Truyen30h.Com

{1802} Em bé của Nhâm Tổng

Chap 1: Vô tình gặp mặt

klydzaii

Một chàng trai khôi ngô, mang nét đẹp ko góc chết đang ngồi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Đó là em. Em vừa chia tay bạn trai chỉ vì hắn muốn làm chuyện đó với em. Uống xong ly rượu kia, em loạng choạng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Mắt em bị nhoà đi bởi nước mắt nên em đã đụng trúng ai đó khiến em ngã nhào
Em: Ui da, nè anh kia đi đứng kiểu gì vậy hả ko có mắt à *đứng dậy phủi quần áo*
Anh: Là em đụng vào tôi, giờ lại đanh đá vậy sao? "là em ấy sao? Phan Tuấn Tài cuối cùng cũng gặp đc em, từ bây giờ tôi sẽ ko để mất em lần nào nữa"
Em: Mặc kệ anh, tránh ra cho tôi đi
Anh: Tôi ko tránh đó, em làm gì đc tôi *cúi sát mặt em*
Em: Anh... *giơ tay định đánh anh*
Thấy em định đánh mình anh liền né sang một bên làm em mất thăng bằng ngã vào người anh, anh cũng thuận tay ôm lấy em rồi bế em lên
Em: Thả tôi raaa *vùng vẫy*
Anh: Em mau ngồi im ko là tôi thịt em luôn đấy *đe doạ rồi bế em bước ra xe*
Em: "Aisss ngày gì mà xui vậy ko biết"
___________________________
Tua đến khi về nhà anh
Anh bước xuống xe rồi mở cửa bế em bước vào trong. Tất cả người hầu đều xếp thành hàng cúi chào anh, em thấy mn nhìn dữ quá, mặt đỏ như trái cà chua rồi nói nhỏ vs anh
Em: Nè anh để tôi tự đi đc mà, đâu nhất thiết phải bế tôi như vậy *nói nhỏ*
Anh: Em ngại sao? *nhìn em cười cười*
Em: A-Ai nói tôi ngại chứ... *cúi mặt xuống*
Anh: Đc rồi ko trêu em nữa *tiếp tục bước đi*
Anh bế em lên phòng mình, đặt em xuống giường rồi đè lên người em
Anh: Làm tí ko bé con *cúi sát mặt em*
Em: Anh định làm gì tôiii *vùng vẫy*
Anh ko nói gì cúi xuống hôn vào môi em, anh đưa lưỡi mình càn quét bên trong khoang miệng em. Lúc này em hết hơi liền vỗ vào lưng anh, anh mới nuối tiếc rời môi em
Anh: Môi em ngọt thật đấy *cười*
Em: A-Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi ko hảaa *rưng rưng*
Anh: Vậy giờ chúng ta vào việc thôi nhỉ *cười gian*
Em: Aaaaa hong chịu, hức Tài hong chịu đâu... hức *oà khóc*
Anh thấy em khóc liền ôm lấy em nằm xuống dỗ em
Anh: Đc rồi đc rồi, Tài ngoan nín nha anh thương *vuốt lưng cho em*
Em: Tài muốn... hức... ngủ... hức
Anh: Đc đc anh ôm Tài ngủ nhé, Tài ngoan
Em vùi đầu vào lồng ngực anh rồi nhắm mắt lại.
Anh: Dễ thương thật *nhìn em cười*
Cứ vậy cả 2 ôm nhau ngủ tới sáng
(À anh biết mình có hôn ước với em nha mn, vì hồi bé anh và em chơi với nhau rất thân. Nhưng mà do em bị ngã đập đầu nên bị mất trí nhớ, nên giờ em ko nhớ anh là ai nha)
___________________________
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ chiếu vào mặt em nên em mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt em là gương mặt đẹp trai ko góc chết của anh
Em: Cũng đẹp trai chứ bộ
Ngắm anh đc một lúc thì anh nói
Anh: Bé nhìn đủ chưa *mỉm cười*
Em: A-Anh dậy khi nào vậy, mà ai thèm nhìn anh chứ *quay mặt đi chỗ khác*
Anh: Anh dậy trước bé lâu rồi *kéo em ôm vào lòng*
Em: Mà sao tôi lại ở đây?
Anh: Bé ko nhớ gì hả?
Em: Hong có nhớ, chỉ nhớ là gặp anh trong quán bar thôi
Em: Mà thôi kệ, tí về cũng đc
Anh: Em bé dậy thôi nào. Ra đây anh bế bé đi vscn nhá
Em: Bít ròi
Sau đó 2 người đi vscn rồi xuống nhà. Vừa xuống thì gặp mẹ anh
___________________________
End chap 1
Bai baiii mn, cảm ơn mn đã ủng hộ ạ
Mạiii iuuu:3💗💍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com