Truyen30h.Com

[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???

•Chương 17:Sao lại như vậy???

Chanhnguyenchau

✨️ chill đủ rồi đăng chắc chẳng ai nhớ truyện tui đâu ha 👁👄👁💦✨️
______________________________________
"Mấy đứa nghĩ cái gì trong đầu vậy hả????"

Bạch Thiên dang tay cố chặn trước mặt Ngũ Kiếm sát khí ầm ầm.

'Biết đây là cơ hội tốt để rèn dũa lại cái nết trời đánh của tiểu tử Thanh Minh nhưng ai mà dám chứ?'

'Sẽ chết thật đấy.....'

Chiêu Kiệt ban đầu thật sự còn có chút lo lắng, nhưng đã có sự đồng thuận của mọi người. Còn gì y không dám nữa chứ. Với cái thân thể yếu nhớt ấy thì Thanh Minh có mạnh thế nào cũng không thể nào đánh bại được Ngũ Kiếm hiện tại.

"....Sư thúc. Người sợ à?"

"....."

Nhuận Tông nghe thấy mấy lời của Chiêu Kiệt thì huých tay, quay ra nói đỡ cho Bạch Thiên.

" Đệ nói cái gì vậy? sao sư thúc có thể sợ tiểu tử Thanh Minh được. Chẳng qua do hành động này của chúng ta có quá ấu trĩ thôi sư-"

"Ừ "

"......"

Nhuận Tông mới nãy còn cố mở miệng giải thích giúp cho Bạch Thiên giờ đã ngậm chặt miệng.

'Người nói vậy con biết phải nói sao cơ chứ???'

Chiêu Kiệt quay đầu nhìn về phía sau. Nhận được ánh mắt chấp thuận của Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên liền lập tức phóng qua Bạch Thiên chạy vụt tới sảnh chính.

Ám Tôn đang tại thư phòng cùng Đường Quân Nhạc, Đường Bá và Đường Trản đang khắc phục tường sơn môn hôm bữa và sửa chữa lại xe kéo của các môn đồ Hoa Sơn. Hoàn toàn không có một chướng ngại vật nào cả!

'Cơ hội tuyệt vời!!'

Ngũ Kiếm đặt chân tới chính điện. Người ấy vẫn ở đó, tay y cầm miếng bánh trung thu đưa lên miệng mà cắn gặm. Mắt cứ lơ đễnh nhìn về phía cổng đại môn. Cái nhìn long lanh như đang mong đợi một điều thú vị nào đó. Tiếng động phát ra phía sau khiến Thanh Minh lười biếng ngoảnh mặt lại, toàn bộ Ngũ Kiếm đang ở đó, tay cầm chắc kiếm gỗ nhìn y bằng ánh mắt tràn ngập sát khí.

Bạch Thiên lủi thủi đi phía sau. Y không cản nổi, cũng phần không muốn cản. Y biết rõ mấy lí do như 'dạy dỗ lại tiểu tử này', 'rèn luyện chút thôi' hoàn toàn chẳng có chút gì hy vọng sẽ khiến Thanh Minh thay đổi tính nết. Chung quy tất cả chỉ muốn nhân cơ hội cho Thanh Minh một lần nếm thử cái cảm giác mà họ đã phải trải qua suốt bao lâu.

Nhưng trong tâm trí Bạch Thiên, y cứ có một niềm tin mãnh liệt vào việc Thanh Minh là bất khả chiến bại, rằng y không thể bị đánh bại. Người ở tình thế nguy hiểm bây giờ có thể là Ngũ Kiếm không chừng....

"Hửm?"

Ngay lập tức toàn bộ mồ hôi lạnh từ sau lưng Ngũ Kiếm tuôn ra, cái vẻ mặt khinh khỉnh khiến đối phương phát cáu đầy quen thuộc lại được Thanh Minh bày ra.

'Bộ tên tiểu tử này dù bé hay lớn đều đáng ghét tới vậy sao???'

Ánh mắt sắc lẹm ngắm nhìn khắp cơ thể của từng người đang cầm kiếm gỗ trước mặt. Thanh Minh bỗng chốc khóe miệng giật giật, mắt mở to mà cười cợt.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

Không có Bạch Thiên, Ngũ Kiếm đều đẩy Nhuận Tông về phía trước.

'Ác quá đi mất!'

"......"

"Thanh Minh....hôm nay bọn ta là muốn chỉnh đốn lại cái tính khí không biết phân biệt cao thấp của đệ. Đệ-"

"Là mấy người muốn đông đánh lẻ, lớn bắt nhỏ, mạnh hành yếu????"

"....."

'K-không thể đáp lại được.....đệ ấy nói chuẩn quá......'

Nhuận Tông cứng người, tại sao khi nãy nghe tên sư đệ Chiêu Kiệt nói lí lẽ thuyết phục bao nhiêu giờ chẳng còn lại chút nào. Hiện tại chẳng khác nào như Thanh Minh nói, ỷ đông hiếp yếu. Đường đường mang danh Ngũ Kiếm của Hoa Sơn giờ lại đi bắt nạt một tiểu đệ tử đời thứ ba nhỏ bé, vô hại.....chắc chỉ nhỏ bé thôi...

Đúng lúc đang bị dòng suy nghĩ nhấn chìm khiến sắc mặt Nhuận Tông tối sầm, một bàn tay đặt nhẹ lên vai y.

"Sư huynh à. Đó là Thanh Minh đấy."

"......"

Còn câu nói nào có sức thuyết phục hơn câu nói này khi tìm một lí do để đánh hội đồng Thanh Minh không? Nhuận Tông nhắm chặt mắt, y thực sự không biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Thanh Minh mắt khẽ liếc về cổng đại môn rồi nhanh chóng bật dậy.

"Sao vậy? Không phải muốn chỉnh lại cái nết của đệ sao? Lại đây!!"

Giọng nói oang oang của Thanh Minh vang lên khiến Ngũ Kiếm lập tức siết chặt kiếm, đạp chân lao thẳng tới. Từng đường kiếm đều chỉ xoẹt qua đánh giữa không trung. Thanh Minh xoay nhẹ chân tránh né như đọc được hết từng đường kiếm, sự phối hợp của Tiểu Tiểu cùng Lưu Lê Tuyết, màn kết hợp của Chiêu Kiệt với Nhuận Tông , tất cả...y đều né được. Cảm giác như cơ thể đã quá quen với từng bước đi, từng chuyển động của họ. Chỉ là Thanh Minh chưa từng đánh với họ bao giờ, sao y lại quen thuộc tới vậy. Đúng là lạ lẫm...

Bạch Thiên ngơ ngác đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Thanh Minh thật sự cứ thế mà né hết mọi chiêu thức của Ngũ Kiếm, kể cả tiểu sư phụ Tuệ Nhiên cũng không ngoại lệ. Y cứ ngỡ rằng Thanh Minh khi bé nhỏ như vậy sẽ yếu đuối tới bao nhiêu, cần được bế bồng tới chừng nào. Ai mà ngờ y vẫn như cũ, cái bóng dáng mạnh mẽ đáng tin cậy một lần nữa hiện lên.

'Cảm giác như chỉ hôm qua thôi tiểu tử này chưa bị biến hóa nhỏ vậy...'

Liệu đây có phải cảm giác của các bậc thân sinh thường cảm nhận được hay không? Cảnh tượng đứa trẻ bản thân phải đút cháo, chăm sóc mỗi ngày khôn lớn, đã biết đánh nhau rồi kìa.....

'Ôi nguyên thủy thiên tôn ơi! đứa trẻ ấy đã lớn rồi....'

Bạch Thiên bỗng cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.

Chợt cổng Đường Môn bật mở, cùng lúc ấy, Thanh Minh vì một đường kiếm của Chiêu Kiệt mà bị đánh văng về phía Bạch Thiên.

"Ơ....ơ....con..."

Chiêu Kiệt lắp bắp nhìn Thanh Minh nằm gục bị đánh bay về phía Bạch Thiên.

'Rõ ràng....ban nãy....Thanh Minh đều né được những chiêu thức khó nhất kia mà?...sao...sao có thể..."

Bạch Thiên mặt tái hẳn đi, run rẩy nhìn vũng máu rỉ ra từ vết thương trên trán đứa trẻ trước mặt. Thanh Minh không hề cựa quậy, cả cơ thể nằm im tại chỗ.

"Thanh Minh!! Con không sao chứ???"

"!!!"

Toàn bộ Ngũ Kiếm ngay lập tức run rẩy cố chạy tới bao vây xung quanh cố băng lại vết thương trên trán của Thanh Minh. Khuôn mặt y giờ xanh xao, mắt nhắm nghiền không chịu tỉnh. Bạch Thiên vừa nâng đầu của Thanh Minh lên vừa toan đưa đi-

"Khục! PHỤTTTTTTT"

"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Từ miệng Thanh Minh phun ra một thác máu đỏ tươi.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com