Truyen30h.Com

Allhope Cau Chu Drop

Một lâu đài nguy nga với những tòa cao tầng nối tiếp nhau đỉnh đầu nhọn hoắc với những lá cờ hường hắc phấp phới trong gió bị quấn lấy bởi những dây leo và hoa hồng gai tạo nên thêm một chút ma mị. Bên trong lâu đài hoành tráng là cột trụ vát Vàng óng ánh chói ánh vàng được tí mỉ đính lên những viên pha lê, dưới sàn căng bóng như gương có thể phản chiếu rõ ràng những con người đang ngồi trên ghế nâng ly rượu mừng.

Hôm nay Hạo Thạc được mời tới buổi tiệc riêng giữa cậu và các Tứ Hoàng, là những Hoàng Hậu của một phương những cô gái trẻ tuổi mang vẻ đẹp kiêu sa, ma mị, đường nét cơ thể hoàn hảo ôm sát vào thân thể hoàn mỹ là một âu phục lộng lẫy đầy màu sắc của mùa hạ được đính những viên kim cương lấp lánh. nụ cười khả ái trên khuôn mặt diễm lệ cao quý kia của các vị nữ hoàng là một điều mà thường dân đến các vị tướng cũng đều khó mà gặp được nhưng riêng với cậu.

"Trịnh Hạo Thạc"

Hạo Thạc hôm nay bận một chiếc áo vest dài màu xanh bên trong là một cái áo sơ mi trắng, trên cổ có một chiếc nơ xanh phối với chiếc quần ngắn cùng tông nhìn có vẻ vừa dễ thương vừa trang trọng cao quý. Tứ Hoàng nhìn Hạo Thạc cười cười, nói nói nhưng Hạo Thạc vẫn một mặt lạnh không nói vẫn để cho họ nói gì thì nói. Một hồi lâu Hạo Thạc cũng có chút mất kiên nhẫn dơ cánh tay đeo đồng hồ của mình lên xem giờ rồi ngước nhìn lần nữa các vị Nữ Hoàng rồi nói.

" Vào thẳng vấn đề  chính đi, muốn gì"

Hạo Thạc nghiêm mặt với lấy ly rượu trên bàn mà nhăm nhi, lắc lấy ly rượu rồi đặt xuống bàn. Dáng vẻ thoải mái trước mặt Nữ Hoàng một phương này chỉ có Hạo Thạc mà thôi, ngoài ra còn có ai.

Thấy Hạo Thạc cũng đã không còn kiên nhẫn gì nữa nhưng vẫn muốn trêu Hạo Thạc chút. Một vị Nữ Hoàng đứng lên giả bộ tức giận lớn tiếng nói.

"Hỗn xược, ta là nữ hoàng một nước mà ngươi...!" 

Nói chưa hết đã nhìn thấy cái lườm trực diện từ Hạo Thạc mà nói không ra lời, cảm thấy trêu ghẹo không được nữa rồi bèn chạy tới ôm lấy tay Hạo Thạc đưa ra cặp mắt cún con nói giọng ngọt ngào sến sẩm với Hạo Thạc.

" ay da~, ngươi cũng cho ta chút thể diện trước thần dân có được không nà~" ai thấy cảnh mất mặt này không khỏi cười  một phiên, quá mất giá rồi!!. Tô Nguyệt Sương, nhanh tay lẹ mắt đi tới bên, làm xoa dịu tâm tình Hạo Thạc.

Hạo Thạc mở to mắt nhìn xuống người đang ngồi thẳng dưới sàn ôm tay mình Hạo Thạc đáp lại" Ngươi là làm cho ai xem đây, ở đây chỉ có ta là thần dân thôi còn ai nữa để ta nể mặt ngươi đây?" 

" ây dô, ây dô ngươi thật là!"

Một vị nữ hoàng khác lên tiếng, Tô Lục Chi có bất lực mà nói.

"Ta không có thời gian, lẹ đi"

Hạo Thạc vẫn một mặt lạnh nói.

"Ngươi đây là một bộ mặt liệt, lại vô tình đến thế a~"

"Đúng vậy, khó nói chuyện quá thì thôi vậy ta đi"

Hạo Thạc đứng dậy, chưa kịp bước một bước thì một vị nữ hoàng đè Hạo Thạc ngồi lại ghế.

"Vào vấn đề, ta mời người hôm nay là có việc muốn..."

Tô Lục Chi cũng không chần chờ nữa mà nói nhưng, không kịp nói hết thì bị ngất lời bằng một chữ kiên quyết từ chối:

"Không!"

Hạo Thạc lạnh lùng dứt khoát trả lời mặc dù không nói hết câu nhưng Hạo Thạc biết họ đang nói gì lại là kêu cậu giúp đỡ cho họ chứ gì, việc mình không làm lại kêu người khác đi làm chẳng có trách nhiệm gì hết với lại toàn là những chuyện không hay ho gì mấy Hạo Thạc cũng chẳng thèm chỉ muốn tìm ra bọn kia càng sớm càng tốt để mà diệt trừ. Ngừng một lát, vị nữ hoàng ấy lại tiếp câu:

"Sao thế, ta còn chưa nói xong mà người lại như thế rồi... aizz!"

Tô Lục Chi bất lực. 

Người đã rời khỏi chỗ ngồi vừa rồi định đi lại cửa mà đi ra,  Tô Lục Chi  lại nói tiếp mặc dù người kia giả điếc vẫn bước đi" lần này nhờ người đến Lâm Sơn một chuyến điều tra vụ diệt tộc, nghe nói cách sát hại nạn nhân của hung thủ giống với chuyện  của 12 năm trước của Trịnh gia"

Nghe tới đây Hạo Thạc bất giác quay lại nhìn Tô Lục Chi với một nét mặt hơi kinh ngạc. Hạo Thạc đã ngừng hẳn động tác ra về đứng nhìn các vị nữ hoàng, ngày sao đó Tô Nguyệt Sương  là vị nữ hoàng nhỏ tuổi nhất, nói đuôi chị mình nói tiếp với vẻ mặt nghiêm trọng khác với dáng vẻ mất mặt vừa rồi.

" Chuyện này, đã phái người đi điều tra nhưng cả tuần nay vẫn chưa nhận được hồi báo từ họ, có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi!" ngưng một hơi dài rồi nói tiếp.

"Lần này khá nghiêm trọng Lâm gia cai quản vùng Lâm Sơn đã hơn cả trăm thập kỷ này, sức mạnh của họ ai mà chả biết tới lần này lại trong phút chốc lại bị tiêu diệt, mà không..."

Tô Nguyệt Sương trầm mặc suy nghĩ không nói, thấy lâu không nói tiếp Hạo Thạc hỏi

"Sao? Nói đi!"

"Chỉ là...."

Tô Sương Nguyệt nói tiếp "Là gì?"Hạo Thạc hầu như kiên nhẫn có hạn thúc dục họ nói tiếp

"Đừng giở trò nữa, tiếp đi!"

Tô Hạnh Dung bèn lên tiếng nói tiếp thay"Chỉ là không thấy sát họ chỉ thấy sọ đầu bị cháy đen, đấy là tất cả thông tin cuối cùng mà bọn ta nhận được từ họ.

Hạo Thạc nghe xong liền nhướng mày nhìn họ đáp hỏi :

 "Vậy liên quan gì tới Trịnh gia năm ấy"

Hạo Thạc hầu như mất hết kiên nhẫn, có chút hằng hực trong lòng, việc liên quan đến những kẻ năm ấy Hạo Thạc sẽ không bỏ sót 'Phải tiêu diệt sạch sẽ'

Các vị nữ hoàng cũng không dòng do nữa mà nói thẳng luôn" có kí hiệu đại bàng đen, kí hiệu mà"
 Hạo Thạc nghe xong có chút bàng hoàng, sửng sốt.

"Là kí hiệu mà 12 năm trước chúng để lại trên người cậu"

Tô Hạnh Dung nói tiếp.

Hạo Thạc đột nhiên siết chặt cổ tay trái mình lại thật chặt, chặt đến nỗi khiến nó để lại một dấu hằn đỏ đau muốn khóc. Nhưng Hạo Thạc là người kiên cường, cậu bình tĩnh chấp nhận đi điều tra một chút về nó" Được"nói xong liền một mạch đi ra về không quay đầu lại.

' Lần này, ta sẽ tóm gọn các ngươi'

Còn lại Tứ Hoàng trong phòng thở dài lắc đầu bất lực nhìn tắm lưng nhỏ bé đó đi đến khi khuất bóng lại trầm mặc im tĩnh.

"Hạo Thạc, lần này phải các ngươi phải an toàn trở về đó..."

Nỗi khổ tâm của Tứ Hoàng giờ chỉ là không biết xử lý nó như thế nào đây, Hạo Thạc cứ muốn trả thù và chỉ là trả thù rồi một ngày tâm ma sẽ điều khiển được cậu, sẽ cướp đi mạng sống này, cậu sẽ rời khỏi chúng tôi mất... một ngày nào đó. Bọn này chỉ có mình cậu Trịnh Hạo Thạc à....

Hạo Thạc đã rời khỏi điện của nữ hoàng gặp ngay mặt Kim Thạc Trân,  kính cẩn chào cậu và đưa cậu ra xe ngựa đã chuẩn bị trước, trong lúc về đến nhà hắn có hỏi thăm cậu, trò chuyện cùng cậu nhưng cậu lại không trả lời lạnh lùng nhìn cứ như hắn đang tự kỉ vậy. 

Hắn khẽ liếc nhìn cậu đang siết cổ tay trái của mình đến muốn bẻ gãy nó, nó đã rỉ chút máu dính vào tay áo vẻ mặt lạnh lùng nhưng không khỏi ngẩn ngơ của cậu khiến hắn lo lắng liền bắt lấy cánh tay đang siết chặt cổ tay kia lại nói với giọng một bác sĩ riêng  lo lắng đến nỗi lớn tiếng giọng nói với bệnh nhân mình dáng vẻ một cao y hết mực vì bệnh nhân ha.

 "Đây là lại là gì?!! Sau lại siết chặt bàn tay mình đến như thế!!"

Vẻ mặt có chút đáng sợ, khuôn mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường nhìn Hạo Thạc khiến cậu có chút chột dạ tránh ánh mắt hắn rút tay lại nhưng vẫn bị hắn tóm lại gằn giọng lần nữa nói:

" Ngài có thể đừng hành hạ mình như vậy được không"

' cậu như vậy cũng là hành hạ tôi luôn rồi, tôi đau lòng lắm'. 

Lời cuối thì không thể thốt ra từ trong miệng, hắn đau lòng khi nhìn thấy bàn tay trắng nõn ngọc ngà bị cậu làm cho đến đỏ tấy lên còn rỉ máu ra như vậy giông như lòng hắn lại đau nhói lên, hắn không muốn cậu bị thương hay bị gì hết hắn sẽ phát điên nếu ai đó làm tổn thương con người nhỏ bé này của hắn.

Cậu siết cái kí hiệu mà bọn chúng đã để lại trên tay cậu một con đại bàng đen, chuyện 12 năm trước không phải cậu dễ dàng chạy trốn được mà bọn chúng thả cậu đi, cậu không biết mục đích của bọn chúng là gì nhưng cậu biết bọn chúng tha cho cậu thì cậu có thể sống mà báo thù cho cha mẹ, cho gia tộc và cả cho Tiểu Ca...

Cậu lên tiếng: " không cần ngươi...ngươi   lo"

Cậu có chút giận khi hắn lớn tiếng khiến cậu có chút chút sợ, mới nãy đúng là đáng sợ mà cậu là sợ cái tính này của hắn nhất, không phải lạnh lùng liền không thấy sợ dù cậu là chủ đi chăng nữa, nhưng tên này thì nếu mà đã lớn tiếng quát cậu như vừa rồi thì cũng ngoan mà nghe lời đã nghiêm túc thì tên này, không biết hẳn còn làm gì nữa đâu..

Hắn lặng lẽ lấy hộp thuốc nhỏ mà hắn mang theo, tại sao hắn mang theo thì chắc hẳn là do bệnh nghề nghiệp mà thôi. Hắn hết mực dịu dàng nâng niu bàn tay cậu mà thoa thuốc băng bó lại, hắn dịu dàng nói:

" Lần sau đừng làm như vậy nữa, đừng tự hành hạ mình nữa!!!"

Hắn ngưng một chút rồi lên tiếng tiếp:

"Chuyện vừa rồi là ta sai khi lớn tiếng với cậu, đừng như thế nữa được không!?" hắn ngước lên nhìn cậu

"Được, được"

Cậu sao lại mềm lòng trước hắn như vậy xíu nữa là đỏ mặt xấu hổ mất rồi.

Hắn nghi hoặc hành động của cậu vữa nãy hỏi" Có chuyện gì rồi?"

"Lần này chúng ta tới Lâm Sơn một chuyến điều tra, gọi Chung Quốc về đi, ta phải điều tra sự việc của Lâm gia bị tiêu diệt!"cậu đáp lại

"Diệt tộc???"

"Phải, có dấu hiệu của bọn chúng, lần này chúng ta sẽ đi một chuyến chuẩn bị đi, về nha rồi nói rõ hơn"

Đi xe ngựa một hồi cũng đã tới biệt thự của Trịnh gia, biệt thự này đã được tu sữa lại rất nhiều. Kim Thạc Trân đỡ cậu xuống xe bỗng đột nhiên từ xa một mũi tên nhắm thẳng vào cậu bắn ra...

#Zi

Mọi người vote cho mình có động lực ra tiếp nha💗💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com