình của hai người khác nhau, những người hợp tính hay nói chuyện cũng khác. Thiên Yết thường đi cùng Xử Nữ, Kim Ngưu, mà Thiên Bình lại thích chơi với Song Ngư cùng Nhân Mã. Hai người ở chung đơn giản lại hòa hợp, cũng không can dự vào chuyện của nhau quá nhiều. Nhiều lúc, Cự Giải cũng quên mất hai người này là chị em.

Thế nhưng khi có chuyện, Thiên Bình lại bỗng nhiên nổi bật rõ ràng bên cạnh Thiên Yết. Cô không bao giờ chủ động lên tiếng khuyên nhủ hay phản đối gì ai, nhưng sẽ vì chị mình mà nói ra suy nghĩ của mình.

Bởi vì để tâm cho nên mới chủ động bảo vệ. Sự chú mục quan tâm của Thiên Bình rất nhẹ nhàng lại ấm áp, như có như không, nhưng lại thực cẩn thận tinh tế.

Hình như càng lúc lại càng thích Thiên Bình rồi.

Nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp góc cạnh như được điêu khắc ra kia, Cự Giải đột nhiên băn khoăn hốt hoảng, nếu như Thiên Bình sau này cũng quan tâm mình giống Thiên Yết thì sẽ như thế nào đây?

~o0o~

- Người cuối cùng rồi. - Nam Miện thì thầm vào micro, nói với mọi người.

Mà ở phía bên kia, đã có một người đứng lên. Dáng người mạnh mẽ được khoác lên áo sơ mi màu xám phanh cổ, để cho cơ ngực nảy nở như ẩn như hiện. Khuôn mặt của người này có chút nhọn, đem lại cảm giác khắc khổ, nhưng đôi mắt lại lạnh nhạt đạm mạc, không đem lại cảm giác nghèo khổ. Ngũ quan hài hòa thả lỏng, môi mỏng nhẹ cong, hai mắt nhìn thẳng vào Nam Miện.

Nam Miện có chút ấn tượng với người này. Hắn chính là người đã giơ tay lên ở trận đầu tiên của Song Ngư và kẻ dùng lửa. Ngay sau khi hắn đưa tay lên, mọi đấu chí của tên kia đều tiêu tan, dứt khoát nhận thua.

Lúc đó anh liền biết, người này có khả năng là người đứng đầu. Hơn nữa, anh cảm thấy đối phương cực kì quen thuộc.

Tất cả mọi thứ về người kia, từ động tác, biểu hiện, đến linh hồn, tất cả đều phảng phất cái gì đó thân quen, khiến cho trong lòng Nam Miện không khỏi có chút ngạc nhiên bối rối. Bởi vì khuôn mặt kia thật sự anh chưa từng thấy qua bao giờ.

Thế nhưng những cảm xúc đó dù khiến trong lòng nhộn nhạo, nhưng lí trí vẫn thật bình tĩnh mà đứng vững trên sân. Nốt kẻ cuối cùng này, Eternity sẽ trực tiếp vượt qua vòng bảng, đi thẳng vào vòng trong.

Bây giờ Nam Miện không được suy nghĩ lung tung, chỉ cần xử lí kẻ cuối cùng này như tên vừa rồi là được.

Ở phía bên kia sàn đấu, người thanh niên kia lúc này đã khoan thai bước lên sân. Hắn ta ung dung bước từng bước, hai tay chậm rãi xắn ống tay áo đến trên khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu đồng với những đường cong cơ bắp rõ nét.

Nam Miện không biểu tình gì, cũng không động, bình tĩnh đứng yên một chỗ, nhìn đến đối phương.

Khuôn mặt của người thanh niên kia có chút gầy gò, lúc cong khóe môi lên mỉm cười còn phảng phất cảm giác quỷ dị lành lạnh.

Cô gái bình luận viên vừa dứt lời, cả hai người đã lập tức nhảy lên, tránh khỏi vị trí mình vừa đứng. Mà hai nơi đặt chân đó, lúc này đã bị sức mạnh của cả hai giày xéo đến biến dạng.

Bên phía Nam Miện, mặt đất lúc này đã nứt toạc ra, những mũi đá nhọn hoắc đâm lên, từng cột nhọn đều cao gần hai mét. Nếu Nam Miện phản ứng chậm, lúc này cơ thể sớm đã bị những thứ nhọn hoắc chết người này xuyên thủng.

Mà ở phía kẻ kia, cuồng phong gió lốc bành trướng giữa không trung, thổi bay đá cát rơi vỡ khắp nơi, mà mắt bão ở ngay vị trí ban đầu của kẻ kia, lúc này đã sớm phá hủy sàn đấu, để nó nứt ra, vỡ toang.

- Kẻ này không bình thường. - Song Tử nhíu chặt mày - Sức mạnh của hắn ta sợ là không thua Nam Miện đâu.

Xử Nữ nghe thấy lời anh, liền đứng dậy, tiến đến gần xem trận đấu. Trái tim cô đập nhanh, vừa lo lắng vừa bồn chồn nhìn ra sân đấu. Lời nói của Song Tử khiến cô có cảm giác bất an.

Kim Ngưu nhìn đến những mũi đá như gai nhím ngay trước mặt, môi mím chặt không nói một lời. Thế nhưng, hai tay cô nắm chặt lại, móng tay cắt tỉa gọn gàng ghim sâu vào da thịt.

Tốc độ của kẻ này không thua kém gì Nam Miện, có khi còn nhanh hơn.

Đúng thật là núi này cao còn có núi khác cao hơn, là bọn họ đã quá xem thường đối thủ rồi.

Ở bên ngoài bọn họ còn bàn luận được, nhưng trận chiến ở trên sân lại không chừa ra thời gian cho ai trong cả hai người có thể tán gẫu.

Cơn lốc Nam Miện tạo ra đánh trận mục tiêu, dưới cái vút tay của anh liền ngả nghiêng, lần nừa ầm ầm đuổi đến sát người kẻ địch. Đồng thời, Vụn đất đá nứt vỡ từ những trận trước dưới tác động của lốc xoáy không ngừng bị hút vào trong, như đạn nén chuẩn xác bắn về phía đối phương, không ngừng tấn công.

Còn từng mũi đá nhọn như trường giáo sau khi nhô lên liền run lên từng đợt, như những con rắn kẹt dưới mặt đất không ngừng ngọ nguậy bò trườn tìm cách thoát ra. Đến khi phá vỡ mặt đất, từng mũi đá nhọn kéo dài từ dưới lòng đất đâm lên, cong veo xiên vẹo tiếp tục đuổi đến Nam Miện.

Những mũi đá sắc bén hợp lại như nanh độc vuốt nhọn, thèm khát được cắn phập vào con mồi đang di chuyển sát bên.

Kẻ kia chịu bao nhiêu vết thương từ những viên "đạn" đá, Nam Miện cũng chịu bấy nhiêu vết xước từ những mũi nhọn theo sát chân này.

Thế nhưng, so kĩ thì Nam Miện có vẻ hơi khó khăn hơn một chút.

Sức mạnh của đối phương gắn liền với đất đá, đối với những thứ không ngừng bay vào người đều có thể cản lại ít nhiều. Chỉ có Nam Miện vì hai tay đang giương ra tạo lốc xoáy tấn công, chỉ có thể không ngừng nhảy qua nhảy lại tránh đi từng mũi đá dài nhọn như rắn hổ mang lao nhanh như cắt về phía mình, rất khó phản công.

Có điều Nam Miện cũng không để ý lắm.

Anh và Song Tử đều có khả năng tạo kết giới trên vật sống, trên người lúc nào cũng có một lớp bảo vệ chắn bớt mọi tổn thương vật lí. Ngoài ra, bộ đồ bọn họ mặt cũng đã được dùng vật liệu đặc biệt để tăng thêm mức độ bảo vệ. Dù cho những mũi nhọn kia đâm đến, cũng chỉ như vết ngứa nhói ngoài da, không sợ sẽ bị thương.

Nam Miện nghĩ vậy, Kim Ngưu cũng mặc định như thế.

Ai mà ngờ được, trong một giây lơ là, một mũi đá nhọn thon dài như cây thương bỗng nhiên xuyên qua bắp tay phải của Nam Miện, kéo một đường từ phía sau đâm xuyên máu thịt, bay về phía trước.

Nam Miện bị mất đà, bên vai theo lực bay của mũi đá nghiêng hẳn sang một bên, chúi về phía trước, máu tươi phun ra, bắn thành một vệt dài về phía trước.

Tiếng reo hò vang dội vang lên, như bị kích thích vì máu tươi nhuộm lấy đất đá, không ngừng hưng phấn kêu gào la hét. Âm thanh ồn ào lại đáng sợ này át đi tiếng kêu hoảng hốt của Kim Ngưu, cũng che lấp cả tiếng cười trầm thấp ngạo nghễ của kẻ thù trên sâu đấu.

Lúc sắp ngã về phía trước, Nam Miện mới kịp hoàn hồn, vội vàng đưa tay trái lên thanh đá đang ghim bên bắp tay, trực tiếp bẻ gãy. Máu tươi ròng ròng chảy xuống, thấm ướt lớp áo bó sát bên ngoài, sau mới được Nam Miện dùng khí trực tiếp cầm máu lại, qua quýt đối phó.

Kết giới của Nam Miện, thế mà lại vô dụng.

Nam Miện nhìn đến người thanh niên lúc này đang không ngừng lách mình né tránh cơn cuồng phong đang quét tới kia, hai mắt lạnh lẽo lại kinh ngạc. Anh không tự mãn, nhưng chính anh biết rõ không mấy người ở Oras có thể đạt được đến trình độ của mình.

Sức mạnh của Nam Miện cường thế hơn người không chỉ do khổ luyện và tư chất cá nhân.

Kẻ này rốt cuộc là ai?

Muốn suy nghĩ nhưng nhịp đấu lại nhanh đến vội vã, không cho Nam Miện quá nhiều thời gian để cân nhắc hay thừ người. Những cột đá lại lần nữa đuổi đến sau lưng, ép cho Nam Miện phải vội vàng tránh né.

Lúc này đã biết được kết giới trên người không thể hoàn toàn bảo vệ bản thân, Nam Miện phải chiến đấu cẩn thận hơn.

Có lẽ phải đánh hết sức.

Nam Miện khẽ hít sâu, hai cổ tay xoay tròn, nghiến chặt răng.

Cơn đau ở bắp tay phải vẫn còn đó, khiến cho anh có chút khó khăn trong việc điều khiển cả hai tay với cùng sức lực và biên độ. Nhưng hai cơn gió lốc được anh tạo ra lại gần như giống nhau, mạnh mẽ lại khổng lồ. Một cái được Nam Miện đẩy về phía kẻ thù, cùng với cơn cuồng phong lúc đầu ép chặt hắn ta. Cái còn lại, Nam Miện vung tay, lốc xoáy liền như thân cây bị đốn ngã, nặng nề ập xuống, đánh vỡ những cột đá nhọn hoắc đang lao đến. Dưới cơn cuồng phong, từng cột đá như bị đao khí thái thành cát bụi, mờ mịt bay giữa không trung, đến một cục đá lớn cũng khó mà tìm thấy được.

Cảnh tượng này, tương tự như cảnh Song Ngư dùng xoáy nước đánh vỡ đất đá.

Chỉ là Nam Miện làm ra cảnh tượng còn kinh người hơn mà thôi.

- Tên này rốt cuộc là ai vậy? - Ma Kết lúc này đã chạy xuống hàng ghế chờ của đội mình, chưa kịp nhìn đến Thiên Yết đã bị trận đấu làm cho ngạc nhiên.

Ngay khi anh vừa dứt lời, đã thấy kẻ địch lướt đến sát Nam Miện từ lúc nào.

Nam Miện cũng không tránh, trực tiếp lao vào, trên tay là xoáy lốc đã chuẩn bị sẵn, nhắm thẳng về phía đối phương.

- Nam Miện, trên đầu! - Cự Giải đột nhiên hét to trong tai nghe.

Không kịp chần chừ, Nam Miện liền vung ra xoáy khí về trước mặt, dùng phản lực từ lốc xoáy nhảy lùi ra sau. Xoáy khí được thả đi sớm, kẻ trước mặt thấy được liền dễ dàng tránh thoát.

Chân vừa đạp xuống đất, ở vị trí ngay trước mặt kẻ địch đã nằng nề "uỳnh" một tiếng, một khối đá khổng lồ vừa rơi từ trên trời xuống, nặng nề phá vỡ lớp nền nguyên vẹn ngay giữa sân. Mà cái khối nâu sẫm cứng ngắc kia khi rơi xuống, phần ngoài có chút nứt ra, một khối đá theo đà bắn ra, đập trúng tránh của Nam Miện, khiến cho anh ẩn ẩn chút đau.

Lúc này, kết giới của Nam Miện lại không bị phá vỡ.

Nam Miện quả thật đã không để ý đến việc có tảng đá trên đầu mình. Nếu không phải Cự Giải xem trận đấu từ trên phòng nghỉ trên cao, sợ là cũng không ai nhận ra. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào trận giao tranh sắp diễn ra, nào để ý đến phía trên đỉnh đầu.

Khoảng cách gần nhau, lúc này Nam Miện nghe kẻ kia tặc lưỡi, khinh thường nhìn mình.

- Thật đáng thất vọng. - Giọng nói của đối phương trầm khàn, mang chút hơi hướng già dặn, nhưng tràn ngập ý cười miệt thị.

Nam Miện không để tâm, lần nữa lao lên.

Tốc độ của anh rất nhanh, lại có gió lướt dưới dàn chân, kéo anh đi thẳng về đối phương.

Âm thanh ầm ầm dưới đất lần nữa vang lên, sàn đấu có hơi rung chuyển, rồi ngay trước mặt kẻ kia liền dựng lên từng lớp từng lớp đá vuốt nhọn cong vòm, làm thành tấm chắn bảo vệ cho hắn ta.

Nam Miện vút tay, khí theo từng ngón tay anh thoát ra, đan lại, như dao như giáo chém toạc tấm khiên chắn. Mà đao khí cắt thật sâu, không chỉ cắt đôi tấm màn đá, còn thuận tiện chém ngang một đường trên mặt kẻ kia, làm thành một đường chéo cắt từ chính giữa trán xuống mang tai trái. Đường chém ngọn lịm cách đuôi mắt hắn ta chưa được một cái móng tay, chỉ một chút liền chém xuyên qua nhãn cầu.

Ý cười trên mặt đối phương cứng lại, nhưng hai mắt lại mở to, căm ghét trừng trừng nhìn Nam Miện đang lao đến sát bên, hai tay giơ cao.

Theo động tác đó, đất đá từ khắp nơi không ngừng cuộn tròn lại hút lấy nhau, làm thành từng quả từng quả cầu lớn ở xung quanh hai người, không ngừng rung chuyển chực chờ tấn công Nam Miện.

Anh không quan tâm, lấy chính bản thân làm tâm, tạo ra lốc xoáy bao quanh người, càng ngày càng mở rộng xoáy lốc, tiến từng bước về phía hắn ta. Lốc xoáy làm bằng khí, từng lớp từng lớp đều như lưỡi dao lam, chỉ cần chạm vào liền sẽ bị xé toạc ra.

Nam Miện mở rộng lốc xoáy để làm khiên bảo vệ bản thân khỏi từng tảng từng tảng đá lớn khổng lồ, cũng tự tạo ra gươm giáo tấn công về phía người kia.

Anh bước từng bước về phía người kia, muốn ép hắn vào xoáy lốc như dao.

Đối phương đứng đó, vung tay về phía Nam Miện, một tảng đá đâm về phía anh.

Từng tiếng động nặng nề chói tai vang lên khi tảng đá lớn khổng lồ nát tan thành từng mảnh ngay sau khi tiếp xúc với xoáy lốc. Mảnh vỡ bén nhọn văng vụn khắp nơi, khói bụi mờ mịt cũng vì đó mà giăng lên, bén nhọn chói tai lại mờ mịt.

Ở phía ngoài, mọi người nhìn đến xoáy lốc đang điên cuồng phá hủy mọi thứ kia, hú hét điên dại trước sức mạnh khổng lồ của Nam Miện.

Thế nhưng xuyên qua lớp gió mờ mịt, Nam Miện lại nhìn thấy đối phương đang nhếch miệng lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng châm chọc lại khiêu khích.

- Đến sức mạnh của bản thân nằm ở đâu còn không nhận thức được. Ta thật thất vọng về ngươi.

Giữa những âm thanh chói tai và ầm ĩ trong trận hỗn chiến, âm thanh của kẻ kia hệt như lời chú của ma quỷ, trườn bò vào tai của Nam Miện. Hai mắt anh mở to, hốt hoảng trước cảm giác trùng lập trong lòng, nhưng giữa trận chiến không phải là nơi để mình có thể lùi lại.

Hắn ta không sợ hãi vòng xoáy chém nát mọi thứ của Nam Miện, Nam Miện cũng không thể phá bỏ sức mạnh đang được chính anh đẩy lên mức cao nhất này.

Phải tiếp tục.

Nụ cười giễu cợt của hắn ta đậm hơn, hai tay giơ cao sang hai bên theo từng bước chân của Nam Miện. Anh mặc kệ, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lúc này, cả anh và hắn ta đều hiểu trận đấu đã được đẩy lên đỉnh điểm, một là đi thẳng lên và chiến thắng, hai là lùi bước và chấp nhận thất bại.

Không có lựa chọn.

Đến khi chỉ còn hai bước là vòng xoáy chạm đến hắn ta, kẻ đó mới vụt cả hai tay xuống thật mạnh. Theo hành động của hắn ta, tất cả những táng đá khổng lồ lơ lửng trên không xung quanh hai người liền đâm thẳng vào giữa. Chính xác hơn, là đâm về phía Nam Miện. Mà Nam Miện cũng đã ép đến sát phía hắn, tăng tốc áp sát.

"ẦM!"

Tiếng la ó hò reo nhất thời bị gián đoạn, vì sàn đấu lần nữa bị đất cát che khuất.

- Không ổn rồi. - Song Tử sợ hãi đứng bật dậy.

- Sao vậy? - Sư Tử không hiểu nhìn sang anh.

Nhưng Song Tử không còn tâm trí để trả lời.

Anh vừa cảm nhận được linh khí của thần. Không phải của Nam Miện, mà là của một kẻ khác.

Là kẻ kia.

Cảm giác áp bức lại mạnh mẽ, Song Tử nhất thời không biết diễn tả thế nào. Nhưng anh biết rõ, hắn sử dụng sức mạnh của thần tấn công Nam Miện vẫn đang kiên trì dùng sức mạnh của mình, chắc chắn Nam Miện sẽ không có kết quả tốt.

- Sư Tử... - Âm thanh yếu ớt của Nam Miện vang lên trong tai nghe của mọi người, xen lẫn từng tiếng run rẩy đó là tiếng hít thở nặng nề khó nhọc - Không được... đánh...

Mặt Kim Ngưu trắng bệch không còn chút huyết sắc, run rẩy nhìn lên sàn đấu đang dần hiện ra trước mắt.

Nam Miện ngã xuống, bị đẩy ra rất xa, gần như đập vào lớp màn chắn ngăn cách ở giữa sân đấu. Bộ quần áo bảo hộ của anh rách nát, để lộ từng lớp da thịt xanh tím vì va đập, từng lớp da rách toạc tóe máu, hơi thở thoi thóp nằm trên sàn đấu đã bị phá hủy đến không còn rõ được hình dạng.

Vẫn còn tỉnh táo, nhưng khó lòng mà đứng dậy nổi nữa.

Hàng ghế của Eternity im lìm.

Người mạnh nhất mà tất cả bọn họ nhận định, đã ngã xuống.

Mà kẻ kia, lúc này trên người có rất nhiều vết cắt, máu cũng không ngừng chảy theo từng vệt ngang chéo trên da thịt, nhưng vẫn đứng vững vàng ở đó.

Máu tươi thấm ướt lớp áo sơ mi, nhuộm đỏ nó, cũng nhuộm đỏ cả người của hắn, thế nhưng khuôn mặt lại thản nhiên mỉm cười như không. Cứ như thể những vết thương trên da thịt hắn ta hoàn toàn chẳng là gì, không chút đau đớn nào. Hình ảnh này làm cho người khác nhìn vào liền lạnh người.

Trận đấu được tuyên bố kết thúc. Thế nhưng tấm màn chắn ngăn cách lại chậm chạp mãi vẫn chưa hạ xuống hết.

Kẻ kia muốn tiến lại gần Nam Miện.

Nụ cười của hắn là nụ cười chết chóc.

- Ai đó mau làm gì đi. - Kim Ngưu vội hét lên, trong giọng đã xen lẫn nức nở không kiềm chế được.

Kim Ngưu không còn bình tĩnh được nữa, sợ hãi lao lên trước, nhưng lại bị chặn bởi tấm chắn kia.

Song Tử tạo lớp màn bảo vệ trên người Nam Miện, nhưng hắn đi qua thật dễ dàng.

- Hắn ta phá vỡ hai lớp kết giới anh tạo ra rồi. - Song Tử đanh mặt lại, rít qua kẽ răng.

Mỗi bước hắn ta đi, là mỗi lần phá đi một lớp bảo vệ mới Song Tử tạo ra cho Nam Miện. Mà sức mạnh của Song Tử cũng theo từng lần như thế dần bị bào mòn. Hắn đã có thể phá nát lớp bảo vệ của chính Nam Miện quanh người mình, Song Tử cũng không phải là đối thủ của hắn.

- Nam Miện! Nam Miện! - Kim Ngưu như nức nở vào micro - Anh có nghe em nói không? Nam Miện! Anh mau đứng dậy! Tránh mau!

Nhưng Nam Miện không đứng lên nổi.

- Ma Kết. - Song Tử gọi anh - Chúng ta cùng làm.

Ma Kết gật đầu, nhìn về phía Nam Miện.

Cả Ma Kết và Song Tử lần nữa lập ra một lớp kết giới bao quanh người Nam Miện.

Lần này, rốt cuộc kẻ kia đã khựng lại. Hắn chậm rãi nhìn về phía bọn Kim Ngưu, ý cười trên mặt càng nhạt dần.

Kim Ngưu thở hắt ra, hai mắt đẫm nước mắt ngước lên, nhìn tấm màn bảo vệ lúc này đã được hạ xuống non nửa, khẩn trương trong lòng rốt cuộc đã dịu xuống.

Thế nhưng khi cô nhìn đến Nam Miện lần nữa, liền nhìn thấy kẻ kia đang nhìn cô. Cứ như hắn có thể nhìn thấu lớp mặt nạ, ghim chặt vào ánh mắt cô. Kim Ngưu ngây người, xuyên qua lớp nước trên mi mắt nhìn hắn.

Đột nhiên, hắn ta nở nụ cười, độc ác và tàn nhẫn.

Rồi giơ chân lên, bước về phía Nam Miện.

Ma Kết và Song Tử cũng không cản được hắn.

Hắn cố tình. Hắn đã cho Kim Ngưu hi vọng, rồi tàn nhẫn giẫm nát nó.

Một tay hắn đưa ra, muốn chạm vào người đàn ông vô lực nằm trên sàn đấu, môi câu lên, hai mắt tàn nhẫn lóe sáng.

- KHÔNG!!!

Ngay khi hắn ta sắp chạm đến cổ của Nam Miện, cả người của hắn đột nhiên bị đẩy ra xa, cả người ngã về phía sau. Nhưng nhanh chóng, hai tay hắn chống xuống sàn đấu, lộn vòng ra sau, đứng vững trên hai chân.

Đôi mắt hắn mở to kinh ngạc, nhìn về phía người con gái đang siết chặt tay ấn vào lớp màn chắn vừa hét lên.

Mà những người bên phía Eternity lúc này cũng không bắt kịp chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là họ vẫn nhận thức được vừa rồi ai đã gào lên.

Kim Ngưu.

- Mau đưa cậu ấy ra đi. - Sư Tử nói, nhảy về phía tấm màn chắn lúc này chỉ còn cách mặt đất hơn hai mét.

Ma Kết cũng đi theo anh, vội vã chạy vào bên trong.

Lần này rốt cuộc kẻ kia đã không tiến thêm một bước. Hắn cũng chẳng thèm nhìn Nam Miện đang được Sư Tử và Ma Kết đỡ lấy, mà chỉ chăm chăm nhìn đến Kim Ngưu.

Tàn nhẫn lại mê đắm, không rời được.

Song Tử nhận ra, liền vội vã tiến lên nắm lấy vai Kim Ngưu, đẩy cô ra phía sau mình.

- Xử Nữ. - Anh gọi.

- Dạ. - Xử Nữ chạy đến, đứng cạnh anh.

Song Tử xoay người, cẩn thận đưa cả Kim Ngưu và Xử Nữ đi sát vào nhau, quay trở về hàng ghế chờ cạnh Thiên Yết.

Hai người có dáng vóc tương tự nhau, tóc dài đều được tết gọn, nhìn từ sau lưng khó lòng mà phân biệt được. Song Tử để hai cô ở cạnh nhau, lấy thân mình che chắn cả hai người, che khuất tầm mắt của kẻ kia.

- Kim Ngưu, em ngồi đây với Thiên Yết đi. - Song Tử trầm giọng nói với Kim Ngưu lúc này vẫn chưa hoàn hồn, dịu dàng hết sức có thể - Để Ma Kết đưa Nam Miện đi qua chỗ Đỗ Quyên nhé, được không? Mà không, em đi cùng bọn họ nhé? Để anh gọi Cự Giải xuống đây đi cùng em.

Kim Ngưu mờ mịt nhìn Song Tử, không trả lời. Hai mắt cô bị nhòe đi vì nước mắt, lúc này cả người vẫn còn run rẩy. Không thể suy nghĩ được.

- Chị Kim Ngưu. - Giọng của Thiên Bình vang lên ở bên tai.

Kim Ngưu nhìn sang, thấy Cự Giải và Thiên Bình vừa chạy từ lối đi dưới hầm sân vận động.

- Có Thiên Bình và Cự Giải rồi, em đi cùng Nam Miện và Ma Kết nhé. Sẽ không có chuyện gì đâu. - Song Tử ngồi xổm xuống, ngước đầu lên nhìn Kim Ngưu, đưa tay xoa xoa mu bàn tay của cô - Đi cùng với bọn họ đến phòng nghỉ đi, bọn anh ở đây là được. Được không?

Song Tử vừa rồi đứng ngay sau Kim Ngưu, nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của kẻ kia.

Nó cực kì điên loạn.

Trực giác nói với anh rằng chính Kim Ngưu đã đẩy hắn ta ra khỏi Nam Miện. Song Tử không biết làm thế nào mà cô có thể làm được, nhưng hắn ta đã chú ý đến. Anh không để Kim Ngưu ở đây. Phải nhanh chóng tách cô ra khỏi chỗ này.

Thế nhưng Kim Ngưu lúc này lại bỗng bình tĩnh lại.

Cô hít hít mũi, rồi nói, giọng mũi nghèn nghẹn:

- Không. Em sẽ ngồi ở đây.

- Kim Ngưu. - Song Tử nhíu mày, nhưng cũng không biết nên nói thế nào.

- Hắn đã chú ý đến em rồi, đúng không? - Kim Ngưu bình tĩnh hỏi - Để em ở đây đi, xem thử hắn muốn làm gì.

Ma Kết và Sư Tử lúc này đã đỡ Nam Miện về phía bọn họ, cũng không đồng tình với quyết định của cô.

- Kim Ngưu, hắn ta mạnh hơn những gì chúng ta tưởng tượng. - Sư Tử lên tiếng.

- Không sao. Hắn sẽ không dám động thủ ở đây đâu. - Kim Ngưu muốn rút tay ra khỏi tay Song Tử nhưng không được, chậm rãi nói - Khắp nơi đều là camera, cuộc thi còn chưa qua vòng bảng. Dù hắn có thật sự định làm gì, cũng sẽ không làm ở đây đâu. Để em ở đây đi. Em muốn xem.

Song Tử biết mình không thể nào lay động được cô, chỉ biết thở dài.

- Hai em ở đây đi. - Ma Kết xốc lại Nam Miện bên vai, nói với Cự Giải và Thiên Bình - Bọn chúng vẫn đang ngồi đó, đủ mười hai người. Anh đưa Nam Miện đi được.

- Nếu như có ai trong bọn chúng đứng dậy, em sẽ để ý. - Cự Giải gật đầu.

- Kim Ngưu, anh sẽ giết hắn. - Song Tử nắm chặt tay Kim Ngưu, ngón cái chậm rãi xoa xoa mu bàn tay cô - Thế nên đừng nói gì hết, cũng không được làm gì liều lĩnh. Hiểu ý anh không?

Dù cho Kim Ngưu vừa làm cái gì, dù cho cô vừa chặn được hắn, cô cũng không được làm lại. Tuyệt đối không được làm bất cứ điều gì.

Trong một khoảnh khắc, Song Tử đã cảm giác được. Một thứ sức mạnh không thuộc về Kim Ngưu, trong đúng lúc đó vì cảm xúc của cô mà bùng phát ra, nghe theo lệnh của cô bảo vệ cho Nam Miện.

Song Tử lo sợ cô vừa mới bộc phát sức mạnh của thần, cũng lo lắng hắn ta đã nhận ra cái gì đó. Dù cho anh không hề cảm nhận được chút linh khí nào từ người Kim Ngưu, nhưng nhìn đến ánh mắt chú mục của hắn ta, Song Tử vẫn lo sợ.

Kẻ kia có thể chiến đấu vượt trội hơn Nam Miện, lại có thể phá nát mọi lớp kết giới do cả anh, Nam Miện, và Ma Kết tạo ra.

Hắn ta đã thức tỉnh, còn hoàn chỉnh và mạnh mẽ hơn cả Nam Miện.

Ngay cả khi sở hữu sức mạnh của Hermes, một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus, Song Tử vẫn cảm thấy bị đe dọa trước hắn ta.

Nam Miện chắc chắn đã nhận ra, thế nhưng vẫn kiên trì không sử dụng sức mạnh của Astraeus. Song Tử không đoán được nguyên nhân, nhưng anh tin vào quyết định của anh ta, không được để lộ những thứ liên quan đến việc thức tỉnh.

Thế nên cũng tuyệt đối không được để Kim Ngưu gây chú ý với hắn.

- Được không? - Song Tử hỏi lại - Chỉ ngồi xem thôi. Có nhớ Nam Miện dặn gì không?

Kim Ngưu nhìn Song Tử, cuối cùng chậm rãi gật đầu.

- Đưa Nam Miện đến chỗ Đỗ Quyên đi. - Cô nói, trong giọng nói có chút run rẩy - Em sẽ không cố làm gì đâu.

Cô vẫn nhớ rõ Nam Miện đã dặn dò cái gì.

Không được sử dụng sức mạnh của thần nếu đã thức tỉnh.

Không được gây chú ý.

Và cuối cùng, không được để lộ mình.

~o0o~

Chương này 6009 từ đó các bạn độc giả thân mến của tôi ơi.

Ngoài ra, còn có rất nhiều gợi ý cho về sau, nhất là về những nhân vật phản diện chính. Cũng không biết San viết có đủ rõ ràng để mọi người nhìn ra không nữa.

À, chương này có gợi ý thú vị về Nam Miện nữa đó, hê hê. Hint có thể được tìm thấy trong trận đánh của Nam Miện và tuyển thủ thứ năm của Elysium.

Chỉ còn khoảng ba - bốn chương nữa là hết phần trận chiến thứ ba này rồi. Hi vọng là sẽ đủ siêng để viết cho phòng phần này trước Tết.

Nếu ai có lóe ra được cái gì đó về các vị thần thức tỉnh hay cái gì đó, đừng ngại nói ra nha. San thích đọc suy nghĩ của mọi người về truyện á. =)))))))

À và trong lòng toi Cự Giải với Thiên Bình là chuyện tình gà bông đáng yêu đơn thuần nha, hê hê. Mà lúc viết lại khó lắm, xóa đi viết lại cũng chục lần rồi mà vẫn thấy không ổn lắm. Nhưng thôi cuối cùng cũng được viết về hai bạn trẻ này rồi.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com