Truyen30h.Com

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Chap 28: Tuyên chiến

Truki0113

Ngày con vừa được ta ôm vào lòng, con thật nhỏ bé và yếu ớt làm sao, khoảnh khắc ta muốn bóp nát cái cổ của con để bảo vệ cả thế giới con mỉm cười hồn nhiên và vươn đôi tay bé nhỏ về phía ta, ta lúc ấy đã không thể nghĩ được gì nữa mà ôm chặt lấy con, bảo vệ và cẩn thận đỡ con đi qua giông ba bão táp của thế gian.

Con càng lớn thì bóng đêm trong con cũng sẽ càng lớn, ta biết ta không thể để cho con sống được vì điều đó sẽ khiến cho càng thêm nhiều người chết đi nhưng mà mỗi khi muốn ra tay ta lại không thể ngừng đau lòng. Ta đau lòng vì con, vì bản thân ta cũng vì thứ bóng tối đang nằm sâu trong con. Rõ ràng chúng ta đều là những kẻ đã bị thế giới bỏ rơi, rõ ràng chúng ta đều không có gia đình cũng càng không có quyền được hạnh phúc nhưng vì sao lại không thể ở cạnh nhau?

Là vì quyền lực? Là vì tham vọng? Là vì lập trường khác nhau hay là vì yêu mà không thể bày tỏ? Ta không biết nhưng điều đó đã sớm không còn quan trọng nữa rồi. Ánh hoàng hôn tàn tạ mà ta cố gắng níu giữ đã hoàn toàn biến mất rồi.

Voldemort nhìn bầu trời đen nghịt và mưa thì đang rơi xuống như thể muốn xóa tan mọi dấu vết thì im lặng nhìn về phía của Harry, người nọ vẫn đưa đầu của đũa phép về phía hắn nhưng từ miệng của người nọ lại chẳng thể thốt ra một lời nào. Voldemort nhấc chân muốn tiến đến thì một lời nguyền đã bay thẳng đến dưới chân của hắn.

"Ngươi né ra!"

Voldemort im lặng nhìn Harry rồi tiến lại, hắn nắm lấy tay của Harry kéo về phía mình rồi hôn lên nhưng y không hề để tâm mà chỉ giáng thẳng một đòn vào mặt của hắn, nước mưa trượt trên mặt hòa lẫn cùng nước mắt và tiếng gào đứt đoạn khiến cho Voldemort không thể nói được lời nào ra hồn.

"Không phải chúng ta đã giao ước rồi sao?"

Voldemort không nhìn vào cặp mắt xanh đó nữa, hắn có chút trốn tránh mà quay mặt đi chỗ khác nhưng Harry đã mất bình tĩnh thì lao đến đánh liên tục vào mặt của hắn. Với tình hình này thì làm sao Mikey có thể tốt nghiệp năm bảy được đây? Làm sao thằng bé có thể bình yên mà sống tại ngôi trường ồn ào đó nữa chứ?

"Harry, Mikey và em sẽ không có dính dáng gì đến ta nữa, ta thề với em."

"Tôi không tin ông!"

Harry gằn giọng đáp rồi đi đến bế xác của Fluer lên, đằng sau y lúc này xuất hiện rất nhiều người của Hội Tân Phượng Hoàng, y đưa xác của Fluer cho một người cao lớn rồi trầm giọng nói.

"Kể từ giây phút này trở đi, một lần nữa chiến tranh sẽ lại bắt đầu. Nếu như ta sống thì Voldemort cùng bè lũ Tử Thần Thực Tử phải chết nhưng nếu ngược lại thì ta cùng với các chiến hữu đều nguyện ý hi sinh cho tương lai và thế hệ về sau."

Mưa rơi lạnh lẽo, lòng người khó đoán, nhung nhớ vạn phần đều bị cơn mưa này một hơi gột rửa, ta và ngươi từ nay vương bất kiến vương! Voldemort nhìn Harry cùng với người của mình tiến về Bất Dạ Thiên, Viêm Dương điện thì bình tĩnh gạt máu ở khóe miệng của mình. Dẫu cho kết cục có là gì thì hắn hoặc là Harry, một trong hai người độc chiếm thiên hạ.

Harry tiến vào Viêm Dương điện đã loạn, Ôn Nhược Hàn hai mắt đỏ ngầu đang bóp cổ của Mạnh Dao còn Lam Hi Thần thì nằm sụp dưới sàn, máu tươi thấm đẫm bạch y.

"Ngươi thả A Dao ra! Bức ép một người không liên can gì như đệ ấy mà cũng xứng làm kẻ cầm đầu Bách gia sao?"

"Không liên can? Ha ha ha, để ta nói cho ngươi biết nhé! Mạnh Dao đã nhớ lại toàn bộ rồi! Nếu như ta không giết nó trước khi chết thì sau này nó cũng sẽ tự tay đoạt mạng các ngươi!"

Mạnh Dao dám hạ độc lên người của gã! Được, nếu đã vậy thì liền hợp táng, chết cũng gã đi thôi! Mạnh Dao cố gắng giãy dụa khỏi bàn tay cứng rắn của Ôn Nhược Hàn, những móng tay tẩm độc ghim vào cánh tay gã đến phát tím. Harry nhìn thấy vậy thì nhanh nhẹn tung bùa về phía Ôn Nhược Hàn rồi lướt đến đỡ lấy Mạnh Dao. Tân nương vốn dĩ xinh đẹp diễm lệ giờ đây bị mưa gió tạt đến dung mạo và áo quần nhem nhuốc, Harry nhìn mọi người trong điện rồi hét lớn.

"Các học sinh ở Hogwarts theo mọi người về Anh Quốc còn những thành viên đã được phân chia nhiệm vụ thì ở lại áp chế người của Ôn Thị, ngoại trừ phụ nữ và trẻ em thì tất cả nam nhân đều áp giải! Đừng lo đến bên bộ, ta đã giải quyết xong rồi."

Mạnh Dao loạng choạng đi lại ôm Tiết Dương đang thoi thóp đến chỗ của Harry rồi đảo mắt tìm kiếm Sanzu. Không biết người nọ đã đi đâu rồi nữa, Harry nhìn tình huống của Tiết Dương thì kêu y sĩ bên mình đi lại sơ cứu còn bản thân thì hỏi thăm Mạnh Dao.

"Con không sao chứ?"

Mạnh Dao ngoan ngoãn lắc đầu rồi khàn giọng hỏi Harry về Sanzu. Harry trầm mặt một cái rồi lấy một con thỏ cảng lông vàng quen thuộc ra, ấn lên bụng con thỏ hai cái rồi biến mất, khi y trở lại thì Sanzu đã xuất hiện sau lưng của Harry.

"Ta nghĩ là con cần nói chuyện với Mikey đấy. Thằng bé lo cho con đến mức mất ăn mất ngủ mấy nay rồi."

Sanzu cúi đầu nhận lỗi, Harry vỗ tay để những người kia đỡ bọn nhỏ về rồi cho gọi một sát thủ của mình lại, người đó âm thầm đi lại rồi nghe Harry thấp giọng ra lệnh.

"Đi uy hiếp Rita Skeeter và giám sát việc viết báo của ả. Nếu như tin tức kiểm tra không phù hợp thì mang ả đến bồn cá mập để làm quen dần với mấy cú tạp đi."

Sát thủ gật gật đầu rồi bỏ đi, vì hắn ta bị câm cho nên Harry lại càng thêm yên tâm khi giao việc cho hắn. Sau khi đã thu xếp xong mọi việc y liền độn thổ về lại Anh Quốc và nhận được tin Mikey ngất đi do kiệt sức. Hiệu trưởng McGonagall nhìn Harry suy sụp thì trầm mặt kêu các giáo sư khác dẫn học sinh các nhà về lại ký túc xá còn y thì bà chỉ có thể tung một bùa sấy khô rồi mang đến văn phòng để mà nói chuyện.

"Harry, dấu hiệu kia là làm sao? Khi chúng ta thấy nó đã rất kinh hoảng."

Harry xoa bóp thái dương đau nhức của mình, y hiện giờ cảm thấy cả người bây giờ thật sự rất mệt, cả tâm lẫn thân đều vô cùng mệt và bất lực như thể vừa trải qua mấy chục trận chiến lớn nhỏ vậy. Hiệu trưởng nhìn thấy Harry như vậy thì mím môi rót cho y một tách trà.

"Về việc của Mungat, ta thật sự không biết nói gì mới phải nhưng việc giáo dục bọn trẻ là không thể không để tâm."

Bà thở dài rồi cửa phòng mở ra. Titus Luvis mím môi đi vào và Harry nhợt nhạt gật đầu với anh, bà nhìn Luvis rồi nhẹ giọng nói.

"Trò Luvis sẽ tạm thời giữ vị trí của Mungat còn về vị trí của Horace, ta sẽ đăng tin tuyển dụng."

"Giáo Sư Potter, con lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra."

Harry cố gắng mỉm cười, nụ cười méo xẹo thật khiến cho người nhìn phải khó chịu, hiệu trưởng McGonagall thở dài rồi cùng với Luvis đi khỏi văn phòng, Luvis thẳng người đi theo bà rồi nghe bà than thở.

"Ta đã ở ngôi trường này biết bao năm rồi và mỗi ngày của ta cũng đều như đang đối mặt với chiến tranh, trò biết đấy, ta không thể tin được là mình lại từng là đàn em của kẻ đó và là giáo sư của người chống lại kẻ đó.... Hầy, đúng là muốn già cũng già không được."

Luvis mím môi trước những lời giáo sư nói, anh biết rằng bà đang đề cập đến điều gì và cũng đang tâm sự với anh điều gì.

"Chúng ta đều đã già rồi nhưng các con thì không, sau này chắc chắn các con sẽ phải chiến đấu với những thế lực tà ác hơn để bảo vệ gia đình lẫn bạn bè của mình."

"Vậy còn giáo sư? Cô thì sao ạ?"

Bà cong môi cười rồi nhìn Luvis.

"Ta sẽ luôn ở đây, vĩnh viễn là một phần máu thịt và là giáo sư của các trò."

Sau khi ổn định tinh thần của mình, Harry đứng lên và đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, y chậm rãi đi đến bệnh thất để thăm Mikey rồi nghe thấy hai đứa nhỏ đang lo lắng cho mình. Y mím môi rồi đẩy cửa phòng bệnh ra.

"Rindou, con chăm sóc Mikey suốt một đêm chắc đã mệt rồi. Việc còn lại hãy giao cho ta."

Y nhìn đứa nhỏ đã đi ra ngoài cùng Mikey đang lo lắng cho mình thì mỉm cười đặt tay lên má của con, Mikey cảm nhận được hơi lạnh từ tay của Harry thì như bị nghẹn gì ở cổ họng, nó không dám hỏi gì cũng chẳng dám nói ra điều gì khác.

"Ba ơi...."

Nó chỉ có thể thều thào gọi Harry, y ôm lấy con của mình rồi vỗ vỗ lên lưng của nó.

"Mikey à, ba muốn nói với con một điều."

Mikey khó hiểu nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút tia máu nào của Harry, y nhìn khuôn mặt bé nhỏ của Mikey rồi nói.

"Con... Chính là Manjirou Sano."

"....."

Tựa như một con rối đột ngột đứt dây, nó mở to mắt nhìn Harry rồi lắc đầu bảo.

"Ba! Ba bị sao vậy? Sao con lại có thể là...."

Harry giữ mặt của con mình rồi nặng nề lặp lại.

"Con chính là Manjirou Sano! Là em trai của Ema và là con trai của Sakurako!"

Harry nói như vậy là muốn cắt đứt quan hệ với nó? Nó run rẩy lắc đầu.

"Ba, đừng.... đừng mà."

Harry vỗ vỗ tay của nó, ôn nhu nói.

"Đã đến lúc con phải trở về với họ rồi."

Harry nói xong thì bước xuống giường rời đi, nó lao thẳng xuống giường, mặc kệ bản thân té thê thảm mà ôm chân Harry òa khóc.

"Ba ơi, đừng bỏ con mà! Đừng bỏ con mà!"

Harry rũ mắt muốn gỡ tay nó ra nhưng Mikey trườn lên ôm eo y, tay nó bấu chặt lên áo chùng của Harry rồi vội vàng nói.

"Ba chỉ nói dối thôi phải không? Ba lại tự một mình chịu đựng tất cả phải không? Ba đừng bỏ con đi mà, con sẽ ngoan, sẽ không khiến ba phải phiền lòng, ba đừng bỏ con, con xin ba đó!"

Làm sao y có thể để cho Mikey ở bên cạnh y lúc này chứ? Nguy hiểm chập trùng không nói mà sớm muộn y cũng sẽ phải rời đi, để Mikey sớm làm quen với gia đình cũng là điều tốt.

"Ngày mai ba sẽ đưa cả nhà họ đến đây... Hè này con hãy đến ở với họ đi...."

"Không, con không muốn! Con không muốn!"

Đối diện với sự níu giữ yếu ớt của Mikey, Harry có thể rời đi bất kỳ lúc nào thế nhưng không hiểu sao cả người y lúc này lại vô lực. Mikey úp mặt vào lưng của Harry mà bật khóc, nó không muốn rời xa ba của nó chút nào cả. Trong tiềm thức của nó đã sớm nhận định Harry là ba là mẹ của mình, nó không muốn phải gọi ai khác là ba và mẹ của nó nữa.

"Con đừng cứng đầu nữa, ba sẽ không nuôi con nữa."

"Vậy con sẽ tự nuôi mình! Làm ăn xin hay là làm người vô gia cư cũng được, con không về đó đâu! Không về đâu!"

"Ba, người đầu tiên con gọi, người đầu tiên dẫn tay con đi không phải là ba sao? Ba thật sự nỡ để cho con đi rồi một mình trở về căn nhà u tối không chút hơi người đó sao?"

"...."

Harry khựng người, Mikey ôm chặt hơn rồi run rẩy.

"Ba còn nhờ cây táo mình trồng trước nhà mình không? Ba đã nói là khi nào nó cao rồi sẽ làm cho con một cái xích đu, sẽ cùng con thu hoạch quả khi đến mùa, con đi rồi thì ba sẽ thu quả với ai đây?"

"Con..."

"Con sẽ không đi! Sẽ không bao giờ đi! Ba có đánh chết con con cũng sẽ làm ma ở nhà mình!"

Rõ ràng là nó đang bệnh, y có thể cảm nhận được trán của nó đang nóng hết cả lên, đến cả việc nó dùng tay để ôm y cũng không hề có sức nhưng nhiêu đó cũng khiến cho tim y bị đâm vài nhát, y gỡ tay của nó ra rồi quỳ xuống và ôm nó. Mikey giàn giụa nước mắt mà nhìn Harry, nó bất chấp Harry có đồng ý hay không mà nhào đến ôm lấy cổ của Harry, tựa như lúc còn nhỏ mà nỉ non nói.

"Ba đừng bỏ con mà! Ba đừng bỏ con mà! Con xin ba đừng bỏ con mà! Con không có cha mẹ, con chỉ có ba thôi."

Harry lúc này cũng nhịn không được mà rơi nước mắt, y lấy tay vuốt vuốt lưng của nó rồi bảo.

"Ba sẽ không bỏ con, sẽ không bỏ con đâu."

Mikey nghe xong câu khẳng định của Harry thì liền ngất lịm đi, hai mắt nó khóc đến sưng húp mà trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

"Ba đừng.... Bỏ con..."

Harry đặt nó lên giường rồi nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của nó, phu nhân Pomfrey nhẹ nhàng bước vào rồi thở dài.

Duyên mệnh là thứ một khi đã nối liền là sẽ không thể cắt đứt.
~•~

Khóc mòn mắt ;-;

"Đứa nhỏ thân thiết với ai, bằng lòng ở với ai thì người đó chính là ngạch nương của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com