Truyen30h.Com

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Chap 11: Cảnh giác.

Truki0113

Sau lễ hội Halloween, các giáo sư đều đã nâng cao cảnh giác trước các hoạt động cũng như lối sinh hoạt của các học sinh. Mikey sau khi nhận được thư của Voldemort thì vẫn tỏ ra bình thường với mọi người nhưng bên trong thì lại âm thầm nói với những phù thủy thuần huyết là phải cẩn thận với các loại mùi hương.

Rindou cho rằng Mikey là quá căng thẳng thôi nhưng Mikey từ nhỏ trải qua bao năm sóng gió với Voldemort thì hoàn toàn tin tưởng những lời do Voldemort nói, nó có thể là thuần huyết hoặc là không nhưng Rindou và Haruchiyo chính là hai thuần huyết rất quý giá của những gia đình phù thủy, nó không thể để hai người này bị xảy ra chuyện gì được.

Suy nghĩ đó cứ tra tấn nó mãi cho đến tận lúc thi môn Biến hình, đề của học kỳ 1 đó chính là biến con chuột ở trên bàn thành một tách trà có hoa văn hoặc là màu sắc tượng trưng cho từng nhà. Mikey nhìn giáo sư Rosier rồi sau đó chĩa đũa phép vào con chuột đang chạy trên bàn khiến nó trở thành một cái tách trà màu xanh lá với hoa văn là hoa iris màu bạc rất đẹp, giáo sư Rosier gật đầu hài lòng rồi sau đó kêu học sinh khác vào để làm kiểm tra.

Tiếp đến là môn bùa chú, sau khi thấy Mikey tung ra vài bùa cơ bản và một bùa nâng cao thì giáo sư Flitwick vui đến mức tiết lộ luôn điểm thi của nó, 130 điểm, điểm cao đấy nhưng nó vui không có nỗi, Mikey ủ ê đi ra khỏi phòng thi rồi thấy Kakuchou lo lắng.

"Mikey, bồ đừng để vụ đó trong lòng nữa, nó không tốt cho sức khỏe của bồ đâu."

Mikey mím môi không đáp rồi sau đó di chuyển đến thư viện cùng với Kakuchou. Nó thật sự cảm thấy rất tò mò và lo lắng về những gì mà cha Tom đã nói với mình nhưng đồng thời cũng lần đầu tiên nó cảm thấy nghi ngờ về lời cảnh cáo của cha mình, đã có chuyện gì xảy ra? Ba của nó tại sao lại không viết thư, ba của nó lại bị thương hay là lại làm ra việc gì hệ trọng rồi?

Suy nghĩ của nó nhanh chóng bị lấp đầy bởi hình ảnh một Harry đang nằm trên giường với hàng loạt vết thương khác nhau, nó sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệt, hơi thở thì khó khăn như thể đang bị thứ gì đó bóp nghẹn, Kakuchou lo lắng vuốt nhẹ lên lưng của Mikey rồi an ủi.

"Bác sẽ không sao đâu mà Mikey."

Nó trầm mặc nắm tay của Kakuchou, đôi mắt đen trống rỗng đầy mệt mỏi cùng sầu lo rộng lớn. Kakuchou vỗ vỗ vai nó rồi sau đó ôm nó đầy an ủi, Mikey bất lực tựa lên bả vai bạn mình rồi thổn thức nói.

"Đây là lần đầu tiên mình sống xa ba, mình cứ nghĩ rằng mọi thứ đều sẽ ổn, thế nhưng....thế nhưng mình...mình không thể không lo lắng."

"Bác là một phù thủy vĩ đại, bác ấy sẽ không sao đâu mà."

Kakuchou kiên nhẫn nói rồi sau đó ôm Mikey chặt hơn để an ủi nó, cái ôm của Kakuchou thật sự rất chặt và ấm áp, nó thở ra một hơi đầy mệt mỏi rồi sau đó gỡ tay của Kakuchou ra khỏi người mình, nó mỉm cười đầy yếu ớt rồi nói.

"Cảm ơn bồ, mình nghĩ là mình ổn rồi."

Kakuchou nhìn Mikey nặng nề đi về phía trước rồi thở dài, đôi mắt dị sắc ánh lên tia bất lực rồi sau đó là bị buồn bã lấp đầy. Từ ngày cậu đến Hogwarts đến nay, chính Mikey là người đã luôn dẫn dắt và giúp đỡ cậu nhưng khi Mikey buồn và mỏi mệt thì Kakuchou lại chẳng thể ra tay giúp đỡ nó được cái gì.

Mày đúng là đồ vô dụng, Kakuchou, vì mày vô dụng nên ba mẹ của mày mới bỏ mày mà đi đó. Kakuchou úp mặt vào lòng bàn tay, cậu là một cô nhi nhưng mà là cô nhi sau khi cha mẹ mất, họ hàng nói rằng cha mẹ của cậu đều là những kẻ kỳ dị và quái thai cho nên họ đã gửi cậu vào trong cô nhi viện ở giới Muggle.

Dù rằng bản thân cậu luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, ẩn nhẫn trước sự kích động của mọi người thế nhưng mọi người vẫn luôn nhìn cậu bằng đôi mắt dè chừng và sợ hãi, Kakuchou mím môi rồi sau đó bóp nát bịch bánh mình mang theo trong tay.

Đó chính là lý do vì sao mày lại là Hufflepuff đấy Kakuchou! Kakuchou tức giận nghĩ rồi xoay người đi về ký túc xá để làm nguội bớt cái đầu đang nóng lên của mình.

Nếu như Mikey hoặc Demeter bình thường mà biết Kakuchou nghĩ về nhà Hufflepuff kiểu vậy thì đằng nào cả hai cũng sẽ cầm sách lên mà vả cho Kakuchou mấy cái. Merlin trên cao ơi, nhà Hufflepuff chính là nhà mà Mikey theo đuổi suốt từ lúc còn nhỏ đấy và theo như cái nhìn của Demeter thì nhà Hufflepuff mới đúng là ngôi nhà vĩ đại nhất ấy.

Nhưng tiếc là Demeter bây giờ đã bị kỳ thi lấp đầy óc còn Mikey thì đã bị suy nghĩ của chính mình dọa cho hết hứng quan tâm đến người khác rồi. Sau khi tạm biệt với Kakuchou xong, Mikey lao người đi thẳng về phía trước mà không hề nhìn đường, kết quả là nó đã va phải một người cũng đang đi về phía bản thân.

Ầm!

Cả hai người ngã lăn ra cả hai phía, Kokonoi đỡ lấy Inui rồi sau đó nhìn sang Mikey đầy bất đắc dĩ.

"Sao lần nào gặp cũng là va chạm nhau thế, Mikey Potter?"

Mikey đau đến mức muốn khóc, người tập Quidditch thường có thân thể cường tráng và đô con hơn người bình thường cho nên Mikey da mềm thịt yếu liền bị va đến mức cái trán đỏ bừng, Inui với Kokonoi đi lại đỡ Mikey dậy rồi sau đó quan tâm hỏi.

"Nhóc có sao không?"

"Không sao đâu ạ."

Mikey luống cuống nói xin lỗi với Inui rồi sau đó nói cảm ơn Kokonoi vì cậu ta đưa cặp cho mình, Kokonoi nhìn Mikey một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài.

"Sao mày vội vã thế? Cần kiếm gì sao?"

Mikey lắc đầu, nó nhìn sang Inui đang bình thản đứng bên cạnh rồi cắn môi đi qua người hai bọn họ, nó không biết là có nên nói chuyện đó với hai người này hay không nhưng vì quan hệ giữa ba người cũng không quá sâu sắc cho nên nó liền lựa chọn im lặng.

Nhưng chuyện về đàn chị Akane thì sao? Mày dự định im lặng mà không ra tay giúp đỡ sao, lần cấm túc hôm đó mày không tò mò vì sao hai người đó lại bị phạt sao?

Nó khựng lại trước suy nghĩ bất chợt đó, Gryffindor là ngôi nhà có nhiều học sinh phạm luật nhất nhưng người cẩn thận, trầm tính như Inui Seishu sẽ là loại người để bản thân phạm luật đến nỗi cấm túc sao?

Nó hít một hơi thật sâu rồi sau đó xoay người đi kiếm Inui và Kokonoi, suy đoán của nó có thể sai hoặc có thể đúng nhưng im lặng chắc chắn không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Bạn có thể lựa chọn im lặng nhưng nó cũng đồng nghĩa là bạn đang dần trở thành kẻ không có chủ kiến trong mắt của mọi người, đôi mắt đen láy của Mikey sáng rực lên và bước chân của nó cũng theo đó mà nhanh hơn.

"Đàn anh Inui, em có điều muốn hỏi anh!"

Inui và Kokonoi dừng lại, Mikey đến gần chỗ của hai người, hơi thở của nó vì đuổi theo cả hai mà có hơi gấp. Inui nhìn Kokonoi một cái rồi sau đó gật đầu cùng Mikey đi đến một chỗ khác để nói chuyện, anh rũ mắt nhìn Mikey rồi nghe nó hỏi.

"Em biết điều này sẽ đụng chạm đến chuyện riêng tư của anh nhưng em muốn hiểu hơn về việc... đàn chị Inui mất tích."

Inui trầm ngâm hồi lâu, đôi mắt của anh có chút muộn phiền cùng đau lòng.

"Nhóc... ngửi được mùi hương đó giống Akane sao?"

Mikey gật đầu không hề do dự, Inui chớp mắt nhìn Mikey rồi sau đó nói, giọng của anh tuy non nớt nhưng nó vụn vỡ và đau khổ vô cùng.

"Những người đó đã nghĩ Akane bị điên, họ đã cô lập chị ấy và gọi chị ấy là kẻ dị biệt."

Ký ức của Inui Seishu về chị gái của mình đều là một mảnh gì đó rất nhẹ nhàng và ấm áp. Chị của anh thường chỉ cho anh rất nhiều bùa phép khác nhau khi trở về nhà, chị sẽ dịu dàng xoa đầu anh và thủ thỉ rằng muốn thấy anh trở thành một cầu thủ Quidditch và rồi cũng kể cho Inui nghe về người mà chị ấy ái mộ.

Nhưng khi Inui vào trường thì anh mới nhận ra rằng, chị bị một số người trong nhà cô lập. Chị quá đẹp, quá hồn nhiên cũng quá tốt bụng cho nên những nữ nhân kia liền cho rằng chị là một kẻ giả tạo, chúng nguyền rủa chị mau chết đi và rồi thờ ơ khi nghe chị chia sẻ về việc bản thân chị luôn bị một mùi hương kỳ lạ thu hút.

"Người duy nhất tin chị ấy lúc ấy chính là Haitani Ran, anh ta đã giúp chị và tôi rất nhiều nhưng cuối cùng, sau khi học kỳ hai, chị hai mất tích và gia đình tôi đã không thể kiếm được chị."

Kokonoi sau đó cũng cố gắng tìm cách kiếm thêm tiền để hỗ trợ nhà Inui nhưng mọi thứ căn bản đều là vô ích. Mikey siết chặt tay mình lại, nó không ngờ rằng mọi việc lại có thể tồi tệ đến mức này, cô lập, bài trừ rồi mất tích! Những chuyện này căn bản là có quá nhiều lớp khác nhau, đã thế còn liên quan đến Haitani Ran nữa...nó cảm thấy cả người như đang bị xối một xô nước lạnh rồi bị ném vào hầm băng vậy.

Là nó đã quá ngây thơ hay là do ngôi trường này đã thay đổi đến mức không còn ai nhận ra được vậy? Mikey nhìn Inui rời đi, hai mắt nó mỏi nhừ, sự mệt mỏi bủa vây đầu óc của nó khiến nó cảm thấy muốn ngất.

"Potter!"

Một bàn tay đỡ lấy nó, nó choáng váng đỡ lấy cánh tay đó rồi nghe thấy trên đầu mình là mấy lời gì đó không rõ, trước mắt nó tối dần rồi sau đó cả người liền lịm đi.

Mochi hoảng hốt nhìn Mikey ngất xỉu, gã nhanh chóng bế Mikey lên rồi vọt thẳng đến bệnh xá, bà Pomfrey thấy Mikey lại đến bệnh xá một lần nữa thì thở dài, Mochi bế Mikey lên giường rồi sau đó nới lỏng cà vạt và gỡ áo chùng nặng nề trên người nó ra.

Bà Pomfrey sau khi kiểm tra sơ qua cho nó thì thở nhẹ ra một hơi, Mikey chẳng qua chỉ là bị căng thẳng quá nên mới ngất đi thôi.

"Sau khi kiểm tra xong thì nói thằng bé đến chỗ ta, thằng bé cần phải uống một số thứ giúp thư giãn tinh thần đấy trò Mochizuki."

"Cảm ơn ngài."

Mochizuki cũng thở phào nhẹ nhõm, thằng nhóc này là tân sinh có triển vọng nhất trong đám trẻ năm nhất, tính cách tuy là có hơi năng nổ và ngốc nghếch giống đám sư tử nhỏ nhà bên nhưng những điều cần thiết của Slytherin thì cũng không thiếu chút nào.

Nay lại bị căng thẳng đến mức ngất đi...Mochi xoa cằm rồi nghĩ đến việc phải nói chuyện với Haitani Rindou về việc một thủ tịch là phải có trách nhiệm chăm sóc những người dưới chướng của mình chứ không phải là bỏ bê nhau đến mức này.

Gã ta vừa nghĩ xong thì ngoài cửa, bốn đứa nhóc với 4 màu tóc khác nhau xông vào. Rindou là đứa chân dài lại còn đi đầu nên cũng là đứa đi đến bên giường bệnh đầu tiên, Mochi chậc lưỡi rồi nói.

"Potter nó chỉ ngất đi vì bị căng thẳng thôi, dạo này mấy đứa bây học ghê lắm hả? Mới có học kỳ một thôi đấy."

Kakuchou lễ phép chào Mochi rồi gật đầu, quả thật là Mikey trong thời gian này bắt cả bọn lẫn bản thân mình nó học rất nhiều và nghiêm túc, đã thế Mikey còn bị áp lực từ việc ngửi thấy mùi hương kia, bị ba nuôi của mình không tự tay gửi thư, mấy điều này căn bản là đã ép cho Mikey bị căng thẳng đến mức muốn nổ tung.

"Bồ ấy dòm xanh xao quá, tụi mình nên ít nói mấy thứ liên quan đến việc kia thôi."

Demeter buồn bã sờ tay lên trán Mikey, cảm giác lành lạnh làm cho Demeter rất là lo lắng, hốc mắt của cô bé còn hơi đỏ lên vì đau xót nữa. Dạo này Mikey gặp rất nhiều chuyện tồi tệ mà cô bé với mấy người trong nhóm thân là bạn lại chẳng thể san sẻ gì cho Mikey được, suy nghĩ ấy khiến cho Demeter đau khổ đến mức suýt nữa là òa khóc ngay tại chỗ.

Rindou nhìn Demeter một cái rồi sau đó tự trách bản thân dạo này vì bài kiểm tra mà cứ mặc kệ cho Mikey một mình chịu đựng, cậu nhìn Mikey đang nằm trên giường bệnh rồi sau đó nghe bà Pomfrey thở dài.

"Mấy đứa bây đừng có làm như là thằng bé đã về với Merlin chớ? Thằng bé chỉ là ngất đi thôi mà."

Bọn trẻ ngại ngùng cúi đầu, bà Pomfrey bất đắc dĩ kêu bọn trẻ né qua một bên rồi sau đó đặt một ly thuốc tăng lực lên bàn.

"Mấy đứa còn kiểm tra nữa nên ta sẽ cưỡng chế cho Potter tỉnh lại, nếu thằng bé mà mệt quá thì phải nhanh đưa thằng bé về bệnh thất nhé."

Bọn trẻ gật đầu rồi chớp chớp mắt nhìn bà Pomfrey đánh thức Mikey dậy, Mikey vừa mới mở mắt thì thứ nó phải làm đầu tiên chính là uống thuốc.

"Á, đắng!!!!!"

Mikey đau khổ hét lên, bà Pomfrey gặp tình huống này đã quen cho nên sau khi Mikey uống một ngụm thì liền cho nó một viên kẹo, Kakuchou bên cạnh còn dỗ dành.

"Uống hết đi Mikey, một ngụm là hết à."

Thế là Mikey nhéo mũi mình rồi dốc bình thuốc đắng nghét trên tay vào miệng, vì sao đều cùng là thuốc tăng lực, của giáo sư Slughorn là ngọt mà của bà Pomfrey lại đắng nghét vậy nè. Mikey bị đắng làm cho hai mắt rưng rưng rồi nghe bà Pomfrey nói.

"Thuốc đắng dã tật, để ta xem lần sau con còn dám học đến mức kiệt sức không?"

Mikey rưng rưng uống hết mấy ly nước, ăn vài viên kẹo rồi sau đó ngoan ngoãn nghe bà Pomfrey mắng, đám bạn thấy Mikey bị mắng cũng không oan cho nên chỉ im lặng nghe bà Pomfrey mắng, thậm chí còn tốt bụng giữ Mikey ngồi trên giường bệnh để nghe bà mắng nữa.

Sau đó thì Mikey được dắt đến phòng học môn lịch sử phép thuật để thi. Sau khi hiệu trưởng Minerva nhậm chức, nhận thấy việc học tập quá nhiều ở gần cuối giáng sinh là không quá tốt cho nên bà đã dồn các môn kiểm tra và đúng duy nhất một tuần, 1 ngày kiểm tra liên tục 3 môn và các học sinh sẽ không có bài tập về nhà trong suốt 1 tuần tiếp theo.

Điều này khiến cho các học sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước vì môn học quá nhiều cho nên lượng bài tập về nhà thật sự quá nhiều, thi cử lại còn sít sao cho nên rất nhiều học sinh vào khoảng thời gian này bị bệnh và kiệt sức.

Nhưng với bọn trẻ năm nhất và năm hai thì việc được nghỉ một tuần lại chẳng có ích lợi gì mà ngược lại còn làm chúng chán đến chết vì chẳng có bài tập để làm. Năm ba trở lên thì còn được đến làng Hogsmeade chơi, năm hai thì có môn Quidditch để giải trí còn năm nhất thì lại chẳng có gì.

Rindou phàn nàn với Mikey về vấn đề này mãi sau khi tụi nó thi xong, Mikey ngáp dài một hơi rồi sau đó nói.

"Bồ có thể kêu anh trai bồ mua cho bồ ít kẹo từ Công tước Mật mà?"

Nếu thế thì tao phàn nàn với mày làm gì? Rindou trợn trắng mắt, dạo này anh trai của cậu ta có hành tung rất chi là bí ẩn cho nên cậu ta chả có cách nào nói chuyện với ổng được. Mikey ôm đống sách vở của mình rồi sau đó hỏi Rindou là có muốn cùng mình đến thư viện sau giờ ăn trưa không, Rindou khịt mũi nói không muốn.

Làm ơn đi, cậu ta ngấy thư viện lắm rồi mà sao Mikey vẫn miệt mài muốn đến đó vậy? Mikey nghĩ nghĩ một hồi rồi sau đó nói.

"Bồ biết đó, mình là một đứa tăng động, nếu không thể chơi Quidditch thì đọc sách là thứ duy nhất mình có thể làm."

"Vậy muốn chơi cờ với tao không? Tao có một bộ ở trong phòng ấy."

Mikey nghe vậy thì hào hứng lên hẳn, lâu lắm rồi nó không được chơi cờ và nó rất muốn chơi mấy ván đây. Rindou thấy Mikey đã hào hứng và thoát khỏi được thư viện thì thở phào nhẹ nhõm.

Mikey lúc vào thư viện hay pha chế độc dược sẽ biến thành một con sư tử đang canh chừng lãnh thổ vậy ấy, làm sai cái gì là nó sẽ bụp luôn chứ không thèm để ý xem đối phương là ai với ai đâu.
~•~

Việc đặt tiêu đề không hợp với tui :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com