Truyen30h.Com

12cs Lieu Ru Thuong Xuan

Trên dưới phủ Dũng Nghị Hầu người ra kẻ vào tấp nập. Nguyên lai là do hôn lễ của Tứ Công tử cận kề, nhà họ chuẩn bị đón đứa con dâu thứ tư vào phủ lớn.

Đại nương tử Tống gia hối hả thay mặt trưởng bối chuẩn bị sính lễ. Trọng trách này vốn dĩ không phải của nàng, nhưng vì nhà đang có biến lớn nên hôn sự của Tứ Công tử sẽ do nàng quản. Hơn nữa, trong số các hậu bối nàng là người duy nhất có khả năng lo liệu mọi việc.

Nhị nương tử không có tố chất quản việc nhà. Nàng ta ngoài việc có đầu óc kinh doanh cùng khả năng nhạy bén với tiền thì không có gì đặc biệt. Còn Tam nương tử, tốt nhất là đừng nên nhắc đến. Nàng ta ỷ vào bản thân có chút danh vị liền tự cho rằng bản thân mình cao quý hơn người. Tô Thiên Bình nàng ghét nhất là những kẻ tự đề cao bản thân.

"Đại nương tử, nô tỳ cảm thấy thật bất công thay người!"

Tô Thiên Bình vẫn chăm chú nhìn vào bảng danh sách vật liệu. Nha đầu A Mẫn theo nàng từ nhà mẹ đến đây, việc gì cũng nghĩ cho nàng. Nhưng Thiên Bình là người biết nặng nhẹ liền lên tiếng quở trách.

"A Mẫn, không được nói xằng! Hoạ đều từ miệng mà ra, lời ngươi nói ra có thể hại chết cả ngươi và ta!"

A Mẫn nghe chủ tử quở trách liền cúi đầu ngậm miệng. Chủ tử của nàng ta tuy là Đại nương tử nhưng Đại Công tử lại bị mù, thêm cả mất mẹ từ nhỏ. Người kế mẫu này không biết tâm địa thế nào, tuyệt đối không thể nói bừa gây chuyện.

Tô Thiên Bình trên tay cầm bảng danh sách kiểm duyệt lần cuối. Tứ Nương tử mới vào nhà này tuy xuất thân là dân thường nhưng hôn lễ long trọng không kém nàng là bao, thậm chí phần sính lễ còn nhỉnh hơn nàng một ít. Tuy nói Tứ Công tử Tống Nhân Mã không phải là đích tử, càng không phải con trai thân sinh của kế mẫu Hầu phủ nhưng hắn không phải là mục tiêu bị nhằm vào. Tước vị Hầu gia không thể truyền lại cho một kẻ tật nguyền như hắn, có lẽ vì vậy mà cuộc sống của hắn có phần êm ả hơn người khác.

Thiên Bình không khỏi có chút chạnh lòng. Nàng đang chạnh lòng giúp lang quân nhà nàng. Tống Thiên Yết là đích trưởng tử, đáng lẽ tước vị sớm đã thuộc về hắn nhưng vì đôi mắt bị mù mà hỏng cả nửa đời còn lại. Con đường thi cử, làm quan cũng bị làm hỏng, nửa đời sau chỉ có thể làm một kẻ không thấy ánh sáng.

"Đại Nương tử, Đại Nương tử, có chuyện lớn rồi!"

Tô Thiên Bình buông danh sách trên tay xuống, không biết đám người này lại mang đến rắc rối gì cho nàng đây. Chẳng lẽ hôn sự của Tứ Công tử cùng rắc rối của Lục Công tử đều quẳng cho nàng giải quyết sao. Nếu thế thì còn cần đến người nhạc mẫu Triệu thị làm chi nữa?

A Lệ vừa gấp gáp vừa sốt sắng nói.

"Đại Nương tử, không xong rồi! Nữ nhân ở Xuân Nhân Các kia đang đứng trước cửa phủ đòi gặp mặt đương gia chủ mẫu! Nàng ta còn nói nếu không được gặp mặt sẽ ở lì bên ngoài!"

Tô Thiên Bình thoáng chau mày. Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do nàng ra mặt giải quyết, đừng nói là chuyện phong lưu bên ngoài của Lục Công tử cũng phải để nàng lo liệu? Chẳng phải nhạc mẫu của nàng nhất quyết không để ai nhúng tay vào chuyện này hay sao?

"A Lệ, ngươi báo cho nhạc mẫu ta đi, đương gia chủ mẫu trong nhà này chỉ có mình bà ấy mà thôi!"

Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, nàng cũng không thể vượt quyền. Đại lang của nàng bị ghẻ lạnh đã đành, không thể để liên luỵ chàng ấy thêm nữa. Hơn nữa, chuyện của nhạc mẫu nàng, nàng không muốn có bất kì dính líu gì.

A Lệ nghe hiểu ý chủ nhân liền đi tìm phu nhân Hầu gia bẩm chuyện. Chỉ là nha đầu này còn chưa kịp thông báo chuyện gì đã thấy nữ nhân ở Xuân Nhân Các được mời vào cửa. Chấn kinh hơn nữa là ma ma bên cạnh phu nhân mời vào. Thứ diễm phúc không phải ai cũng nhận được này là thay cho lời thừa nhận sao? Lẽ nào nữ nhân ở Xuân Nhân Các cũng có đủ tư cách bước chân vào nhà họ? Làm Lục nương tử?

Bạch Cự Giải đi phía sau ma ma thân cận của phu nhân Hầu gia mà mặt không chút biến sắc. Nàng vốn không có ý làm lớn chuyện, là nhà họ Tống quấy rầy nàng. Bị bức đến bước đường cùng mới đành đến đây thương lượng đôi chút.

Triệu phu nhân ngồi trên tràng kỉ nhâm nhi chút trà nóng cùng bánh đậu xanh trên bàn. Mắt bà không nhìn Cự Giải dù chỉ một cái, rõ là khinh thường đến cùng cực.

"Cô đến đây nháo cái gì?"

Vừa mở đầu đã không hề khách khí tra hỏi nàng. Cự Giải cũng không phải dạng cô nương hiền lành gì cho cam. Nàng nhất quyết không sợ uy quyền của vị phu nhân trước mặt.

"Đến đòi lại công đạo vốn thuộc về mình."

"Ô, công đạo?"

Giọng của Triệu Xà Phu rõ là cao hơn, đầy ý tứ mỉa mai. Cự Giải vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không mất kiểm soát như những kẻ khác. Đáy mắt của phu nhân không còn ý cười nữa, thoáng tia lạnh lẽo cùng đề phòng với nữ nhân này.

"Là phu nhân cho người phóng hoả Xuân Nhân Các?"

Triệu Xà Phu không vội đáp lời mà đảo mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác định toàn bộ đều là người của mình mới chậm rãi lên tiếng.

"Phải, chính là ta. Thì sao? Một Xuân Nhân Các nhỏ nhoi thì làm gì được ta?"

Hai tay Cự Giải khẽ siết lại. Ngang ngược, không nói lí lẽ. Nếu không phải vì mấy trăm mạng người trên dưới Xuân Nhân Các thì nàng đã lao vào cào rách mặt bà ta. Chung quy lại thì, vì quyền thế cùng địa vị của bà ta nên nàng phải nhịn.

"Ta biết vì sao phu nhân lại làm chuyện thất đức như vậy. Tấm lòng làm mẹ khó trách, đều là thương con mà ra cả. Tuy ta biết lời này nói ra phu nhân sẽ không tin, nhưng mà ta hoàn toàn không có hứng thú với Lục công tử nhà bà! Càng không có ý định bước chân vào Hầu phủ!"

Lời nói trước là đánh phủ đầu, lời sau lại dịu dàng ra vẻ thấu hiểu, cuối cùng là phủ sạch mọi quan hệ. Triệu Xà Phu thầm đánh giá cô nương trước mặt, quả đúng là tiện nhân! Lời vô liêm sỉ như thế cũng nói ra được. Nói thế lẽ nào là con trai bà bám dính không buông? Nực cười!

Triệu Xà Phu biết rõ con trai của mình tính tình ra sao, trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào. Nhưng làm gì thiếu thốn đến mức ấy? Chỉ cần nó muốn, bà liền nạp thiếp cho nó, cần gì loại hạ tiện chốn làng chơi như này?

Càng nói càng khiến phu nhân bà đây tức sôi máu. Bà tuy sinh ra hai đứa con trai nhưng mỗi đứa một ý, chẳng có đứa nào giống bà cả. Ngũ công tử quá trầm tính, càng không có tham vọng tước vị. Bao nhiêu hi vọng bà đều dồn hết vào đứa con trai út Lục Song Tử. Nhưng đứa con này lại học đâu cái thói thích hoa thơm cỏ lạ, mãi chẳng chịu yên bề gia thất. Hơn nữa, nếu nó cứ mãi giao du ở chốn làng chơi như thế thì con đường làm quan biết phải làm sao? Năm nay còn là năm thi của nó, bà không thể để loại yêu nữ này quấy rầy con trai bà thăng tiến, liền cho một mồi lửa dạy dỗ bọn chúng.

Bạch Cự Giải cũng không phải loại con gái hạ tiện, lời nàng nói ra đều là sự thật. Giữa nàng và Lục công tử nhà họ không có bất cứ liên hệ gì. Nhưng chẳng rõ vì sao, Lục công tử nhà họ lại bám riết nàng không buông. Nàng không hiểu rõ hắn đã đành, ngay cả mẫu thân của hắn cũng không hiểu sao?

"Ô nhạc mẫu, có chuyện gì thú vị đến mức trên dưới Hầu phủ đều đang nháo nhào thế này?"

Con dâu thứ ba nhà họ Tống, con gái của Vinh Công Hầu sợ mọi chuyện chưa đủ loạn còn vào góp vui. Nàng ta vừa từ nhà mẹ đẻ trở về, nghe có nữ nhân hạ tiện muốn vào làm tỷ muội với mình liền không nhịn được đến dạy dỗ một phen.

Vương Sư Tử là con của Hầu gia, đương nhiên không để người kế mẫu này vào mắt. Hay nói đúng hơn, lang quân của nàng còn chẳng đáng để nàng bận tâm, nói gì đến kế mẫu của hắn. Nàng chẳng sợ lời ra tiếng vào mà ngồi hẳn lên tràng kỉ, một tay chống cằm xem xem nữ nhân này lợi hại đến mức nào.

Triệu Xà Phu từ lâu đã ngứa mắt đứa con dâu này. Ỷ vào gia thế mà chẳng để bà vào trong mắt, đã bao lần khiến bà mất mặt trước bọn hạ nhân, nhưng vẫn không làm gì được. Tiện đây, bà mượn tay của đứa con dâu ngỗ nghịch này dạy cho tiểu tiện nhân kia một bài học.

"Nương tử của Tam lang về rồi đấy à? Mẫu thân của con vẫn khoẻ chứ, lâu lắm rồi ta chưa gặp mặt tỷ ấy!"

Vương Sư Tử ngay cả trả lời cũng lười đáp, chỉ buồn chán liếc nhìn Bạch Cự Giải. Nàng nghe danh nữ nhân này đã lâu rồi, so với những ả ở Hạnh Hoa Lâu thì tốt hơn một tí, nghe đâu chỉ bán nghệ không bán thân. Nhưng ai mà biết được nàng ta có thanh cao thật hay không? Đã là nữ nhân xuất thân từ chốn phường hoa, thì mãi mãi là hạ tiện.

Triệu phu nhân bị ngó lơ tức đến tím tái mặt mày nhưng vẫn cố nén xuống. Bà ta bày ra bộ mặt của người nhạc mẫu hiền dịu, không chút chấp nhặt con dâu.

"Sư Tử, con cũng thật là! Đừng nhìn Lục muội như vậy, nàng ấy mỏng manh như hoa mai vậy, con đừng doạ sợ!"

Không chỉ Bạch Cự Giải ngạc nhiên, Vương Sư Tử còn đứng phắt dậy. Nàng không tin một nhà quý tộc như Dũng Nghị Hầu sẽ để nữ nhân mang vết nhơ như thế này vào nhà.

"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"

Triệu Xà Phu nhìn Vương Sư Tử như vậy thì cười hả hê trong lòng. Bà ta còn muốn mượn tay nàng làm ra chuyện lớn hơn nữa cơ. Có như thế, Lục Song Tử mới không thể trách bà ta, bao nhiêu chuyện ác mang tiếng xấu cứ để Vương Sư Tử gánh lấy.

"Ây da, sao mà không thể chứ! Con biết tính của Lục lang rồi đấy, nó có nghe lời ta nói bao giờ! Mà nhà ta thì không thể mãi lục đục vì những chuyện như thế, dĩ hoà vi quý, dĩ hoà vi quý!"

"Người nói thế mà nghe lọt tai sao? Thế nào là dĩ hoà vi quý? Thể diện cả nhà họ Tống không cần nữa sao? Sao lại để loại tiện nhân như thế bước vào cửa!"

Bạch Cự Giải còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra đã bị mắng té tát. Nàng ấm ức nắm chặt vạt áo trên tay, không muốn nhiều lời với bọn họ mà trực tiếp đứng dậy.

"Vị nương tử này ăn nói cho đàng hoàng, ta và Lục công tử nhà các người từ đầu đến cuối đều không có bất kì quan hệ gì! Nhà họ Tống của các người ta cũng không thèm gả vào!"

"Ý cô là gì? Cô dám khinh thường nhà quan? Cô không thử xem lại bản thân là dạng gì à? Thứ mua vui cho nam nhân như cô có tư cách gì khinh thường nhà ta!"

Vương Sư Tử bản tính nóng nảy, rất nhanh đã bị Triệu phu nhân đưa vào tròng. Bà ta còn đang bận nhâm nhi tách trà, khẽ cười nhìn hai nữ nhân trước mặt làm trò hề. Bà biết rõ tính cách của Vương Sư Tử, hẳn là chút nữa sẽ có tranh chấp, cũng có khi sẽ đổ máu. Nghĩ đến đây, Triệu Xà Phu không khỏi cười hai người ngu ngốc trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com