Truyen30h.Com

AllThanh - Coi ra cái thể thống gì không?

6

simpbottomSB

Đau khổ.

Thanh Minh đau khổ.

Thanh Minh rất muốn gục ngã, nhưng hắn không thể nào vì cái chuyện cỏn con này mà bỏ cuộc được.

Hắn tự nhiên cảm thấy hơi tiếc, giá như lúc đó cố chịu một chút nữa thì có thể nhàn rỗi ngồi uống trà cùng chưởng môn nhân sau khi tiết lộ thân phận hoặc không, nhìn bọn nhỏ luyện tập từng ngày.

Thật muốn quay về.

' Tsk. '

' Ta thì còn nơi nào để đi chứ... '

Thở dài trong lòng, Thanh Minh xoa lọn tóc đen của mình rồi hướng mắt về sân luyện võ, nơi các môn đồ đang tập luyện.

Trời nắng và Thanh Minh hiện tại cảm thấy muốn ra đó tẩn cho mỗi đứa mấy cái ghê.

' Cái này mà cũng là tập luyện hả? Không đổ một giọt mồ hôi nào mà cũng gọi ta là tập luyện sao? Ta phải đập chết hết mới được. '

Nghĩ là làm, Thanh Minh chẳng biết tại sao lại nổi giận vô cớ đùng đùng vác mộc kiếm ra sân tập trước ánh mắt ngỡ ngàng của các môn đồ.

" Sư tỷ, trời đang nắng lắm đó, tỷ ra đây sẽ bị cháy nắng đấy! "

" ...đệ bị khủng hả? "

" Ơ vâng? "

" Nắng thì làm sao? Nắng thì không luyện tập hả?? Bảo nắng thế này mà các ngươi tập còn không đổ lấy một giọt mồ hôi, có phải là đùa không? Nhìn xem, mỡ trên bụng các ngươi thành ngấng luôn rồi kìa!! "

Tay hắn rút mộc kiếm ra, quơ quơ về phía trước. Một môn đồ khác nghĩ rằng hôm nay trời nóng quá nên sư tỷ của mình có hơi say nắng liền chạy đến ngay trước mặt, nào ngờ cái đường kiếm trông như hai cái móng mèo đang quơ quào trước mắt lại đánh môn đồ đó bay vài vòng trên nền ngọc kêu ầm ầm.

" Đấy thấy không!! Ta mới khều cái nhẹ đã bay vèo vèo rồi! Có phải là dạo đây ăn no ngủ kĩ quá không!? Để ta giúp các ngươi giảm tý mỡ thừa trên bụng nhá!! "

Vừa nói, hắn liền cầm kiếm xông đến từng môn đồ, tàn ác ra tay.

' Ơ, ta đã làm gì sai?? '

' Cái gì đây?? Thanh Minh sư tỷ chứ có phải ác thần đâu! '

' Không, tỷ ấy say nắng quá nên bị ác thần nhập vào rồi sao!? '

' Trời ơi, cái lưng, cái lưng!! '

' Đầu áaaa, tỷ ấy đập vỡ đầu ta mất!! '

' Ai gọi Thanh Vấn sư huynh đi!!! '

Hết cứu.

.

.

.

Chiều hôm đó, Thanh Minh lại lần nữa bị gọi vào tư phòng cùng Thanh Vấn, Thanh Tân.

' Cái cảm giác quen thuộc gì đây... '

Trán Thanh Minh đổ mồ hôi, hắn không nóng, hắn thấy sợ.

Hắn nhớ cái cảm giác, 100(?) năm trước mỗi lần làm sai gì đó, Thanh Vấn sư huynh của hắn sẽ vác theo cái roi dài (15 mét) vào phòng, kèm theo tên nhóc Thanh Tân âm thầm cười nhạo hắn bị đánh, mà rùng mình.

' Chưởng môn sư huynh... '

Ta đây.

' Đôi khi ta thắc mắc tại sao huynh còn có thể xuất hiện đấy. '

...

' Hừm. '

Thanh Minh nhìn Thanh Vấn ở trước mặt, nhất thời không đoán được biểu cảm của y vì gương mặt ấy cứ biến hóa không dừng.

Môi Thanh Vấn lắp bắp " Muội..muội đã đánh các sư đệ và sư điệt của mình sao...? ".

" Ta đâu có đánh bọn nó. "

" Phù..ta biết đây chỉ là một hiểu lầm mà, làm sao Thanh Minh như muội lại có thể- "

" Ta chỉ cho bọn nó biết thế nào là tập luyện thôi! Ai đời đâu mang tiếng là đạo môn đệ nhất thiên hạ mà lại phơi lưng giữa nắng đứng múa thế được! Thậm chí còn không đổ một giọt mồ bôi nào! Hừ, ta hình như hiền đi thì phải, lẽ ra phải quăng hết bọn nó xuống núi mới đúng. Tsk tsk.. "

Thanh Minh bày ra vẻ mặt vô cùng thất vọng, hắn xoa trán như thể đang vô cùng cảm thấy rối rắm trong lòng vì kiểu luyện tập chẳng chút tiếng bộ nào của các môn đồ Hoa Sơn ngoài kia.
Thanh Vấn, chẳng biết sao nước mắt từ khi nào lại chảy thành hai hàng ngước lên nhìn trần nhà.

" ...đây có phải là lỗi của ta không? "

" Ầy, lỗi cái gì chứ! Huynh cứ để ta dạy bảo chúng, dù sao thì ta cũng là sư thúc...cô, ừm, sư cô! Ta sẽ giúp chúng nó tiến bộ thêm, hê hê. "

Nói rồi, hắn ngồi chồm hổm xuống cười hề hề, bộ dạng trông vô cùng nhếch nhác.

" Nhưng..không phải tỷ nói tập như vậy là rất nặng rồi sao, thậm chí tỷ còn không chịu cầm mộc kiếm- "

" Ấy, đệ mới nói gì đó? "

" Tỷ nói bài tập này rất nặng... ".

Thanh Tân bỗng có chút ngập ngừng vì tay hắn đã đặt lên chuôi kiếm, y vào thế thủ như thể sẵn sàng bay đến chặn đòn tự kết liễu của hắn.

Thanh Minh cười với gương mặt phờ phạc.

" Tiếp tục đi. "

" ..tỷ không chịu dùng mộc kiếm. "

" ... "

Không biết tại sao nhưng Thanh Vấn và Thanh Tân lại thấy vô cùng bất ổn.

Thanh Minh từ lúc nghe Thanh Tân nói thể chỉ im lặng đứng dậy, những ngày hôm nay hắn đã tắm bằng cách ngâm bồn vì bản thân không thể tiếp nhận được cơ thể nữ nhân này, nên hắn đã không quá soi kĩ những phần trên cơ thể mình.

Nhưng bây giờ, ' Không dùng mộc kiếm áaaaa? '

Thanh Minh cởi ống tay áo ra, hắn nhìn một lượt, đôi bàn tay mĩ miều này cả hai bàn đều không có lấy một vết sẹo.

' Ta cứ tưởng chúng nó đùa... '

Lần trước là đứa nào nói hắn móng heo cũng không dám động nhỉ, giờ hắn tin rồi.

Thấy bộ dáng chấp tay ra sau nhìn đời bằng đôi mắt u sầu của hắn, Thanh Vấn nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Thanh Tân.

" Phải rồi sư huynh, cây roi của huynh đâu rồi nhỉ. "

Thanh Minh quay lại nhìn Thanh Vấn bằng đôi mất mất hết tia hi vọng.

" Roi gì cơ? "

" Không phải huynh đến để phạt ta sao? Thanh Tân, đệ chắc có đem mà phải không? "

" A vâng...đệ... "

" ... "

Khóe mắt hắn bỗng ươn ướt.

' Ta đột nhiên nhớ đòn roi của huynh lắm, lão già à.. '

Muộn rồi cái tên tiểu tử này.

...

.

.

.

.

.

Chương hơi bị ngắn vì mang tính chất 'tôi chỉ muốn mấy người biết tôi vẫn còn sống'.

Diễn biến chậm quá ha? Tôi nghĩ là đọc vui thì như này được rồi. Nhưng ai mà muốn diễn biến nhanh hơn hay là cứ để như này để kể ra những chuỗi ngày Thanh Minh từ từ thích nghi với hiện tại thì cmt đi ha, có gì ta bàn luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com