Truyen30h.Com

12cs Lieu Ru Thuong Xuan

Người an nhàn nhất phủ Dũng Nghị Hầu này đang nằm hưởng thủ trên ghế mây ăn điểm tâm. Nàng vừa ăn vừa nghe nô tỳ Tiểu Bạch bên cạnh tường thuật tình hình trong nhà. Sau vụ việc kinh thiên động địa của Bạch cô nương tới tận cửa phủ là việc huỷ hôn với Chu gia, càng li kì đặc sắc hơn là chuyện Đại Nương tử Tô thị bị phạt chép kinh.

Kiều Bạch Dương hơi lim dim mắt muốn ngủ, nàng vô thức ngáp dài một cái. Cứ nghĩ gả cho phủ Hầu gia sẽ có chuyện đấu đá cho nàng đỡ nhàn. Ai mà có ngờ bọn người kia châu chấu đá nhau quên mất nàng, biết thế đã không gả sang đây rồi.

Kiều Bạch Dương không phải là con nhà quan, nhưng mà gia sản nhà nàng thì nhiều đếm không xuể. Kiều lão gia thời trẻ ham làm việc, tiện tay mở một tiệm vải nho nhỏ nuôi gia đình. Nhưng trời thương, từ tiệm vải nhỏ mà nay đã thành mấy xưởng vải rải rác khắp nơi. Kiều phu nhân thì không có gì ngoài của hồi môn. Ngoại tổ phụ của Kiều Bạch Dương là chủ của mấy trại muối. Gia sản cả hai gộp lại đủ nuôi nàng từ đời sang đời khác.

Nhưng Kiều Bạch Dương tính tình ham vui, nàng  từ lâu đã nghe nói hào môn phủ đệ nào cũng có chuyện đấu đá lẫn nhau. Vì thế khi nghe bà mối tới tận cửa làm mai nàng cho Nhị Công tử Tống gia, Kiều Bạch Dương không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu. Nàng đã trên tinh thần cùng mấy người con dâu cùng mẹ chồng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng không hiểu sao, rắc rối đều né nàng mà đi.

Nhị Nương tử nào biết được rằng tướng công nhà mình phải nhọc lòng thế nào mới giúp nàng không vướng vào mớ rắc rối kia. Triệu Xà Phu có bày mưu tính kế bao nhiêu cũng không thể động vào người nắm gần như toàn bộ kinh tế của Tống gia được.

Tống Kim Ngưu tuy không phải là đích tử, không được chui ra từ một cái bụng tốt nhưng lão Hầu gia lại rất xem trọng hắn. Từ bé phẩm chất quán xuyến chuyện cửa hiệu, khả năng kiếm tiền của hắn đã hơn hẳn các huynh đệ. Lão Hầu gia không truyền tước vị cho hắn nhưng cũng không để hắn chịu thiệt thòi, ngân sách của cả Hầu phủ đều do hắn quản. Triệu Xà Phu chỉ một mực nhắm đến vị trị Hầu gia kia, lười tính toán với hắn.

Kiều Bạch Dương còn định phơi nắng thêm xíu nữa rồi đi đến hội quán nghe kể chuyện nhưng đã bị tiếng cãi vã ở Tam viện làm cho tỉnh ngủ. Cái giọng lanh lảnh đầy chua ngoa này nhất định là của Tam Nương tử. Kiều Bạch Dương nhanh chóng mở cả hai mắt, xỏ giày rồi rón rén đến gần Tam viện nghe lén. Tiểu Bạch không theo kịp cô, bị bỏ lại phía sau hối hả chạy theo.

Sáng hôm nay đối với Vương Sư Tử là một ngày vô cùng đẹp trời, thích hợp cùng vài hảo tỷ muội uống trà, ngâm thơ. Nhưng nàng vừa bước chân ra khỏi viện liền bắt gặp ngay nữ yêu tinh lẳng lơ, Bạch cô nương hôm nọ.

Vừa thấy nàng ta, hai mắt Vương Sư Tử đã sáng lên, không nói hai lời liền tiến đến tra hỏi. Gì chứ mấy chuyện xử trí bọn nữ nhân này thì nàng đã được xem từ bé. Vương Sư Tử sinh ra ở phủ Vinh Công hầu, mẫu thân nàng là chính thê nên mấy chuyện xử lí thiếp thất, quản lí hậu viện đều dạy nàng tường tận đủ cả. A Cẩm bên cạnh theo hầu nàng từ bé, cũng biết được ít nhiều.

A Cẩm cho người lấy ghế ra giữa sân cho chủ tử ngồi, còn bố trí thêm người che nắng. Còn chưa tra hỏi điều gì mà đã tràn đầy khí thế áp bức.

Bạch Cự Giải theo lệnh của Triệu Xà Phu nên hôm nay đến Hầu phủ. Chưa kịp đến báo một tiếng cho Triệu thị thì đã bị đám người của Tam Nương tử gọi lại, còn ép nàng đến hỏi chuyện. Bọn người hầu theo sau nàng ta còn cưỡng chế ép nàng quỳ dưới đất.

Vương Sư Tử ngồi trên cao, nhìn nàng ta một lượt từ trên xuống dưới. Ăn mặc không quá diêm dúa, cũng không quá mát mẻ, nhưng nàng ta đến Hầu phủ để làm gì? Còn muốn ăn vạ bước chân vào đây à?

"Bạch cô nương ngày trước chẳng phải một mực ghét bỏ Hầu phủ bọn ta hay sao? Hôm nay đến không biết là có chuyện gì?"

Khác với vẻ nóng nảy hôm trước, Vương Sư Tử hôm nay có phần điềm đạm hơn. Nguyên nhân là nàng sắp sửa cùng vài hảo tỷ muội có hẹn, không thể vì nữ nhân trước mặt này làm hỏng tâm trạng.

"Triệu phu nhân cho gọi ta."

Lời nàng nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng chính nàng nói ra cũng không cảm thấy khó tin. Một phu nhân Hầu phủ cho gọi nàng vào để làm gì? Bạch Cự Giải biết bản thân rơi vào thế khó nhưng cũng không có cách giải vây cho chính mình.

Quả nhiên vừa nghe nàng nói xong thì Vương thị đã cười một tràn dài đầy mỉa mai.

"Cho gọi ngươi? Bà ấy muốn nghe ngươi gảy đàn à? Hay là giúp mua vui cho Lục Công tử?"

Lời nói của Vương Sư Tử không hề cả nể ai. Một mặt thì khinh miệt Cự Giải, một mặt thì mỉa mai mẹ chồng dung túng con trai. Nhưng nàng làm gì phải sợ ai. Hậu cung nội viện nàng còn từng vào, cũng chưa từng có tiểu thư danh gia nào làm nàng phải kiêng dè, nàng mà phải nể mặt bọn người này sao?

Bạch Cự Giải biết mình bị coi khinh, nhưng cũng không thể lên tiếng. Nàng phải nhịn vì thân phận của mình. Nếu không phải vì tình thế ép buộc thì chẳng có cô nương nào muốn mang danh mua vui cho thiên hạ.

Nhà họ Bạch khi trước cũng là quan lại hàng Lục Phẩm, tiền tài cũng nói là đủ ăn đủ dùng. Tiểu thư Bạch gia như nàng không đến mức phải làm cái nghề hèn mọn này. Nhưng Nhị thúc của nàng là người đam mê cờ bạc, một đời sống dựa vào phụ thân của nàng. Tiền bạc trong nhà cũng hao hụt theo năm tháng, hơn nữa Nhị thúc còn cấu kết với vài công tử ăn chơi khác. Bọn họ lợi dụng chức quan của cha nàng, ép Nhị thúc làm vài việc ác. Cha nàng thương em trai không hiểu chuyện nên một lòng bao che, nhưng không may tân quan bổ nhiệm Tô đại nhân tra ra được việc làm khuất tất của cha nàng. Bạch đại nhân không chịu nổi tiếng oán của đời liền thắt cổ tự vẫn, Bạch phu nhân đau lòng vì phu quân mà lâm bệnh nặng. Nhị thúc không nói hai lời liền mang cùng mẫu thân bán vào Xuân Nhân Các.

Bạch Cự Giải vốn định tự vẫn theo cha hòng bảo vệ danh tiết, nhưng nàng còn mẫu thân bệnh tật đầy người. Cũng may ông trời thương nàng, ma ma ở Xuân Nhân Các không ép nàng bán thân, chỉ bán nghệ cũng hết lòng chăm sóc cho hai mẹ con nàng.

Chính vì vậy, dù bản thân chịu uỷ khuất, nàng cũng không hé nửa lời oán than. Vì sự an toàn của trên dưới Xuân Nhân Các, nàng cam tâm bị người trước mặt sỉ nhục.

Vương Sử Tư cười vẻ mặt cam chịu của nàng, chầm chậm tiến lại gần. Đôi tay tiểu thư phủ Hầu gia cao quý nâng cằm nàng lên, đánh giá như đánh giá một món hàng.

"Nhạc mẫu suy nghĩ cũng không tồi, mua nàng ta làm nô tỳ thông phòng cho Lục Công tử còn hơn là rước về một thiếp thất!"

Sau câu nói đầy sỉ nhục nàng, Vương Sư Tử còn cười một tràn dài. Bạch Cự Giải bấm ngón tay vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Nàng phải nhịn, phải nhịn vì hơn trăm mạng người, và cả vì mẫu thân của nàng.

"Tam nương tử quản cũng thật rộng, chuyện của nhạc mẫu và Lục Công tử từ khi nào đến phiên Tam muội đây bình phẩm?"

Tiểu Bạch chỉ hận không thể ngăn chủ nhân tham gia vào trò vui. Kiều Bạch Dương vốn tính nghĩa hiệp, không chịu được cảnh người yếu bị ức hiếp. Hơn nữa, từ nhỏ nàng đã có phụ mẫu chống lưng. Cho dù nàng có ngã thì cũng có tiền lót dưới lưng, tuy tiền có chút đau nhưng dùng để ném người cũng không tồi.

Xét theo tuổi tác thì Vương Sư Tử lớn hơn Kiều Bạch Dương một tuổi, nhưng xét theo vai vế thì thua hẳn mộg bậc. Bất đắc dĩ lắm nàng mới phải nín nhịn chào hỏi một câu tỷ tỷ. Nhưng hôm nay, Kiều thị đã có ý xen vào chuyện của nàng thì nàng cũng không thèm khách khí chào một tiếng.

Bạch Cự Giải chưa hiểu chuyện gì thì đã có thêm một nương tử xuất hiện trước mặt nàng. Nếu so với những cô nương hay phu nhân mà nàng từng gặp thì Kiều Bạch Dương khác hẳn. Nếu Vương Sư Tử mang vẻ sắc sảo của một tiểu thư bước ra từ trạch viện lắm trò hay thì Kiều Bạch Dương lại như tiểu thư chưa hiểu sự đời.

"Nhị Nương tử cũng thật khéo, chuyện nhà không thấy tỷ nhúng tay vào, nhưng chuyện của người khác thì nhanh nhảu không ai bằng."

Vương Sư Tử vừa nói vừa ngồi lại ghế, dáng vẻ uy nghiêm của nàng sinh ra đã hơn người. Thoạt nhìn như thể nàng đang ở trên cao phân xử cho hai vị trước mặt.

Kiều Bạch Dương không chịu yếu thế hơn, Tiểu Bạch sớm đã hiểu ý mà lạch bạch chạy về tiểu viện mang ghế ra cho nàng. Kiều Bạch Dương ngồi đối diện với Vương Sư Tử, còn Bạch Cự Giải thì quỳ giữa hai nàng.

Nhị Nương tử cũng nghênh mặt không kém Tam Nương tử. Người hầu của nàng cũng mang nào là quạt nào là trái cây điểm tâm để ăn đỡ buồn miệng. Kiều Bạch Dương không nói gì nhiều mà chỉ dùng thái độ trêu tức Tam Nương tử.

Vương Sư Tử dù tức đến mức nắm chặt tay vịn ghế nhưng vẫn cố duy trì nụ cười. Dù sao nàng cũng không muốn mất đi khí chất cao quý của mình chỉ vì chút trò vặt vãnh này. Có điều, Bạch Cự Giải nàng vẫn phải chỉnh một phen. Loại hạ tiện này nếu hàng ngày xuất hiện trước mặt phu quân ngốc nhà nàng thì ai biết được chuyện gì.

Bạch Cự Giải bị kẹp ở giữa thì không khỏi khó chịu. Chuyện đấu đá của bọn họ, nàng không muốn liên can tới. Nàng tới đây vì ý của Triệu thị, không phải vì bọn người rảnh rỗi này.

Chuyện Nhị Nương tử và Tam nương tử đối chọi nhau rất nhanh đã lan ra khắp Hầu phủ. Người hầu truyền tai nhau lời ra tiếng vào, đến nỗi Đại Nương tử đang chép kinh cũng nghe được tin tức từ A Mẫn. Tô Thiên Bình vừa hay có cớ chịu phạt mà né tránh thị phi. Dù sao một người có gia thế, một người có hậu thuẫn cũng không tiện xử lí. Cứ để chuyện do nhạc mẫu nàng gây ra thì tự tay bà ấy dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com