Truyen30h.Com

All Kim Ngưu | XK | Khi nữ phụ muốn đảo chính

CHAP 34 (Diễn kịch) - P2

MinhEnd

"Ồ?" Sau một quãng thời gian đi trong rừng, họ lại gặp một nhân vật nữa, nhưng lần này là một người phụ nữ, đang ngồi trên một tảng đá và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. "Ai đang ghé chơi tại vùng đất của ta thế này?"

Nàng ta mặc bộ đầm dài màu xanh nhạt dài lết đất, như thể chính nàng là một dòng suối vậy. Trên khuôn mặt nàng ta có gì đó lóng lánh, như những giọt sương vậy.

"Xin chào..." Hansell rụt rè, gái đẹp.

"Ta là Aquaselin, thần nước, ta cai quản mọi nguồn nước của lục địa này."

"Chào ngài, Aquaselin, ta là Hansell, đây là Diaval, người bạn đồng hành của ta... Ta đến từ Vương quốc Beethre..."

"Vương quốc Beethre?!" Aquaselin có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Ph-phải, có chuyện..."

"Về đi!" Aquaselin phẩy tay một cái, một dòng nước tạt về phía hai người.

"A...!" Hansell bị Diaval kéo lại đằng sau, để áo choàng của mình hứng trận nước, quay lưng về phía Aquaselin.

"Ổn chứ?"

"Ừm." Hansell gật đầu, rồi lại ngó đầu ra nói chuyện với Aquaselin. "Aquaselin, ý ngài là sao?"

"Hừ, các ngươi còn không hiểu?!" Aquaselin tức giận. "Các người ở vương quốc của mình đầu độc nguồn nước không đủ, còn muốn tới đây làm gì?! Tìm nguồn nước mới rồi lại làm ô nhiễm nó tiếp sao?! Ta chịu đủ rồi, ta chịu đủ với việc này rồi!"

Nàng ta ôm đầu, rồi nhìn thẳng Hansell, đưa tay ra, nước xối xả đẩy cả hai ra xa.

"Aaa!" Hansell được Diaval lần nữa ôm trong lòng, ngã xuống mảnh rừng phía xa.

"Haha..." Diaval cười nhạo, từ từ ngồi dậy. "Người dân Beethre làm gì để bị ghét thế này?"

Hansell không nói gì, im lặng suy nghĩ, chợt thấy Diaval đứng dậy, nàng kéo lấy tay hắn.

"Diaval, đúng rồi, vết thương của ngài có sao không?!"

"À, nó ổn rồi." Diaval thuận thế kéo Hansell dậy. "Cô có muốn đi tiếp không?"

"Đương nhiên rồi, tôi không còn đường lui, ngài biết mà Diaval." Hansell cười nhẹ một cái, như tự cười nhạo bản thân vậy. "SerAterLiti là khu rừng ma pháp, nếu không có ngài ta đã không thể đi xa đến thế, ta biết, Hoàng hậu muốn ta tới đây có lẽ chỉ để ta bỏ mạng ở đây thôi, nhưng trong trường hợp ta quay về mang không mang theo tin mừng, có lẽ họ sẽ cho rằng ta là yêu nữ và thiêu chết ta. Diaval, thật sự, cảm ơn ngài..."

"Cô khóc đấy à?" Diaval cúi xuống nhìn Hansell.

"Không... tôi ổn... cảm ơn ngài, Diaval." Hansell che mặt mình. "Ngài có thể quay qua chỗ khác được không?

"Cô phiền thật đấy." Diaval lấy áo choàng của mình chùm lên đầu Hansell. "Khóc nhanh lên, ta đưa cô đi tiếp."

"Cảm ơn ngài... nhưng áo choàng của ngài ướt sũng rồi, nó rất nặng đầu ta đấy."

"Tâm trạng cô tốt lên rồi nhỉ, đi thôi." Diaval vứt luôn cái áo choàng đi, kéo tay Hansell trở lại.

"Ngài, chờ chút!"

Hai người quay lại vị trí ban nãy khi gặp Aquaselin. Tuy SerAterLiti là một khu rừng, rừng ma pháp, nhưng có một số địa điểm, lối đi chỉ có một, như nơi ở của Lander vậy. Nếu muốn tới chỗ Lander, không thể nào không đi qua chỗ Aquaselin.

"Ngài có cách nào xoa dịu Aquaselin không?"

"Không."

Hansell: vậy ngài cmn kéo tôi đi chịu trận tiếp à? Cú vừa nãy ngã đau muốn khóc lên rồi.

"Các ngươi còn dám quay lại?!" Aquaselin căm hận nhìn hai người.

Chợt, ánh mắt bà ta dừng trên Diaval, sau đó hồi lâu không lên tiếng.

"Ngài đang thôi miên bà ấy?" Hansell kéo kéo Diaval, thì thầm hỏi.

"Không, sắc dụ."

"..." Đúng thật, ban nãy Diaval cứ nhìn trời nhìn đất gì ý, mà Aquaselin cũng không chú ý hắn.

"Aquaselin, bọn ta có thể đi qua không?"

Aquaselin lập tức lắc đầu cho tỉnh táo, hai tay vỗ vỗ mặt, rồi lại nhìn hai người, không căm hận nữa nhưng vẫn tức giận: "Không thể!"

"Tại sao?"

"... Ngươi! Đừ-đừng có hỏi ta cái gì hết!" Aquaselin đỏ mặt chỉ tay về phía Diaval.

"Giọng ngươi đang lắp bắp kìa, Aqua." Diaval hơi nhếch mép, ánh mắt nhu hoà.

"A-A-Aqua?" Aquaselin lập tức hoá đá, rồi đột nhiên trái tim nàng ta nổ cái "Bùm!".

Diaval đá nhẹ vào bắp chân Hansell, nói nhỏ: "Luồn qua đi, qua đây đi thẳng là tới chỗ của Lander rồi."

Hansell gật đầu, trong lúc Aquaselin bị phân tán liền rón rén đi qua. Đi được một đoạn, ngoái lại không thấy rõ người, nàng chạy thẳng về phía trước.

Đến rồi!

Lander nằm trên bãi cỏ, thưởng thức ánh nắng của buổi chiều, sắp tới hoàng hôn rồi.

"Lander." Hansell thấy mục tiêu, hai tay chống gối cúi đầu thở đầy mệt mỏi.

"Ồ?" Lander ngồi dậy. "Ngươi là...?"

"Ta là Hansell, ta đến từ Vương quốc Beethre." Hansell đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt Lander. "Liệu chúng ta có thể nói về những rắc rối ngài để lại ở quê hương của ta không?!"

Lander nhìn Hansell, vẻ mặt bình thản.

"Ngươi cứ ngồi xuống trước đi. Ta biết các ngươi muốn gì, ta sẽ dừng những thảm hoạ đó lại, các ngươi cũng đâu biết gây nên chúng tiêu tốn bao nhiêu sức mạnh của ta..."

"Thưa ngài, không phải vậy!"

Lander nghiêng đầu nhìn Hansell, nàng ngồi xuống đối diện Lander.

"Xin ngài đừng dừng những thảm hoạ này lại, chỉ giảm đi thôi có được không? Ta biết người dân vương quốc ta thực sự đã gây hại rất nhiều, và ngài đã trừng phạt họ bằng những thảm hoạ. Nhưng, nếu ngài ngừng nó ngay bây giờ thì họ, họ sẽ tiếp tục làm vậy mất!"

Lander yên lặng nhìn Hansell, biểu cảm rất lắng nghe.

"Nếu ta nói, họ sẽ không nghe ta, nhưng nếu là ngài, họ chắc chắn sẽ nghe ngài! Xin ngài hãy ra cho họ một điều kiện, nếu họ không đối xử tốt hơn với thiên nhiên thì ngài sẽ không dừng việc này lại, có được không?" Hansell nói như muốn khóc đến nơi.

"Được."

"Huh?"

"Ta đáp ứng ngươi." Lander thở dài. "Ta đã nói rồi đấy, gây ra những thảm hoạ thế này khiến ta rất mệt mỏi, đã có lúc ta nghĩ, sao ta không trực tiếp giết chết các ngươi, lũ vong ơn bội nghĩa luôn đòi hỏi nhiều hơn thứ mình cần? Nhưng ta không thể làm điều đó, con người là một phần của thế giới này. Thật may vì trong lúc khó khăn ngươi đã tìm ta, giúp ta một con đường, để ta có thể nhân nhượng với con người."

"Ngài...? Không, không, là ta phải cảm tạ ngài." Hansell khách sáo xua tay.

"Ngươi có thể trở về rồi." Lander đứng dậy, một làn khói ập tới, sau khi khói tan, bà ta liền biến mất.

"... Thần đất sao lại biến mất trong khói vậy nhỉ?" Hansell nhìn quanh, có lẽ bà ấy đã tới Vương quốc Beethre, nàng đứng dậy, chạy theo lối cũ trở lại tìm Diaval. "Ta hy vọng ngài không sao, Diaval."

Tới nơi, Aquaselin vẫn ngồi trên tảng đá, nhưng vẻ mặt của nàng ta trông thật tiều tụy.

"Ta... muốn chạm vào hắn... vậy mà hắn lại... biến mất..." Aquaselin trống rỗng nhìn đôi tay mình.

Biến mất?! Hansell lắc lắc đầu, không đời nào Diaval bỏ nàng lại đâu, nghĩ vậy rồi nàng lại âm thầm bước đi, tránh kinh động tới Aquaselin.

"Ngươi đây rồi, nhanh hơn ta tưởng." Diaval đứng tựa người vào một thân cây lớn, đưa tay về phía Hansell. "Ta đưa ngươi rời khỏi đây."

"Ừm!" Gương mặt Hansell sáng bừng, nàng gật đầu, vui vẻ chạy tới.

Hai người rời khỏi nơi này, trở lại bìa rừng, và, trên đường đi Hansell đã nhận biết và giúp đỡ Diaval với những loài thực vật độc, nàng đã học hỏi được gì đó rồi.

"Diaval, thật sự cảm ơn ngài." Hansell nhìn Diaval.

"Ừm." Diaval xoa đầu nàng một cái, xoay lưng đi về phía khu rừng, vẫy vẫy tay. "Sống tốt nhé."

Hansell ngập ngừng một chút, rồi nàng chạy tới ôm Diaval từ phía sau.

"Ngươi lên cơn à?"

"Không, không có gì." Hansell buông tay, lùi lại, nàng mỉm cười. "Tạm biệt."

Diaval hơi nghiêng đầu, không quay lại, gật một cái lại đi tiếp, bóng dáng hắn biến mất sau hàng cây cổ thụ.

Lander đã cho người dân xứ Beethre thêm một cơ hội, và họ đã nắm chắc cơ hội ấy. Vương quốc Beethre phát triển một cách hùng mạnh, nhưng không hề gây hại nhiều tới thiên nhiên, điều đó không chỉ xoa dịu Lander mà còn xoa dịu Aquaselin không ít, chỉ có điều nàng ta vẫn mang vẻ thất tình không chữa nổi đó. Hansell trở về, với chiến tích của mình, nàng rất được Hoàng hậu trọng dụng, Quốc vương biết tin tuy cũng không bằng lòng với cách làm của Hoàng hậu và công chúa Lavie nhưng cũng rất hoan nghênh Hansell.

Còn về phía Diaval, có lẽ hắn đã trở về lâu đài của mình?

"Haha, biết đâu ngươi có thể tìm ta tại lâu đài hắc ám?"

...

Kết thúc vở kịch.

Các thành viên ra chào khán giả, đồng thời PR một chút cho kế hoạch nhà ma của lớp mình nhờ vào việc để mọi người "đi tìm" nhân vật Diaval kia. Dù sao nhân vật này được gây nên chỉ để làm cái nhiệm vụ này mà thôi, ai ngờ kịch bản viết lại lại được làm một nhân vật quan trọng đến thế. Nhưng không sao, "Diaval" này có hình tượng rất soái, không sợ không có khách :)

Nhưng sao chào sân lại không thấy nam chính nhỉ?

.

Kim Ngưu vẫn ở trong phòng thay đồ có bồn rửa mặt và gương trang điểm, sau khi cởi áo ra, nhìn bản thân mình trong gương.

- Phiền phức thật đấy... _ Cô chống mặt lắc đầu thở dài.

Ngoài cái nịt ngực và áo quây màu đen ra trên người cô bây giờ xuất hiện thêm mấy cái băng gạc, tml lạ mặt kia bấm cô tím người rồi T_T Bấm vừa thôi không ai nói, bấm thế quái nào lại trúng mấy cái chỗ cô đi đánh quái về! Cmn, cô mà biết đứa nào cô truy sát cả họ nhà nó!

- Kim Ngưu? _ Lớp trưởng gọi cô.

- Đây. Không cần gọi nữa đâu, lát tôi ra. _ Cô đứng bên trong trả lời.

- Vậy, nhanh nhanh lên nhé. _ Lớp trưởng quay đi, nhưng cậu ta chưa đi hẳn. _ Cậu yên tâm, tôi sẽ báo giáo viên về vấn đề này, nếu cậu thấy không ổn chúng tôi có thể đưa cậu đến bệnh viện.

- Phiền phức.

Lớp trưởng nhún vai một cái, tính của Boss, 3-B đã phần nào hiểu rồi, cứ như tsundere ý.

Ra khỏi phòng chuẩn bị, lớp trưởng va phải một người.

- Ấy? Xử Nữ trợ giảng?

- Chuyện gì cần báo với giáo viên vậy? _ Xử Nữ nhìn cậu ta, hỏi luôn.

- Đúng rồi, lúc nãy trên sân khấu xuất hiện một kẻ lạ mặt đấy ạ! Cái tên nói mình là Eagle ấy ạ! Hình như hắn làm Kim Ngưu bị thương rồi!

- Bị thương? _ Vẻ mặt Xử Nữ trầm xuống, vỗ vỗ vai cậu lớp trưởng. _ Em mau đi báo cho các giáo viên khác, để họ xem lại camera và những người ra vào khu vực quanh sân khấu đi, dịp lễ hội hay có mấy thành phần quấy rối lắm.

- Vâng! _ Lớp trưởng gật đầu xong liền chạy đi.

Xử Nữ đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu ta, sau đó liền xoay cửa đi vào phòng chuẩn bị.

- Tôi nói tôi ổn. _ Kim Ngưu tự động trả lời. _ Không cần phiền phức đến như vậy.

- Em đến bệnh viện xem đi. _ Xử Nữ dựa vào cửa, nói chuyện với cô.

- Ồ.

- Đừng có thái độ như vậy chứ, em vẫn là nên đi kiểm tra đi.

- Phiền phức. _ Kim Ngưu rửa mặt, mấy cái đường vẽ này khó tẩy ghê, xả nước vào bồn vậy.

"Ào..."

- Em đừng cứng đầu như vậy nữa, có được không? _ Giọng điệu của Xử Nữ lúc này nghe thật lạ, anh không cón có ý trách móc cô nữa hả? _ Anh thật sự lo cho em.

Kim Ngưu thở hắt một hơi, úp mặt vào bồn nước cho tỉnh táo.

Vừa nãy thực sự là đau đến tê tái luôn ấy, cô có cấp cho con bạn (Aquaselin) một hệ thống phun nước áp suất cao, và con bé không biết cách điều khiển, nước đã đẩy cô và phó văn thể mỹ ngã xuống, cmn đau chết đi được.

Kim Ngưu ngẩng đầu lên, hai tay chống vào bồn rửa mặt, những giọt nước từ tóc cô rỏ xuống từng giọt "toong toong", một thoáng yên lặng.

"Rầm!!!"

- Em có sao không?! _ Thiên Bình đạp tung cánh cửa, Xử Nữ đang tựa cửa bất ngờ ngã ngửa.

Kim Ngưu giật mình quay đầu lại. Ngưu đứng bên bồn, Bình đứng bên cửa, Nữ ngồi dưới đất, sáu mắt nhìn nhau. Mà cái bộ dáng hiện tại của cô câm nín biết bao...

1s im lặng.

"Bốp!" Bị ném cuộn băng trúng thẳng mũi, Thiên Bình phụt cmn máu luôn.

- X-xin lỗi!! _ Xử Nữ kéo Thiên Bình ra ngoài, sau đó lại nhắm tịt mắt quay lại lần sờ tìm cái cửa để giúp cô đóng vào.

- Biến! _ Kim Ngưu gằn giọng, tự động đóng mạnh cửa làm nó lại đập vào mặt Xử Nữ.

- Ouch!

"Ôi con tim già nua của tauu ಥ‿ಥ" Chắc cô tăng xông mà chết mất, cmn làm gì cũng không yên, cứ bị xen vào là thế quái nào?!

- *** *** *** cái thứ sinh vật phiền phức!

Hai người ngoài kia cắn răng, chết rồi, chết rồi, chọc người không xem giờ hoàng đạo rồi, chết rồi, chết thật rồi, Trâu quạu rồi...

.

.

.

Kim Ngưu lúc sau mới ra ngoài, mặc một bộ trang phục thoải mái, lại buộc thấp tóc của mình dù từ lâu nó đã không còn dài như trước nữa, đeo trên vai cặp đeo chéo, khẽ đẩy gọng kính, sẽ chẳng ai nhận ra nhân vật trên sân khấu kia và con người trước mặt này là một đâu.

Haha, cô diễn kịch quá xuất sắc.

- Ng-Ngưu này... _ Thiên Bình cúi đầu, chỉ dám kéo tay áo khi Kim Ngưu đi qua.

Cô nhìn sang, hai thanh niên to xác tội nghiệp đứng bên cửa ngoài phòng chuẩn bị, mỗi người nhét một đống bông băng vào mũi mình.

- Gọi gì? Cái gì? Muốn tôi giết người chôn xác hay gì? _ Tuy giọng điệu bình thản nhưng khuôn mặt lại vô cùng kì thị và chán ghét.

Bị ghét rồi :<

- Xin lỗi em. _ Cả hai cùng nói, đầu cúi thấp không dám nhìn mặt người ta.

Kim Ngưu nhìn họ trong 3s, sau đó lạnh lùng giật tay mình ra, bỏ đi:

- Dẹp đi.

Xử Nữ và Thiên Bình mím môi nhìn nhau, này là được tha đúng không? Hay là sẽ đập người sau? Mà thủ pháp đập người của Kim Ngưu bây giờ đáng sợ lắm :(( Chỉ sợ bây giờ không dùng tay nữa mà cô dùng máy nghiền nát thịt hai người làm chả ăn với bún luôn ấy chứ.

Kim Ngưu tức giận (?) bỏ đi, hai người - kẻ gây ra sự tức giận (?) của Kim Ngưu, có nên:

A. Đi theo và: tiếp tục xin lỗi / lải nhải các thứ / lôi kéo người đến bệnh viện / "Em ăn cơm chưa?" / "Em rất đẹp trai đấy!" / "Em diễn tốt thật!" / ...

B. Ở đây và bảo toàn tính mạng, đợi khi nào dư dả - người bớt giận (?) sẽ thực hiện mục A.

Hmm... Chắc là B :v

Cả hai nhìn theo bóng lưng Kim Ngưu, haizz, cu géi này thậc đáng sợ...

"Tọc..."

- Ặc! _ Xử Nữ lấy tay che mũi. _ Anh lại chảy máu rồi!

- Anh va phải cái gì hả? _ Thiên Bình bình tĩnh nhét một chùm băng vào mũi Xử Nữ.

- Mày định giết anh à?! _ Xử Nữ cúi đầu 45° tự giải quyết cái mũi của mình. _ ... Không phải va phải cái gì, chú là diễn viên, chú đâu hiểu được người xuất thân từ gia đình giáo dục da mặt sẽ mỏng đến thế nào...

- Da mặt mỏng? _ Thiên Bình nhíu mày, rồi anh nghĩ ngợi gì đó, rồi anh nhận ra gì đó, rồi anh đen mặt nhìn Xử Nữ. _ Cmn, anh là biến thái à? ="=

"Tọc..."

- Chú mày tự nhìn lại bản thân mình đi! _ Xử Nữ nổi quạu ném bông dính máu vào người Thiên Bình, con người cũng đang chảy máu mũi.

- Eww, bẩn em! _ Thiên Bình cũng đang sơ cứu mũi mình, theo phản xạ né qua một bên. _ Diễn viên người ta chú ý hình thức bên ngoài, đừng có làm bẩn trang phục của em với máu của anh.

- Hahả, hình thức gì với cái mũi phồng lên đầy kinh dị thế kia?

"Soạt!"

- Ủa? Xử ca ca! Và... Thiên Bình a! _ Một người~ đặc~ biệt~ xuất hiện, N.A.N (G.I.A.I.R :vvv)!

- Ngọc An Nhiên...? _ Hai người nhìn sang, thiếu nữ mặc váy trắng mỉm cười xinh đẹp như thiên thần, đặt cạnh hai thằng cha xơ xác máu me này thật là lệch khung thấy mẹ.

"Đây chẳng phải người mà hai con bé (Ngưu và Bảo) ghét sao?" Thiên Bình nhớ lại (chap 8), phải biết là bị Bảo Bình bình phẩm là "con bánh bèo nghiệp dư" tức là bị Bảo ghét lắm đó nha, điểm nhân phẩm của em gái anh trong mắt anh hơi thấp nhưng chưa bao giờ ghét người vô cớ đâu.

- Hai anh đang làm gì... vậy? A! Chảy máu cam rồi! Các anh đánh nhau hả? _ Ngọc An Nhiên lo lắng chạy tới xem xét mũi của hai người.

Thiên Bình chuyên nghiệp hơi lùi lại tránh đi Ngọc An Nhiên, đương nhiên, cô ta không nhận ra đâu, cmn anh đi diễn mấy năm trời chẳng lẽ chút mánh khoé cự tuyệt nhưng không làm mất lòng người ta lại không có?

- À không, Kim Ngưu, cái này... _ Xử Nữ lúng túng.

- Cái gì? Các anh đánh nhau vì Ngưu nhi á?! _ Ngọc An Nhiên ngạc nhiên đến nỗi, cô ta đã phải đưa tay lên che miệng mình.

- Không có! _ Xử Nữ vội lắc đầu.

- Vậy anh nhắc tới Ngưu nhi, còn máu mũi? Anh rốt cuộc đã làm gì ở đây vậy?... _ Ngọc An Nhiên dịu dàng hỏi, định chạm vào mặt Xử Nữ.

- Anh không sao. _ Xử Nữ ngưng luống cuống, anh nhẹ nhàng ngăn bàn tay muốn chạm vào mặt mình lại, Thiên Bình đột nhiên khoác vai anh:

- Nãy bọn anh thấy Kim Ngưu đẹp trai quá nên chảy máu mũi thôi, còn đến đây là do muốn hỏi về mấy cái vết trên mặt con bé, vẽ đẹp quá, make up tuy đơn giản nhưng cũng rất "lồng lộn".

- ... _ Được đấy người anh em.

Mặt Ngọc An Nhiên thoáng đơ ra, rồi lại ôm bụng cười sảng khoái:

- Hahaa...

Thật ra thì nó cũng chẳng sảng khoái mấy :/ trông khá giả tạo và đè nén, như thể là, cố cười để gây ấn tượng vậy?

- Hai người đáng yêu thật đó, haha...

Đây rồi, câu nói gây sát! thương! chuẩn! của một hotgirl. Nhưng ở đây là người có crush và đã trang bị giáp phòng thủ rất mạnh.

Haha em gái, em tuổi tôm đòi thính anh bằng nụ cười 8]

.

.

.

Kim Ngưu hội họp với lũ trong lớp một lát, sau đó giải tán. Còn chưa ai cơm cháo gì đâu, bây giờ cũng khoảng 8h đi? Một lũ đói đến mốc meo có thể ở lại xem người khác trình diễn sao?

Từ ngày mai nhà ma của lớp cô sẽ đưa vào hoạt động, nó có được ưa thích hay không chỉ còn tùy thuộc vào ấn tượng mà mọi người đặt lên "Diaval" thôi, chứ nhà ma này ăn gian công nghệ mà, không thể không đáng sợ.

Và, liên hoan thì để ngày cuối, số tiền thu được trong mấy ngày lễ hội sẽ vinh dự được dùng cho việc đó. Giờ giải tán chính là đi ăn đấy~

Thay vì ở lại và chia ra tận hưởng các gian hàng đồ ăn ở trường thì Kim Ngưu lại phải trở về. Cả sân trường và cổng trường đều vô cùng tấp nập, tuy là buổi tối nhưng đông chẳng kém gì ban ngày cả. Trở lại bến xe buýt quen thuộc, Kim Ngưu lặng im chờ đợi.

Đột nhiên cô thấy tình cảnh này quen quen?

- Đm, nhớ ra rồi. _ Kim Ngưu hai tay đỡ trán vẻ ckầm kảm kinh lắm.

Lần trước cô đi về muộn nè, hết chuyến nè, đi bộ nè, gặp giang hồ khu vực nè, bị đánh cho u đầu nè, sau đó không nhớ gì hết nè. (Chap 21 nha quý vị :v)

Hôm nay không mang đôi giày đặc biệt, cũng chẳng mang vòng tay đặc biệt, cuốc bộ về thật sao??

Aaa phiền lắm! (Thật ra là lười lắm :/)

Trong lúc thẫn thờ, hình như có một chiếc xe xịn xò nào đó đậu trước mặt Kim Ngưu và nó không phát ra âm thanh lớn để tác giả dễ miêu tả?

Cô ngẩng đầu lên nhìn, xe xịn thật.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra, một người xuống xe, xuống từ hàng ghế sau, ngỏ lời mời:

- Đi ké không?

- Có.

- Vác hành lý lên cốp.

- Có mỗi cái túi này thôi.

- Vậy vác người lên xe.

- Ok.

Cuộc hội thoại của những con người dễ hiểu :')

Ngồi yên vị trên ghế, một tím một đen mỗi người một bên, không một tiếng động nhưng không hề có sự bất đồng nào cả. Chỉ có anh lái xe đang hơi căng thẳng?

- Em không định nói gì hả? _ Con người tóc tím đẹp trai ngồi khoanh tay gác chân phía bên phải hơi hơi nghiêng đầu sang, hỏi.

Kim Ngưu thậm chí không nhìn anh một cái, cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài, giọng bình bình:

- Chào.

Sao anh lái xe lo lắng thế?

- ... Chỉ thế thôi?

- Anh ăn tối chưa?

- Rồi, ăn trên máy bay.

- Anh về lúc nào?

- Vừa xuống sân bay.

- Ồ.

Cuộc trò chuyện này lại đi vào bế tắc...

- Ừm, Kim Ngưu tiểu thư này, thiếu gia nhà chúng tôi thật sự rất mong được gặp tiểu thư đó. _ Anh lái xe căng thẳng, liếc qua gương chiếu hậu thấy cái nhăn mày khe khẽ của cậu chủ, anh lái xe đổ mồ hôi lạnh.

- Uh huh. _ Hờ hững, rất hờ hững!

Người bên cạnh nhìn sang, anh đang làm giá, đang làm giá đó! Hỏi đi, hỏi nữa đi con Trâu đầu gỗ nghĩ thô kiaaa!

- Khi nào anh đi, Ma Kết? _ Kim Ngưu nhân nhượng, không nhìn cửa sổ nữa, quay vào chống mặt nhìn người kia.

Anh lái xe khẽ thở phào, âyyy, Kim tiểu thư rốt cuộc cũng gọi tên cậu chủ nhà anh ta rồi, nhưng da mặt lại căng cứng trở lại, tiểu thư muốn đuổi người sao?!

- ... Không biết.

Ma Kết câm nín thực sự, con bé hôn thê này đối xử với hôn phu của mình thế sao? Tức chết con dê đuôi cá nhà anh rồi, bay nửa vòng trái đất để gặp người ta xong nhận lại câu nói này sao? Mà nếu không phải thằng bạn nối khố của anh (Thiên Yết say "hi" :D) báo rằng có mấy người tỏ tình hôn thê của anh (làm quái gì có ai ngoài Triệu Lam đâu anh trai? :D???) và toàn bộ phòng xung quanh đều là nam, anh cũng không gấp rút thế này! Xuống máy bay chả chú ý gì đã ngay lập tức đi tìm người, kết quả là thế này sao?!

- Sao tôi tưởng anh đến *nước N* trước đây rồi nhỉ? _ Kim Ngưu chống cằm lên, hỏi anh.

- ... Không có, em nghe đâu được thông tin đó vậy chứ. _ Ma Kết nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Không biết, có cảm giác đã đọc ở đâu đó rồi. _ Lại nhìn ra cửa sổ, hên là cô đau sườn chứ không đau cổ đấy. (Thông tin này nằm trong cuốn tạp chí Zodi Rich mà Nhân Mã đưa cho Halley đọc chap 30) _ Ngứa mắt thật.

- Em diễn giỏi đó, trước mặt Kim gia chủ luôn là con gái ngoan.

- Quá khen, mà tôi cũng chẳng ngoan hẳn hay hư hẳn. _ Kim Ngưu lơ đãng nhìn ra ngoài. _ Diễn vốn là bản năng của con người. Huống hồ kẻ luôn đeo cái mặt nạ trưởng thành và lịch thiệp chính là anh, sát gái gái với nụ cười giả tạo sao, Ma Kết? Haha.

Ma Kết lại nhìn cô, f*ck, thật sự chẳng thể tìm được chủ đề chung để nói chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 34.

Đến giờ đã xuất hiện hết 12 sao rồi yeahhh (~‾▿‾)~

Góc xiaolin: có thể bạn không biết: vì là sinh nhật ta nên ta xuất bản nhiều hihi ( ꈍᴗꈍ) sinh nhật vào đúng lúc dịch vui ghê á (~‾▿‾)~

Cũng chúc mừng sinh nhật các nàng Ngưu sinh ngày 24 tháng 4 ~

Chúc mừng sinh nhật muộn các nàng Ngưu sinh ngày 21, 22, 23 tháng 4 ~

Chúc mừng sinh nhật sớm các nàng Ngưu sinh ngày 25, 26, 27, 28, 29, 30 tháng 4 và ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tháng 5 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com