Truyen30h.Com

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Chap 13: Nghĩ gì, có ai hay

Truki0113

Mikey Potter là con người thế nào? Nếu bạn mang câu hỏi này đến Hogwarts thì chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Có người cho rằng Mikey Potter là một đứa nhỏ khó chiều, có người cho rằng Mikey Potter là một đứa trẻ tài năng và cũng có người cho rằng Mikey Potter chính là một con quái vật....

Nhưng đối với Sanzu (Akashi) Haruchiyo lúc trước thì Mikey chính là vị chúa mà cậu tín ngưỡng, còn giờ, Mikey lại trở thành người mà cậu ái mộ, cậu thích nhìn Mikey tươi cười, thích nhìn Mikey nghịch ngợm như một đứa trẻ không bao giờ lớn và cũng thích ở cạnh Mikey mà học hỏi nhiều điều. Nhưng Haruchiyo lựa chọn không nói ra điều này cho Mikey biết mà chỉ biết giấu diếm rồi âm thầm phấn đấu để về sau có thể đứng cạnh Mikey, bảo vệ rồi sau đó là chăm sóc nó.

Haruchiyo thừa nhận, cậu chưa từng biết yêu là gì nhưng cậu có thể cam đoan rằng tình cảm mà cậu dành cho Mikey không thể chỉ đơn giản là tình bạn được, cậu nhìn Mikey đang ăn uống ngon miệng bên cạnh thì mỉm cười lấy tay gạt miếng nước sốt trên khóe miệng nó xuống, Mikey nhìn Haruchiyo rồi sau đó cười bảo.

"Haru sao thế?"

Haruchiyo tiếc nuối lau ngón tay của mình rồi lắc đầu bảo rằng mọi chuyện đều ổn, Rindou ngồi bên còn lại của Mikey thản nhiên ăn súp rồi gắp cho nó một ít món mà nó thích ăn, nhìn cái kiểu Mikey ăn ăn như sóc chuột còn hai bên là người luôn sẵn lòng gắp thức ăn thật sự là thứ rất gây đả kích, Rokie, một cô nàng năm hai thẳng tính chịu không nổi nữa mà nói.

"Ê Haru, sao mày thiên vị cho Mikey thế? Nó sắp thành hêu rồi kìa?"

Haruchiyo trừng nàng, Mikey làm sao mà biến thành hêu được? Ngày nào cũng hết chạy với nhảy thì biến thành hêu kiểu gì!? Nghĩ thế liền gắp cho Mikey ít nui cùng thịt bò, Mikey được gắp thêm thì liền vội vã ngăn lại, râu Merlin! Nó đã no lắm rồi, gắp thêm là nó sẽ thành quả banh biết đi mất thôi.

"Đàn anh Potter cũng đâu có bị thừa cân đâu ạ, để anh ấy ăn nhiều chút cũng tốt."

Taiju ngồi cách đó không xa vừa nói vừa cắt nhỏ miếng sườn cừu ra, bây giờ chính là giờ ăn tối thường ngày ở Hogwarts và là buổi tối một tuần sau dạ hội đêm Halloween nên cũng có nghĩa ngày mai sẽ là trận thi đấu Quidditch đầu tiên của Rindou và vài người khác, Mikey chợt nhớ ra rồi khuyên Rindou không được phép ăn thiếu lẫn thức khuya.

"Quả Snitch lươn lẹo lắm nên bồ không được xao nhãng đâu đó!"

Mikey vừa ăn món bánh lava của mình vừa dặn dò Rindou phải ăn uống đàng hoàng, Rindou nhún vai không đáp rồi bỏ một miếng pudding vào miệng, cậu ta sẽ dần cho Kakuchou và đám nhà lửng ra bã! Chắc chắn đấy!

Mikey nhìn Rindou tự nhiên hừng hực lửa chiến đấu thì nhướng mày khó hiểu, mặc dù nó hiểu về tâm tình của Rindou nhưng nó nghĩ là việc này cũng không hề đáng để nổi máu chiến lên đến vậy, Rindou nghe Mikey nói thì lườm nó một cái đầy phẫn nộ.

"Bởi vậy mới nói mày ngốc ấy! Ăn cái bánh óc chó này vào cho thông minh!"

"Nè, tui quan tâm đến bồ mà sao bồ quạo tui?"

Mikey nhằn Rindou rồi cũng lấy nĩa ăn hết cái bánh do Rindou đưa cho mình, nó xem cái bánh như là cái bản mặt của Rindou mà chọc xuống thật mạnh rồi bỏ miếng bánh ấy vào miệng, hương vị thơm ngon của món bánh làm nó híp mắt lại vì thích thú còn mấy người ngồi đối diện thì đã sớm bị tra tấn đến mặt mũi đen xì.

Nếu không phải ba tên này là bạn thân thiết thì mọi người còn đang lầm tưởng Mikey là bé gái nào đó đang bị hai tên ruồi muỗi nào đó đeo bám cơ, nhìn đi, có ai đối xử với bạn mình mà cứ lấy tay quẹt ngay khóe miệng rồi sau đó thi thoảng là lại gắp thêm đồ ăn vào đĩa của người ta không!? Đồng chí Haruchiyo lại còn đang lấy trái cây cho Mikey ăn tráng miệng nữa chứ...ghen tị chết mất thôi.

Rokie đỡ trán đầy đau khổ, nàng ngồi đối diện với Mikey cho nên có bao nhiêu cẩu lương thì người ăn đều là nàng! Râu Merlin ơi, nàng và Haruchiyo chính là bạn (chỉ lúc làm việc xấu) nên Haruchiyo có suy nghĩ gì thì nàng ít nhiều đều biết rõ.

Đánh người vì Mikey, mạnh mẽ hơn vì Mikey, phát cuồng lên vì Mikey, từ chối lời mời nhảy chung của nàng vì Mikey rồi sau đó còn ôm chặt eo người ta lúc khiêu vũ thì có mù mới không nhận ra đó là yêu! Nàng nhìn Mikey đang tiếp tục nhâm nhi món trái cây rồi lại bất lực thở dài.

Tụi nó chỉ mới năm hai thôi, Rokie, tụi nó mới chỉ năm hai, năm hai thôi nên đừng có nghĩ nữa! Rokie tự thôi miên bản thân rồi sau đó nhìn thấy ở dãy bàn nhà Hufflepuff có một người đang đi qua, Rokie nheo mắt lại và nhận ra đó chính là tầm thủ nhà Hufflepuff, nhìn cậu ta có vẻ là muốn nói chuyện với Mikey nhưng Haruchiyo phát hiện mất rồi, mắt cậu ta tối lại và ngay lập tức nắm tay Mikey để mang đi, Mikey đang ăn dở miếng dưa hấu thì bị kéo đi, nó ú ớ nhìn đĩa dưa hấu còn ba miếng của mình rồi bị Haruchiyo kéo thẳng ra ngoài, Rokie huýt sáo nhìn Kakuchou trở về bàn ăn của nhà mình rồi sau đó chậc lưỡi nói.

Chậc chậc, cùng một lúc thả thính được ba người, đồng chí Mikey cũng thật uy vũ...à mà cũng không phải, là mấy ổng tự mình đớp thính do Mikey vô thức thả chứ Mikey cũng chả có ý muốn để mấy ổng hiểu lầm. Rokie tự mình giải thích rồi sau đó tiếp tục chiến đấu với món bánh mật của mình.

"Haru, bồ kéo mình đi đâu đó????"

Mikey bị Haruchiyo kéo đi trên hành lang, mặc dù Mikey không phải chạy nhưng cơ thể vẫn có chút khó chịu do ăn hơi nhiều, Haruchiyo sau khi xác nhận là không còn ai nữa thì mới đi chậm lại rồi bảo Mikey đi theo mình.

"Bồ sao thế? Hôm nay bồ cứ kỳ kỳ thế nào ấy."

Mặc dù Mikey là người khá trì độn nhưng nó vẫn rất nhạy bén trong việc phát hiện ra Rindou và Kakuchou đang có xích mích mà thông thường, nếu có xích mích thì nó sẽ rất cố gắng điều hòa tình hình, vào tiết độc dược hôm nay, do thuốc pha có vẻ khó nhằn nên giáo sư Slughorn có cho tụi nó làm nhóm bốn người, Mikey đương nhiên là sẽ thích làm chung với nhóm bạn của mình rồi nên nó hí hửng đi lôi kéo Rindou, Haruchiyo và Kakuchou về chỗ mình nhưng ai mà ngờ được Rindou lại nói.

"Nếu mày không thay Kakuchou ra thì tao sẽ không vào nhóm của mày."

Rồi xong, thế là Rindou và Kakuchou cãi vã nhau, Mikey thấy cả lớp đã chia nhóm xong xuôi hết rồi cho nên liền cắn môi nói hai người họ ráng chịu nhau một tiết này thôi, kết quả là cả buổi độc dược hôm nay đã chọc cho Mikey tăng xông, Haruchiyo thì giúp nó rất tỉ mỉ mà hai ông tướng kia thì lại chia ra người ở đầu bàn người ở cuối bàn làm nó đi qua đi lại đến mức phát quạo.

Vì thế Haruchiyo mới kéo nó đi xa khỏi Kakuchou với Rindou, cậu không muốn thấy Mikey phát cáu tại bàn ăn và cũng không muốn thấy Mikey đau lòng vì bạn mình cãi vã.

Hai thằng đó cãi nhau thì liên quan gì đến Mikey mà Mikey phải hao sức đi hàn gắn tình bạn chứ? Haruchiyo hừ giọng rồi kéo Mikey theo mình đến căn chòi của lão Hagrid, Mikey thấy bản thân mình được dắt đến căn chòi của lão Hagrid thì lại càng thêm tò mò.

"Haru, bồ có thân với ông Hagrid sao?"

"Ừa, ổng là người thân với bồ nhất nên mình cũng muốn thân với ổng."

Haruchiyo thành thật nói rồi dắt nó đến cửa nhà của lão Hagrid, tụi nó nghe thấy tiếng rầm rầm và thấy mặt đất hơi rung rung, sau đó cánh cửa mở ra và lão Hagrid với thân hình to bự của mình cười chào hai đứa nó, giọng lão vẫn to, rõ và ồm ồm như là tiếng mấy cái máy khoan đang khoan xuống mặt đất.

"Haru với Mikey đấy hả, hai đứa bây vào đây, ta có cái này muốn cho hai đứa bây xem này."

Haruchiyo điềm nhiên nhìn lão còn Mikey thì sáng mắt nhìn lão, nó không biết là lão đang định cho tụi nó xem cái gì nhưng mà thứ đó chắc chắn phải rất là thú vị. Tụi nó đi vào trong căn nhà của lão, bài trí của căn phòng khá là lộn xộn và to lớn, đó là lẽ đương nhiên khi chủ nhân của nó là một bán khổng lồ, cùng với con chó Fang đang dùng cái móng vuốt chọt chọt lên bốn thứ sinh vật bông xù nào đó, Mikey thích mấy thứ bông xù như vậy cho nên liền kéo kéo tay áo của lão.

"Ông ơi, bốn cục lông kia là gì vậy ạ?"

Lão Hagrid nhe răng cười rồi kêu hai đứa nhỏ ngồi lên ghế và pha cho tụi nó trà, ổng hỏi hai đứa là có thích ăn gì không thì Mikey vỗ vỗ bụng nói.

"Mikey vẫn còn no lắm á bác, bác cứ cho Haru ăn ạ."

Lão nghe thế thì liền lấy cho Haruchiyo món kẹo cứng trứ danh do lão làm, Mikey và Haruchiyo nhìn món kẹo trong tay rồi tự hỏi răng mình có gãy không nếu Haruchiyo cố cạp lên món kẹo này một miếng, hình ảnh răng gãy hiện lên trong đầu và tụi nó cố lắc lắc đầu để giũ bỏ nó đi.

Lão Hagrid thấy bọn trẻ cứ nhìn vào bốn cục lông xù thì cười bảo.

"Đây là quà giáng sinh sớm cho mấy bây đó, Harry đã rất vất vả mới tìm được bốn con này đấy."

Quà của ba á, Mikey lập tức dựng thẳng người rồi nhìn lão Hagrid chằm chằm, lão thấy đôi mắt sáng rực của hai đứa nhỏ thì cẩn thận đi lại để chọt chọt bốn cục lông kia, lão lùa cả bốn con vào lòng bàn tay mình tựa như là đang quét bụi vậy nên tụi nó liền biết bốn cục lông kia rất nhỏ, lão mang bốn cục lông đến chỗ Mikey cùng Haruchiyo rồi nói.

"Tụi nó là Thỏ cảng, là quà mà Harry tặng cho mấy bây để mấy bây đỡ bị lạc nhau đấy, ta tính là sẽ để tụi nó sinh hai lứa rồi mới cho mấy đứa bây nhưng Haru nó lại phát hiện ra nên ta quyết định là cho hai bây hai con trước."

Mikey cẩn thận ôm chú thỏ lông đen vào tay, nó nhỏ xíu, chắc lớn bằng hai cái bánh mochi á nhưng sờ vào lại ấm và mềm cực kỳ, nó khụt khịt mũi nhìn Mikey rồi sau đó cọ cọ vào ngón tay của nó.

Hự!

Mikey như muốn xỉu ngang trước độ đáng yêu của Thỏ cảng, lão Hagrid thích thú chỉ chỉ tay vào con thỏ rồi nói.

"Ta không thích thỏ lắm nhưng khi nghe Harry bảo rằng tụi nó có thể khiến tụi bây dịch chuyển thì ta liền thấy khoái, tụi nó rất là đáng yêu, nhỏ bé và vâng lời, để tụi bây nuôi là chuẩn bài rồi."

Haruchiyo nhìn Mikey đã hoàn toàn bị thỏ cảng thu hút thì hỏi lão Hagrid cách Harry kiếm được thỏ cảng, thỏ cảng là sinh vật huyền bí mới được phát hiện mấy năm gần đây, số lượng cực kỳ ít mà kích thước thì vô cùng nhỏ cho nên tỉ lệ sống sót của tụi này thật sự rất yếu, lão Hagrid biết thể nào Haruchiyo cũng hỏi cho nên liền ngồi phịch xuống ghế để giải thích.

"Harry á hả, mi phải biết là nó rất thương tụi bây, tụi bây là bạn thân mà lại khác nhà cho nên đêm nào cũng phải lén lút trùm khăn đi gặp nhau đúng không?"

Tụi nó gật đầu, lão nói tiếp.

"Nên Harry nó mới lặn lội đi kiếm thỏ cảng cho tụi bây, nó bảo là nó không tin hàng từ chợ đen được cho nên mới đi đến tận chỗ tụi nó sống, bắt từng con một rồi tự mình thí nghiệm để chọn mấy con tốt nhất cho tụi bây đó nên giáng sinh này lo mà về nhà chơi với Harry đi, tội nghiệp, lúc nó gửi mấy con thỏ này cho bác thì mắt còn nổi quầng thâm cơ."

"Ba con có đến thăm ạ? Sao con không biết?"

Mikey nhảy dựng lên, sao ba nó về thăm trường mà nó lại không biết thế? Mà sao lão Fluer cũng không đánh động cho nó một tiếng vậy? Lão Hagrid đột ngột hỏi nó.

"Con có dùng được bế quan bí thuật không?"

Đó là cái gì? Mikey nghiêng đầu không hiểu, lão Hagrid thấy nó không hiểu thì những lời định nói ra của lão hoàn toàn bị rút lại, lão nói.

"Ba của mi ghé qua một thoáng rồi đi, nó đến bằng độn thổ và cũng là phù thủy duy nhất được phép độn thổ trong trường, giáo sư Fluer cũng không biết nên mi đừng đi kiếm ổng làm chi cho mệt."

Làm sao lão dám kể kế hoạch của Harry khi mà Mikey vẫn chưa dùng được bế quan bí thuật chứ, Harry dù không nói rõ ràng với lão và hiệu trưởng Minerva nhưng hai người là những người chăm sóc Harry ở trường là người rõ ràng nhất.

Mikey vẫn còn liên kết linh hồn với Voldemort và điều đó chứng tỏ rằng Voldemort vẫn còn tồn tại trong người thằng bé, dù rằng Harry đã canh chừng kẻ đó suốt 12 năm nhưng kẻ đó thì lại một lần nữa tìm cách để tự thoát ra rồi.

Nếu như cần thiết thì Mikey sẽ bị giết chết chính là mệnh lệnh mà bộ đưa ra, Harry đã đấu tranh rất gắt gao với bộ suốt mấy tháng nay rồi và kết quả là bị không ít người để tâm đến, lão lo lắng nhìn Mikey đang chơi đùa với thỏ cảng.

Một đứa nhỏ đáng yêu đến nhường này lại bị thứ khốn khiếp như tên kia quấn thân sao? Lão không dám nghĩ đến nhưng càng không dám nghĩ thì hình ảnh Mikey cầm đũa phép và Voldemort nâng đũa phép để tung bùa Avada vẫn khiến lão sợ hãi, lão thở dài rồi đặt bàn tay to bự lên đầu của Mikey.

"Nhóc có yêu ba mình không?"

Có chứ, nó yêu ba hơn bất kỳ điều gì trên đời này và nó tuyệt đối sẽ không làm cho ba buồn lòng đâu, Mikey nhìn lão Hagrid rồi sau đó nghiêm túc nó.

"Con yêu ba, rất rất yêu."

"Vậy nhóc phải cố gắng học thật giỏi để bảo vệ nhóc và ba nhóc nhe."

"Dạ vâng."

Haruchiyo nhìn Mikey được xoa đầu trong khi lão Hagrid đang nhìn Mikey đầy phức tạp mà trầm ngâm, ai cũng có bí mật của riêng mình và hành động của họ cũng là điều bí mật nhưng nếu đó là có dính dáng đến Mikey thì Haruchiyo không dám bỏ qua một cách dễ dàng như vậy.

Sau khi biết rằng thỏ cảng sẽ là phương tiện liên lạc bí mật của tụi nó thì Mikey và Haruchiyo liền gửi trả hai con thỏ về cho lão Hagrid, tụi nó cần nhiều thỏ hơn và điều này cần phải được thực hiện trong bí mật, lão Hagrid bảo tụi nó cứ yên tâm đợi đến giáng sinh rồi thúc giục tụi nó mau trở về lâu đài.

Mikey cùng Haruchiyo từ từ rời khỏi căn chòi nhỏ, sự vui vẻ trong lòng đã tan biến đi không ít, Mikey ngẩng đầu nhìn vành trăng to lớn trên đầu rồi sau đó nhỏ giọng nói.

"Kỳ thật là mình biết...."

"Bồ biết gì?"

Cả hai đứa dừng lại, Mikey chớp chớp mắt rồi nhìn Haruchiyo, đôi mắt đen của nó vẫn bình thản nhưng ở đáy mắt thì ưu tư đã nổi lên rồi.

"Ba của mình và người bạn kia của ba không hề thích nhau."

"....."

"Nhưng bồ biết đấy, ba cùng người bạn đó đã xuất hiện từ lúc mình mới có nhận thức rồi, hai người họ chưa bao giờ thích nhau nhưng ở trước mặt mình họ lại là cho mình rất nhiều thứ: quần áo, đồ ăn, chốn về, gia đình,... họ đều cho mình cả, mình thật sự rất yêu hai người họ nhưng mình biết rằng họ không hề yêu thương nhau."

Làn gió đêm thổi bay tóc của tụi nó, làn gió ấy thổi khiến những nhành cỏ mềm đung đưa qua lại xào xạt làm cho Haruchiyo không khỏi có chút đồng cảm.

Trưởng bối không yêu thương nhau, con trẻ sẽ là người chịu khổ. Mikey chắp tay sau lưng rồi kể.

"Lúc mà mình còn nhỏ, nếu nhớ không lầm thì ba và người bạn kia rất hay cãi vã nhưng mà khi ở riêng với mình ba lại nói rằng ba không thích thấy mình lớn lên trong một môi trường chỉ toàn là tiếng cãi nhau nên về sau, khi mà người bạn kia của ba gây sự thì ba thẳng tay ném bùa vào miệng của người kia luôn.

Nhưng dù là cãi nhau nhiều đến vậy thì ba mình thật sự rất quan tâm đến người kia, người kia là một Xà khẩu nên ba và mình cũng cố học Xà ngữ để nói chuyện với người kia.

Ba mình nói, thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết mà chính là sự cô độc....ba kẻ cô độc gặp nhau lại vừa vặn tạo nên một gia đình....mình thật sự không muốn họ tách ra chút nào cả."

Mikey thở dài rồi được Haruchiyo vỗ đầu.

"Nếu sau này họ có tách ra thì mình cũng sẽ ở cạnh bồ."

Mikey nhìn Haruchiyo, cậu cười nhẹ rồi nghiêm túc nói.

"Mình sẽ trở thành gia đình của bồ vì bồ và mình đều ghét sự cô đơn mà, đúng không?"

Mikey ngớ ra một lát rồi sau đó cong mắt cười.

"Ừa, mình sợ cô đơn lắm nên bồ không được rời xa mình đâu đó."

Hai đứa trẻ ngoắc ngón tay út với nhau dưới ánh trăng dịu hòa rồi sau đó là dắt tay nhau trở về lâu đài Hogwarts thân thương.

Gió vẫn thổi, hoa vẫn nở nhưng lời thề nguyện thì đã được trời đất chứng kiến.
~•~

SanMi làm tui quắn ;^;9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com