Truyen30h.Com

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Chap 22: Cuối học kỳ

Truki0113

Hôm nay chính là bắt đầu tuần cuối cùng của năm ba. Mikey sải chân chạy trên hành lang dài của trường để đuổi kịp với mấy người bạn đang đi đằng trước của mình. Sanzu cảm nhận vai mình trùng xuống thì mỉm cười quay sang chào hỏi Mikey đang thở hồng hộc.

"Mikey, bồ không cần phải chạy nhanh thế đâu. Kiểu gì tụi mình cũng sẽ ra đại sảnh đường mà."

"Mình muốn đi chung với mấy bồ."

Mikey bĩu môi nói rồi nghe Mạnh Dao che miệng cười khúc khích. Mikey cười hì hì rồi chậm rãi đi chung với mọi người, hôm nay là một ngày trời trong và nắng ấm cho nên tâm trạng của tụi nó cũng theo đó vui vẻ và ấm áp hơn. Tụi nó đang bàn tán với nhau về những dự định trong kỳ nghỉ hè và năm sau, vì nhóm của Ran đang chuẩn bị cho kỳ thi OWLs (Ordinary Wizarding Level, Kỳ thi pháp thuật thường đẳng) cho nên bây giờ tụi nó không được gặp ổng. Rindou bảo ổng đi vắng chẳng qua là đi phụ đạo cho vài người trong nhà chứ thi mấy cái đó với ổng cũng chỉ là việc vặt. Mikey ôm hòm thuốc mới toanh của mình rồi than thở.

"Đến cả mấy anh chị năm tư cũng phải thi cùng, tội họ ghê."

Do năm sau sẽ tổ chức 'kỳ giao lưu' nên là những học sinh năm tư cũng sẽ phải thi OWLs chung với năm năm để tránh việc thời gian trong thử thách bị kéo dài. Khác với việc giới hạn thời gian trong cuộc thi 'Tam phép thuật' thì 'Kỳ giao lưu' sẽ có thời gian dài hơn và lâu hơn. Do đó cứ năm năm thì học sinh năm bốn và năm năm sẽ lại đi thi OWLs chung với nhau.

Vậy còn năm sáu và năm bảy thì sao? Cũng tương tự như thế, bọn họ cũng sẽ phải thi NEWT (Nastily Exhausting Wizarding Test, Kỳ thi pháp thuật tận sức) nếu trong trường hợp họ thi xong mà không được chọn vào cuộc thi thì vẫn sẽ học bình thường và được tốt nghiệp vào khoảng đầu học kỳ hai của trường. Vậy nếu người đó không tiếp nhận huấn luyện mà cũng muốn thi OWLs và NEWT thì sao? Mơ đi diễm! Đó chính là lý do thật sự để phân lớp học ra thành hai bên đó.

Những học sinh tiếp nhận huấn luyện đa số đều là những học sinh có chương trình học đặc cấp cho nên bọn họ đều đã làm hồ sơ cũng như giấy tờ để làm rõ thân phận của nhau rồi cho nên trước khi thi mấy người đó còn phải đến chỗ thi để nộp giấy tờ cho các giám thị lẫn được đánh một nốt son đỏ trên tay trái thì mới được thả về cơ.

Cho nên trong khi mấy bạn trẻ năm nhất, hai, ba, năm đang rôm rả trò chuyện về kỳ nghỉ hè, về dự định trong tương lai thì mấy người năm tư, năm sáu và năm bảy thì phải vùi đầu vào sách vở để học hành.

"Biết là kiểu gì mình cũng sẽ trải qua nhưng nhìn hình ảnh này thiệt làm mình xúc động."

Demeter nói sau khi cố gắng dứt khỏi đám người đang bu kín ở mấy kệ sách, Mikey giúp nàng cầm quyển sách rồi cả hai liền nhanh chân đi đến văn phòng của Harry. Hai người bọn họ ban nãy vừa được Harry kêu lấy sách cho nên mới phải lặn lội mà đi kiếm, đây là lần đầu tiên cô bé thấy khu sách cấm đông đúc và hỗn loạn đến vậy, Mikey cười trừ rồi sau đó cùng cô bé đẩy cửa văn phòng của Harry ra.

"Meo~~~"

Khi tụi nó đi vào thì liền nghe tiếng mèo kêu rất là ngọt ngào. Mikey đặt sách vở xuống rồi lâng lâng đi lại ổ mèo do Gina sinh ra, đám mèo con nhìn thấy Mikey đến thì thi nhau nhảy lên thành ổ rồi ngao ngao kêu lớn như đang đòi sữa. Mikey đưa tay vào thì đám nhãi con này liền thi nhau đu bám rồi liếm láp, cọ cọ đủ kiểu.

"Aw, ba đứa nhỏ đáng yêu quá đi mất. Mikey, mình sờ một đứa được không?"

Demeter thích thú nhìn ba chú mèo con với ba màu khác nhau trong ổ nhỏ, Mikey cười khúc khích rồi bế một nhãi con lông tạp màu lên cho Demeter xem, nhãi con ấy liếm liếm móng vuốt của mình rồi cọ cọ má vô cánh tay của Demeter.

"Nhóc này bám người lắm, lông còn là màu đen nữa nên mình gọi nó là Cục Than ấy."

Mikey bế hai nhóc có lông màu vàng và trắng lên. Màu vàng giống Gina thì Mikey đặt là Kem còn nhóc màu trắng thì gọi là Sữa, ba nhóc ba màu khác nhau khiến cho Mikey rất là thích thú nhưng làm nó kinh ngạc nhất còn là việc tụi nó có đặc điểm khác nhau hoàn toàn nữa.

Cục Than thì có lông dài giống mẹ, bé Sữa thì là giống ba mình còn nhóc Kem thì lại là có dạng hơi lai, chân ngắn giống ba còn màu lông thì lại là của mẹ. Khi mà Mikey còn bị bệnh thì Gina rất hay xách cổ mấy đứa con nhà mình để kiếm Mikey cho nên để Mikey không đau lòng và bị sợ hãi thì Harry mỗi lần ra ngoài đều phải cố khóa chặt tất cả cửa nẻo. Sau này Mikey khỏi bệnh rồi thì liền lao đến cái ổ mèo mà hôn hít Gina với đám con của cô nàng, cô nàng có vẻ như là biết chủ nhân của mình bị bệnh cho nên không tỏ ra xa cách mà chỉ đau lòng kêu lên rất nhiều làm cho Mikey xót xa muốn chết.

Harry thấy con mình cùng đứa cháu gái nhỏ đang nghịch mèo thì mỉm cười bế Gina lại. Mikey nhìn ba mình đi vào thì liền hào hứng chào y, Gina nhìn chủ nhân mình đang nựng hai đứa con thì liền nhảy phốc xuống để tha cổ con mình qua một bên rồi ngang nhiên ngồi trong lòng của Mikey, cô nàng khều tay chủ mình đặt lên bụng rồi ngửa đầu im lặng.

"Đúng là càng lúc càng chảnh."

Harry chẹp miệng xoa xoa bụng Gina rồi nói cảm ơn Demeter vì đã kiếm sách cho mình, cô bé hí hửng nói.

"Dạ không có gì đâu ạ."

Nói xong lại cùng Mikey rôm rả bàn nhau về cách nuôi mèo. Demeter lấy lược chải lông cho chúng rồi sau đó phiền muộn nói.

"Chỉ là mình vẫn hơi buồn vì không được cùng bồ tham gia cuộc thi. Mikey này, dù A Dao đúng là rất giỏi về việc khoảng dùng tri thức và chiến lược nhưng bản thân bồ và mọi người cũng phải cẩn thận."

Harry im lặng nghe hai đứa trẻ bàn chuyện mà tựa như đang được nghe Hermione nhắc nhở hồi còn nhỏ, y rũ mắt cười khẽ rồi rót trà ra ly của mình. Mikey nghe Demeter nói xong thì nhe răng tươi cười rất vui vẻ.

"Mình biết rồi mà, bồ đừng lo lắng nhiều nha."

"Bồ đó, người dễ bệnh muốn chết mà còn tham gia vào mấy trò nguy hiểm. Mình mà là ông Harry là mình sẽ treo bồ lên đánh cho coi."

"Nhưng bồ biết đó, ba sẽ không có đánh mình đâu."

Mikey chu môi nói, bộ dáng trẻ con hiếm thấy kia làm cho Demeter cười tít mắt, cô cong ngón tay của mình lại rồi cốc nhẹ lên trán của Mikey một cái, cốc xong thì Demeter liền thở dài.

"Bồ nhất định phải cẩn thận đó, bồ mà bị gì là mình sẽ giận bồ suốt đời đó!"

Demeter mím môi nói rồi sau đó chào hỏi Harry và ra về. Harry khoanh tay nhìn Demeter đã đi rồi nhìn Mikey đang mỉm cười chơi với mèo.

"Cô bé thật sự rất lo cho con, con biết chứ?"

Mikey nhìn ba mình, đôi mắt đen láy nhìn dáng người gầy gầy của ba rồi sau đó mím môi gật đầu. Harry đi lại xoa đầu của con trai mình rồi gập gối quỳ trước mặt con trai, Mikey nhìn ba của mình rồi sau đó được y xoa nhẹ gò má phúng phính.

"Sao vậy ba?"

"Không." - Harry lắc đầu, những ngón tay thon gầy tiếp tục vuốt ve má nó, trong đôi mắt màu lục bảo của y chất chứa rất nhiều sự lo lắng cùng sầu bi mà Mikey không rõ vì sao ba lại buồn đến thế nữa. Harry nhìn con trai xụ mặt lo lắng thì nhẹ giọng giải thích.

"Ba chỉ là đang lo một ít chuyện thôi, Mikey đừng lo quá nhé."

Chẳng lẽ ba với cha lại cãi nhau? Mikey lo lắng thả mèo xuống rồi chớp mắt bảo.

"Ba ơi, lần trước cha có hỏi con về việc này. Con cảm thấy có chút lo lắng."

Harry mỉm cười trấn an bé con của mình, Mikey hít sâu một hơi rồi kể cho Harry nghe về những gì mà Voldemort nói cho nó về đêm đó cũng như việc mình đã làm trước đó. Harry nghe đến việc Mikey suýt nữa là giết người thì cau mày nhưng chân chính làm cho Harry sợ hãi chính là Voldemort hoàn toàn không có ý định ngăn cản Mikey lại.

"Con rất sợ, nếu như lúc đó không có Kakuchou kéo lý trí của con lại thì con không biết mọi việc sẽ thế nào nữa?"

Harry nắm lấy bàn tay nho nhỏ còn đeo găng tay của con trai mình rồi siết nhẹ lại. Mikey mím môi nhìn ba mình im lặng không nói rồi sau đó rụt rè hỏi.

"Ba, lúc ấy con hoàn toàn không có chút do dự. Như vậy có phải là kỳ quái lắm không ạ?"

"Mikey, con hãy nghe ba nói này."

Harry nhẹ nhàng dùng hai tay mình đặt lên má của con, trong đôi mắt của Harry chính là tình yêu cùng bao dung vô hạn. Mikey thả lỏng cả người rồi mắt đối mắt với người ba dịu dàng của mình.

"Bất kể con có làm gì thì con cũng chính là con của ba. Cả đời này ba hoàn toàn không có cái gì trong tay cũng chẳng có gia đình thật sự của mình cả cho nên chỉ cần là con lựa chọn thì ba sẽ chấp nhận lựa chọn đó của con."

"Lựa chọn của con? Ba với cha thật sự sẽ xa nhau sao?"

Mikey cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ sau khi hỏi xong câu nói đó. Harry cụp mắt tựa như đánh cho trái tim của nó tan vỡ, nó vốn dĩ đã biết rằng ba và cha hoàn toàn không yêu thương cũng như thích nhìn mặt nhau. Hai người họ miễn cưỡng ở cạnh nhau cũng là vì nó ấy vậy mà nó không những không thể lựa chọn mà còn muốn cố chấp nhìn họ ở cạnh nhau.

Tựa như một đứa trẻ trơ mắt nhìn cha mẹ nó ly hôn mà người ngoài đều cho rằng nó là lý do khiến cha mẹ nó ly hôn vậy. Harry nhìn hốc mắt đang đỏ lên của Mikey rồi dùng ngón cái của mình xoa xoa, Mikey cố gắng hít sâu để nước mắt không rơi ra rồi hỏi.

"Vậy khi nào cha rời đi ạ? Cha có chỗ ở chưa ạ?"

"Hắn vẫn sẽ tạm ở với chúng ta cho đến khi 'kỳ giao lưu' kết thúc. Con đừng lo lắng."

"Vậy về sau con vẫn sẽ còn gặp cha chứ ạ?"

Harry im lặng không nói, Mikey nhìn Harry đầy hi vọng rồi nghe Harry trầm giọng hỏi, nó cảm thấy sửng sốt cùng nặng trĩu khi nghe thấy câu hỏi đó.

"Con muốn ba và cha ở cạnh nhau sao?"

Đương nhiên là nó muốn lắm chứ. Ba và cha chính là hai người cô đơn nhất trên đời, nó không muốn người này bỏ lại người kia và thật lòng muốn hai người họ có thể yêu nhau rồi sống chung với nhau đến đầu bạc răng long nhưng có vẻ là cha và ba đều không nguyện ý.

"Con không muốn vì sự ích kỷ của con mà hai người phải miễn cưỡng ở cạnh nhau. Nên nếu ba và cha không muốn thì con sẽ tôn trọng quyết định của hai người, còn nếu ba với cha nói rằng muốn con đi theo ai thì con muốn đi theo ba."

Harry khá là ngạc nhiên mà nhìn Mikey, Mikey xoa xoa tay rồi rũ mắt nói.

"Cha là người cứng đầu với trẻ con lắm, nếu như con đi theo cha rồi thì chắc chắn là cha sẽ không cho con đi tìm ba nhưng ba thì khác, ba yêu cha cũng yêu cả con nữa cho nên khi cha đi rồi thì ba chắc chắn sẽ đợi cha trở về. Con đi rồi thì sẽ có ai đợi cha với ba chứ? Nên vì vậy con muốn ở với ba."

Harry dở khóc dở cười nhìn nhóc con đang cố giữ điềm tĩnh trước mặt của mình, Mikey nhìn môi ba mình cong cong thì ngượng nghịu vò vò mấy đầu ngón tay nho nhỏ của mình, Harry xoa xoa mái tóc màu vàng nắng của con trai rồi dịu dàng nói.

"Vậy ba và Mikey hãy cùng nhau chờ tên ngốc nghếch ấy về nhà nhé."

"Dạ, lúc đó con nhất định sẽ thay ba mắng cha thật nhiều."

Mikey quyết tâm nói rồi được ba mình dắt đến Hogsmeade để ăn cơm. Cả buổi cơm hôm ấy nó và ba đã nói thật nhiều điều cũng như chia sẻ với nhau thật nhiều điều như những bữa cơm bình thường mà nó thường dùng với ba của nó khi còn ở thung lũng Godric.

Harry đứng đợi con mình mua đồ rồi cảm nhận được bên cạnh có người đi đến, khi đôi mắt màu lục bảo quét qua thì đôi mắt màu xám bạc kia cũng liền dính chặt vào. Người kia nhìn thấy Harry thì nhếch môi nói.

"Đầu thẹo, lâu rồi không gặp."

"Chúng ta vừa mới gặp nhau ba ngày trước khi tôi đến gặp giáo sư Slughorn mà, ngài Malfoy."

Draco nhún vai rồi đứng bên cạnh Harry. Hai người bọn họ chưa từng bình yên đứng cạnh nhau khi cả hai còn là học sinh vì họ vẫn luôn nghĩ rằng bản thân cùng người kia chỉ có thể vĩnh viễn là kẻ thù, mãi cho đến khi Draco quyết định gia nhập vào hội Tân Phượng Hoàng do Harry tạo lập ra. Thu lại nét cười điềm nhiên trên môi, hắn chống gậy xuống đất rồi đứng bên cạnh để trò chuyện với Harry.

"Vào hồi giáng sinh, người của tao vừa mới phát hiện ra có sự bất thường tại nghĩa địa Riddle."

"....Tôi đã biết."

Draco siết chặt tay mình, một nỗi ám ảnh trào lên trong lồng ngực cùng tâm trí khiến hắn không thể không thốt lên.

"Mày đã biết? Merlin ơi, vậy mà mày vẫn quyết định để lũ trẻ tham gia vào 'kỳ giao lưu' sao? Mày đừng nói rằng mày đã quên việc gì đã xảy ra khi mày còn học năm bốn nhé!?"

Harry đương nhiên là nhớ, y làm sao có thể quên được bản thân đã bị Voldemort đối xử như thế nào và Cedirc đã bị giết một cách tàn nhẫn ra sao chứ? Draco sau khi nói xong thì liền chậc lưỡi và quay mặt qua một bên.

"Đầu thẹo, tao không biết mày đang định làm gì nhưng nếu mày đã quyết định nuôi lớn Mikey thì tốt nhất là hãy kể cho nó nghe về những gì mày đã từng trải qua."

Harry nhìn Draco đã rời đi, người kia qua biết bao năm vẫn như cũ kiêu ngạo và khó ưa nhưng lời nói còng hành động lại có phần dễ chịu và dễ tiếp nhận hơn. Y rũ mắt chạm lên bông tai của mình, y đã đeo bông tai suốt 13 năm trời như là một cách để trông chừng linh hồn của Voldemort, không cho hắn quấy phá ai cũng không cho hắn có cơ hội quật khởi nhưng để càng lâu thì linh hồn của hắn lại càng có cơ hội phát triển và trở về hình dáng thật của mình.

"Ba ơi, ba... BA!!!"

Harry sực tỉnh nhìn nhóc con nhà mình đang quơ quơ tay trước mặt mình, y mỉm cười nhìn bịch kẹo to đùng trong tay của con mình rồi nghiêm khắc nói.

"Mikey phải chia cho bạn bè nữa nhé."

Mikey gật gật đầu rồi ríu rít hỏi Harry rằng y đang nghĩ gì. Harry nghĩ ngợi một hồi rồi vừa đi vừa nói chuyện với con trai của mình.

"Ba đang nghĩ đến việc là có nên dắt con đến đám cưới của tiểu thư Shiba và Inui hay không nè."

"A.... Hai chị ý quyết định kết hôn rồi ạ!?"

Mikey sững sờ nói rồi sau đó dậm chân giận dỗi khi không được nghe Inupi hay Taiju thông báo gì về đám cưới của hai người Akane và Yuzuha. Harry buồn cười nhìn con trai mình đang giận dỗi rồi cũng cùng với con mình trở về lâu đài Hogwarts.

"TAIJU, NHÓC LÀ ĐỒ XẤU TÍNH!!!!!"

Taiju ngã người về phía trước khi bị Mikey xông đến bá vai bất ngờ. Cậu thẳng người lại rồi nhìn Mikey đang bất mãn ngó mình.

"Đàn anh nói gì vậy, em làm gì sai à?"

Kinh nghiệm hai năm học cho Taiju biết rằng bản thân tốt nhất là không nên cứng đối cứng với Mikey vì vậy cậu ta liền dùng thái độ có chút mềm nhẹ mà nói chuyện cùng Mikey. Mikey giận dỗi nói.

"Sao em không nói là chị em với đàn chị Inui kết hôn? Báo hại anh suýt nữa là không chuẩn bị quà."

"À..."

Taiju đảo mắt, bà già kia hình như là có nhắc cậu là đưa thiệp cưới cho Mikey thật, thế là Mikey liền nhận thiệp cười từ tay của Taiju. Nó ngó thiệp cưới rồi trừng Taiju.

"Rồi sau này đám cưới em, em cũng quên mời anh hay gì? Bạn bè mà như thế đó hả?"

"Ha ha."

"Ha ha cái đầu em!"

Mikey giơ tay đánh người rồi sau đó cả phòng sinh hoạt chung liền nhộn nhịp hết cả lên.

Một mùa hè nhộn nhịp nữa đã đến, một năm học nữa cuối cùng cũng kết thúc.
~•~

Mikey lên lớp còn nhanh hơn tui học ĐH ;^;. Dạo này tui không rep mọi người được là do buồn ngủ với ôn thi nha ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com