Truyen30h.Com

(AllLuffy) Quay về 30 năm trước đó

Chương 37

Zekioto

Trong toà lâu đài cổ kính

Một trận chửi rủa vang lên không ngớt kèm theo sự cải vả qua lại

"Đ*t m* mày thứ hãm *beep* nhà ngươi ai cho cái quyền ôm người của ta ngủ đấy hả"

Tiếng hét đầy giận giữ của Dragon vang lên hắn chỉ tay thẳng mặt Mihawk nói

"Cái gì của ngươi tổ cha tên điên này "

Nổi máu sùng Mihawk phản bác lại lời nói của kẻ hóng hách đối diện

Luffy cậu ngồi trên ghế một bên ngủ gật

Họ cãi nhau cũng được hai tiếng rồi chứ ít chi ngồi 1 chỗ cậu cũng chán

Nói thật thị cậu không hiểu mấy ý nói của câu nói họ nói lắm

Hãm *beep* là gì ấy nhỉ cậu rất muốn hỏi nhưng không dám chen vào

Nằm co người lại cậu nằm hệt như một chú mèo nhỏ trên ghế ngủ say

Trong mơ cậu nhìn thấy một lần nữa hình bóng của người đàn ông khổng lồ ấy

Không rõ họ nói gì

Nhưng thật lạ người đàn ông đó cười rất giống cậu

Hắn làm cho cậu cảm giác được an toàn và dường như đem đến cho cậu nụ cười

"Ngươi là ai"

Cậu nhìn cười trong mơ khẽ khẽ nói lên

Cậu cũng không rõ vì sao mình lại hỏi như vậy nhưng cậu rất muốn biết

"Ta là Joy Boy hãy nhớ kĩ nó hỡi người thừa kế của ta"

Nói xong hắn tan biến vào hư không

Cậu nhìn quanh không thấy ai cũng ngậm ngùi dụi mắt cay nòng của mình

Chắc cũng đến lúc cậu nên đi rồi nhỉ ở hoài một nơi khiến cậu khó chịu quá

Thoát khỏi giấc mơ cậu thấy tiếng ồn dường như không còn

Lại thấy mình nằm trên giường cậu biết chắc hai người họ đưa cậu về phòng

Bước xuống giường cậu đi xuống nhà

"Dragon, Mihawk tớ sẽ rời khỏi đây"

Cậu cười rạng rỡ nhìn hai người họ trong sự phấn khởi

"Luffy nhóc định đi đâu cơ"

Ngạc nhiên giây lát Mihawk y vội hỏi Luffy

"Muốn ra biển à nha.Tớ muốn trở thành Vua Hải Tặc mà"

Luffy cậu dơ hai tay dang rộng lên trời cao phấn khởi nhìn cả hai đang ngỡ ngàng

"Chuyện này...Luffy em tính đi một mình sao"

Dragon trầm ngâm hắn không nỡ để bảo bối đi đâu nha

"Không sao đâu đừng lo quá chứ Dragon"

Cậu vẫn cười rạng rỡ nói với cả hai

Ấn ấn chiếc mũ trên đầu cậu càng mong muốn hơn hướng đến biển rộng

"Hazz nếu đã vậy thì nhóc cứ đi đi bọn ta sẽ luôn ở cạnh lúc nhóc cần"

Mihawk đành bất lực y biết có ngăn cũng không được

Một khi cậu đã quyết định thì khó ai có thể thay đổi được

"Đây cầm lấy khi nguy hiểm bóp nát nó bọn anh sẽ đến"

Đeo sợi dây chuyền lên cổ Luffy hắn Dragon cũng đồng ý để cậu đi.

1tuần sau

Sau hôm cậu ra khơi vô số chuyện xảy ra khiến cậu trở tay không kịp

Đa số cậu phải đối đầu với nhiều kẻ mạnh

Đáng sợ hơn hết là hiện tại cậu đang bị bắt giam khi đã sơ ý lơ là

Chúng ác độc đến mức hành hạn cậu bằng vô số hình thức khác nhau

Những vết roi chằng chịt trên lưng đang rướm máu khiến người khác nhìn vào phải đau lòng

Thân hình mảnh mai ấy nào có ngờ được lại chịu hàng ngàn vết thương lớn nhỏ lại có thể chóng chịu được

"Này bây nói thử xem chúng ta nên làm gì với tên này đây"

"Nhìn hắn cũng đẹp đấy chứ chỉ tiếc là nam nhân không thể làm chuyện đó"

Hai kẻ cầm roi đứng đối diện cậu thảo luận

Họ đang có ý định bán cậu để kiếm tiền

Chủ nhân của họ bắt được cậu mà nên giờ tính mạng của cậu đương nhiên họ nắm giữ

Không phải vì chúng bỏ thuốc vào đồ ăn cậu cũng không dễ để bị bắt

Mấy ngày sau

Cậu bị bán cho một tên Thiên Long Nhân bỉ ổi

Hắn dùng cậu như tên nô lệ sai vặt thích thì trúc giận lên

Cậu được đối sử hệt như một tên súc vật

Sỉ nhục cùng vô số lời nói bỉ ổi ,tra tấn bằng những trận đòn roi

Cậu bất lực,cảm giác cực kì cô đơn cùng muốn thoát khỏi đây nhưng khó có thể

Grand line nơi này cao đến mức muốn thoát cũng khó mà có thể

Tuy dù cậu đã bóp nát mảnh dây chuyền nhưng cuối cùng mấy tháng trôi qua cũng không có chuyện gì xảy ra

Nụ cười bây giờ đối với cậu dường như là thứ gì đó khó mà làm được

Tinh thần của cậu dần suy sụp

Cậu không còn nghĩ đến ý muốn ống nữa dù có là kẻ lạc quan cũng không thể

Cậu có thể cười khi mình chết nhưng đó là ngay lập tức chứ không phải dày vò như bây giờ.

Thoát khỏi địa ngục

Sau cùng nhờ vào Nika cậu cũng thoát ra khỏi nơi địa ngục ấy

Cậu kiểm soát dễ dàng hơn sức mạnh của Nika trong cơ thể mình

Giờ cậu hiểu rồi để có thể đưa thế giới hoà bình thì kẻ sở hữu sức mạnh thần mặt trời phải đánh đổi mạng sống của họ

Kẻ khổng lồ xưng là Joy Boy ấy cũng vậy hắn đã phải nhận cái chết hệt như lời nguyền khi dùng Nika

Đem lại cho người khác hạnh phúc thì chính mình phải đau khổ

Đó là quy luật

Cú sốc tâm lí quá lớn khiến cậu giờ đây rụt mình lại không dám tiếp xúc với ai

Cậu sợ hãi cho dù là bị người khác chạm nhẹ vào dường như cậu lẫn tránh tất cả

Đến một ngày

Cậu tình cờ gặp được một người

Thành viên của băng Roger

Vua bóng tối Minh Vương Silver Rayleigh

Ông ấy à không hiện tại có thể nói là anh ta dường như muốn cậu cùng đi với băng của Roger ra biển

Anh ta ngỏ lời mời cậu nhưng cuối cùng bị cậu từ chối cũng đành ngậm ngùi rời đi

Anh ta nghĩ rằng hẳn là vì mình thấy cậu ta rất quen thuộc nên mới rủ rê thôi

[Nhưng đó là ông ấy thôi còn tui thì khác tui ship Rayleigh với Luffy mà]

Sau cùng cậu cũng đến gặp Rayleigh anh ta đồng ý lời mời

Cậu không rõ vì sao nhưng hẳn bây giờ cậu cần một nơi để ở đi

Mà lại ở cạnh Vua Hải Tặc hẳn sẽ an toàn

"Tôi cứ nghĩ sẽ bị từ chối chứ"

Rayleigh anh ta bất ngờ vì lúc trước bị từ chối không thương tình kia mà

"Có...đôi chút muốn đi cùng thôi"

Cậu giường như muốn nói lên câu /Vì tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc nên muốn cùng ngài ra biển đấy/

Nhưng giờ câu ấy nó thật khó nói

Thời gian khiến cậu ngày càng lạnh nhạt và trầm tư

Nhưng bên trong thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc lúc nào cũng muốn trở thành Hải Tặc Vương của ngày ấy

Chắc hẳn giờ chỉ có thời gian mới có thể khiến cậu mở lòng thôi

Tóc cậu dài qua hong nên khi cởi áo choàng ra nhìn cậu chẳng khác gì nữ nhân cả

Mái tóc này cũng chính là minh chứng của việc đau thương chờ đợi đằng đẵng của cậu

Nhìn Rayleigh cậu thật sự muốn ôm anh ta thật chặt gọi tiếng Sư phụ đã lâu ấy

Trong lúc Rayleigh đã quay đi cậu bất chợt mĩm cười nhẹ

Nụ cười nhẹ ấy toát ra vẻ dịu dàng khiến cho người thấy người động lòng

                        Rayleigh P.O.V

Tôi dẫn thằng nhóc ấy lên thuyền

Có vẻ như mấy tên cùng tàu kia với tôi khá vui khi có thành viên mới

Ấy vậy nhưng đám đó vẫn không khỏi phiền phức mà lắc người tôi

Hazz thật khiến người ta bất lực mà

Nghĩ sao mà họ bảo tôi bắt cóc người ta vậy hải tặc cũng đâu thức đức đến vậy

Tuy dù phải nói rằng thằng nhóc đẹp phi giới tính khiến tôi hay ai nhìn vào cũng tin chắc là nữ nhưng tiếc thật

Tôi càng cảm thấy lạ hơn khi ở cạnh thằng nhóc tôi có cảm giác rất thân thuộc

Không ngờ một lão già như tôi lại có cái ý nghĩ kì quặc như thế

Cố kiềm nén cái ý nghĩ lệch lạc ấy tôi bước vào trong

Khẽ nhấc chiếc mắt kính lên một chút xoa xoa mắt nhăn mặt khó chịu

Chưa đợi tôi hoàn toàn bước vào một lực kéo nhẹ thoáng qua trên vành áo tôi

Hoá ra là thằng nhóc đang kéo lấy áo tôi

Nhìn mặt nó tôi thoáng nghĩ ra thằng nhóc có ý gì đây hẳn là vì nó chỉ quen tôi a

Thế này sao tôi dám bỏ nó lại đây được đây

Nhìn vẻ mặt bối rối của thằng nhóc tôi bất giác muốn cười bởi nét dễ thương này

Ôi trời đây là lần đầu tôi nghĩ đến việc này luôn đấy thật là đúng là không thể cưỡng lại vẻ đẹp của thằng nhóc này nha

Thoáng trầm ngâm tôi lấy lại cái phong độ hằng ngày

Chỉ tay về đám kia mắng mỗi người vì tội ồn ào khiến người khác sợ

Rồi nhìn qua thằng nhóc bên cạnh tôi đành chịu trách nhiệm dẫn nó đi tham quan và về phòng mới

Tôi cũng không biết vì sao mình lại thấy dễ chịu mà không phải phiền phức

Nhưng đó cũng chỉ thoáng qua tôi mong rằng cái ý nghĩ ấy không phải là yêu

Bởi nếu lỡ dính phải thật thì rất là phiền phức

"Này...thành thật cảm ơn anh.. Rayleigh"

Thằng nhóc ngồi trên giường nhìn tôi với gương mặt thoáng nhẹ nhàng nhưng không có biểu cảm nào

Nếu thật mà thằng nhóc cười lên thì sẽ đẹp biết bao thật tiếc làm sao

"Không có gì trách nhiệm của ta mà"

Thoáng trả lời thằng nhóc rồi tôi bước ra khỏi phòng quay về phòng mình

________________________________
Nay sinh nhật tôi nên tặng quà cho các bạn đấy.Chúc các bạn một ngày vui vẻ

Tôi đổi cách viết mới cho nó hợp với cốt truyện tôi nghĩ ra á

Bye~

Otsutsuki Hinji (2/3/2023)
Nhà đăng truyện--Zekioto--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com