Truyen30h.Com

[Allhar] Làm nhân vật phản diện cũng khổ lắm chứ bộ ;-;

Chương 10: Khu Rừng Cấm

NhQunh288329

Harry đứng dựa người vào thân cây táo gai ngáp ngắn ngáp dài. Buồn ngủ muốn chết.
Chưa gì sáng sớm đã bị Hermione dựng đầu dậy để đi bưng sách giúp cô, rồi còn bị lão hói dí từ hành lang này qua hành lang nọ. Vào Đại Sảnh rồi cũng không yên với đám thích gây sự kia. 
Đang buồn ngủ lại còn gặp gió dịu dịu nữa, nói thiệt, nếu không phải có hẹn với Henry thì nó lôi luôn chiếu gối ra đây ngủ rồi.
Đang thất thần thì Harry nghe tiếng lạo xạo sau lưng liền mừng thầm. May quá tới rồi, lẹ lẹ cho nó còn về ngủ nữa.
 Henry đang bước tới gần Harry thì thấy anh nó quay mặt lại. Gương mặt không chút cảm xúc cùng đôi mắt xanh lạnh tanh nhìn mình khiến nó đột nhiên sợ hãi.
"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
"Dạo này em thấy anh hơi lạ nên muốn hỏi thôi.", nó cố trưng ra bộ mặt ngây thơ nhưng trong mắt Harry khuôn mặt đó trông khó coi đến cùng cực.
"Nếu em hẹn anh ra đây chỉ vì chuyện này thì xin lỗi, anh đang rất bận."Harry nhăn mặt, mình thì đang buồn ngủ muốn chết mà bị giật đầu ra đây chỉ để hỏi câu xàm xí này thôi á:))
"Khoan." Henry giữ tay cậu lại, nó chỉ cần giữ cậu lại một chút nữa thôi,một chút nữa thì gia tộc Potter sẽ thuộc về nó. Nếu như ngài có sự ủng hộ của gia tộc Potter thì thế lực của Ngài sẽ được mở rộng.
"Còn chuyện gì nữa?", Harry bực bội.
"A..." Henry còn đang tính nói gì đó thì cảm thấy có người tới.
Harry nhìn trời, còn ai ngoài đám người rảnh rỗi thích gây sự với Harry và là hậu cần vững chắc của Henry - nhóm Draco.
Sau khi nghe nói Henry hẹn Harry ở hồ Đen, cả đám vì sợ cậu làm gì đó với Henry bé bỏng của họ thì liền chạy tới. Khi tới nơi thì thấy cảnh Henry đang níu kéo cậu, còn cậu thì gương mặt đang dần đen lại.
"Nè tên ngốc kia, mày đang tính làm gì Henry đấy?", Draco lao tới kéo Henry vào lòng hắn, trừng mắt nhìn cậu.
Xong:)))
Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của cậu bị đám này đổ xuống sông xuống bể hết rồi. 
"Henry, em có sao không? Nó có làm gì em không? Không cần phải sợ, cứ việc nói cho tôi, để tôi tìm lại công bằng cho em." Giáo sư Voldemort ân cần an ủi Henry. 
Khóe miệng Harry giật liên hồi.
Ủa???Alo???Người đang vô cùng bực bội là tui nè, là tui đó. Rồi mắc gì mấy người liếc tui???
Đang muốn mở miệng phản biện lại mấy câu cho bõ ghét thì liền khựng lại. Cậu quay phắt đầu về hướng Rừng Cấm, đôi mắt xanh lục nheo lại, cẩn thận nhìn.
Lúc nãy có một nguồn ma thuật hắc ám lớn phát ra từ khu Rừng Cấm. Tuy là không mạnh bằng Voldemort hay đám Tử Thần Thực Tử, nhưng vẫn phải chú ý. Harry khẽ liếc mắt tới hai vị giáo sư, bọn họ lộ rõ nét mặt nghiêm trọng. Rồi xong, coi như đời này mình lại tiếp tục chịu khổ rồi;-;
Rút cây đũa phép từ trong túi ra, cậu lao về phía Rừng Cấm với sự ngỡ ngàng của cả đám.
"...", này là anh nó giả ngu hay ngu thiệt vậy, cứ thế mà lao đầu đi hả?
"Cái tên đần độn này.", Voldemort liền chạy theo mà trong lòng muốn lôi ba đời nhà Potter lên mà chửi. Tên đần này dù gì cũng là con của bạn hắn, không thể trơ mắt nhìn tên ngu này lao đầu vào chỗ chết mặc dù trong lòng hắn rất muốn.
Snape sau khi dặn dò Draco phải chăm sóc cho Henry xong cũng chạy theo. Nhưng Henry đã giữ tay hắn lại, " G...giáo sư..."
Snape khẽ vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm lấy tay mình nhẹ nhàng an ủi, "Ta với Voldemort sẽ không sao đâu, em cứ về phòng đi. Nhớ ở yên trong đó nhé!!! Draco, mau đưa Henry về phòng đi, và nhớ chú ý đến thằng bé."
"Vâng, cha.", Draco khẽ gật đầu rồi nắm tay Henry kéo đi. Blaise chạy theo sau, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn về hướng Harry chạy.
Henry bị kéo theo mà trong lòng bực bội, mấy tên này lúc nào cũng phá đám kế hoạch của nó.
Lúc này, Harry đã chạy sâu vào trong, theo sau là hai giáo sư đang hồng hộc đuổi theo. Tên nhóc này ăn gì khoẻ dữ, bọn họ dí muốn đứt hơi rồi:")
Harry đột nhiên giảm tốc độ, hai người đằng sau thấy vậy cũng khó hiểu. Tự nhiên dừng lại vậy???
Khẽ ngiêng người nhìn đằng trước, hai vị giáo sư khẽ hít một hơi lạnh, khung cảnh thật là quỷ dị. Tất cả các cây cối ngã trái ngã phải, khắp nơi đều là vết tích của một trận đấu lớn. Cậu bước tới quan sát hiện trường liền nhướng mày, khụy gối xuống lượm lên một nửa cây đũa phép gãy, đuôi thằn lằn từ lõi cây lòi cả ra, đang đung đưa theo nhịp tay cậu, "Có vẻ như ở đây đã diễn ra một cuộc chiến khá là khốc liệt đây."
"Đúng vậy, nhưng mà...", Voldemort đi tới vươn tay cốc một cái khiến cậu ôm đầu la oai oái, "Ai cho tên nhóc ranh như ngươi chạy vào đây vậy hả???"
Harry ôm đầu bĩu môi, kệ em. Voldemort túm cổ áo cậu kéo qua một bên rồi đe dọa, "Ở yên đó, cấm chạy lung tung."
Hắn quơ cây đũa phép liền hiện ra một đám khói trắng sáng, đám khói đó dần tích tụ lại thành một con rắn lớn, "Sly, mau chạy về thông báo cho cụ Dumberdore và anh hai. Nhanh lên."
Con rắn khẽ gật đầu rồi chạy đi mất. Harry đang bị bỏ rơi đứng một bên bĩu môi, không biết Mione giờ này đang làm gì??? Không lẽ cô không cảm nhận được sao???
Cầm cây đũa phép bị gãy quơ qua quơ lại, bỗng phía sâu trong rừng phát ra tiếng hét lớn. Đám chim trong rừng bị tiếng hét làm giật mình bay khắp nơi. Snape và voldemort nhìn nhau rồi nhìn sang Harry đang ngoan ngoãn đứng bên, "Mau theo sát bọn ta, nhanh lên."
Harry đứng gần lại chỗ Snape, trong đầu nghĩ không biết có nên giả vờ sợ hãi không ta?
Snape và Voldemort cầm đũa phép chạy vào trong, Harry cũng chạy theo. Cậu bí mật gọi thần hộ mệnh để thông báo cho Hermione.
Càng vào sâu trong rừng thì lượng ma thuật hắc ám càng đậm. Chạy thêm một chút nữa thì Snape khựng lại làm Harry suýt thì đâm vào thầy ấy, cậu khẽ ngước nhìn phía trước thì bị Snape trừng cho rụt lại. Tâm nói thiệt khổ nha, sao ai cũng coi tui là con nít vậy.
Tuy vậy cậu vẫn điếc không sợ súng, cố gắng rướn người lên nhìn phía trước. Nhưng cậu hối hận rồi, giá như mình nghe lời giáo sư không nên nhìn mới phải.
Phía trước là một khu rừng âm u có gắn biển nguy hiểm, ở cạnh đó có một thi thể be bét máu. Gương mặt bị phá hủy đến mức máu thị lẫn lộn, tứ chi bị cắn ra cái còn cái không. Giống như bị đám quái vật trong rừng cắn xé vậy.
Cả Voldemort lẫn Snape ngạc nhiên, nếu như là lúc trước, khi gặp mấy cái thứ dọa người này Harry Potter đã hét toáng lên rồi nhào vào bọn họ chứ không phải đứng ngoan ngoãn như vầy đâu.
"Là loài Nundu làm sao???"  Tom đằng sau Harry bước lên, theo sau hắn là Hermione, Nagini đang tận lực làm cái đuôi theo bám sau cô và giáo sư Dumbledore. Snape gật đầu. Cụ Dumbledore nhìn hiện trường phía trước rồi lắc lắc đầu, lại nữa rồi.
...
Nundu (Phân Loại của Bộ Pháp Thuật: XXXXX) là một sinh vật khổng lồ đến từ vùng Đông Phi, có bề ngoài khá giống loài báo đốm. Mặc dù thân hình to lớn nhưng chúng có thể di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng. Hơi thở của Nundu là cực độc. Loài này đặc biệt rất khó thuần hóa, và chưa bao giờ bị đánh bại bởi ít hơn cả trăm pháp sư cùng dốc toàn lực. So với những con rồng trong giải đấu Tam Pháp Thuật - chỉ cần khoảng 10 người đã có thể khuất phục được - thì sức mạnh của loài sinh vật quý hiếm này thực sự rất đáng kinh ngạc. ( Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com