Truyen30h.Com

[AllSakura | Wind breaker] dưới bầu trời, bên bờ biển

10•UryuuSakuSeiryuu

thahnm_p4

Warning: ooc, lệch nguyên tác, chứa headcon của tôi.

Một chút TsubaSaku

×

1

Tình yêu là gì?

Là viên kẹo đường, là bông hoa nở rộ, là một màu sắc tươi trong cuộc sống mỗi người.

Tình yêu là thứ xinh đẹp tựa như bông hoa, nở bung trong lòng ta. Tình yêu là thứ ngọt ngào tựa như viên kẹo tan dần vị ngọt vào cuộc sống đều đều của ta.

Nó đến nó đi, không ai biết cũng chẳng thể hay.

2

Nhưng đối với anh em nhà Sakaki, thứ tình yêu đó lại không đẹp như vậy.

Sakaki Uryuu yêu một cậu chàng năm nhất, Sakaki Seiryuu cũng yêu một cậu chàng năm nhất.

Cậu chàng mà Uryuu yêu có mái tóc hai màu trắng đen tách biệt, có một đôi mắt dị sắc xanh biếc tựa đại dương và vàng hổ phách lấp lánh trong chiều tà. Cậu chàng mà Seiryuu đã phải lòng cũng vậy.

Cả hai người họ đều lỡ yêu phải một người, đó là Sakura Haruka.

3

Seiryuu phải lòng cậu chàng vì hành động dũng cảm lúc ở khu phố trong những lời đồn, và cả ngoại hình đặc biệt tựa như viên đá quý xinh đẹp.

Uryuu thì lại ấn tượng về hành động của cậu với Tsubakino, nhận thấy cậu là một đứa trẻ biết suy nghĩ và rồi cả ngoại hình dị sắc tựa như vật phẩm quý hiếm.

Họ chìm vào tình yêu, họ cũng tạo ra khoảng cách vì tình yêu.

Uryuu và Seiryuu đều biết người kia yêu ai. Và cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ để nhường đối phương.

Ôi thật là tình yêu, một điều khó khăn khiến hai anh em phải suy nghĩ không thôi.

4

Sakura Haruka là học sinh năm nhất trong lời đồn gần đây ở trường cao trung Furin. Cậu đã nhanh chóng lấy được lòng của đa số học sinh Furin.

Thậm chí là cả trái tim của hai đàn anh nữa. Khó mà hiểu được sao họ là phải lòng một kẻ mới chỉ nghe qua lời đồn và hai lần gặp nhau.

Dù gì thì Sakura cũng không ngốc đến mức không nhận ra được bản thân đã trở thành bông hoa trong đời ai đó. Cậu đủ thông minh để nhận ra những sự khác lạ.

5

Gần đây anh em nhà Sakaki có chiến tranh lạnh, có lẽ vậy. Bởi mọi người, ai cũng có cảm giác rằng họ đang cố tránh mặt nhau, thậm chí là không thèm nói chuyện với nhau.

Thân là "chị đại", Tsubakino cũng chỉ thở dài rồi khuyên hai đứa "em" giảng hoà với nhau. Dù gì họ cũng là những người hộ trợ cô, không thể nào vì những chuyện này mà gây ra những chiến tranh lạnh gây nứt vỡ tình anh em được.

Không được không được!

6

Trong nhà Sakaki, người nấu ăn thường là Uryuu. Và phải công nhận, tài nấu ăn của anh thật sự là rất đỉnh chỉ sau Kotoha.

Sakura đã kiểm chứng. Cậu phải thừa nhận là rất ấn tượng khi gặp con trai mà nấu ăn ngon như vậy.

Hôm đó là ngày mưa rơi tầm tã, cậu đã được anh em Sakaki cho đi chung ô trong lúc đang định dầm mưa. Họ đã mời cậu đến nhà dùng bữa. Và tất nhiên rồi, Sakura không từ chối lời mời hấp dẫn này.

Seiryuu ngồi đối diện cậu, anh ta với khuôn mặt tươi tắn hỏi cậu.

- Sakura-kun muốn ăn gì?

- Ừm....omurice được chứ?

- Chốt! Hôm nay ăn omurice nhé anh hai!

Seiryuu xoay người lại ra hiệu với Uryuu.

7

Uryuu vẫn thường xuyên mời Sakura sang nhà mình dùng bữa. Tất cả đều phong phú và đặc biệt rất ngon. Sakura cảm thấy bản thân hình như tăng cân rồi. Cứ như Uryuu đang vỗ béo cho cậu vậy

Và tất nhiên với tần suất dày đặc cùng với cái thiếu vắng sự náo nhiệt khiến cho Sakura dần cảm thấy ngại, có phải bản thân đang làm phiền anh em Sakaki không?

Có phải vì mình là Seiryuu mất phần cơm nên anh ấy mới không có ở nhà không?!

8

Sakura khựng lại, miếng cơm đang chuẩn bị đưa vào miệng em thì lại đặt xuống. Sakura dường như cảm thấy tội lỗi với Seiryuu.

Uryuu ngồi bên đối diện nhận ra hành động khác thường của cậu cùng liền ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt có phần lo lắng nhẹ, có phần dò xét xem xem cậu có làm sao không.

Uryuu đã chờ một lúc, chờ cho Sakura ngẩng đầu lên và nói rằng "Tôi không sao, xin lỗi anh". Nhưng có lẽ cậu đang nghĩ về một chuyện gì đó quan trọng đến mức phải suy tư tận một lúc lâu

Uryuu có vẻ mất kiên nhẫn. Anh cất tông giọng nhàn nhạt hỏi cậu.

- Em có sao không?

Giọng điệu ân cần cùng bàn tay dần đưa ra để chạm vào cậu. Sakura theo phản xạ mà giật nảy. Thìa cơm đang cầm hờ trong tay liền rời xuống.

- Ah....

- Tôi không sao, xin lỗi anh.

9

Tần suất Seiryuu về nhà ăn cơm tối giờ đã về 0. Phải! Seiryuu không hề về ăn cơm.

Và Sakura đã nhận ra điều này, cậu đã nghĩ đến giả thuyết họ giận nhau. Và đúng vậy, phản ứng nhíu mày của người anh khi cậu hỏi về người em.

Nhưng lý do họ giận nhau thì cũng là ẩn số. Và có lẽ ai cũng tò mò như cậu.

10

Hôm nay khi đi tuần tra quanh khu phố, cậu gặp Seiryuu và Tsubakino. Không ngoài dự đoán là cả hai kéo cậu vào tám chuyện chung. Mà toàn những chuyện có lẽ chỉ hai người họ mới hiểu.

Sakura như em bé đi giữa bố và mẹ. Bố mẹ thì không ngừng trò chuyện rồi cười đùa, còn em bé thì ngán ngẩm nhìn bố mẹ.

Tsubakino bất chợt có việc bận, cô phải đi trước nên. Để cậu và Seiryuu ở lại với nhau. Có vẻ cả hai đang rơi vào trầm lặng rồi.

Bấy giờ Seiryuu mới quay sang nhìn cậu, nhìn chằm chằm cậu, với một nụ cười như lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Sakura nhíu mày nhìn kẻ kia.

- Có chuyện gì vậy?....

- Không có gì! Chỉ là nhóc trông như em bé ấy.

- H-hả?!

Tên này vậy mà to gan đấy, dám bảo người sẽ đứng đầu toàn trường là em bé.

Sakura có vẻ quạo. Nhanh dỗ chú mèo xù lông này nào!

11

- Này, sao anh không về ăn cơm? Uryuu-san có vẻ khá buồn đấy.

Sakura nói, cậu mong chờ một phản ứng gì đó khác với vẻ nhíu mày khó chịu như Uryuu.

Và tất nhiên là không như mong chờ, Seiryuu bĩu môi vẻ mặt phụng phịu.

- Không, không về đâu!

Chất giọng hơi mang chút sự nũng nịu. Seiryuu đang chờ mong Sakura an ủi hỏi han gì đó à?

- Sao anh lại không về?

Cậu lại hỏi, lần này ánh mắt đã liếc sang người bên cạnh. Kèm theo đó là mong chờ và tò mò.

- Tại... Uryuu sai trước, xong ảnh cứ bảo là anh cũng sai, rõ ràng là anh không sai mà.

Sakura dần hiểu ra gì đó. Kiểu cả hai đều sai nhưng khi Uryuu muốn làm hoà thì đã nói "cả hai chúng ta đề có lỗi" và thế là Seiryuu giận. Kiểu vậy.

Anh em nhà này coi bộ cũng khó đấy.

12

Dường như có thế lực nào đó, một thế lực rất mạnh khiến cậu phải mang một trọng trách quan trọng.

Đó là giúp anh em nhà Sakaki giải hoà.

Nghe đơn giản mà cũng không đơn giản chút nào.

Người em thì mang tính cách có phần trẻ con, người anh thì trưởng thành hơn nhưng cũng không biết ăn nói sao cho hợp người em.

Suy cho cùng là không đơn giản.

Và biết ai nhờ cậu vụ này không? Là "chị đại" Tsubakino đấy. Cô ấy thấy Sakura có vẻ thân với anh em Sakaki là nhờ cậu liền.

Và rồi Sakura đã đồng ý với điều kiện Tsubakino phải mua cho cậu những món cậu thích.

Thôi cũng được, suy nghĩ kĩ thì người có lợi có vẻ là Sakura rồi.

13

Tsubakino có vẻ là người rất có trách nhiệm nhỉ? Cô ấy không chỉ hứa sẽ mua cho cậu món cậu thích mà còn đưa ra vài gợi ý cho vụ này.

Nó cũng giúp Sakura bước đến bước hai trong kế hoạch rồi. Nhảy qua bước nghĩ cách là thấy khoẻ re.

14

Anh em nhà Sakaki chưa xin lỗi nhau, và nhìn là có vẻ không định xin lỗi nhau luôn.

Vậy là Sakura đã phải sử dụng hết vốn từ, ngôn ngữ, hành động đủ thể loại chỉ để khuyên họ hãy xin lỗi nhau.

Và Seiryuu là cậu thấy khó khăn nhất. Cậu đã hẹn anh lên sân thượng, rồi có bày lại cái vẻ của Kaji để nói chuyện với Seiryuu.

Nhìn bản thân chín chắn thật chứ!

Không chỉ nói những lời truyền cảm mà còn thể hiện bằng cả tay chân đấy, xứng đáng được bù đắp bằng mười phần omurice.

Seiryuu thực sự đã phì cười, không thể nín cười nổi. Em nhỏ của anh thực sự dễ thương lắm luôn ấy.

Không chỉ cố tỏ vẻ người lớn mà còn điệu bộ tay đáng yêu thực sự.

Còn sang đến Uryuu thì đơn giản hơn thật, một phần vì Uryuu có phần tính cách trưởng thành, nói một chút là cũng khiến anh phải trầm tư suy nghĩ. Phần nữa là có đồ ăn ở ngay đây nên cậu được nạp năng lượng ngay.

Vậy là bước hai đã xong, Sakura đây đã thành công khiến anh em nhà Sakaki phải quyết định xin lỗi nhau.

15

Dù đã khiến cả hai phải quyết định xin lỗi nhau nhưng Sakura vẫn cảm thấy thiếu. Thiếu một chút gì đó, và cả giác nếu để vậy là xong thì có khi họ lại giận nhau tiếp.

Đúng là vấn đề nan giải mà.

Vậy nên ta có bước ba. Là cái gợi ý của Tsubakino.

Sakura đã ngỏ lời với Uryuu là tối nay cậu muốn qua nhà anh ăn tối. Không có yêu cầu gì về món ăn. Và tất nhiên kiểu gì Uryuu cũng đồng ý, vì anh cũng đang định mời cậu qua nhà mình dùng bữa mà. Thật tốt vì Sakura chịu ngỏ lời muốn đến nhà mình ăn tối, đây có phải là bước tiến không? Uryuu tự hỏi.

Sau khi đã ngỏ lời với Uryuu xong thì cậu lại chạy đi tìm Seiryuu, rồi ngỏ lời mong anh hãy về nhà dùng bữa vào tối nay.

Sakura đã phải dùng những lời nói nhẹ nhàng mang âm hưởng chữa lành để thuyết phục Seiryuu đấy.

Seiryuu ngoài mặt tỏ vẻ có chút bất mãn về lờI đề nghị của cậu, nhưng bên trong lại là trái tim rung rinh vì say mê.

16

Như đã đoán từ trước, anh em nhà Sakaki sẽ khó mà nói lời xin lỗi ngay cả khi đã ngồi đối diện nhau. Sakura ngồi giữa muốn để hai người tự xin lỗi nhau, bản thân thì nhàn nhã thưởng thức bữa ăn do Uryuu dốc sức nấu lên.

Suy cho cũng vẫn phải là có cậu nhúng tay vào thì hai người nới có thể làm hoà nhỉ?

Sakura liếc nhìn cả hai đang trầm lặng cắm cúi vào dùng bữa.

Thật là một bầu không khí khó tả. Im lặng đến bất ngờ.

Một cái liếc nhìn ngao ngán cho mỗi người, cậu đành là người cất lời trước vậy.

- Hôm nay có gì vui không, Uryuu-san, Seiryuu-san?

Nghe thấy tên mình, cả hai liền ngẩng đầu lên rồi bốn mắt nhìn nhau. Seiryuu là người đáp lại cậu trước.

- Hôm nay ấy, anh đã múa điệu cào cào cho mấy đứa trẻ trong khu phố xem đấy, bọn nhỏ cười lăn lộn luôn!

Seiryuu vừa cười vừa nói với vẻ tự hào. Nghe xong Sakura liếc sang Uryuu như ra hiệu gì đó.

- Ừm, hôm nay, không có gì đặc biệt hết.

Tông giọng nhàn nhạt hơi nhỏ nhưng cũng đủ nghe.

- Hôm nay tôi cũng rất vui, vì được ngồi ăn tối cùng Uryuu-san và Seiryuu-san.

Cũng không hẳn là vui đâu, chỉ là cảm thấy đầy đủ hơn thôi. Cậu nói vậy để khích cả hai ấy mà.

Nghe đến đây, cả Uryuu và Seiryuu lại im lặng lại. Có vẻ như họ đang cảm thấy chút áy náy, có vẻ như cả hai muốn nói xin lỗi mà không được.

17

Sakura bày ra vẻ mặt hơi nhăn rồi nói.

- Xin lỗi Uryuu-san, Seiryuu-san, tôi xin lỗi vì biết hai người đang giận nhau mà bắt cả hai phải ngồi chung bàn dùng bữa cùng nhau.

Tông giọng em hơi nhỏ, nhưng đủ nghe, đủ để biết em đang cảm thấy tội lỗi.

Là giả đấy, do Tsubakino gợi ý cho em chứ không đời nào em làm ba cái trò diễn vẻ ủy khuất rơi lệ này đâu, ngại chết. Tại đường cùng thôi, phi lao phải theo lao chứ.

Nghe đến đây cả Uryuu và Seiryuu bắt đầu có vẻ hoảng. Người đầu tiên lên tiếng là Seiryuu.

- Không, không! Sakura-kun không hề có lỗi!

- Đúng vậy, Sakura-kun không có lỗi gì cả.

Cả hai bắt đầu cuống quýt lên. Còn Sakura ở giữa thì vẫn cố diễn vẻ người có lỗi lớn nhất.

Ngại chết mất. Sau đợt này cậu hứa sẽ vòi Tsubakino mua thật nhiều đồ ăn ngon để đền bù cho cậu. Hứa đấy!

- Là tại tôi, do tôi chỉ muốn một bữa ăn có đủ ba người mà đã khiến cả hai anh phải khó xử!

Giọng điệu tự trách càng khiến anh em nhà Sakaki thấy tội lỗi. Chỉ vì cả hai giận nhau mà khiến em nhỏ thấy có lỗi.

- Sakura-kun, đừng cảm thấy tội lỗi, bọn anh giải hoà đây!

Uryuu đặt tay lên lưng em vuốt nhẹ an ủi cứ như người anh lớn.

- Đ-đúng vậy nè!

- Xin lỗi anh! Là do em suy nghĩ trẻ con nên mới hành động như vậy! Mong anh tha thứ.

Seiryuu thuận theo lời nói an ủi của Uryuu mà cúi đầu xin lỗi anh mình.

Seiryuu cũng thuận theo lời xin lỗi của Uryuu mà xin lỗi em mình.

- Thành thật xin lỗi em vì đã nói lời như vậy, do anh không biết lựa lời nói nên mới khiến em giận.

18

Là vậy đấy, cuối cùng họ cũng chịu xin lỗi nhau rồi. Sakura thầm thở phào. Cậu đã cố gắng rất nhiều và sẵn sàng nhận sự bù đắp rồi.

Sau khi xin lỗi nhau xong, anh em nhà Sakaki lại cùng nhau dùng bữa, cùng nhau nói chuyện về hôm nay và mấy ngày trước. Chủ yếu là mình Seiryuu nói.

Lâu rồi mới lại có cảm giác náo nhiệt như này, Sakura không thể chịu mãi sự im lặng của Uryuu đâu.

Cảm giác ngon miệng hơn hẳn, ý là cơm Uryuu nấu rất ngon nhưng sẽ ngon hơn nếu có thêm cả tiếng nói của Seiryuu.

19

Sakura vì là người đến ăn chực nên cậu nhận nhiệm vụ phụ rửa bát.

Uryuu và Seiryuu đồng loại không muốn, nhưng em nhỏ lễ phép với nói có lý quá, đành phải để cậu và Uryuu cùng rửa bát. Seiryuu thì bày tỏ vẻ không muốn như cũng phải lủi thủi đi tắm.

- Cảm ơn em, Sakura-kun.

Uryuu quay sang nhìn người bên cạnh đang cắm cúi rửa trôi xà phòng trên bát đĩa, môi cong nhẹ nở nụ cười.

- Không có gì, có qua có lại mà.

Suy cho cùng cậu đã ăn chực ở nhà Sakaki mấy bữa rồi thì đây là điều cậu nên làm mà.




×
End chap 10
12/5/2024
2k7 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com