Truyen30h.Com

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Chap 14: Khách

Truki0113

Một mùa giáng sinh nữa đã sắp đến với Hogwarts, năm nay tuyết rơi rất dày, những học sinh khác vì vụ việc của Mikey mà đa số đều quyết định về nhà, trừ một vài người có hoàn cảnh đặc biệt. Haruchiyo cùng với Mikey đi ra sảnh đường, Mikey vẫn chưa thể nói lại được cho nên tụi nó chỉ có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để trao đổi với nhau.

Mikey đang hỏi Haruchiyo vì sao không về nhà, cậu ta nhìn những ngón tay của Mikey đang cử động rồi thở dài.

"Ba má cũng chả gửi thư kêu mình về nên mình cũng không về đâu. Huống chi, về đó nghe Senju rầy hoài mệt lắm."

Sau khi Mikey bị hôn mê ít lâu, Senju và Haruchiyo đánh nhau, lý do là vì Senju dám ghẹo Mikey lúc nó hôn mê, cô ta nói Mikey bị như vậy là đáng lắm, tối có giường không ngủ mà cứ phải đi ra ngoài chơi đêm. Giờ thì hay rồi, bị thương đến không thể nói được, không nói ra được mấy lời cà khịa với cô, giờ cô tha hồ mà cà khịa lại mà không sợ bị nói lại luôn.

Càng nghe càng tức cho nên Haruchiyo liền lao đến đánh Senju mặc kệ quy tắc quy tiếc gì đó khiến cho Rindou đi ngang qua phải lao vào ngăn cản. Con trai đánh con gái đã tệ lắm rồi mà đằng này còn là chị em với nhau nữa chớ! Hai đứa điên này cần phải được cách ly gấp.

Mikey nghe mà tức cái lồng ngực, hình như nó có để lại quyển sổ có chứa bùa chơi khăm của mình lại cho Haruchiyo mà, đúng không? Nó có để mà sao Haruchiyo lại không dùng đến?

Đã thế bản thân bây giờ còn không nói được gì mới tức! Nó muốn khịa, nó muốn kháy chết Senju nhưng mà đến uống nước nó còn thấy khó khăn thì nói sao được!

Thế là đối diện mấy lời chọc ghẹo của Senju, Mikey và Haruchiyo chỉ có thể nhịn, nhưng cũng may là cứ mỗi lần Senju đang khịa hăng thì kiểu gì cũng sẽ có đàn chị Sano Ema bình tĩnh đi lại, cốc đầu cô bạn chí cốt nhà mình rồi kéo cô ta đi một cách bạo lực, miệng còn lầm bầm

"Bồ là chị hay là em vậy? Giữ hình tượng của mình chút đi."

Trùi ui, đàn chị Sano nói đúng quá, nói đúng như vậy xứng đáng được cộng 10 điểm. Mikey chớp chớp mắt hâm mộ mà nhìn Ema đang cứng rắn kéo tay Senju ra chỗ khác cùng mình. Haruchiyo thấy không khí cuối cùng cũng được thanh lọc thì thở phào nhẹ nhõm, cậu ta kéo Mikey ngồi sát với mình rồi sau đó lấy sách bài tập ra để chỉ Mikey.

'Bồ cứ giảng theo cách của bồ, mình hiểu mà.'

Mikey khua khua tay làm vài ký hiệu nho nhỏ rồi sau đó chăm chú nghe Haruchiyo giảng bài, cậu ta cong môi cười rồi sau đó tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Làm được thêm vài bài tập nữa thì liền nghe tiếng vali được kéo lại gần chỗ của tụi nó, Mikey nhìn Rindou choàng khăn kín mít đến mức chỉ có thể thấy cặp mắt kính to chảng là Mikey đã hiểu.

"Hôm nay mày về à?"

Haruchiyo thản nhiên hỏi, Rindou nhìn cậu ta một cái rồi buồn bực gật đầu, nom rất ngộ, Mikey nhịn không được mà vươn tay ra nghịch nghịch má của Rindou, hai má mịn mịn phồng phồng sờ rất là thích, Rindou bất đắc dĩ nhìn Mikey nghịch nghịch rồi quay sang dặn dò Haruchiyo.

"Tao về nhà rồi thì trong ký túc xá giờ chỉ còn mày, anh tao với Mikey. Mày canh chừng Mikey đàng hoàng, nó mà mộng du nữa thì cứ trói nó lại, đàn anh Mucho đã hướng dẫn rồi á, đừng để Mikey nó bị thương nữa vì điểm nhà mình vì mày mà đã hao đi không ít rồi ấy."

Haruchiyo tặc lưỡi, Rindou đúng là một con gà mái mà, nói nhiều với lại lo lắng quá nhiều rồi. Mikey mải mê nhéo nhéo má của Rindou mãi cho nên Rindou liền trả đũa lại bằng cách bẹo má của Mikey khiến hai má của nó bị kéo ra hai bên.

"Còn mày, ăn uống đúng bữa, ngủ nghỉ đúng giờ. Tao mà thấy mày gầy đi là chết với tao nghen."

Mikey híp mắt xem thường Rindou, cậu ta bẹo má nó mạnh hơn rồi sau đó dứt ra. Mikey xoa xoa hai má bị nhéo đến đỏ bừng của mình rồi biu môi đầy buồn bực, hết đàn anh Muchou, huynh trưởng Arope, đàn chị Greengrass rồi lại đến Rindou, sao ai cũng nhắc nó như nhắc trẻ 6 tuổi vậy? Nó giận rồi á nha, giận rồi thì có nên bơ mọi người, sau đó tranh thủ trốn đi để kiếm tư liệu không nhở?

"Haruchiyo, túm nó lại!"

Rindou tối mặt ra lệnh cho thằng bạn của mình túm tên ranh con máu liều nhiều hơn máu não nào đó lại, Haruchiyo thuận tay túm nó lại rồi ép nó ngồi xuống cạnh mình, đồng chí Mikey Potter cũng vì thế mà cúi đầu, Rindou thấy thời gian cũng còn sớm cho nên liền mắng cho Mikey thêm 15 phút nữa khiến cho đầu óc của nó choáng váng hết cả lên.

Nhìn Rindou kéo vali ra khỏi sảnh đường rồi Mikey mới ấm ức mà trừng Haruchiyo một cái, Haruchiyo làm như không thấy mà ngồi đọc sách.

Mà nhắc đến đọc sách thì làm sao vắng mặt cô nàng Demeter Weasley được? Cô nàng mang một chồng sách thật bự và dày đến chỗ Mikey rồi đặt xuống trước mặt Mikey và Haruchiyo, Mikey khó hiểu nhìn cô bé rồi sau đó nghe cô bé hắng giọng.

"Bồ không được đi đến thư viện! Mình ở xa cho nên không thể canh bồ, Akashi thì lại dễ mềm lòng với bồ mà Kakuchou thì lại ở khác nhà cho nên mình quyết định sẽ cho bồ mượn quyển sách này, đọc nó nhé vì khi về Hogwarts thì mình sẽ hỏi bồ về nội dung của quyển sách đó, bồ không trốn được đâu."

'Nhưng...'

"Giáo sư Longbottom và giáo sư Slughorn đã đồng ý rồi, nếu bồ không trả lời hay viết ra được 70% nội dung thì sẽ bị giám sát gắt gao hơn đó."

'Phản đối! Bồ làm thế thì mình không ăn được giáng sinh và giao thừa mất!'

Mikey đứng bật dậy, nó hoảng hốt khua tay nhưng Demeter lại mỉm cười, nụ cười ấy ấm áp và tàn nhẫn đến mức Mikey chỉ có thể câm nín, cô bé nắm lấy tay Mikey rồi vui vẻ nói.

"Mikey thân ái, ông nội đã nói cho mình nghe về việc bồ có thể đọc một quyển sách như vầy trong vòng 1 tuần và chép ra được 100% nội dung của nó rồi. Với khả năng thu thập và thẩm thấu tin tức như vậy thì một quyển là không đủ với bồ, đúng không nè?"

Thế là Mikey lại được nhét thêm một quyển sách thiệt dày với nội dung liên quan đến độc dược, Mikey ngơ ngác ôm quyển sách trong lòng rồi sau đó thấy Demeter tiêu sái rời đi. Ủa, sao tự dưng thời gian nghỉ ngơi của nó giờ lại bị sách chiếm hết rồi vậy!? Gì mà quá đáng dữ vậy, đã thế hai giáo sư chủ nhiệm của nhà Slytherin và Gryffindor còn liên thủ với nhau nữa chớ.

Ác độc! Vô nhân đạo! Mấy người cứ đợi đó, tui sẽ đọc và nhớ hết 2 quyển này trong vòng 2 tuần cho mà coi!!!!! Kakuchou sau khi nói lời tạm biệt với mấy người bạn ở chung nhà với mình thì đi đến dãy bàn của Mikey để xem thử bọn nó đang làm gì.

Kết quả là Kakuchou nhìn thấy Mikey đang điên cuồng giở sách ra đọc, quyển sách đó dày bằng tầm 10-20cm và dài tầm 30cm mà hốt hoảng, bộ Mikey đang chuẩn bị tốt nghiệp sớm hay gì mà đọc mấy loại sách này thế?

Mikey không thèm liếc gì đến Kakuchou cả, nó chăm chú lật mấy trang sách kia ra với cảm giác rất chi là khốn khổ cùng vui sướng. Quyển sách này thú vị thiệt đó, nó không có dứt ra được mà nó không dứt ra được thì sẽ không về ký túc xá lại được đâu, Haruchiyo nhìn Mikey như vậy thì đưa mắt sang nhìn Kakuchou. Hiện giờ ở Hufflepuff cũng chỉ có một mình cậu ta là ở lại cho nên bộ dáng có chút trống vắng của Kakuchou thì Haruchiyo tự nhiên lại có chút thương cảm.

Kakuchou im lặng ngồi bên cạnh Mikey, một thứ sinh vật lông vàng béo múp nào đó sáng hai mắt rồi nhảy cái phốc lên đùi cậu nhóc, Kakuchou cúi đầu nhìn, sinh vật lông vàng meo meo mấy hồi rồi giơ cái đệm thịt hồng hồng múp míp của bản thân lên, Kakuchou thấy thế thì bật cười gãi cằm cô mèo cưng của Mikey.

"Gina, nhóc được chạy nhảy rồi hả? Chơi với bà Norris vui không?"

Gina meo meo thêm mấy cái rồi cọ đầu vào Kakuchou, Mikey nghe Gina thì dứt ra khỏi sách, lấy một cái kẹp sách để đánh dấu trang mình đang đọc, Mikey bắt đầu tạo ký hiệu để bày tỏ suy nghĩ của mình.

'Bồ đến từ lúc nào á?'

"Khi bồ đang đọc đến trang 50."

Kakuchou vừa bóp đệm thịt của Gina vừa trả lời Mikey, Mikey đỏ mặt xin lỗi Kakuchou rồi sau đó nghe hai người Kakuchou và Haruchiyo nói chuyện, nó cũng muốn nói chuyện, nó không muốn bị trở thành người câm đâu.

Mikey bĩu môi ủ rũ, vết thương ở cổ nó bây giờ vừa đau vừa xót, dù bà Pomfrey có cố cho nó uống thuốc giảm đau lẫn dùng bùa chữa trị nhưng vẫn không hiểu vì sao mà vết thương trên cổ vẫn không thể liền lại được.

"Bồ vẫn còn khó chịu lắm sao?"

Kakuchou lo lắng hỏi Mikey, nó gật đầu rất nhẹ, Mikey, Kakuchou và Haruchiyo hiện tại đang đi đến văn phòng của giáo sư Slughorn để xin phép ông cho Kakuchou có thể ở lại ký túc xá của Slytherin mấy ngày nghỉ đông cho cậu ta đỡ cô đơn.

Mikey không nói được cho nên chủ yếu là Haruchiyo nói, bất ngờ là giáo sư đối với hành động của bọn trẻ lại không hề phản đối hay là dị nghị, thầy rất vui khi biết rằng lũ trẻ muốn ở chung ký túc xá với nhau.

"Phải như vậy mới đúng là bạn bè. Các con biết đấy, ta đã luôn mong rằng trường mình sẽ bỏ phức đi cái vụ mật khẩu ra vào để các học sinh có thể thân thiết với nhau hơn, hãy vui chơi thoải mái và nhớ làm bài tập của mình nhé Mikey."

Mikey nghe đến câu cuối của giáo sư thì ủ rũ, nó ai oán nghe giáo sư Slughorn cười rồi được Kakuchou và Haruchiyo kéo về ký túc xá chơi.

Cảm giác của Kakuchou khi đi xuống ký túc xá của Slytherin chính là lạnh, cậu biết rằng nhà Slytherin là ở dưới hầm cho nên không khí dưới này chắc chắn sẽ lạnh, nhưng đâu có ai ngờ là chỗ này lại lạnh đến mức đó.

"Ký túc xá của Hufflepuff quanh năm ấm áp nên chắc là mày không quen, cần chăn ấm với Chocolate nóng không?"

Haruchiyo dẫn Kakuchou vào trong phòng sinh hoạt chung rồi mời cậu ta ngồi xuống ghế dài gần lò sưởi ấm áp. Mikey ôm Gina ngồi xuống ghế, nó lấy lược chải lông cho con mèo của mình rồi sau đó khua tay với hai người bạn của mình.

'Gina lại béo ra rồi, mấy đàn chị chiều nó quá rồi.'

"Bồ nói thế thì Gina sẽ giận đấy."

Haruchiyo lấy tay gãi gãi cằm của Gina. Mikey vểnh môi nhìn Haruchiyo rồi nhìn sang Kakuchou.

'Hay đêm nay tụi mình ngủ ở phòng sinh hoạt đi, tui lấy chăn gối ra cho.'

"Ngủ ở phòng sinh hoạt hả? Cũng được.... bồ không sợ Haitani Ran làm gì hả?"

'Làm gì là làm gì? Ổng đâu có làm gì tui đâu.'

Kakuchou nhíu mày, cậu ta thay Mikey giở sách ra rồi nói.

"Sao lại không có, ổng đánh bồ xong thì sáng hôm sau bồ liền có chuyện, lúc bồ hôn mê một tuần còn có người muốn kiện Haitani Ran lên bộ kìa."

'Sao lại thế?'

"Ổng cũng từng bị nghi một lần hồi năm ngoái vì vụ đàn chị Inui ấy. Vì vụ đó mà trong Slytherin cũng xảy ra chiến tranh."

Haruchiyo giải thích, Mikey và Kakuchou mờ mịt nhìn Haruchiyo rồi thấy cậu ta thở dài thườn thượt.

"Hai bồ chưa từng nghe vụ này cũng phải, để tui kể cho hai bồ nghe."

Ngày trước, Inui Akane có hẹn hò bí mật với một cô gái ở nhà Slytherin, điều này khi bị lộ ra thì ai cũng dị nghị và khinh thường Akane cả, lúc này cũng là lúc Akane bị mộng du lần đầu tiên.

Sau đó đến cuối năm học thì Akane mất tích, người ở gần Akane lúc ấy nhất chính là Haitani Ran. Người yêu của Inui Akane là đàn chị nhà Slytherin cũng vì thế mà nổi điên lên, cô ta suýt nữa là tung bùa giết chết Ran vì Ran vào thời điểm đó, khi đứng ở hiện trường chính là một thân toàn máu.

'Không thể nào, đàn anh Inui nói rằng Ran là người mà chị Akane tin tưởng nhất.'

"Gryffindor đến hiện trường sau chúng ta cho nên huynh trưởng Flint vào lúc đó đã sử dụng bùa tẩy rửa."

Mikey vẫn cảm thấy Ran không phải là người làm điều đó. Haruchiyo cũng không tin nhưng từ những gì mà Ran thể hiện thì thật khó để mà tin rằng hắn ta không có dính dáng gì đến vụ này, Kakuchou thấy Mikey chau mày khó chịu thì nhẹ giọng.

"Mikey, bồ đừng làm ra vẻ mặt căng thẳng như thế...sẽ không tốt cho vết thương của bồ đâu."

Mikey ủ rũ cúi mặt xuống rồi gật đầu, nó không nên xúc động như thế vì một người ghét cay ghét đắng nó. Kakuchou thấy tâm trạng của Mikey đã ổn định hơn rồi mới mỉm cười gật đầu.
......

Vài ngày sau đó, Mikey đã bắt đầu nói lại được, nó sung sướng kéo Kakuchou và Haruchiyo ngồi nói chuyện với nó suốt mấy tiếng liền rồi mới chịu đi vô phòng ngủ của mình để chuẩn bị đồ ăn giáng sinh.

Ba đứa trẻ kéo tay nhau ra đại sảnh đường để ăn tối. Đại sảnh đường hôm nay được trang trí rất đẹp với nền trời thật cao được tuyết lạnh rơi xuống, cái bàn dài của tụi nó cũng được lấp đầy bởi những món ăn đặc trưng của dịp giáng sinh. Mikey ăn rất ngon và đồng thời còn được giáo sư Slughorn chỉ cho cắt thịt bò, sườn cừu nướng bằng dao và nĩa.

Thầy Flitwick góp vui bằng việc phù phép lên các nhạc cụ để chúng tự mình phát nhạc. Mikey và hai người bạn của mình cười đến hai má đỏ bừng, nó đưa mắt nhìn đến Ran đang ngồi cách đó không xa.

Khuôn mặt của hắn điềm tĩnh, mái tóc dài vàng đen bị cắt ngắn giờ đây đã được nhuộm thành hai màu đỏ tía và lilac khiến hắn ta có vẻ gì đó trưởng thành và chín chắn hơn trước rất nhiều. Mikey trầm ngâm, Haitani Ran thật sự rất có phong thái của một phù thủy được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần huyết.

Lễ nghi ăn uống, thái độ xã giao và tính ẩn nhẫn khi bị khiêu khích thật sự rất hoàn hảo. Một kẻ như vậy nếu như giết người, làm việc mờ ám thì sẽ để lộ sơ hở một cách dễ dàng như vậy sao? Ran ngẩng đầu, đôi mắt phong lan tím dính chặt vào đôi mắt đen tuyền vô cảm của Mikey rồi sau đó nhanh chóng dời đi chỗ khác.

Thật kỳ lạ.

Tối đó, vì trời quá lạnh cho nên Mikey, Haruchiyo và Kakuchou liền chui rúc lên vừa và áp sát vào nhau để ngủ, Gina thấy chủ nhân và bạn của chủ nhân cọ cọ vào nhau thì cũng cố bon chen lấn chỗ mà nằm lên người của cả hai.

Khi đèn đã tắt và đồng hồ chỉ đến 11 giờ đêm thì cửa phòng của Haitani Ran mở ra, hắn điềm tĩnh đi ra khỏi ký túc xá của mình, sải bước đi trên hành lang rồi sau đó từ từ bị nuốt lấy bởi bóng đêm thần bí.

Một mảnh trong suốt nhẹ nhàng bám theo Ran, Ran hoàn toàn không biết mà đi đến một phòng học bị bỏ hoang của Hogwarts. Hắn lấy từ trong túi ra một cái vạc thật lớn rồi sau đó bắt đầu pha chế một thứ gì đó.

"...."

Mikey im lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra, nó nhìn các nguyên liệu pha thuốc trên bàn của Ran rồi âm thầm vẽ lại hình ảnh của thuốc cũng như đếm thật kỹ số lần hắn ta khuấy thuốc cũng như cho nguyên liệu vào.

Một chất lỏng tựa như nước lọc được đổ vào những cái bình nhỏ. Khi Ran xoay người để cất các nguyên liệu còn dư đi thì Mikey liền tranh thủ đi thó thử một bình, nó sẽ chia cái bình này ra làm 4 phần: 1 phần giao cho Harry, 2 phần giữ lại và 1 phần thì giao cho giáo sư Slughorn.

Ran không hề biết rằng thuốc mình nấu đã thiếu đi một bình, hắn cất các rổ thuốc vào trong cặp rồi sau đó rời khỏi phòng học. Mikey vừa muốn nâng bước đuổi theo thì liền nghe thấy tiếng con yêu tinh Peeves rú lên ở đầu cầu thang.

"Có đứa lạ mặt đột nhập vào Hogwarts nè, có đứa lạ mặt đột nhập vào Hogwarts nè."

Sao giờ này lại có người đi vào trường? Mikey nhíu mày rồi sau đó nhanh chân đi đến chỗ của Peeves, khi nó vừa mới đi đến gần chỗ của Peeves, một bóng người liền va phải nó khiến nó ngã nhào ra đất, áo choàng tàng hình cũng vì thế mà bị tuột xuống đất.

Người kia kinh ngạc nhìn nó rồi sau đó nhanh tay kéo nó vào một góc tối mà không quên kéo áo choàng tàng hình theo.

"May quá, gặp một đứa nhà Gryffindor mà còn có áo choàng tàng hình nữa."

Đó là giọng của một cô gái, Mikey nheo mắt rồi phản bác.

"Tôi là học sinh của nhà Slytherin."

"....Ồ, dạo này nhà Slytherin nhiều đứa có sở thích đi chơi đêm giống chị thế?"

Chị nào mà tính tình càn rỡ thế, Mikey nghĩ rồi sau đó được cô gái bí ẩn kia kéo đi cùng mình.

"Chị tên Yuzuha, Yuzuha Shiba, cựu học sinh nhà Slytherin, còn nhóc tên gì?"

"Mikey, Mikey Potter."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com