Truyen30h.Com

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Chap 4: Ấm áp

Truki0113

Mikey mở mắt ra, mọi thứ trước mắt nó bây giờ còn hơi xoay vòng và mờ ảo, đến cả đầu óc cũng rất choáng và nhức nữa nhưng nó có loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài và sau đó là tiếng đạp cửa thô bạo.

"Êy, Tôm lùn, sáng rồi nên dậy đê!"

Sau đó chính là tiếng cốc đầu cùng tiếng nghiến răng của Rindou, đại khái là Rindou không cho Tiết Dương quậy Mikey đang nằm dưỡng bệnh. Mikey chớp chớp mắt rồi một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ, hình như là mọi người đang đến thăm nó nhưng mà nó thấy mệt lắm nên là hông đi chào hỏi mọi người được đâu. Mạnh Dao nhẹ nhàng hé cửa ra rồi thấy Mikey đang nằm trên giường, thi thoảng nó còn ho khù khụ với khịt mũi nữa nên là cậu xót lắm.

"Vậy tui sẽ đi nấu cháo cho Mikey ăn, mấy người có ai rảnh thì đi phụ tui đi."

Hanma chính là người đầu tiên xung phong nói muốn phụ Mạnh Dao nấu cháo, Kakuchou cũng bảo là muốn xuống bếp cùng. Ba người đi xuống bếp thì bắt gặp bà Molly đang cùng với Low thảo luận thực đơn, Mạnh Dao lần đầu tiên được nhìn thấy gia tinh thì rất là tò mò lẫn thích thú.

"Ông là Low ạ? Mikey lúc ở trường hay kể con nghe về ông lắm đấy ạ."

Low nhìn thấy Mạnh Dao đi đến thì cười, giọng nói cũng tràn đầy niềm hân hoan cùng vui sướng.

"Còn cháu hẳn là Mạnh Dao, tiểu thiếu gia đã kể cho ta nghe rất nhiều về cháu."

Hanma nhìn gia tinh ăn mặc như quản gia thì sốc lắm. Ở nhà cậu ta cũng có một gia tinh nhưng mà con gia tinh đó ăn mặc luộm thuộm với lại sợ hãi việc thấy quần áo đẹp lắm. Bà Molly thấy ba đứa nhỏ vào bếp thì cười bảo.

"Các con vào đây làm gì? Nơi này là bếp núc, lỡ như bị phỏng thì nguy hiểm lắm."

Mạnh Dao gãi gãi đầu rồi ngượng nghịu bảo là bản thân muốn nấu cháo cho Mikey ăn. Molly nhìn đến túi đồ giắt bên hông của Mạnh Dao thì hiền từ gật đầu để cho ba cậu bé đi vào trong bếp để nấu cháo. Mạnh Dao lôi ra năm cái nồi đất nho nhỏ rồi sau đó đặt lên bàn bếp, vì để Mikey có thể chóng khỏe lại nên Mạnh Dao sẽ nấu cho Mikey ăn cháo ngũ sắc.

"Món này là do má mình khám phá từ truyện tranh. Má thấy rất thú vị nên đã nấu thử và mình thấy ăn ngon lắm, lần này sẽ nấu cho Mikey ăn thử. Mấy bồ phụ mình nấu nghen?"

"Cháo ngũ sắc có vị thế nào? Bồ định dùng nguyên liệu gì?"

Kakuchou tò mò hỏi Mạnh Dao rồi thấy cậu lấy ra năm bịch đựng nguyên liệu nấu cháo. Tía tô, đậu xanh, bí đỏ, hạt thông và long nhãn, mấy nguyên liệu này hiếm khi mấy người ở đây được nhìn thấy cho nên có vài người cảm thấy tò mò và không tin tưởng cho lắm, Mạnh Dao sau khi đổ nước và gạo vào nồi đất thì nhìn sang hai phụ bếp đang trưng ra bộ mặt nghi ngại, cậu vỗ lưng cả hai rồi gắt.

"Ăn ngon lắm đó, tí hồi nấu xong sẽ cho mấy bồ thử một chút mà, phụ mình cắt bí đỏ ra nào."
....

Mikey được người lay tỉnh, nó ngơ ngác được đỡ dậy rồi nghe thấy người ta nói cái gì đó mà cháo với đậu.

"Hông ăn đâu."

Nó trẻ con nói rồi lại muốn nằm lại xuống giường. Bình thường Mikey tính tình đã có chút trẻ con, bệnh rồi thì tính tình lại càng thêm trẻ con và khó bảo mà Harry vì sợ Mikey mệt rồi mà còn buồn nữa sẽ hại thân cho nên lúc Mikey bệnh cũng không nỡ nói nặng một tiếng, Voldemort mỗi khi thấy thế thì cũng đành cắn răng bóp mũi đút thuốc thì Mikey mới chịu nuốt thuốc, ăn cơm.

Bây giờ thì đến Ran và Rindou cưỡng chế đút cháo cho nó ăn. Rindou dựng người bắt nó ngồi dựa vào người mình còn Ran thì nâng chén nhỏ để đút cháo cho Mikey, cảnh tượng hai vị thiếu gia kiêu ngạo hạ mình đút cháo cho bạn thật khiến người khác phải xúc động đến rơi lệ nhưng Mikey thần trí không ổn định lại không cho là thế, nó giãy dụa hòng thoát ra nhưng tay của Rindou giữ nó lại rất chặt khiến nó không thể thoát ra được.

"Mikey, ráng ăn xíu đi. Hanma nó vì em mà suýt lạn dao dính tay mấy lần rồi đó."

Ran dỗ dành rồi đưa muỗng cháo đỏ rực đến trước mặt Mikey làm Mikey vừa nhìn thôi đã hãi, lại thêm mũi của nó bây giờ còn bị nghẹt thì ngửi ra được mùi thơm thế quái nào cho được. Nhưng mà Rindou cũng đâu phải dạng vừa, cậu ta đưa tay nắn gáy Mikey mấy cái làm Mikey há mồm cười lớn tạo cơ hội cho Ran đút cháo đã thổi nguội vô mồm.

Bốp!

Rindou ôm cái má ê ẩm vì bị Mikey tát của mình xuống nhà rồi bị Sanzu nhếch môi khinh thường. Vừa lòng tao lắm, ai bảo mày với anh mày dám bày trò để vô phòng Mikey? Mucho thấy Rindou bị sưng má thì đi lấy túi lạnh chườm lên má cho cậu, Rindou vừa chườm vừa càu nhàu là Mikey càng lúc càng khó chiều. Demeter mang đồ vào bếp rồi chẹp miệng bảo.

"Tha cho nó xí đi, nó bị bệnh ngay sinh nhật là đủ thảm rồi. Ông đi chọc nó mà hổng thấy tội nó hả?"

"Thằng chả khoái chọc Mikey đó giờ rồi, Demeter đừng có quan tâm thằng chả."

Rokie đi lại khoác tay với nàng rồi cả hai liền đi vào phòng bếp giúp Molly với Mạnh Dao chuẩn bị đồ để ăn tiệc vào buổi chiều. Rokie vào bếp thì thấy Akane Inui hiện là Akane Shiba đang ngồi tỉa nấm với Mạnh Dao thì lon ton chạy đến.

"Dao Dao~~~ Dao Dao nấu cháo ngon quá à, lần sau nhớ nấu nhiều cho tui ăn với nha."

Mạnh Dao nhe răng cười với hai người các nàng rồi gật đầu đồng ý, ngoài miệng còn không quen nhắc nhở.

"Mình chỉ nấu lúc mấy bồ mệt thôi thì ăn cháo này bổ lắm."

"Nhưng mà ăn cháo đậu mát lắm, tui hổng ngờ là nó lại ngon đến thế luôn á."

Nàng ríu rít nói rồi ngồi xuống phụ Demeter xiên thịt. Molly nhìn cô cháu gái nho nhỏ cười nói rôm rả với bạn bè thì cũng cười rộ đầy thích thú. Đương lúc họ đang nói cười rôm rả thì Harry từ bên ngoài bước vào và hai tay của y đầy thịt lẫn hải sản để nhúng lẩu hoặc là nướng. Tô Thiệp, Tiết Dương giúp và Luvis giúp y mang đồ vào vào bếp, Harry lấy khăn lau mồ hôi rồi đi lại chỗ của bà Molly để chào hỏi.

"Ô, con về rồi à, Harry?"

"Vâng ạ. Mikey sao rồi bác?"

Nhắc đến Mikey lại khiến vài người che miệng cười thầm, Harry tò mò nhìn đám trẻ rồi thấy bà Molly phì cười.

"Đang ăn cháo trên nhà đấy Harry. Có sức đánh cho Rindou một cái thật đau thì chứng tỏ là sắp khỏe rồi đấy."

"Thật ạ, xem ra là sắp khỏe thật rồi. Để con lên xem thằng bé cái đã."

Molly gật đầu vỗ vỗ lưng của Harry rồi sau đó liền nghe tiếng có người bước xuống lầu. Harry đi ra nhìn thì thấy người bước xuống chính là Ran đang bưng một cái mâm nhỏ, Ran mỉm cười chào Harry rồi sau đó đi vào trong bếp để phụ mọi người một tay.

Harry mở cửa phòng bệnh, Mikey nhìn thấy ba mình vào thì liền nhích mông leo xuống giường, Harry đi lại ôm con trai của mình. Khuôn mặt Mikey vẫn còn hơi đỏ và nhiều mồ hôi cho nên Harry kêu con mình ngồi trên giường rồi đi lấy nước ấm để lau người cho nó.

"Ba ơi, hôm nay mọi người tới chơi ạ?"

Mikey hỏi ba mình, giọng nó khàn đặc như là tiếng sấm vậy. Harry sờ lên trán nó và thấy rằng nhiệt độ đã giảm thì mới dịu dàng gật đầu, lũ trẻ đã rất lo lắng cho Mikey khi nghe tin thằng bé bị bệnh và rất nhiều đứa đã đến đây vào lúc sáng sớm để thăm bạn nhưng vì Mikey rất vất vả mới ngủ được một lát mà Harry lại thương lũ trẻ lặn lội đường xa cho nên liền cứng rắn bắt bọn nhỏ đi nghỉ ngơi rồi mới cho bọn trẻ đi thăm Mikey.

Lúc thấy Mikey nằm yên trên giường và nhiệt độ thì nóng như ấm nước đang sôi thì Demeter với Mạnh Dao đau lòng đến hai mắt đỏ ửng, mấy đứa nhỏ khác cũng có cảm giác không thoải mái lắm nên liền nhanh chóng đi ra ngoài để Mikey có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Harry ôm con ngồi trên giường rồi thủ thỉ.

"Mọi người đã lo cho con lắm đấy nên con phải ráng khỏe lại, được chứ?"

Mikey gật đầu, nó cảm thấy người mình đã bớt nặng nề đi rồi nhưng mà tai thì ù còn cổ họng thì rát lắm. Nhìn đồng hồ đã đến giờ uống thuốc rồi thì Harry liền mang thuốc đến cho Mikey, Mikey nhìn bình dược màu đen xì tỏa ra một mùi đắng nghét mà nhăn tịt mặt mũi lại, nhưng thuốc đắng dã tật nên Mikey chỉ có thể cắn răng mà tu hết thuốc trong vòng một ngụm, nhìn thằng bé run lẩy bẩy bỏ kẹo vô miệng làm Harry dở khóc dở cười.

"Con yêu, đây đâu phải là thuốc lão hóa đâu nào."

"Con biết... nhưng mà nó đắng quạ!"

Mikey bị đắng đến mức suýt cắn lưỡi, nó bỏ mấy viên kẹo ngọt vào miệng rồi sau đó mới tạm thời ổn định lại. Harry xoa đầu của con mình rồi nhìn Mikey đang bắt đầu chạy nhảy trong phòng, nó không thể nào trên phòng trong lúc bạn bè đang ở đây được nên là khỏe rồi thì nên tranh thủ đi xuống chơi với mọi người thôi.

"Mật ong với bánh mì về rồi đây! Bọn con để đâu thì được vậy ạ?"

"Thành Mỹ, không được ăn vụng bánh nha! Bánh này là để ăn lúc tổ chức sinh nhật."

"Khoai tây nên cắt như thế nào vậy, Mochi?"

Tiếng nói rôm rả làm cho Mikey choáng váng. Mọi người ở đây đều là bạn bè của nó hết á? Harry mỉm cười dắt tay con mình xuống lầu rồi nói lớn.

"Có một nhóc nữa muốn làm chân chạy vặt này. Mấy đứa cần sai bảo nó làm gì không?"

Mọi người quay lại nhìn Mikey đeo khẩu trang đứng sau lưng của Harry. Taiju với Rindou và vài người đồng thanh.

"Không cần!"

"Nè, anh cũng biết tổn thương đó!"

Mikey buồn bực hét rồi chạy đến chỗ của mọi người để xem xét, Rindou thẳng tay đè nó ngồi xuống ghế Sô pha rồi hất tóc đi vào trong bếp. Nhìn bộ dáng kia là biết cậu ta còn giận vì bị nó đánh rồi nhưng mà ai biểu cậu ta lại ăn hiếp nó lúc nó bệnh cơ? Mikey phồng má rồi sau đó nhàm chán nhìn mọi người cứ chạy qua chạy lại để chuẩn bị đồ. Nó cũng muốn phụ giúp mọi người mà sao mọi người không cho nó giúp? Nó tổn thương lắm đó có biết không?

"....Mikey này, bồ ra ngoài giúp mấy đàn anh trải khăn bàn ra được không nè?"

Mikey nghe Mạnh Dao nói thì liền từ trạng thái ủ rũ lại trở về bộ dáng hồn nhiên, hí hửng của mọi ngày. Nhìn Mikey đang vọt ra ngoài bằng tốc độ cực nhanh khiến cho vài người phải cạn lời, nếu không phải hồi sáng đã nhìn thấy cảnh Mikey nằm liệt trên giường bệnh thì cả đám mới không tin là Mikey đang bị cảm đâu.

Inupi nhìn Mikey chạy đến chỗ mình thì biểu tình nghiêm trọng, anh đi đến túm hai vai Mikey lại như bắt gà con rồi nghiêm giọng hỏi.

"Sao nhóc lại ra đây? Đi lên phòng ngủ ngay."

"Hông!"

Inupi trầm mặc nhìn rồi dứt khoát vác nó lên vai, muốn bắt Mikey đi ngủ thì anh chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết thôi. Mikey bị vác lên thì quơ quơ chân muốn leo xuống nhưng mà chết tiệt, Inupi ăn cái giống gì mà khỏe như vâm làm nó giãy hoài mà không xuống được.

"Inupi, ba em đồng ý cho em ra ngoài mà. A Dao nói là em phụ mọi người trải khăn bàn ra á! Thả em xuống đi."

"Không, anh không tin nhóc đâu. Đi lên phòng nghỉ đi rồi tí anh vác xuống."

"Inupi!!!!"

Mikey còn lâu mới nằm trên phòng, nằm nữa thì nó sẽ thành mốc mất thôi! Với lại hôm nay còn là sinh nhật nó thì nó phải được tự mình quyết định chứ? Kokonoi nhìn Inupi đang nhấc chân đi thẳng về phía nhà Potter và Mikey đang cố đưa mắt cầu cứu thì thở dài chạy đến chỗ hai người và kêu Inupi thả Mikey xuống. Mikey được thả xuống thì vội vàng núp ở sau lưng Kokonoi rồi nhìn Inupi như đang nhìn kẻ xấu, Inupi bất lực nhìn Mikey rồi bảo.

"Em đang mất sức thì phải đi ngủ chứ, nhỡ bị mệt quá là ngất đó."

"Anh làm vầy em mới mệt á. Em cũng muốn ăn cơm với mọi người mà."

Mikey ủy khuất nói, giọng nói nghẹn ngào do bị bệnh mà trở nên đáng thương và nhỏ bé đến cùng cực khiến Inupi với Kokonoi chỉ biết đỡ trán đầy bất lực. Inupi thở hắt ra một hơi rồi đe dọa.

"Em mà chạy lung tung là anh ném em cho Luvis đấy!"

"KHÔNG ĐƯỢC!!!....khụ khụ khụ...."

Kokonoi giật khóe môi, sao mà Mikey nó kháng cự với Titus Luvis quá vậy nè. Mikey sau khi bị Inupi đe dọa thì liền ngoan ngoãn đi giúp Mochi và Taiju trải khăn bàn ra, Taiju nhìn Mikey có hơi mệt thì đi lại giật khăn trải bàn rồi bắt Mikey ra ngồi ở băng ghế gỗ, nó cũng biết bản thân mình còn mệt nên là cũng ngoan ngoãn ngồi dòm mấy người kia đang trải bàn và dọn đĩa lên.

"CHUẨN BỊ NƯỚNG THỊT NHA MỌI NGƯỜI!"

Kakuchou hét lớn rồi mang mấy thùng thịt ướp ra, bà Molly vẫy đũa phép để mấy nồi lẩu đi theo sau mình, tụi nó cứ dập dìu như là bồ câu vẫy cánh là cho mấy cô bé thích thú vô cùng. Mikey thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa cơm thì trong lòng không khỏi thoải mái hơn một thoáng.

Mùi thịt nướng cùng nước lèo thơm phức rất nhanh chiếm trọn bầu không khí. Mới vừa nãy, đại gia đình Weasley cùng vài vị giáo sư ở Hogwarts vừa độn thổ đến đây, bọn họ đều mang quà và đồ ăn đến rồi sau đó vui cười hòa mình vào bữa tiệc. Mikey nghe thấy tiếng ly cốc va chạm, tiếng muỗng nĩa hoặc là tiếng nói cười hân hoan của mọi người.

Rồi trong đầu nó bỗng xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Nó đã từng được nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần rồi nhưng số người ở nơi này lại ít hơn rất nhiều, Mikey đặt cốc nước xuống rồi ôm trán đầy đau đớn. Sanzu bên cạnh thấy vậy thì liền vội vàng bỏ miếng thịt trong tay xuống mà đụng vào Mikey.

Phịch!

"Akane!"

Yuzuha hét lên khi thấy người yêu của mình ngất đi. Inupi sững sờ chạy đến rồi sau đó cũng ngất đi tại chỗ, Mikey nghe thấy tiếng mọi người ngã xuống thì hoảng hốt nhìn lên. Ở dưới một tán cây, một người bí ẩn đang nhìn về phía bọn họ và trong tay y là một viên khói màu chàm, đó chính là lý do khiến cho mọi người ngất? Mikey căng thẳng nhìn người đó đang tiến lại rồi nhìn mọi người xung quanh mình đều đã ngất đi.

"Ông muốn gì!?"

/Đừng sợ./

Một thứ ngôn ngữ kỳ lạ được phát ra, Mikey nhận ra người đó hơi sững người thì lại càng thêm căng thẳng mà nhìn người đó.

/Chà.../

Người nọ khẽ thở dài rồi đi đến nắm lấy cổ tay của Mikey. Mikey toang muốn gạt đi thì cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp đang lan rộng ra khắp thân thể của mình, nó cảm nhận được rằng những vết thương ở bàn tay có hơi nhói lên rồi vội vàng rút tay về và tháo găng tay ra. Những vết thương trên bàn tay nó đã biến mất!? Người bí ẩn nọ cong môi cười rồi chỉ sang bàn tay còn lại của Mikey.

Tôi sẽ chữa trị nó cho cậu. Mikey có cảm giác người đó đang muốn nói vậy rồi ậm ừ đưa tay của mình ra cho người đó chữa trị, một tia sáng màu lục ấm áp bao phủ lấy tay nó khiến những vết thương trên bàn tay nhẹ nhàng khép lại.

"Bạn muốn giúp tôi?"

Mikey nhẹ giọng hỏi người mặc áo khoác trùm đầu kia, người nọ mỉm cười rồi gật đầu. Người nọ có thể hiểu nó đang nói gì nhưng nó thì lại không hiểu được người nọ muốn nói gì cho nên không khí phút chốc đã sượng cứng lại. Người kia thở dài quơ quơ tay để diễn tả, Mikey rất nhanh đã hiểu người đó nói gì, nó kinh ngạc thốt lên.

"Anh là nhân ngư đêm hôm đó đã cứu tôi?"

Người đó gật đầu rồi sau đó lại khua tay để biểu đạt điều mình muốn nói. Nơi này không cho phép y nói chuyện nên y chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt, y muốn trước khi rời đi có thể chỉ dẫn cho Mikey cách dùng máu của mình. Mikey nhìn một hồi liền nhấc chân chạy lên phòng mình để lấy chiếc hộp gỗ bí ẩn của mình ra.

Người nọ chống tay lên thân cây thở hổn hển đầy đau đớn nhưng khi thấy Mikey chạy đến thì lại dịu dàng đưa tay nhận lấy chiếc hộp gỗ đó, Mikey háo hức nhìn người nọ lướt ngón tay mình trên hoa văn của nắp hộp rồi thấy hoa văn bông tuyết trên nắp của chiếc hộp ấy từ từ xoay tròn rồi những cánh nhỏ của hoa tuyết ấy từ từ rút lại. Rồi một làn hơi lạnh lẽo phả vào mặt nó, nó tựa hồ nhìn thấy những hạt tuyết li ti bay lên từ trong chiếc hộp, ba khối tinh thể trong suốt từ từ trồi lên và Mikey hít khí nhìn thứ xinh đẹp kia.

Đó là máu? Máu ở trong băng á!? Người nọ nhìn sang nó rồi sau đó nó liền cảm thấy đau nhói ở bụng và máu tươi cũng tràn ra từ khóe miệng của nó. Mikey trợn mắt ngã xuống rồi thấy người nọ đi đến và bắt mình uống máu trong chiếc bình được bao phủ bởi tinh thể kia.

Một mùi hoa lan ưu nhã cùng hoa mơ thơm phức xộc vào cổ họng của nó. Vết thủng ở bụng nhanh chóng liền lại và mọi thứ đã kết thúc, người nọ rút tay mình lại rồi viết vào lòng bàn tay của nó.

'Dùng nó để cứu người và hãy nhớ kỹ rằng tuyệt đối phải bình tĩnh trong Kỳ giao lưu.'

Rồi Mikey nhìn thấy người nọ tự cắt tay mình để trích máu vào bình, người kia gửi lại chiếc hộp cho nó, xoa đầu của nó rồi xoay người biến mất. Mikey thấy thế thì hét lớn.

"Em có còn gặp lại anh không? Có thể không?"

Người nọ im lặng rồi biến mất sau hàng cây dày đặc. Mikey ngã phịch xuống rồi ôm chặt chiếc hộp vào trong lòng, người nọ chắc chắn là biết rằng sẽ có người quan trọng với nó sẽ bị trọng thương đến chết cho nên mới phải hết sức giúp đỡ nó! Nó siết chặt cái hộp trong tay rồi nhìn Mạnh Dao đang ngất đi ở cách đó không xa.
~•~

Fic của tui riết rồi như là cái hệ liệt vậy á. Muốn biết nhân vật bí ẩn là ai thì phải đi đọc fic 🙉 nhưng mà như thế thì tui mới chống được việc bị đạo truyện á. Vì căn bản những điều tui viết ra đều ít nhiều quá lạ và quá riêng biệt, không phải là nói điêu đâu chứ đa số mấy cái tên với năng lực tui đều cố làm cho nó riêng biệt nhất có thể ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com