Truyen30h.Com

All Zhanghao Phuong Phap Tu Cuu Chinh Minh

"Phải, một chú khỉ biết cười, đã đủ lạ chưa?"

Phòng vốn im lặng vì tiếng quát của gã ta, lời này của Chương Hạo xuất hiện như phá vỡ sự im lặng đó, những người khác nhịn không được cười phá lên.

Tên này cảm thấy xấu hổ, kéo tay anh tỏ vẻ giận dỗi "Anh Hạo, anh nói gì vậy? Anh nói thế mà được à?"

Chương Hạo tỉnh bơ trả lời "Cậu cười tôi được, chẳng lẽ tôi không thể nói vậy?"

"Được rồi, anh thắng." nói xong gã quay mặt đi ỉu xìu. Nhưng Chương Hạo vẫn không tha, anh hỏi "Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu là ai?"

"Người ta đồn anh mất trí nhớ quả nhiên không sai." Gã ta tỏ vẻ quan tâm, vẫn không trả lời câu hỏi "Vốn em định sẽ đến thăm anh nhưng nhiều việc quá nên không thể sắp xếp thời gian đến được. Giờ thấy anh khoẻ mạnh như vậy, em cũng an tâm phần nào. Chỉ là anh không nhớ em là ai làm em thật sự có chút đau lòng." Nói xong còn thở dài, biểu cảm đầy bi thương.

Nhưng trong mắt Chương Hạo thì nó giả đến mức không thể nào giả hơn.

Một đám hồ bằng cẩu hữu.

Anh đoán không chỉ có mỗi tên này. Với những người giả nhân giả nghĩa như vậy, Chương Hạo cảm thấy mình không có bổn phận hay nghĩa vụ phải tỏ ra thật lịch sự hay khách sáo làm chi. Nó khiến anh mệt mỏi, chứng đau đầu cũng từ từ xuất hiện.

"Nếu muốn quan tâm thì người ta sẽ tìm cách dù khó thế nào, còn nếu không muốn thì chỉ cần tìm lý do thôi." Tỏ vẻ quan tâm mà đến một cuộc gọi cũng không thấy, muốn giả tạo để tạo mối quan hệ mà cũng không đến nơi đến chốn. Tên này không có chút khôn khéo nào cả.

Nói xong, trong ánh nhìn bất ngờ và xấu hổ của tên kia, anh hỏi "Cậu học môn này không?"

Vì bị nói cho đến cứng họng, gã chưa thể trả lời anh mà chỉ cứng nhắc gật đầu. Chương Hạo đứng lên thu dọn sách vở, gã thấy vậy vội nắm lại quyển vở trên tay anh níu kéo "Khoan đã, anh đi đâu vậy?"

Chương Hạo cười đáp "Chuyển chỗ. Vì cậu mà chỗ này không còn là chỗ ngồi lý tưởng nữa rồi." nói đoạn thì quay người đi, mặc kệ gã đứng như trời trồng ở đó.

Anh rất bình tĩnh, trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Chương Hạo tìm cho mình một chỗ ngồi mới. Chỗ ngồi mới hiện tại đã có một cậu thanh niên khác cũng đang ngồi, cậu ta nằm dài ra bàn, mặt úp lên cánh tay, có vẻ đang chợp mắt trước khi vào tiết.

Anh đặt vở lên bàn, ngồi vào, liếc nhìn đồng hồ thấy hiện tại còn 10 phút nữa là vào lớp.

Tên kia bị anh nói cho như vậy, có vẻ cảm thấy bẽ mặt nên cũng không biết đã chạy đi đâu.

"Thật kì lạ." Giọng nam quen thuộc cất lên, anh quay đầu nhìn về phía cậu thanh niên bên cạnh hiện đang gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn anh "Tại sao mất trí nhớ thôi mà anh như biến thành một người khác vậy?"

Chương Hạo nhăn mặt "Sung Hanbin!"

Sung Hanbin mỉm cười "Tên kia là Lưu Văn, bằng tuổi, thường theo chân anh, cậy có chút địa vị mà luôn lên mặt với người khác."

Lưu Văn? Chương Hạo ngờ ngợ nhận ra, đây chính xác là người mách lẻo với tên bạn trai cũ bị anh đá mấy ngày trước.

"Ngoài tên họ Lưu này thì còn ai không?" Anh hỏi, trong lòng nghĩ có nên hỏi xem địa vị của những tên này thế nào. Anh đoán gia thế của mình có lẽ sẽ cao hơn gã ta, lý do vì gã gọi mình là anh, một kẻ như gã mà có thể hạ mình gọi ai đó là anh ư? Chương Hạo không nghĩ thế.

Sung Hanbin đáp "Ngoài ra còn có 3 tên nữa." Không nhắc đến tên, Chương Hạo đoán Sung Hanbin có lẽ coi thường mấy tên này đến mức không muốn nhắc đến tên của chúng. Cậu nói xong bổ sung thêm "Cả bốn tên này đều là con cháu của mấy gia đình có địa vị ở thành phố này."

Có địa vị thế nào? Anh rất tò mò "Cậu nói rõ hơn được không?"

Sung Hanbin lập tức lắc đầu, trên môi vẫn giữ nguyên độ cong như ban đầu "Dĩ nhiên là không. Anh nhiều tiền như vậy thì tự thuê thám tử đi!" nói xong lập tức quay đi, mở sách vở và mang bút ra, giảng viên cũng cùng lúc đi vào.

Quả nhiên là người không ưa anh, cậu ta chịu mở miệng ra nói có lẽ đã là quý hoá lắm rồi.

Hai tiết học này cả hai ngồi cạnh nhau nhưng cũng không nói chuyện với nhau câu nào.

Chương Hạo chống cằm ngồi nhìn giảng viên ở trên bục không ngừng thoa thao bất tuyệt về những kiến thức cao tận trời mây. Tay thoăn thoắt ghi ghi chép chép, anh che miệng ngáp một hơi, quả nhiên là không thích thì cố ép mình cũng vẫn thấy buồn ngủ.

May mắn chỉ là 2 tiết học. Chương Hạo cất đồ chuẩn bị di chuyển đến phòng học tiếp theo. Không ngờ mình lại có duyên học tiếp cùng với Sung Hanbin. Và cũng không ngờ vừa bước vào phòng đã thấy Kim Taerae và Seok Matthew ngồi an vị ở trong đó.

Nhìn phòng học có trưng bày những nhạc cụ đa dạng, Chương Hạo chọn cho mình chiếc violin duy nhất trong phòng. Trước đây anh từng học qua, cũng từng chơi không ít lần ở những event được mời. Khoảng thời gian xuyên đến đây anh gần như chưa một lần cầm lại nó, cảm giác hiện tại có chút ngứa nghề.

Vì vậy những người có mặt trong phòng lập tức tròn mắt khi thấy anh chỉnh dây đàn, đánh thử các nốt Do Re Mi vô cùng thuần thục.

"Anh biết đánh nó à?"

Anh quay đầu sang nhìn Sung Hanbin không hiểu sao lại lựa chọn chỗ ngồi cạnh mình, tỏ vẻ không quan tâm, trả lời cho có lệ "Biết sơ sơ."

Vì để chứng minh là mình chỉ biết sơ sơ, Chương Hạo ngồi ngốc trong giờ học hết nhìn ngang nhìn dọc, không rõ mục đích anh ngồi trong lớp để làm gì.

Kim Taerae và Seok Matthew ở đằng đó ngồi tập trung vào nhạc cụ trước mặt, nhìn thì thấy được người thành thạo nhất ở đây có vẻ là Kim Taerae. Chương Hạo nghĩ bản thân cậu ta cũng là một người thích sử dụng nhạc cụ giống mình, trong lòng thầm thấy tiếc nuối, phải chi nguyên chủ không khó ưa như vậy thì anh đã có một người bạn cùng chung sở thích rồi.

Hết giờ học, những người khác lục tục rời khỏi phòng, chỉ có mình Chương Hạo chậm chạp cất đồ ở đó.

"Chương Hạo, em chưa rời phòng à?" giảng viên thấy anh vẫn nán lại như muốn làm gì đó, lòng sinh nghi không biết cậu thanh niên nóng tính này lại định giở trò gì chăng.

Chương Hạo cười lấy lòng, giơ chiếc điện thoại lên "Em trai em muốn thi vào khoa Âm nhạc của thầy, nên muốn em chụp ảnh phòng nhạc cụ một chút...."

Giảng viên gật gật đầu, đặt túi xách lên bàn "Vậy em chụp đi, tôi đợi em."

Nụ cười của Chương Hạo hơi cứng lại. Bấm điện thoại chụp mấy bức lấy lệ rồi cúi chào giảng viên rời khỏi phòng. Ý định của anh rất đơn giản, chỉ đơn thuần muốn ở lại kéo đàn một chút mà thôi. Nhưng trách nguyên chủ không được lòng mọi người, bởi vậy chẳng ai tin tưởng để anh lại một mình cả.

Chương Hạo vừa rời khỏi không bao lâu thì thấy Sung Hanbin đứng dựa tường ở đối diện. Anh hơi khựng bước chân lại, tỏ ra thật tự nhiên bước qua cậu thì bị câu hỏi của cậu níu lại "Anh định làm gì thế?"

Nhìn Sung Hanbin, ánh mắt anh như muốn hỏi có phải cậu đang đặt câu hỏi cho mình hay không.

"Cậu hỏi tôi?"

"Theo như tôi biết thì Yujin đâu có ý định thi vào khoa này, thằng bé cũng không có năng khiếu hay hứng thú với nó." Cậu vừa dùng ánh mắt ngờ vực nhìn anh, "Rốt cuộc anh muốn giở trò gì? Vờ mất trí nhớ để có được lòng thương của mọi người rồi dùng nó phục vụ cho mấy việc dơ bẩn của mình?"

Nói đến đây, mặt của cậu vốn đang nghiêm lại thì giờ đây đột nhiên cong môi lên "Hay chính xác là bản chất anh vốn tệ hại như thế?"

Sung Hanbin quả nhiên đặt Han Yujin ở một vị trí quan trọng trong lòng, có thể bỏ qua những việc khác nhưng chỉ cần Chương Hạo nhắc đến tên của cậu ấy thì cậu sẽ không ngần ngại chất vấn anh.

"Yujin là em trai tôi. Tôi có thể làm gì em ấy chứ?" Chương Hạo hỏi ngược lại.

Sung Hanbin cười khẩy một tiếng "Có thể làm gì ư? Quá khứ không phải anh đã làm hết rồi sao? Cho dù hiện tại anh tỏ vẻ tử tế, đoan chính thế nào thì cũng không phủ nhận được những gì mà anh đã làm ngày trước. Han Yujin không ngốc, nhưng thằng bé lại quá tốt bụng và lương thiện để nhận ra được những trò giả dối của anh."

Chương Hạo thề, mình mới chỉ nhắc đến tên em trai mình, lấy làm lý do để được ở và nhớ lại cảm giác ngày trước. Nhưng qua lăng kính của Sung Hanbin thì chính là Chương Hạo đang ấp ủ âm mưu gì đó làm tổn hại đến tương lai của cậu em trai mình vậy.

Thật sự rất mệt mỏi!

Khi phần đa những người anh gặp qua đều 100% là red flag của đời anh, cho dù phải chịu những lời không mấy tốt đẹp của họ thì anh cũng phải thật chú ý vì bất cứ điều gì anh nói hay làm đều ảnh hưởng đến tính mạng sau này. Đặc biết với những người mà anh vẫn chưa chắc chắn về động cơ của họ có liên quan đến lý do nào. Chương Hạo nhận thấy, không phải lúc nào Han Yujin cũng là lý do chính.

Chứng đau đầu của anh lại xuất hiện.

Anh nhìn Sung Hanbin hỏi "Cậu biết gần như toàn bộ những gì tôi từng làm trước đây?"

Cậu không chối, "Đúng vậy. Hơn nữa tôi còn rất hiểu anh."

Chương Hạo nhíu mày, đột nhiên rất muốn cười to. Hiểu? Ý của cậu ta là hiểu ai? Hiểu người trước kia hay người của bây giờ?

Đến bản thân còn không thể hiểu hết được chính mình, vậy Sung Hanbin dựa vào đâu để nói như thế?

"Và như tôi dự đoán." Cậu ta khoanh tay, đứng thẳng người lên rồi bước về phía trước "Mặc dù bị tôi nói những lời như thế nhưng anh có vẻ bình tĩnh quá mức. Giống như là những điều mà tôi nhắc đến không có chút liên quan nào đến anh vậy."

"Chương Hạo của trước đây mà tôi biết không phải là người biết kiềm chế cảm xúc đến mức ấy. Anh ta có thể nổi khùng đến mức phá hoại đồ đạc xung quanh, có thể chửi thề, có thể bày ra biểu cảm giống như mấy tên côn đồ hoặc lao đến tung nắm đấm không thương tiếc với người trước mặt mình. Nhưng anh thì không."

Sung Hanbin dừng lại một chút, quan sát góc nghiêng của Chương Hạo, tiếp lời "Người tôi hiểu là anh ta. Không phải anh."

"Vậy nên, rốt cuộc anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com