Truyen30h.Com

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Chap 11: Trách nhiệm của người thừa kế

Truki0113

Sau chuyến đi chơi hai tuần ở Hawaii, Mikey trở về với một tờ phiếu khám bệnh báo cáo tình hình xương khớp của nó đã bị xuống dốc. Mikey ngồi khép nép trên ghế, được người làm nhà Haitani xoa bóp các khớp xương trong khi mặt mũi Rindou thì đã lạnh đến mức không khí đã có thể bị biến thành âm mấy chục độ.

"Mikey..."

"Dạ, Mikey có mặt!"

Rindou nhìn bộ dáng thỏ gặp sấm của Mikey mà hạn hán lời, hắn cũng đâu có đáng sợ đến mức Mikey phải bày ra cái vẻ mặt đó? Hắn phất tay đuổi người làm ra rồi lấy tay nắn bóp bả vai cho Mikey.

"Tao nghe nói là mày cứu mấy nhãi con nhà người ta rồi, phụ huynh của mấy đứa nhỏ cũng đã gửi thư thăm hỏi sức khỏe của mày. Chỉ là mày cảm thấy ổn chứ? Nếu không thì tao đưa đi bệnh viện."

Mikey lắc đầu, nó không thích đi vào bệnh viện lắm nên là có chết cũng không muốn đi đâu. Rindou thở dài xoa bóp cho nó cẩn thận rồi nghe thấy cửa mở ra, một người hầu đi vào và cúi đầu bảo.

"Nhị thiếu gia, phu nhân và ông chủ cho gọi cậu ạ."

Rindou rút tay về, hắn kêu Mikey cứ tự nhiên rồi đi theo người hầu để đi gặp mặt cha mẹ của mình. Khi hắn bước vào trong phòng thì bắt gặp cảnh Ran đang quỳ ở dưới sàn, cha đang lạnh lùng chĩa đũa phép về phía hắn, còn mẹ thì ngồi trên ghế, mặt mũi trắng bệt không còn chút máu.

"Cha, mẹ, đã có chuyện gì vậy ạ?"

Phu nhân Haitani nhìn ra cửa rồi đi lại báu víu lên cánh tay của đứa con thứ.

"Việc này đã bắt đầu từ lúc nào?"

Đã có chuyện gì xảy ra? Rindou cau mày nhìn sang cha của mình rồi lên tiếng lặp lại câu hỏi lần nữa, ông Haitani thu đũa phép lại rồi tức giận nói với vợ mình.

"Bà tự mình nói đi!"

Phu nhân Haitani không dám câu giờ nữa, bà nắm tay của Rindou rồi vội vàng hỏi Rindou.

"Anh trai con có tình cảm với đứa nhỏ nhà Potter từ lúc nào? Con mau nói cho mẹ biết đi!"

Ran ban nãy đã công khai tính hướng với cha mẹ sao? Rindou trừng mắt nhìn anh trai mình rồi bảo trì im lặng với mẹ mình. Phu nhân Haitani thấy Rindou trầm mặt thì ôm tim thở đầy khó khăn, Rindou vội đỡ lấy bà rồi thấy bà khóc.

"Trời ơi, tôi đã tạo ra cái nghiệt gì mà con trai tôi lại đi yêu người cùng giới vậy chứ?"

Ran nhìn mẹ mình khóc cùng với cha đang bày ra vẻ mặt lạnh nhạt thì hít sâu một hơi để làm phẳng suy nghĩ của mình, anh tự nhiên đứng dậy rồi nhìn thấy cha mình lấy gậy phang vào chân của mình.

"Thưa cha, con yêu Mikey đã bốn năm rồi."

Ông Haitani giơ tay tát vào mặt của Ran rồi chỉ tay vào mặt anh, khuôn mặt ông đỏ tía vì giận dữ không thể che lấp được, ông hét lên.

"Mày mau câm miệng lại cho tao!"

Ran quả nhiên là im lặng, anh nhìn người cha đang nổi nóng của mình rồi cúi đầu nói.

"Con sẽ không thỏa hiệp đâu, thưa cha."

Phu nhân Haitani thấy chồng mình lại chuẩn bị đánh Ran thì nhào đến ngăn cản, bà gấp gáp nói.

"Ran, con đừng có nói nữa! Còn mình nữa, chúng ta có thể từ từ nói chuyện với con mà. Mình đừng đánh con nữa."

"Không đánh thì làm sao thằng nghiệt tử này nghe vào? Bà xem cái thái độ nếu không thuyết phục được mình thì sẽ không bỏ cuộc của nó đi! Nói là nói thế nào?"

Phu nhân Haitani nhìn Ran sắc mặt không chút thay đổi mà không biết phải nói thế nào mới phải. Ran hôm nay không chỉ dẫn Mikey về mà còn đột ngột nói với ông bà rằng anh rất yêu và muốn kết thành bạn đời với lại Mikey, điều này khiến cho gia chủ nhà Haitani chỉ hận không thể bổ đôi đầu con trai mình ra để xem nó có thứ gì trong đó, ông nhìn con trai lớn của mình, mắt như đang tóe ra tia lửa.

"Cha cho con một cơ hội để rút lại lời nói của mình. Thân là người thừa kế của nhà Haitani, con đừng khiến cho cha mẹ phải thất vọng về con!"

Ran không cần cơ hội để suy nghĩ lại, anh đã sống trong cái bầu không khí ngột ngạt này suốt mười tám năm rồi và anh sẽ không từ bỏ đâu. Ran bình tĩnh nhìn cha và mẹ của mình rồi trầm giọng tuyên bố.

"Con sẽ không thừa kế gia sản của nhà Haitani thưa cha, con cũng không cần lời chúc phúc lẫn sự ủng hộ của mọi người, người duy nhất mà con cần và cầu xin chỉ có một mình Mikey."

Lần này phu nhân Haitani cũng chịu không được mà giơ tay tát Ran, Rindou ngơ ngẩn nhìn tình huống trước mắt mình rồi không thể nói ra được lời nào nên hồn nữa. Ran lệch mặt qua một bên, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng của anh và mái tóc được vuốt keo cẩn thận cũng bị tán loạn theo.

"Con tỉnh táo lại cho mẹ! Rốt cục là thằng nhóc đó đã cho con ăn thứ bùa mê thuốc lú gì mà con lại dám có những suy nghĩ to gan như vậy?"

Ran dứt khoát lau máu của mình rồi kiên định đi ra khỏi phòng uống trà mặc cho cha và mẹ mình gọi lại. Ông Haitani tức đến run mình mà gầm lên.

"Nếu mày dám bước ra khỏi cái nhà này thì tao sẽ xóa mày ra khỏi gia phả!"

"Kìa mình/ cha!"

Rindou cùng với phu nhân Haitani kinh hoàng ngăn cản ông Haitani lại, Rindou lần đầu nhìn thấy cha mẹ phản ứng kịch liệt thì không khỏi vừa sợ vừa khó hiểu. Không phải là thế giới của bọn họ cho phép đồng giới kết hôn sao? Sao cha mẹ lại ngăn cản kịch liệt đến vậy chứ?

Ran rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy tựa như được rời khỏi lồng sắt, anh đi băng băng trên hành lang rồi mở cửa phòng trà dành cho khách mà Mikey đang ở trong đó ra. Mikey đang cố trêu chọc con Phượng Hoàng Fiona giật mình nhìn ra phía cửa rồi thấy Ran đi đến nắm tay mình và kéo đi.

"Ran? Anh làm sao vậy?"

Ran im lặng không nói gì mà kéo Mikey rời khỏi phòng trà. Quản gia, gia tinh cùng người làm đi đến ngăn cản Ran rời đi thì bị anh dùng phép thuật đánh văng hết, Mikey nhìn anh như đang phát điên thì cũng không hiểu gì mà lớn tiếng gọi tên anh. Rindou đuổi theo thì đã thấy Ran sắp thực hiện độn thổ, hắn đi lại giữ lấy tay của Mikey rồi gầm lên.

"Ran, anh điên rồi à?"

Ran quay lại nhìn Rindou, khuôn mặt anh tuấn tối sầm vì phẫn nộ cùng tức giận.

"Bỏ tay ra!"

Gân xanh trên trán của Rindou cũng nổi lên, hắn giật Mikey về phía mình rồi gầm lên.

"Anh làm thế chính là đang khiến Mikey trở thành tội đồ trong mắt cha mẹ!"

Mikey nhìn Ran rút đũa phép ra thì không hiểu được anh muốn làm gì, anh mạnh mẽ giáng vào người Rindou một bùa Stupefy rồi túm tay Mikey để độn thổ đến một nơi khác. Bọn họ độn thổ đến một quả đồi lộng gió và Mikey suýt nữa là mất thăng bằng mà té ngửa, Ran đỡ lấy eo của nó rồi sau đó im lặng quay mặt ra chỗ khác.

"Ran, anh làm sao vậy?"

Mikey lo lắng hỏi Ran đang trầm mặt, anh bảo trì im lặng rồi quay mặt nhìn về phía mặt trời đang lặn dần. Mikey thấy anh không thể trả lời thì nhón chân kéo mặt của anh qua để nhìn cho kỹ, nó kinh ngạc khi nhìn thấy Ran đang rơi nước mắt.

"Anh..."

Ran gạt tay của nó ra rồi khàn giọng bảo.

"Em cứ kệ anh đi."

Nó trợn mắt, bản thân nó bây giờ không khác gì một đứa ngốc bị lừa đá qua đá lại vậy, nó đi lại đè tay lên vết thương của anh rồi gào.

"Nếu anh nói em kệ anh thì anh mang theo em đến đây làm gì?"

"...."

"Anh đừng có mà im lặng mãi nữa! Anh đã nói với em khúc mắc sẽ còn nếu ta không đối mặt với nó mà! Nhìn vào mắt em và trả lời đi!"

Ran nhìn Mikey rồi ôm chặt lấy nó.

"Anh yêu em!"

Mikey đờ người, Ran ôm chặt nó hơn rồi nói tiếp.

"Anh thật sự rất yêu em! Anh yêu em bất chấp giới tính, thời gian lẫn chức vị của mình nhưng vì sao anh lại không thể được ở cạnh em chứ?"

"...Anh, anh đã nói gì với cô chú sao?"

Ran cắn môi rồi khẽ khàng gật đầu, ủy khuất cùng không cam tâm cứ trỗi dậy trong lồng ngực của anh, thôi thúc anh nói ra những lời thật lòng.

"Mikey, em và Andrew chính là hai người duy nhất dám khuấy đảo cuộc sống của anh. Anh chưa bao giờ được làm gì theo ý của mình, càng chưa bao giờ có quyền nghĩ đến việc yêu một ai đó tự do như cách những người khác yêu nhau cả, nhưng mà lần này chính là duy nhất, anh không muốn mất em cũng càng không muốn phải sống cả đời với một người mà anh không yêu."

Mikey lần này đã hiểu, nó mím môi đẩy anh ra rồi nhìn vào mắt anh, đôi mắt đen láy ánh lên tia không hài lòng cùng giận dữ khiến tim của Ran như muốn vỡ vụn.

"Trở về đi Ran.... em, cũng sẽ trở về nơi đó với anh."

Không được, nếu như Mikey về nơi đó thì cha mẹ sẽ không để cho Mikey được yên đâu. Mikey im lặng nhìn Ran rồi bảo.

"Nếu anh không về cùng em, em sẽ tự mình độn thổ. Nếu một phần thân thể của em ở đây thì anh cũng sẽ không ổn đâu."
....

Phu nhân Haitani nhìn Ran và Mikey xuất hiện ở trước cửa nhà thì vội vàng chạy đến, bà nhìn Ran rồi sau đó cứng người nhìn Mikey, nó nhìn bà rồi cúi đầu xin lỗi với bà.

"Con xin lỗi người, phu nhân Haitani."

Nhà Haitani là một ngôi nhà rất xem trọng cấp bậc. Mikey dù rằng có nhỏ hơn Ran nhưng nếu tính theo vai vế cùng chức vụ thì nó có thể được xem là ngang vai ngang vế thậm chí là còn cao hơn ông bà một bậc, bà vội vàng dựng nó thẳng người rồi nói.

"Con... con xin lỗi gì chứ? Mau đứng lên đi."

"Chuyện lần này lỗi lớn nhất chính là ở con."

Mikey đột ngột nói rồi nhìn phu nhân Haitani, đôi mắt đen láy kiên định và tràn ngập áy náy khiến cho bà cảm thấy khó thở.

"Anh Ran không hề sai trong việc này nên xin phu nhân cùng với ngài Haitani đừng đánh anh ấy ạ."

Ran căng thẳng nắm tay của Mikey rồi kéo nó ra sau lưng của mình, phu nhân Haitani run người nhìn con trai mình bảo vệ Mikey tựa như Rồng bảo hộ vảy ngược mà nước mắt rơi xuống.

"Ran à, mẹ... mẹ thật sự không muốn thấy con lụy một người như vậy. Đó không phải vì con là người thừa kế của nhà Haitani mà là vì..."

"Mình à!"

Ông Haitani xuất hiện phía sau để ngăn lời muốn nói ra của vợ mình. Ông sau một ngày trời tự trấn định bản thân thì cũng đã bình tĩnh lại, ông bình tĩnh nhìn Ran cùng với Mikey rồi không mặn không nhạt nói.

"Hai đứa vào nhà ăn cơm đi. Ran sau khi ăn xong thì đi vào văn phòng với ta."

Phu nhân Haitani nhìn Mikey cả buổi ăn cứ lo lắng nhìn Ran, Rindou rồi nhìn mình mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Bà không thể ngờ được là cả hai đứa con của bà lại cùng nảy sinh tình cảm với người trong lời tiên tri kia, nhưng việc đã xảy ra rồi thì cũng không ngăn nỗi nữa nên lời muốn nói ra trong đầu bà cũng nhanh chóng bị ém nhẹm đi.

"Ran, hôm nay cha đánh con có đau không?"

Ông Haitani mệt mỏi nhìn con trai lớn đang đứng trước mặt mình. Anh im lặng rũ mắt rồi thành thật đáp.

"Đau lắm ạ."

Ông thở dài rồi nhìn về phía xa xăm.

"Nỗi đau này sẽ không là gì so với nỗi đau mà con phải chịu đựng khi lựa chọn đi theo đứa trẻ kia đâu."

Ran nhắm mắt, anh biết chứ, anh biết nhưng trong thâm tâm và đáy lòng anh không hề có hai từ 'Hối hận' xuất hiện. Ông Haitani mệt mỏi nhìn con trai của mình, đời này ông biết rõ rằng mình có lỗi với hai đứa con, một đứa thì bị trách nhiệm trói buộc mà đứa còn lại thì lại bị gánh nặng của anh trai đè lên.

"Con có biết rằng gia tộc của ta nổi tiếng là vì cái gì không?"

Ran trầm ngâm rồi lắc đầu.

"Mỗi khi một đứa trẻ của tộc ta sinh ra thì tên của bạn đời và kết cục của mỗi người đều sẽ được tiết lộ."

Cả Ran và Rindou sinh ra đều có trên mình mệnh số nhưng ở ô bạn đời định mệnh nó lại trống không và kết cục cũng khiến cho ông Haitani phải khắc khoải.

"Có lẽ con sẽ nghĩ rằng cha lẩm cẩm và khắc nghiệt nhưng cha chỉ có thể thẳng thắng nói rằng, con và đứa nhỏ đó không có kết quả."

"Con sẽ chết sao, thưa cha?"

Ông Haitani cau mày rồi lắc đầu, không, con của ông sẽ không chết.

"Cả đời này của con, đã định sẵn chính là cô độc rồi."

Ran nghe đáp án đó không chỉ không đau buồn hay hụt hẫng mà chỉ cười nhạt không rõ tình cảm.

"Vậy đó là lý do cha không cho con yêu Mikey sao?"

Ông Haitani lắc đầu.

"Cha không muốn thấy con và Rindou bi lụy, hãy suy nghĩ thật kỹ về lựa chọn của mình. Dẫu gì cha với mẹ con cũng đã lớn tuổi rồi, không thể nhanh chân hay là khỏe khoắn như hai đứa đâu."

Ran hít một hơi thật sâu rồi cúi thấp người trước mặt của cha mình, ông phẩy tay đuổi con trai lớn của mình ra ngoài rồi sau đó nặng nề siết chặt tay mình lại.

Merlin trên cao, nếu ngài có mắt xin đừng để hai đứa con của con phải rơi vào kết cục kia.
~•~

Góc tiết lộ kết cục part n: Merlin là trùm cuối, nguyên nhân gián tiếp cho mọi đau khổ của Mikey nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com