Truyen30h.Com

12cs Lieu Ru Thuong Xuan

"Nương tử, không nên nóng giận!"

Chuyện vui còn chưa kịp xảy ra thì Tam công tử đã xen vào khiến Triệu phu nhân mất vui. Thằng bé này không phải là con trai do bà thân sinh, càng không phải là đích tử. Thế mà thứ thấp kém như nó lại lọt vào mắt xanh của Vinh Công Hầu, được Hầu gia gả hẳn đích nữ qua đây. Kể từ giây phút Vương Sư Tử bước chân vào phủ, địa vị của Tống Bảo Bình được nâng lên hẳn một bậc.

Vương Sư Tử là bị ép gả đến đây, không vừa mắt với tướng công nhà mình, trực tiếp liếc hắn chen ngang lời nàng. Tống Bảo Bình không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, hắn vốn đã quen với tính khí khó chiều này của nương tử nhà mình, chỉ cười hiền hiền lấy lòng nàng.

Bạch Cự Giải nhìn nam nhân vừa mới xuất hiện liền hoài nghi Lục công tử và Tam công tử có phải là anh em hay không? Một người thì thư sinh nho nhã, ngay cả đáy mắt cũng tràn đầy dịu dàng. Một người thì toàn thân toát ra vẻ lãng tử, trêu ghẹo phường ong bướm. Tựa như một kẻ là hiền nhân đức độ, một kẻ phàm phu đầy dung tục.

"Vị cô nương đây là...?"

Tống Bảo Bình cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm liền quay sang nhìn nàng. Phút chốc, cả người Bạch Cự Giải đều cứng đờ. Nàng chưa từng nghĩ đến trên đời này lại tồn tại một nam nhân như Tống Bảo Bình. Vẻ mặt của hắn không mang theo sự gấp gáp, càng không có vẻ thờ ơ. Mọi thứ đều ở mức vừa đủ, lại tạo cho người khác cảm giác như gió thu, vô cùng dễ chịu.

Bạch Cự Giải đơ người đến mức quên cả trả lời. Hành động của nàng trong mắt Vương Sư Tử chính là vô lễ, trong mắt của Triệu phu nhân thì sớm đã nhìn thấu. Triệu Xà Phu khẽ cười thầm trong lòng. Nếu như tiểu yêu tinh này để mắt đến Tống Bảo Bình thì bà sẽ có lợi biết bao nhiêu. Tống Song Tử sẽ biết khó mà lui, còn phu thê Tam công tử cũng sẽ vì thế mà xảy ra mâu thuẫn. Không có nhà vợ chống lưng, để xem hắn có thể làm được gì.

"Tiểu nữ họ Bạch, Bạch Cự Giải."

Phải thất thần rất lâu nàng mới có thể cất tiếng đáp lời. Tống Bảo Bình lại thờ ơ ừm cho có rồi quay sang Vương Sư Tử.

Hắn choàng tay qua vai nương tử nhà mình, ánh mắt dịu dàng mà cưng chiều dỗ dành.

"Chuyện của Bạch cô nương cứ để mẫu thân lo. Nàng vừa trở về từ nhà nhạc mẫu chắc hẳn rất mệt, không nên lao lực quá mức!"

Vương Sư Tử trừng mắt nhìn phu quân nhà mình. Hắn thế mà lại nói giúp nữ nhân kia, còn bảo nàng phiền, mau mau cút đi. Đúng là nam nhân, đều bị nữ sắc mê hoặc, đều bị tiểu hồ ly câu dẫn! Nàng hậm hực không nói lời nào liền bỏ đi.

Tống Bảo Bình vừa nhìn đã biết nàng lại nghĩ lệch đi ý hắn. Nương tử nhà hắn tính tình không tốt lắm, nóng nảy hay dỗi nhưng hắn vẫn thích. Hắn thật sự rất, rất thích nương tử nhà mình nên liền cong đuôi chó chạy theo nàng.

Căn phòng chỉ còn lại Bạch Cự Giải và Triệu phu nhân đứng nhìn nhau. Sau màn vừa rồi, ai cũng đã hiểu ý đối phương là gì. Ban nãy, Cự Giải đã quá nóng vội không suy nghĩ kĩ, bây giờ bình tĩnh hơn thì nàng đã hiểu, thập phần tự trách cùng đề phòng người trước mặt này.

Đứa con dâu gia thế hiển hách như Vương Sư Tử còn có thể bị bà ta tuỳ ý quay vòng vòng. Nàng số khổ bạc mệnh, không biết sẽ bị bà ta xử trí thế nào đây.

Triệu phu nhân không đạt được mục đích nhưng cũng không nổi giận. Ngược lại, bà còn thấy chuyện này thú vị, một màn kịch hay còn đang ở phía trước chờ bà xem kia mà.

"Cô trở về Xuân Nhân Các của cô đi. Vài ngày nữa sẽ có người đến đón!"

"Đến đón ta? Để làm gì?"

Triệu Xà Phu cười cô gái trước mắt. Dẫu có khôn ngoan cách mấy cũng là một đứa nhỏ chưa trải sự đời.

"Cô không cần biết, chỉ cần biết là mạng sống của trên dưới Xuân Nhân Các đều nằm ở thái độ của cô. Ta không ngại cho thêm vài mồi lửa đâu!"

Bạch Cự Giải tức giận đến đỏ mặt, phản bác đầy yếu ớt.

"Ta không đến Tống gia nhà các người! Cuộc đời của ta cũng chưa đến lượt bà quyết định!"

"Chưa đến lượt ta sao? Ha ha, tiểu cô nương ngốc! Nếu ta cứ thích nhúng tay vào thì sao? Cô sẽ làm gì được ta?"

Bạch Cự Giải như bị điểm huyệt không biết trả lời ra sao. Tính tình của Triệu Xà Phu thâm sâu khó lường, càng nhẫn tâm ra tay tàn độc. Nàng quả thật không dám mạo hiểm chống đối lại.

"Haha, cứ ngoan ngoãn nghe lời từ đầu có phải tốt hơn không, cứ ép ta phải doạ nạt! Đi đi, đi về đi!"

Triệu Xà Phu phất tay đuổi khách. Cứ nghĩ hôm nay có lắm chuyện phiền não, ai mà có ngờ được chuyện tốt đến bất thình lình như thế. Tâm trạng bà đang lúc cao hứng liền vui vẻ đến thăm con trai lớn của mình.

Tống Xử Nữ tuy tính tình lầm lì ít nói, nhưng vẫn tốt hơn cái đứa Tống Song Tử nhiều. Hắn tuy không có tham vọng với tước vị, danh phận nhưng vẫn có chí tiến thủ. Khác với Tống Song Tử suốt ngày ăn chơi thì hắn cắm mặt vào sách. Còn nhớ năm đó, hắn vừa thi một lần đã đậu, làm rạng danh cả Tống gia. Tính tình tốt, tiền đồ cũng tốt, duy chỉ có chuyện thành gia lập thất là không tốt.

Triệu Xà Phu không hài lòng đứa con trai này ở hai điểm. Thứ nhất, quá ít nói, tâm tư của hắn bà nhìn không ra. Thứ hai, có quá nhiều quy tắc khắt khe. Năm hắn thi đậu, có biết bao nhiêu tiểu thư nhà quan đến ngỏ lời. Triệu phu nhân ưng ý tận mấy cô nương, nhưng trong mắt hắn đều không đạt yêu cầu. Thật không hiểu cái yêu cầu quái quỷ của hắn là gì?

Vừa suy nghĩ miên man một lúc, Triệu phu nhân đã đến trước phòng sách của Ngũ công tử. Bên ngoài chỉ có mỗi thư đồng A Sách đứng bên ngoài đợi lệnh, vừa thấy bà tay nhân đã luống cuống. Triệu Xà Phu vừa nhìn qua đã biết có ẩn tình, bà nheo mắt quan sát thêm một lúc lâu nữa.

Quả nhiên, nha đầu Song Ngư đâu mất rồi? Nhất định là đang làm chuyện gì mờ ám? Hay là lại có thêm một yêu tinh câu dẫn con trai của bà?

Triệu Xà Phu chẳng để A Sách kịp lên tiếng hành lễ đã trực tiếp đẩy cửa. Khung cảnh bên trong càng khiến bà tức không nói nên lời. Con nha đầu Song Ngư thế mà lại nằm trên đùi con trai bà ngủ ngon lành!

Thượng ma ma thân cận bên cạnh Triệu phu nhân còn nhanh miệng hơn chủ nhân lên tiếng quát mắng.

"Ả tiện tì Song Ngư này, thật không biết phép tắc! Đúng là đồ hồ ly tinh!"

Vừa nói bà ta vừa sấn tới định lôi cô nương bộ dạng ngái ngủ đánh cho một trận. Còn chưa kịp ra tay đã bị ánh mắt của Ngũ công tử đang đọc sách làm cho rét run.

Tống Xử Nữ sau khi khiến Thượng ma ma im miệng liền đảo mắt nhìn sang nha đầu đang nằm trên đùi của mình. Cũng may, còn ngủ ngon lành, nàng ngủ cũng say thật. Khoé miệng hắn khẽ cong cong, cũng thuận tay đóng sách lại.

"Từ bao giờ phận tôi tớ như bà được lên tiếng ở đây?"

Triệu Xà Phu cũng biết Song Ngư bị ngốc nên cũng không tin vào việc nàng câu dẫn con trai bà cho lắm. Nhưng ai mà biết được con bé này có giả vờ hay không? Bà không thể để con trai bảo bối của mình bị một nữ nhân tầm thường ngáng đường. Con dâu của bà ít nhất cũng phải là con gái nhà quan tam phẩm trở lên, nếu là công chúa cũng không tính là trèo cao.

Nhưng bà biết đối với Tống Xử Nữ không thể làm căng. Triệu Xà Phu thu liễm cơn giận trong ánh mắt, giọng nói nhu hoà hơn.

"Người hầu của con, con muốn thế nào thì cứ thế ấy! Nhưng nhà ta không thể không có tôn ti trật tự!"

Vừa nhẹ nhàng khuyên bảo con trai xong, Triệu phu nhân đã quay sang nói với Thượng ma ma.

"Gọi nha đầu đó dậy!"

Thượng ma ma tuy nhận được lệnh của chủ nhân nhưng vẫn dè dặt bước tới. Triệu phu nhân còn phải xuống nước với Ngũ công tử, nói gì đến bà ta. Chỉ là bà còn chưa kịp đến gần thì Tống Xử Nữ đã lên tiếng cắt ngang.

"Không cần, để ta tự làm!"

Ngũ công tử nhìn nha đầu trong lòng mình ngủ say ngon lành bị bắt dậy thì có chút đau lòng, nhưng hắn cũng không thể làm quá. Bàn tay thon dài của hắn vỗ nhẹ lên gương mặt đang ngủ say kia lại như đang cưng nựng.

"Nha đầu ngốc, đừng ngủ nữa! Dậy rót trà cho ta!"

Song Ngư đang ngủ ngon bị gọi liền chau mày khó chịu. Nàng đang mơ ngủ không biết nên cả gan nhăn nhó gạt cả tay của hắn ra. Nếu nàng biết được mình dám làm ra chuyện to gan như vậy, sợ là cái mạng nhỏ không giữ được.

Tống Xử Nữ nhìn nàng đến ngây ngốc, còn khẽ cười thành tiếng. Hắn không muốn gọi nàng dậy, nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm khác.

"Tiểu Ngư, dậy làm điểm tâm cho ta, ta đói rồi!"

Nha đầu không biết nặng nhẹ chép chép miệng ngó lơ yêu cầu của chủ nhân, nàng còn vô tư nói mớ.

"Ngài đói thì tự đi mà ăn, đừng làm phiền nô tỳ ngủ!"

Triệu Xà Phu con nhóc này ăn nói xấc xược thì không nén nổi cơn giận. Thượng ma ma bên cạnh nhanh nhẹn giữ tay bà lại. Nến đã nhịn được đến đây thì không nên làm lớn chuyện. Trước mắt cứ làm hài lòng Ngũ công tử, sau lưng thì xử lí nàng ta sau cũng được. Triệu phu nhân khó khăn lắm mới nuốt cục tức trong lòng xuống, mắt đầy khó chịu nhìn con trai.

Tống Xử Nữ ban nãy nghe nàng nói như thế thì không còn lạ lẫm gì. Nhưng mẫu thân của hắn thì chắc là lần đầu tiên nghe thấy. Hắn bất đắc dĩ đành ra hạ sách cuối cùng.

"Tiểu Ngư, nương tử nhà Tam lang đến tìm ngươi!"

Song Ngư đang ngủ ngon nghe đến Tam nương tử đang tìm mình thì lậg đật ngồi dậy. Nàng còn ngốc ngốc quay tới quay lui nhìn xem Tam nương tử đã đi đến đâu rồi. Khắp cả Tống gia này, nàng chỉ sợ duy nhất Vương Sư Tử. Tam nương tử rất hay chê nàng ngốc, cũng rất thích sai vặt nàng.

Triệu Xà Phu đứng bên cạnh thầm nghiến răng nghiến lợi. Con nha đầu này thế mà lại sợ Tam nương tử, không sợ bà! Nhưng nói thế nào bà vẫn là đương gia chủ mẫu. Song Ngư sau khi không thấy Tam nương tử đâu cả, chỉ có duy nhất phu nhân đang đứng ở cửa trừng mình thì hớt ha hớt hải hành lễ.

"Song Ngư ngốc nghếch không kịp hành lễ, thỉnh cầu phu nhân giơ cao đánh khẽ!"

Còn giơ cao đánh khẽ? Đánh một đứa ngốc thì có ích gì? Triệu phu nhân bất lực nhìn người hầu trước mặt, khó chịu lên tiếng.

"Công tử đói rồi, ngươi xuống nhà bếp làm chút điểm tâm mang lên đi!"

Song Ngư dạ dạ vâng rồi nhanh chóng chuồn đi. Nàng vừa đi khỏi thì Thượng ma ma đã theo sau nàng. Tống Xử Nữ thấy không ổn, có ý đuổi theo thì đã bị Triệu phu nhân chặn lại.

"Con ở lại đây cho ta!"

Ngũ công tử không thể trái lời chỉ đành đứng lại nghe mẫu thân nói hết câu.

"Sắp đến hôn lễ của Tứ lang rồi. Hôm ấy, hẳn là có nhiều tiểu thư danh môn đến dự, con đừng hòng trốn tránh như những lần trước!"

Tống Xử Nữ thở dài đầy bất lực, hắn chẳng thèm đáp lời mà nhanh chân đi đến phòng bếp. Triệu phu nhân bị làm cho tức điên, hết cách đành kiếm con dâu trưởng xả giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com