Truyen30h.Com

[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???

•Chương 16:Dạy dỗ lại tiểu tử đó thôi!

Chanhnguyenchau

Đường Trản vật vờ 'giải cứu' Thanh Minh thành công khỏi chỗ bông băng, y giờ đã ngủ, thở khò khè chẳng chịu dậy. Đường Trản chẳng còn cách nào khác bèn đặt y lên giường.

Cẩn thận mà dọn lại nệm gối, cửa phòng bất chợt mở nhẹ. Là Đường Bá.

"A"

"Huynh tới có chuyện gì sao?"

Đường Bá ngoảnh mặt mà ho nhẹ vài cái.

"Chỉ là muốn kiểm tra xem Thanh Minh đạo trưởng đã nghỉ ngơi chưa thôi. Đệ cũng nên nghỉ đi, đã muộn rồi."

".....đệ sẽ rời đi sau..."

"....."

Lạ thật đấy. cái bầu không khí gượng gạo gì vậy chứ? trước giờ huynh đệ hai người đã bao giờ im ắng tới xa lạ như vậy đâu?

Thấy dáng vẻ ngồi cạnh giường Thanh Minh mà ngắm nhìn y ngủ kia của Đường Bá, Đường Trản nắm chặt bàn tay. Đường Trản không hiểu. Sự rộn rạo trong lồng ngực y hiện tại lại càng khó lí giải. Ánh mắt bất chợt dời xuống Thanh Minh, không hiểu tại sao sư huynh lại ngắm nhìn y chăm chú tới vậy.

Đơ người. Mắt hắn lập tức ghim chặt lên người Thanh Minh, dáng vẻ thoải mái của y đúng là quá đỗi tuyệt vời. Đôi hàng mi dài đen tuyền, cái miệng nhỏ theo nhịp thở đóng mở còn chảy dãi ra ngoài. Hai gò má phúng phính ửng hồng làm khuôn mặt y giờ trông như một chiếc bánh bao.

Hai kẻ say tình đứng ngắm Thanh Minh, không tự chủ mà lại gần, tay cứ thế nâng lên chạm vào má y Kéo....

"...Ư! Đau!"

"....Hai tên khốn kiếp này làm cái gì vậy hả???"

Đường Bá và Đường Trản kịp thời tỉnh lại, nhận thức hành động vừa rồi liền đỏ mặt co rúm người lại, chỉ đành đứng nghe Thanh Minh nhỏ chửi bới.

Tiếng ầm ĩ mắng nhiếc của Thanh Minh đập vào tai Bạch Thiên đang tuần tra gần đó, Ngũ Kiếm đều đang có mặt. Tất cả đều nhìn nhau. Bạch Thiên chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhàng đứng dậy, phất tà áo bước nhẹ về phía phát ra tiếng động. Những người còn lại vẫn ngồi đó, thờ ơ mà nhìn nhau.

"Hôm nay là lượt của sư thúc nhỉ?"

"Đúng vậy...."

"....Trông có vẻ như thí chủ đã quen rồi thì phải?"

"Lại chả thế sư thúc nhỉ?"

"...ừm"

Đúng! hôm nay là lượt Bạch Thiên sư thúc trông chừng tiểu tử Thanh Minh. Trước khi đi sư thúc cũng đã chuẩn bị đồ nghề đàng hoàng rồi. Chắc chắn sẽ không sao đâu!

•Sau đây sư thúc sẽ hướng dẫn mọi người cách khống chế Thanh Minh nhỏ nhé!

Bạch Thiên lướt vào phòng. Nhắm trúng mục tiêu phía trước đang ngoác miệng la lối. Hai bên đối tượng là Đường Bá và Đường Trản đang loay hoay dỗ ngọt y.

Bạch Thiên xuất hiện trước cửa. Không khí trong phòng giờ nặng trĩu, cảm giác căng thẳng ập tới. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng người trong phòng. Ánh mắt sắc lạnh của Thanh Minh giờ ghim chặt lên Bạch Thiên trước mặt. Hai hàm răng nghiến chặt ken két. Bạch Thiên bị đè nén bởi áp lực kia mà mím chặt môi, tay luồn vào áo lia ánh mắt liếc về phía Thanh Minh mà đạp mạnh chân phóng về phía y.

Chỉ trong một nháy mắt, Bạch Thiên đã lao tới đứng đối diện với Thanh Minh. Sát khí tràn ngập trong ánh mắt của Bạch Thiên. Từ trong tay áo rút ra một món đồ nhắm thẳng miệng Thanh Minh mà đút. Đường Bá và Đường Trản hoàn toàn kinh hoàng trước cảnh tượng ấy. Vội đưa người muốn liều mạng ngăn cản nhưng chẳng kịp nữa rồi.

.

.

.

Thanh Minh miệng gặm từng chiếc bánh Bạch Thiên đưa tới. Y ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Bạch Thiên như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Đường Bá nghệt người, pha vừa rồi chắc đã khiến y bị một phen xuất hồn rồi. Đường Trản thì chỉ nhìn Bạch Thiên đầy thán phục cố lưu cái phương pháp ấy lại trong tâm trí.

Bạch Thiên nhìn thấy những ánh mắt đầy nể phục kia, rồi hướng về những vết bầm quanh tay họ.....có vết cắn nữa kìa.....

Thanh Minh với ánh mắt và khuôn mặt vô tội đầy tươi tắn nhìn chỗ bánh trong tay Bạch Thiên mà sáng tít mắt. Bạch Thiên muốn khóc quá, sao có thể có một tên ác quỷ mà mang cái vẻ ngoài như vậy được cơ chứ?

Thật đúng là bất công!

Thanh Minh giờ đã ăn no bụng. Ngũ Kiếm cũng đã có mặt tại phòng y. Tất cả đều méo mặt nhìn đống vết thương trên cơ thể Đường Bá và Đường Trản, đầu tóc thì bù xù, tay áo bị xé rách còn có vết cắn. Thật tội nghiệp....

Chiêu Kiệt nhíu mày:

"Cứ để tiểu tử đó leo đầu cưỡi cổ ta mãi được sao?? Chúng ta hiện tại chắc chắn mạnh hơn Thanh Minh, sao lại không dạy dỗ được lại tên nhóc đó chứ!"

"....Đệ nói cái gì vậy?"

".....Muội thấy sư huynh nói đúng đó! Chẳng phải trẻ con là thời điểm dễ uốn nắn nhất sao? Chúng ta cần tranh thủ bây giờ điều chỉnh lại cái tính cách chẳng ra dáng đạo gia chút nào của huynh ấy đi!"

Chiêu Kiệt và Tiểu Tiểu như cùng chí hướng, đồng loạt tràn đầy nhiệt huyết nhắm thẳng vào những người còn lại. Nhanh chóng lôi kéo Tuệ Nhiên và Nhuận Tông vào cuộc.

Nhìn cả đám mơ tưởng cảnh Thanh Minh sẽ ngoan ngoãn trở thành một đệ tử danh chính ngôn thuận nổi danh thiên hạ.

"Các con đang nghĩ cái gì vậy chứ?"

Bạch Thiên giờ chẳng biết nên đứng về phe nào nữa. Y nhắm chặt mắt. Cố khước từ ánh nhìn rực lửa phía trước mặt.

"Sư thúc! Đây chính là lúc rèn lại cái nết trời đánh của nó đấy!"

"C-con cũng nghĩ vậy đó sư thúc!"

"Thí chủ nên cân nhắc việc này đi!"

"Đả đảo tên sư huynh ác tặc!"

Tiểu Tiểu à sao con lại gọi sư huynh của mình như vậy. Nhuận Tông à sao con lại hăng hái vậy. Còn tiểu sư phụ nữa......

"Haiz.....sư muội chúng ta-"

Chẳng biết từ lúc nào, Lưu Lê Tuyết đang đứng bên cạnh Bạch Thiên đã rút ra phía sau Ngũ Kiếm. Nàng vẫn bày ra khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng nhìn Bạch Thiên.

"....Chỉnh lại"

A.....Tiêu thật rồi....Lũ này tiêu thật rồi!
______________________________________

-Fic hài, kiêng seg ✨️✨️✨️

-Dạo này tui toàn tượng tượng sextanbao trong giờ học thôi 💦 sợ nghiện lắm nên không có seg đâu nhé 🤌✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com