Truyen30h.Com

88 Chom Sao Bao Yet Game Start

Từ khi bị mất ý thức đến giờ, Xử Nữ như muốn nổ tung. Nóng, cô sắp không chịu nổi sức nóng này nữa rồi. Chỉ nghĩ đến việc bị nổ tung là cô muốn ngất đi. Nhưng còn nó. Phải rồi, nó đã lấy lại sức mạnh. Cô không phải lo nữa. Thật sự rất may là trước khi cô ngất đi nó đã phục hồi hoàn toàn. Nơi này thật nóng, có phải cô đã chết rồi không? Haha, trớ trêu thật. Rõ ràng vừa  gặp được nó thì lại phải rời xa nó. Nực cười.

"Dương Xử Nữ...."
"Là ai?"
"Dương Xử Nữ...."
"Là ai đang nói?"
"Dương Xử Nữ...."
"Ta hỏi ngươi... NGƯƠI LÀ AI???!!!!!"

Bừng tỉnh. Cô vừa gặp ác mộng sao? Ha, thật nực cười, cô cảm thấy tức giận chỉ vì một giấc mơ. Mà cũng phải, vì cô vốn là người hiền lành, có phần nóng nảy (au: vâng, hiền lành) nên chuyện cô tức giận (vì lí do rất ba chấm nào đó) là chuyện bình thường (chỉ hơi bất thường). Chợt có tiếng chân bước tới, cô nâng cao cảnh giác. Gì chứ, nơi này khác hoàn toàn với lúc trước, nỗi sợ không đeo bám cô nữa nên cô đã phục hồi hoàn toàn. Tỏa sát khí, cô lườm về nơi phát ra tiếng bước chân. Giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Nữ thần Demeter, người không phải cảnh giác như vậy, tôi không làm gì người đâu"
"Ngươi là ai?"
"Tôi đến để nói với người về tình hình của Kim thánh Aquarius"
"Ngươi là ai?"
"Ngoài ra còn có thông tin về những người còn lại trong nhóm của người"
"Ngươi là ai?"
"Xin lỗi, người có thể đổi câu hỏi khác được không ạ"
"Thì ngươi đã trả lời ta đâu mà ta đổi"
"..... tôi là thủ lĩnh quân Bích của chúa tể Avir, Zikuo Lui "
"Ờm. Giờ nói cho ta biết tình hình của mọi người"
"Vâng....."

Hắn kể về nó, kể về lúc nó kết liễu Fearermon, kể về nhóm bạn của cô và kể về hành trình tìm kiếm cô của họ. Họ vẫn đang tìm cô khắp nơi mà cô lại ngồi ung dung ở đây. Cô đúng là một kẻ tồi mà. Bất chợt đứng dậy, cô muốn ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Không thể để họ tìm cô vất vả thế kia được. Cô phải gặp họ. Cô phải đến họ và nói rằng cô ổn. Nhưng mà, trong đây như mê cung, muốn vào thì dễ mà ra thì khó. Và nó khiến cô phát nản.

"Ngươi có biết lối ra?"
"Tôi biết nhưng tôi sẽ không bao giờ nói, người tưởng thoát khỏi đây dễ đến vậy sao?"
"Hừ, chi bằng ngươi nói ngay từ đầu là ta bị bắt cóc và không thể thoát ra được. Đấu với ta, ngươi hiểu chứ, trận chiến sinh tử đấy"

Cô dùng sát khí để uy hiếp, con người này, thật không đơn giản chút nào. Lui biết rõ về cô nàng này. Chắc chắn phải đấu rồi, để trả thù chuyện năm năm trước.

"Được, tôi sẽ dẫn cô đến nơi thi đấu"
"Ha, nực cười"

Cô cười khinh. Thể loại kiêu ngạo này, cô cực kì ghét. Nếu như không phải hắn biết đường ra khỏi nơi này thì cô đã dần hắn một trận cho không thấy ánh mặt trời luôn rồi.

Xử Nữ đi theo Lui mà không hay biết rằng, đó là một cái bẫy để dụ cô vào chỗ chết.

_______________________________________

Nó và Ma Kết ngoài như không có gì xảy ra, trong thì một mực lo lắng cho Xử Nữ. Thiên Bình là người nhạy cảm, đoán được tâm của hai người nhưng không nói ra, sợ mọi người lại ủ rũ như ban đầu. Công việc tìm kiếm Xử Nữ ngày càng khó khăn hơn khi mà một đám quái vật cứ bao quanh họ. Không phải Fearermon, mà hàng tá loại quái vật khác nhau đang bao lấy họ. Đùa chắc, tìm người đã mệt rồi, cái lũ khốn nạn này còn mệt hơn. Vậy mới nói, đời không đẹp như mơ, không thú vị như thơ, không hoàn hảo như ta chờ mà toàn khốn nạn đến bất ngờ. Hình như tụi quái vật nó không cho ta tìm người hay sao ấy. Nó đang điên tiết lên. Thật sự muốn đập một phát bay hết lũ quái vật này.

"Các ngươi...... ĐI CHẾT HẾT ĐI!!!!!!!!"

Đấy, vừa nói xong, giờ làm thật. Nó sử dụng 10% sức mạnh để đánh bay lũ quái vật.

"Chướng mắt"

Nói rồi nó bỏ đi một mạch. Vừa rồi, nó mới chỉ sử dụng 10% thôi nhỉ. Không biết 100% thì sẽ thế nào. Thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa, thấy ớn.

Các sao đang đơ-ing. Họ nhận ra một điều là: không nên để nó tức giận.

"MƯA SAO BĂNG"

Nó hô lên, khiến các sao giật mình. Có chuyện gì sao?

Phía trước nó lại là một đám quái vật. Không biết chúng ăn gì mà dai hơn đỉa thế. Thiên Yết thấy vậy liền lao tới giữ nó lại. Thiên Bình, Bạch Dương, Ma Kết, Nhân Mã, Cự Giải cùng nhau dùng phép để tiêu diệt lũ quái còn lại. Những người khác giúp Thiên Yết ngăn cơn giận của nó lại. Sau một hồi, nó đã bình tĩnh hơn, lũ quái cũng được dẹp yên.

"Cảm ơn"
"Tôi nghĩ cậu cần khắc chế tâm can hơn đấy Bảo Bình"
"Thiên Yết à, giờ tôi không thể đến tâm ma trận* được. Xử tỉ....."
"Vậy nếu cậu hấp tấp, vội vàng, để tâm ma khống chế thì có giúp gì được cho Xử Nữ không?"
"Cái đó...... tôi......."
"Ra khỏi đây và đến tâm ma trận ngay, tôi đi cùng cậu"
"Nhưng....."
"Không nhưng nhị gì nữa. Ma Kết, cậu dẫn mọi người đi tìm Xử Nữ"
"Được"

(*: là nơi khắc chế tâm can của những người tu hành. Phải vượt tâm ma trận tâm can mới tĩnh, mới có thể tu hành. Ở đây tác giả nói đến cách giúp Bảo Bình từ bỏ tâm can, không để tâm can khống chế dẫn đến mất kiểm soát, gây phiền phức cho mọi người)

Sau khi Thiên Yết và nó rời khỏi cổng END, Ma Kết đi trước, rồi đến Bạch Dương, nơi đây tối tăm, rất cần cô để soi sáng. Họ lại cùng nhau tìm kiếm Xử Nữ.

_______________________________________

Xử Nữ đi sau Lui mà cảnh giác cao độ. Hắn không phải là người xấu sao? Sao lại đối với cô tốt thế này. Tay không còng lại, mồm không bịt, chân không trói, không sợ cô sẽ đánh lén hắn sao? Hắn thật sự đang nghĩ gì vậy chứ!

"Người không phải cảnh giác đến vậy đâu nữ thần"
"Nói, sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?"
"Vì sao ư? Người thậm chí còn không nhớ đến tên hề này sao?"
"Cái gì chứ?"
"1 là người đang giả ngu, 2 là người ngu thật"
"Ngươi...."
"Hahahaha"

Sau tiếng cười đó, hắn giang đôi cánh đằng sau mình ra. Đây là..... ác quỷ? Không, tên này chắc chắn không phải ác quỷ, vẫn có cái gì đó.... là thiên thần sa ngã sao? Đôi mắt hắn đỏ ngầu, màu đục máu, đôi cánh có chút giống với thiên thần, nhưng nó lại là màu đen. Móng vuốt hắn sắc nhọn, khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy nay đã thành khuôn mặt đáng sợ, nụ cười của hắn man rợ đến kinh người. Xử Nữ cảnh giác lùi về phía sau.

"Ngươi...."
"Thấy sao hả nữ thần Demeter? Người có nhận ra ta không?"
"Ha, sao ta không thể nhận ra ngươi chứ, thiên thần sa ngã, tội đồ của sự ghen tị"
"Ồ, thật vinh dự, người còn nhớ"
"Ngươi, tại sao vẫn còn sống?"
"Câu chuyện cách đây hơn 3 ngàn năm rồi thưa nữ thần"

_______________________________________

3 ngàn năm trước, tại thiên đàng.

Một cậu bé khoảng mười lăm tuổi đang tung tăng chạy theo những cánh bướm. Trông cậu thật đẹp cùng với đôi cánh trắng, nụ cười cậu thật hồn nhiên. Bỗng, một tiếng hát trong trẻo vang lên trong không gian yên bình. Hay quá! Cậu tò mò, liền chạy đến gần nơi đó hơn. Một người con gái với mái tóc xanh lá cây dài ngang lưng với bộ váy trắng muốt, trông thật xinh đẹp. Giọng hát cô quá ngọt ngào khiến cậu say đắm. Cậu như lạc vào một xứ sở thần kì nào đó với muôn vàn sắc đẹp khi nghe tiếng hát này.

"Này cậu bé, em đến đây làm gì?"

Cậu bừng tỉnh.

"Dạ, thì, giọng hát của chị ngọt ngào quá, em muốn nghe...."
"Ra vậy. Lại đây, chị hát cho em nghe"
"Cảm ơn chị"

Cậu vui mừng. A, có thể nghe giọng hát đấy nữa. Thật sự rất vui. Bài hát kết thúc, cậu bé lần này đã cảm nhận đủ thứ tình cảm của mình, cậu rất thích được nghe giọng hát này của cô.

"A! Đúng rồi, cậu bé, em tên là gì?"
"Em tên Luu, anou...."
"Chị là Virgo, rất vui được gặp em"
"Vâng, rất vui được gặp chị"

Cậu và cô vui vẻ bắt chuyện với nhau. Kể từ đó, họ luôn gặp nhau vào khoảng thời gian này, cùng nhau vui vẻ, cười đùa. Họ hạnh phúc. Nhưng rồi đến một ngày.

"Chạy đi!!!! Nhanh lên!!!!!!"
"Cứu với!!!!!!!"
"Ai đó làm ơn!!!!!!!"

Những tiếng hét vang lên chói tai. Đó là khoảng thời gian mà chiến tranh giữa ba thế giới bùng nổ. Thiên thần, ác quỷ, thiên thần sa ngã tranh nhau giành quyền lợi xâm chiếm lãnh thổ. Đi đến đâu, giết chóc đến đó, một cảnh tượng hoang tàn.

"Virgo, chị đâu rồi? Virgo?"
"Luu, sao em lại ở đây?"
"Huhuhu, hichic, em sợ lắm, sợ lắm"
"Cẩn thận phía sau Luu!!!!! LUU!!!!!!!"

Cô hét lên. Phía sau cậu là một thiên thần sa ngã, hắn chuẩn bị tấn công cậu. Cậu nhắm chặt mắt.

"Phập"

Tiếng kiếm xuyên qua người. Không phải cậu, là.... Virgo???!!! Cô đỡ đòn thay cho cậu.

"Virgo..... hức hức...."
"Còn đứng đó, chạy đi Luu"
"Nhưng...."
"Chạy đi. Em còn quá yếu, em không thể chiến đấu"

Cậu giật mình. Cậu..... quá yếu sao? Cậu yếu đến mức để một người con gái bảo vệ cậu sao? Không, câu khao khát sức mạnh. "Làm ơn, sức mạnh gì cũng được. Xin hãy cho tôi, tôi không muốn làm kẻ yếu đuối. Tôi ghen tị với chị ấy. Tại sao cùng là thiên thần nhưng tôi lại bị đối xử như vậy? Không, tôi phải trả thù cho lời nói đó. Tôi sẽ bắt chị ta phải rút lại lời nói của mình!" Cậu van xin thần linh. Cậu thật ghen tị. Cậu muốn sức mạnh. Cậu mong muốn nó. Cậu muốn có nó.....

"AAAAAAAAAAA"

Cậu hét lên trong đau đớn. Chuyện gì? Cả người cậu phát ra một ánh hào quang. Ban đầu nó sáng và ấm thật đấy. Nhưng..... càng về sau, nó càng tối đi và lạnh hơn. Đôi cánh trắng thuần khiết của cậu giờ đã biến thành màu đen, bộ đồ cậu mặc không còn trắng như trước nữa mà thay vào đó là bộ đồ màu đen trắng. Cậu vẫn gào thét. Để rồi một lúc sau, cậu mở mắt ra. Mắt cậu..... màu của máu. Cái màu xanh biếc lúc trước, biến mất. Đôi răng nanh hiện ra. Cậu giờ không còn là thiên thần nữa, cậu là thiên thần sa ngã.

"Luu, em....."
"Im miệng đi, Virgo. Tôi sẽ cho chị thấy tôi không yếu như chị nghĩ. Tôi vẫn có thể chiến đấu bằng chính sức mình"

Nói rồi cậu bay lên.

"Luu, đừng, Luu. Đừng làm gì cả. Chị xin em đấy. LUU!!!!!!!!"

Cô gào lên để cậu nghe thấy, nhưng không, câu nói của cô không thể đến tai cậu. Cậu dùng sức mạnh vừa có được mà chém giết nhiều người. Máu tràn ra khắp nơi. Cô kinh hãi cảnh tượng đó. Tại sao? Tại sao cậu lại trở nên như vậy? Là vì cô sao? Không, cô phải ngăn cậu lại. Bằng mọi giá.

"Là la la, là la lá là. Là là la, là la lá là....."

Trong không gian nồng mùi máu, cô cất giọng hát của mình. Giọng hát trong sáng ngày nào. Giọng hát đã khiến cậu mê mẩn.

Cậu đứng khựng lại. Giọng hát này. Cô muốn cậu quay về sao? Hừ, còn lâu. Nhưng thân thể cậu không nghe theo ý định cậu. Nó cứ ngày một tiến gần cô hơn. Cậu dù cố gắng dãy dụa trong tâm trí nhưng tất cả đều vô ích. Mắt cậu giờ đây chỉ thấy hình bóng cô gái ngày xưa, cô gái đã từng chơi đùa với cậu. Thân thể cậu đã gần chạm đến cô rồi.

"Tong.... tong"

Tiếng máu chảy. Cậu bất ngờ. Cô....dùng kiếm đâm cậu sao? Ha, vậy mà cậu còn mộng tưởng rằng cô còn yêu quý cậu chứ. Đúng là ngu ngốc mà. Mắt cậu mờ dần. Trước khi kết thúc hơi thở cuối cùng. Cậu thều thào.

"Virgo, tôi hận chị...."

_______________________________________

Hiện tại.

Cả hai người rơi vào trầm mặc.

"Thế nào? Người đã nhận ra điều gì à?"
"Ừ, ta nhận ra, người mình coi như em trai ruột lại là một kẻ ngu ngốc đến thế"
"Người......, à không, chắc có lẽ tôi không cần phải cung kính với cô nữa đâu nhỉ"
"Haha, cứ việc. Ngươi nghĩ ta quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt này à? Không có não có khác"
"Cô.... cô....."
"Ha, cô đây, gọi gì cô đấy?"
"Tôi sẽ giết cô!"

Nói rồi hắn giang đôi cánh và lao vào tấn công cô bằng quỷ kiếm. Cô nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công của hắn. Hừ, đòi nhanh hơn cô? Trên đời này, nhanh hơn cô chỉ có mình nó, chỉ mình nó mới có thể vượt qua tốc độ của cô. Hắn vung thanh kiếm chém ngang người cô. Cô cúi người xuống ngáng chân hắn. Gì chứ nãy giờ cô không hề vận ma pháp mà vẫn đánh được với hắn. Hắn thì như mới sử dụng thanh kiếm lần đầu, nhát chém quá vụng về. Hắn đã coi thường cô rồi. Khi hắn ngã nhào ra đằng sau, cô đung tốc độ của mình, đi ra phía sau hắn, đung đầu gối đá vào lưng hắn một cái đau điếng. Hắn ngã khụy xuống đất. Cô nhếch mép.

"Hừ, không phải lúc nãy nói sẽ giết ta sao?"
"....."
"Sao? Không nói lên lời? Đừng quá ngạo mạn kẻo có ngày chính ngươi sẽ rước họa vào thân"
"Giờ để xem ai là kẻ ngạo mạn"

Hắn lại giang đôi cánh ra lần nữa. Cô không hiểu. Tên tiểu tử này muốn chết đến vậy sao? Nhưng cô đã lầm. Lần này, hắn sử dụng ma pháp mạnh hơn, nó khiến hắn không còn là thiên thần sa ngã nữa, nó khiến hắn trở thành quỷ. Một con quỷ khát máu. Thanh kiếm trên tay hắn tỏa sát khí đỏ ngầu, khiến ai cũng phải khiếp sợ hắn. Cô cũng phải kinh hãi. Nhưng, nếu nó ở đây, nếu Dương Bảo Bình em gái cô ở đây, nó sẽ không bao giờ sợ hãi, nó sẽ bảo vệ chính mình và đánh thắng kẻ thù, nó sẽ làm tất cả để kẻ thù của nó phải quy hàng. Cô bình tĩnh lại, hô:

"Ta, nữ thần Demeter, chủ nhân viên đá hoàng đạo cung Xử Nữ, Virgo, hoán thần"

Cô hóa thành nữ thần. Mái tóc xanh dài đến ngang lưng, bộ váy trắng dài đến đầu gối, trên tay là chiếc huyền trượng dành riêng cho nữ thần Demeter. Một cô gái xinh đẹp, cô gái của 3 ngàn năm trước đến giờ vẫn không thay đổi, không thay đổi dù chỉ một nét. Nhưng cô khó tính hơn xưa. Cô không dịu hiền nói chuyện với người lạ như trước mà cô cẩn trọng hơn. Hử, sống trong cái thế giới như bây giờ, hiền lành như vậy thì có thể tồn tại sao? Không. Một thế giới khi nhìn vào ta tưởng chừng như nó rất tươi đẹp nhưng bên trong lại là một sự ghê tởm đáng sợ.

"GREEN EARTH"

Cô tấn công hắn. Hắn nở nụ cười, một nụ cười khinh thường. Né tránh đòn đó của cô dễ dàng, hắn phóng ra những ngọn lửa đỏ pha đen. Lửa ư? Nên nhớ cô là người điều khiển tất cả thiên nhiên trên thế giới này. Nước không ngoại lệ.

"WATER WORLD"

Đáng lẽ nước của cô phải dập tắt được lửa của hắn nhưng không, ngọn lửa của hắn không hề bị dập tắt mà thậm chí nó còn mạnh hơn nữa. Cô ngạc nhiên. Tránh những ngọn lửa, cô không khỏi thắc mắc.

"Cô nghĩ giọt nước bé tẹo của cô có thể chống chọi được với lửa ma pháp của tôi sao?"
"Ngọn lửa ma pháp? Ta có lẽ đã quá bất cẩn mới không nhận ra đó là lửa ma pháp"

Cô tự cười khinh chính mình. Sao cô lại ngu ngốc đến nỗi không nhận ra chứ. Cô chỉ có thể điều khiển nước bình thường, cô không đủ khả năng để biến nó thành ma pháp. Thật nực cười. Cô giờ chỉ có thể tránh đòn.

Ba mươi phút.

1 tiếng.

1 tiếng rưỡi. Cô sắp không chịu nổi. Người cô lả dần đi. Cô sắp bại trận sao? Cô sắp thua sao? Ha, cô đúng là kẻ thua cuộc mà. "Bình tĩnh, chị làm được mà Xử Nữ". Một giọng nói vang lên trong đầu cô. Là của nó, Bảo Bình đang nói với cô sao? "Đừng nản chí Xử Nữ, tớ tin cậu làm được mà". Lần này là giọng của Cự Giải. "Này này, nếu bỏ cuộc thì sao gọi tớ dậy đi học được chứ, cố lên Xử Nữ". Là Bạch Dương. "Cậu không được thua, cậu còn phải nấu ăn cho tớ nữa chứ". Haha, là Kim Ngưu ham ăn đây mà. "Cậu còn phải xem anime với tớ, không được thua, phải thắng". Niềm đam mê anime của Song Ngư vẫn vậy. "Ngốc tử, cậu đâu phải người dễ bỏ cuộc". Cái giọng nói kiêu ngạo đáng ghét này, của Sư Tử. "Mình còn muốn cậu làm người mẫu để thử vài bộ quần áo, phải chiến thắng nhé". Thiên Bình, vẫn thật ấm áp. "Phải thắng để thấy nhan sắc tuyệt hảo của tôi chứ". Cái giọng muốn táng bay lên vũ trụ này không ai khác ngoài Song Tử có được. "Cậu mà thua thì tớ không phải Nhân Mã ham chơi". Trẻ con quá đấy Nhân Mã. "Thắng, cậu làm được điều đó". Lạnh lùng, Thiên Yết đã nói được trọn vẹn 6 từ trong câu. "Trở về để còn khua cái lũ quỷ kia đi học nữa chứ Xử Nữ". Ma Kết, cô thấy thật ấm áp bên anh.

Trong tâm trí, cô vùng dậy, nỗi khao khát được sống, khát được gặp lại họ trỗi dậy trong cô. Cô mở mắt và dùng toàn bộ sức lực còn lại để nói:

"Cảm ơn mọi người. Mình sẽ thắng, sẽ thắng. Luu, ta không phải kẻ bại trận. Ta là..... NỮ THẦN THIÊN NHIÊN DAMETER!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com