Truyen30h.Com

Abo Trans Soojun Taegyu Beomhyun Notice Me

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Beomgyu thở hắt ra, bước chân của em va vào Taehyun khi em ngờ nghệch theo chân người alpha kia. Em mong rằng Taehyun có kế hoạch, vì em chẳng nghĩ ra được gì nữa.

"Phòng y tế," Taehyun đáp lời em.

"Cái gì cơ?" Beomgyu khờ khạo hỏi lại. Nhưng Taehyun không trả lời, nó chỉ tiếp tục chạy về phía tòa nhà khoa y ngay phía trước.

Một khi cả hai vào được bên trong tòa nhà rồi, Taehyun chạy vào bất kỳ phòng thí nghiệm trống nào mà nó tìm được, đóng rầm cánh cửa lại và không quên khóa chốt cửa. Nó vẫn không rời bàn tay Beomgyu khi đi vòng quanh khắp căn phòng, chuẩn bị một vài thứ, kéo Beomgyu cùng nó mọi lúc. Taehyun cầm lấy một chai oxy già, một chai nước sát khuẩn, và thêm một chai giấm, đổ tất cả vào bồn rửa cùng một lúc. Ngay lập tức căn phòng bắt đầu nồng nặc mùi sát khuẩn và Beomgyu cuối cùng cũng đã hiểu ra ý định của Taehyun.

Nó đang che giấu tin tức tố của cả hai với những hợp chất hóa học nặng mùi để những kẻ điên dại ngoài kia sẽ không tìm thấy cả hai. Thứ mùi này tuy cũng mạnh không kém với khứu giác của nó và em, nhưng Taehyun vẫn chưa muốn mạo hiểm mở cửa sổ dù chỉ một chút, đề phòng trường hợp bọn chúng ở ngay bên ngoài tòa nhà. Cả hai sẽ phải chịu đựng một chút ở nơi này cho đến khi bọn chúng tản đi bớt.

Sau khi xong việc, Taehyun quay người và đối mặt với Beomgyu, khiến em hơi giật mình một chút, bất ngờ với sự đột ngột của nó. Taehyun vẫn đang nắm tay em, và Beomgyu thề rằng em đã gần như ngừng thở.

Taehyun tiếp tục nhìn chằm chằm em như thể trên người Beomgyu không còn miếng vải nào cả, tựa như Taehyun có thể nhìn thấu tâm can và suy nghĩ của em vậy. Bất ngờ thay, điều đó chẳng khiến Beomgyu bận tâm. Em không có vấn đề gì với việc thể hiện cảm xúc của bản thân trước mặt những người khác cả.

Sau một vài khoảng lặng để đọc cảm xúc trên gương mặt em, Taehyun chẳng nói chẳng rằng, đưa Beomgyu đến một chiếc ghế và để em ngồi xuống. Beomgyu ngoan ngoãn làm theo, lòng bắt đầu dấy lên sự tò mò rằng Taehyun sẽ làm gì tiếp. Với bàn tay còn lại (vì nó vẫn đang nắm lấy tay Beomgyu với bàn tay kia), Taehyun kéo ngăn hộc tủ ngay bên cạnh và bắt đầu tìm tòi qua các thứ đồ vật. Em lấy ra một vài miếng bông băng trắng, thêm oxy già và một vài miếng khăn giấy.

Cuối cùng, nó cũng rời bàn tay Beomgyu, khiến người omega nọ chút nữa là rên lên phản đối. Beomgyu căng các ngón tay, bất ngờ nhận ra chúng đã tê cứng một phần vì bàn tay nó đã nắm chặt lấy em quá lâu.

Rồi Taehyun quỳ gối xuống nền đất trước mặt em, đổ một ít oxy già lên một miếng bông băng và từ tốn chạm lên gương mặt Beomgyu để lau đi vết máu khô nơi mũi của em.

Nó gần như lành lặn cả rồi, nhưng Taehyun vẫn muốn cẩn thận. Beomgyu chớp đôi mắt xinh đẹp của mình về phía alpha, vẫn còn choáng váng với cách chăm sóc của Taehyun đối với em.

"Em xin lỗi về chuyện đó. Em đã trở nên đáng ghét một chút," Taehyun nhỏ nhẹ nói, khuôn mặt nó đang quá gần với Beomgyu. Em liếm môi, không đáp lời. Em sợ hãi rằng giọng nói của mình sẽ lật tẩy bản chất của mình nếu em mở miệng ra mất. Taehyun vẫn tiếp tục chấm từng chút một lên vệt máu, đảm bảo rằng mình không bỏ sót một chút nào trên gương mặt xinh đẹp của Beomgyu.

"Không sao đâu," cuối cùng Beomgyu cũng lẩm bẩm đáp lời.

Taehyun lắc đầu. "Nah, em đã khá là trẻ con rồi. Em đã muốn anh dừng chạy và em đáng lẽ có thể gọi tên anh thay vì vấp chân anh như vậy," nó lạnh tanh nói với em. Nó lại tiếp tục chùi gương mặt của Beomgyu thật dịu dàng trong vài khoảnh khắc yên lặng tiếp theo.

Beomgyu nhân cơ hội này, cố gắng đọc những dòng cảm xúc trên gương mặt sát gần của Taehyun. Đôi mắt nó thật sự rất đẹp, và em có thể thấy sự lo lắng ở nơi đó nếu em nhìn chúng kỹ càng hơn nữa. Khiến em một chút nữa là bừng rộ nụ cười rồi.

"Em không cần phải lo lắng quá nhiều cho anh như vậy đâu. Anh ổn rồi," Beomgyu cam đoan chắc nịch với người alpha kia, vươn tay chạm bàn tay Taehyun để khiến nó ngừng chùi vết máu đã khô ráo khỏi mũi em. Taehyun như bừng tỉnh khỏi cơn mê man, ngạc nhiên khi nhận ra nó đã đi quá xa rồi.

"Ai nói em lo lắng?" Nó hỏi Beomgyu.

Beomgyu nhún vai, mỉm cười đầy tự tin về phía Taehyun. "Anh chỉ là thấy được thôi. Nó khá là rõ ràng trên gương mặt của em đó, em biết chứ."

Lồng ngực Taehyun thắt lại đôi chút khi nghe câu nói đó. Vì một vài lý do nào đó, nó cảm thấy buồn cười với cái cách Beomgyu đang nhìn nó. Giống như em có thể nhìn thấu được mọi thứ vậy. Taehyun không rõ liệu Beomgyu có biết mình đang làm vậy không nữa. Anh trai kia có phần mẫn cảm hơn nó nhận ra.

Beomgyu tiếp tục lan man như thường lệ, khiến Taehyun tạm bỏ quên cơn xốn xang trong tâm trí. "Những việc như thế này xảy ra khá thường xuyên đối với anh và Yeonjun. Thông thường chúng anh sẽ giữ tình huống trong tầm kiểm soát ổn áp, nhưng hôm nay cả hai lại quên mất. Cảm giác thật sự rất tệ khi quá xinh đẹp và nổi tiếng đó. Anh tự hỏi cảm giác sẽ ra sao khi anh không còn là omega đỉnh nhất của trường đại học này nhỉ?" Em nghĩ vẩn vơ, gõ nhẹ ngón tay lên cằm.

Ah, đây mới là Beomgyu mà Taehyun biết. Còn anh trai sáng suốt và sâu sắc khi nãy biến đi đâu mất rồi.

Dù gì đi nữa, sự ngốc nghếch ngờ nghệch của Beomgyu vẫn khiến Taehyun mỉm cười đôi chút.

"Em nghĩ bây giờ anh ổn rồi đó," Taehyun nói với em, đứng dậy để vứt đi những miếng bông băng thấm máu.

"Đợi đã!" Beomgyu nắm lấy bàn tay Taehyun lần nữa, đứng dậy và kéo nó lại gần mình hơn. "Em không muốn ở lại đây với anh sao?" Em hỏi nó, nhìn nó với cái ánh mắt 'đó'.

Taehyun không biết chắc rằng liệu ánh mắt đó chính là kiểu nhìn cực kỳ rù quyến của anh trai omega hay dùng để mấy đứa alpha và beta khác chấp thuận theo yêu cầu của anh trai, nhưng ánh mắt đó khiến Beomgyu trông buồn cười cực.

"Không, và đừng có nhìn em bằng vẻ mặt như thế, trông anh như con cá ấy," Taehyun nói với em. Tuy nhiên, nó chẳng hề rũ bỏ bàn tay Beomgyu khỏi tay nó.

Khuôn mặt rù quyến của Beomgyu sau khi nghe nó công kích mình như vậy hóa thành một nụ cười rạng rỡ và bật cười một chút nữa. Được rồi, vậy là Taehyun đã nói dối một ít. Beomgyu thật sự trông khá là đáng yêu khi làm vẻ mặt như thế, nhưng nó chẳng định nói điều đó cho anh trai omega kia biết đâu.

Beomgyu đã định sẽ làm náo loạn một xíu lên rồi, nhưng em đã ngưng lại toàn bộ ý định khi em thấy nụ cười của Taehyun. Hàm răng nhỏ xinh đẹp và đôi mắt híp lại với nụ cười rực rỡ đó, thôi xong...

Beomgyu ngây ngốc nhìn nó, như thể người kéo hồn tôi đi mất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com