Truyen30h.Com

[AllMikey] Memory

_Hai kiếp chồng_

Reyina_trixpist

Ở làng Hà, có cậu Thứ Lang thường gọi là cậu Mai, vừa đẹp người vừa giỏi giang, nhà cậu lại nhà phú hộ giàu nhất, được hứa hôn với cậu cả nhà Khôi Cốc_ Khôi Cốc Lan ở làng Đông.

Nghe xong cả làng Hà ai nấy tiếc hùi hụi, xúm lại mà nói chuyện của đôi trẻ. Dù vậy, họ cũng mừng cho cậu Lang, dẫu sao cậu cả nhà Khôi Cốc cũng là người tài, thuộc dạng nhà quan, tính đi tính lại thì là xứng đôi vừa lứa, mong sau này chuyện nhà êm ấm..
.
.
.
.

Này nhá, tính tới nay là cậu Mai và cậu Lan về chung một nhà được gần một năm rồi, mà cậu Lang lại mang thai hơn tám tháng, chao ôi, cái này gọi là nhà Khôi Cốc vớt được bảo vật trời ban.

"Mai, em đi chậm thôi".

Anh lo lắng nhìn em tung tăng với cái bụng bầu đã vượt mặt, luốn cuốn chạy theo đằng sao mà khuyên can, nhưng Mai nào quan tâm, vẫn tung tăng chạy nhảy làm cậu Lan ở phía sau sợ muốn rớt hàm.

"Mai~ đàn ông mang thai làm sao giống phụ nữ, nhỡ đâu-".

"Lan, anh im lặng tý đi, em đi dạo thôi mà".

Em phụng phịu chống hông, gương mặt nhỏ lộ rõ bất mãn, dân làng xung quanh chỉ biết cười trừ nhìn cặp vợ chồng trẻ, mấy đứa nhỏ thì nhanh chóng xúm lại chỗ cậu Mai nô đùa, cậu Lan vì mềm lòng mà im hẳn luôn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo em cười vui vẻ với đám trẻ. Còn vài tháng nữa thôi là em và anh có một đứa rồi, nghĩ thôi lòng cậu Lan đã nở hoa.

Cứ thế tới giờ chiều, phú ông cho người gọi cậu Lan và cậu Mai về, không là hai đứa ở đó tới tối mất.

Trên đường về, anh cứ nắm tay em suốt, cho tới tận cửa thì vẫn nắm, tới bàn ăn vẫn nắm, làm cho phú ông và vợ vui vẻ không siết, hai đứa này cứ nói là thuận vợ thuận chồng nha. Nhưng họ sao chú ý tới ánh mắt kì lạ của cậu út_ Khôi Cốc Long Đảm cứ dán vào cậu Mai đang ăn cơm.

Cậu Lan đang gắp thức ăn cho em thì vô tình nhìn thấy, ngây lập tức liếc xéo em trai của mình một cái như cảnh cáo, vậy mà cậu Đảm có sợ đâu, tiếp tục nhìn em với ánh mắt nóng càng nóng, anh tức muốn nổ phổi, hận không thể lôi thằng em trai ra ngoài sân đánh, gì chứ dán cái cặp mắt gây cản trở thiện cảm đó vào vợ ông là tao cho mày lên đọt câu ổi nhá.

Cả hai anh em cứ liếc quá lườm lại, cậu Mai ở giữa lại chẳng biết gì, thản nhiên ăn uống no say, rồi lại quay sang nhớ tới thằng chồng của mình, bàn tay nhỏ khẽ kéo vạt áo của anh, ánh mắt như mèo nhỏ mà đòi anh bế về.

Cậu Lan cưng vợ mà nghe theo răm rắp, tại vốn quen việc bế em về phòng sau mỗi bữa cơm rồi mà. Cậu Đảm đỏ mắt nhìn anh trai cùng anh dâu sắp ra khỏi cửa, nó đột ngột cất lời làm cả nhà chợt dừng lại.

"Cha, con muốn hỏi cưới một người".

Cả nhà phú ông ngơ ngác nhìn cậu út, ngoại trừ cậu Mai vốn chả để tâm tưới cái gì đang ngoan ngoãn để bị đem trở ngược lại bàn cơm, nó cẩn thận từng tý quan sát nét mặt em, vậy mà em vẫn cứ nhàn nhạt chẳng đoái hoài đến, cậu Đảm tâm trạng cũng chợt xuống, nhưng vẫn phải nói cho hết câu.

"Đảm, con muốn hỏi cưới ai? Cha thấy có khi nào con hẹn ai đâu!".

Phú ông ngờ vực hỏi, thấy nét mặt cậu Đảm chẳng chút gì là nói đùa, mợ cả bên cạnh cũng bắt đầu hỏi lần ra, xem là con cái nhà nào.

"Đảm, nói cho mợ nghe, con muốn cưới con nhà ai?".

Nó im lặng một lát, rồi lại nói tiếp.

"Dạ,.. Là cô Tô ở làng Châu".

*Rầm*

"Đảm!! Mày đùa cha đấy à?!".

Phú ông tức giận đập bàn, gân xanh nổi đầy, cớ sao bao cô gái bình thường con mình nó không ưng, lại nhắm ngay đứa con gái đầy tiếng xấu, ở cái huyện này, nổi nhất là cô con gái ba nhà Tô, nó lăn loàng trắc nết, mắt thằng Đảm để đâu mà đòi cưới nó?!

Cậu Lan ngồi ngẫm nghĩ nãy giờ, có khi không mà thằng đảm đòi cưới nhỏ đó, chắc nó đang tính làm cái trò gì mờ ám đây.

Nghĩ vậy, anh cũng thuận theo phú ông mà phản đối, một cãi hai trả lời, cứ vậy mà hết một bữa cơm. Phú ông tức giận đùng đùng phất áo bỏ đi, cậu Lan thì dẫn cậu Mai về phòng, bỏ lại cậu Đảm đang được mợ cả khuyên ngăn, nó vậy mà hậm hực bỏ đi làm mợ cả nhọc công mà ấm ức.

.
.
.

.
.

"Đảm!! Mày ngon mà mang nó vào nhà xem!!".

Phú ông gõ mạnh cây gậy trong tay xuống nền gạch, mắt nhìn con út cùng cô gái cạnh bên đang quỳ gối trước thềm. Bây giờ mợ cả cũng chẳng nói gì nữa, chỉ biết nước mắt giọt ngắn giọt dài mà khóc.

Ngay lúc mà bầu không khí căng thẳng tới cực độ, cậu Lan hốt hoảng chạy xồng xộc từ ngoài vào, trên tay là em đang mặt mày nhăn nhó, mồ hội ra ướt đẫm cả mái tóc vàng, di hs bết vào khuôn mặt nhỏ. Phía sau là hạ nhân cùng bà đỡ, khỏi nói cũng biết chuyện gì.

Tất cả nhanh chóng quên bén mất chuyện của cậu út, chạy theo sao cậu Lan tới phòng. Cậu Đảm cũng thuận tiện dẫn cô Tô vào nhà, rồi để lại ả đứng giữa sảnh mà chạy tới chỗ cậu Mai.

"Lan, mày đứng im giùm cha, đi qua đi lại mãi".

Anh ánh mắt lo lắng nhìn vào cửa phòng đang khép chặt, mới nãy đang dẫn em đi dạo cho khuây khỏa, ai ngờ lại chuyển dạ làm cho anh một phen hú vía. Giờ em mới ở trỏng có nửa tiếng, anh ngoài này đã lo chết lo sống.

Cả nhà cũng lo không kém, xưa nay đang ông sinh con vốn khó khăn, cậu Mai trông lại nhỏ con như thế, làm cho nguyên cái phủ cuống cuồng lên.

Nãy giờ cửa phòng đóng rồi lại mở, mấy chậu nước đầy màu đỏ được mang ra rồi thay mới tưới gần chục lần, vậy mà bên trong chưa có tý động tĩnh gì. Cậu Lan lo tới sắp khóc, một hai đòi vào trong nhưng bị hạ nhân cản lại, cổ tục vốn là cổ tục không thể đổi.

Cậu Đảm bên cạnh cũng lo lắng tưới ruột gan cồn cào, bàn tay dưới lớp vải sớm đã nắm chặt tưới nổi đầy gân, nhưng cậu không thể biểu thị ra ngoài, đôi mắt nhìn tới anh trai đang loạn thành một đoàn với hạ nhân, nó mang đầy ý vị ghen tị.

Nó ghen tị tại sao người phải lo tới bấn trí không phải nó, càng ghen tức lại sao gọi cậu Mai là vợ của cậu cả chứ không phải cậu út!.

Càng nghĩ nó càng tức, chuẩn bị xông tới đấm nhau với cậu Lan thì bên trong truyền ra tiếng khóc oe oe vang khắp cả nhà, cửa vừa mở ra, trên tay bà đẻ là cái bọc vải nhỏ phát ra âm thanh.

Bà mang nó tới chỗ cậu Lan và phú ông, mặt mày rạng rỡ.

"Chúc mừng phú ông, là con trai đầu lòng nha".

Hạ nhân trong phủ lập tức ồ lên chúc mừng, phú ông mặt cười sung sướng nhùn cháu nội đích tôn, dự định quay sang với thằng cả, nhưng cha đứa bé sớm đã lao vào phòng, lon ton chạy tới chỗ em, xót xa là xoa nhẹ gò má ướt đẫm mồ hôi, em vốn mệt tới muốn vỡ ra, gân cốt đều mềm oặt cả.

Bà đỡ lại mang đứa bé vào phòng, nhẹ nhàng đặt cạnh em, cậu Mai nhìn vào đứa trẻ đang say giấc kia, miệng nói nhưng vẫn không giấu được niềm hân hoan.

"Xấu chết, sau này không sinh nữa".

Cậu Lan vốn xót cho vợ mà cái gì cũng gật đầu, phụ họa theo.

"Đúng rồi, xấu, sao này không sinh nữa, khổ Mai lắm".

Tất cả mọi người nhìn vào cặp vợ chồng tình tứ mà cong mắt cười, ai nấy xúm tụm lại mà bàn chuyện.

Chỉ riêng cậu Đảm ánh mắt một giây cũng không rời em, cũng xót hết mức trong lòng nhưng không thể nói lên, chỉ có thể ngậm ngùi mà ngắm.

"Hôm nay tao tha mày, ngày vui của cháu tao sao để bây phá".

Phú ông nãy giờ mới nhớ tới chuyện của cậu út, nói xong một câu rồi phân phó hạ nhân đi chuẩn bị tiệc ăn mừng, giờ này chỉ có cháu là nhất thôi.

Nó ở một bên không cãi lại không phản bác, đưa được ả vào nhà được rồi, chủ cần thêm vài bước nữa....

.
.
.
.
.
.
.
___===____====____

Chắc tôi xủi cũng hơn tuần rồi:D để cắm đầu vào chép bài ấy mà, ờm thì đơn fic chưa trả nhưng tôi lại muốn đẻ hàng nên...;-;

Hứa trả sớm, danh dự luôn.

À mà tôi muốn khoe quả fic mới vẽ này.🎨🎨🎨

[Pov: Mikey hẹn Sanzu ra một cánh đồng hoa, nơi em đã nở một nụ cười trong suốt bao năm ở Phạm Thiên].










Ưi là tr coi nó phèn chua nè🍋🍋🍋🍋, :"))  kiểu rãnh quá cái nó bị z á, đã tài năng có hạng nhưng vẫn muốn đẻ hàng:")) tôi đã nghe bài Thanh xuân và ra nó🐸. Kiểu" mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua...." giai điệu so thích luônnn.

Thôi vậy là đủ rồi, chúc các bạn ngủ ngon, tôi yêu các bạn:33

*không re-up*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com