Truyen30h.Com

[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???

Chương 9:là.....do ta quá kém sao?(H)

Chanhnguyenchau

!!!WARNING!!!!
H+,OOC, trình cùi

Tuyết Duy Bạch giờ đã như người mất hồn, tay luồn ra phía sau gáy của Thanh Minh. Nhẹ nhàng nâng lên. Môi mím chặt lại, khẽ chạm vào bờ môi đối phương.

Tuyết Duy Bạch cứ kề môi bên y hồi lâu. Cơ bản là cậu chưa bao giờ tìm hiểu chứ nói gì có kinh nghiệm về chuyện tình ái, chỉ cảm nhận hơi thở của Thanh Minh thôi cũng đủ khiến cậu thỏa mãn rồi.

Chạm nhẹ môi y đôi chút, Tuyết Duy Bạch nhắm chặt mắt. Hơi gò má cậu ửng hồng. Nụ hôn đầu của cậu dành cho y, mối tình đầu cũng chính là y. Tuyết Duy Bạch thoát khỏi làn cảm xúc, trực tiếp truyền nguyên khí.

Không thể kiểm soát nổi hành động. Lí trí của cậu hướng hoàn toàn về việc dồn nguyên khí bao quanh đan điền, cố xóa bỏ dầu vết độc dược. Cơ thể cứ thế mà làm theo ham muốn. Đầu lưỡi lướt một vòng quanh khoang miệng, cậu tham lam nuốt hết không khí khiến đối phương cảm thấy khó thở.

Làn nguyên khí bao bọc cơ thể cả hai. Thanh Minh mới ban nãy còn ở hình dạng nhỏ bé, giờ đã to gần bằng cậu.

Dục vọng khiến tay cậu vô thức cởi bỏ y phục Thanh Minh, bàn tay thô ráp hướng xuống mân mê đầu vú, vuốt ve bầu ngực căng mọng. Lí trí đứt đoạn, cậu mơ hồ vùi đầu vào một bên đầu nhũ mà liếm láp. Răng còn day nhẹ hạt lựu hồng khiến nó nhô lên trông thấy.

Một tay cậu không yên phận. Luồn xuống dương vật y vốn đã cương cứng, chà sát với tay sau lớp vải mỏng.

"Ưh...hộc...ưm.."

Cổ họng khô khốc và bị chà sát, mân mê ở những vị trí mẫn cảm kéo tâm trí Thanh Minh trở lại. Mắt y như phủ một làn sương, cơ thể run lên từng hồi không thể tiết chế. Nguyên khí dồn dập khiến y không thể mở miệng. Linh mạch như tắc nghẽn, đan điền tựa như bị đè nén lại. Y hiện tại chỉ có thể ngậm chặt miệng, mặc cơ thể đang bị Tuyết Duy Bạch ngấu nghiến tới đỏ ửng.

Cậu ngắm nhìn dáng vẻ cố nuốt âm thanh âm ỉ trong cuống họng của Thanh Minh thì cau mày. Tay Tuyết Duy Bạch vươn lên bóp chặt lấy cằm y. Bất chợt đau nhức hàm, Thanh Minh mở miệng, liền bị cậu ghì chặt, lưỡi cậu tiếp tục luồn vào khiến dưỡng khí cạn sạch, mật ngọt cũng bị hút cho bằng hết.

Ai mà biết một tên xử nam như cậu ta lại có thể thành thục tới vậy dù chưa từng biết tới tình dục kia chứ.

Thanh Minh một lần nữa bị dồn vào thế bị động, mắt y mất dần mất đi tiêu cự, cả thân mềm nhũn. Thấy người dưới thân khó khăn hô hấp, Tuyết Duy Bạch mới lờ đờ buông tha cho đôi môi căng mọng kia.

'...Ai vậy?...'

Thanh Minh lờ mờ chạm tay lên khuôn mặt người đang ôm mình. Mắt y quá mờ vì nước mắt và căn phòng tối um.

Bất chợt bị y chạm vào má, Tuyết Duy Bạch liền đứt nốt dây thần kinh tỉnh táo, mắt ghim vào thân ảnh trước mặt rồi dùng sức vật ngược y xuống dưới cơ thể.

"..T-Thanh Minh đạo trưởng...ư...hộc"

Cậu không thể nhịn nổi nữa rồi, tay khẽ đưa xuống đâm chọt, một ngón rồi hai ngón, thoáng chốc đã ba ngón đưa đẩy chen chúc trong cái miệng huyệt hồng hào.

Mật dịch chảy ra ướt một mảng giường, ngón tay cậu gãi nhẹ lên vách thịt. Một tay tuốt đều đặn dương vật ở phía trước. Chân y mở rộng ra như hưởng ứng, cong người lên mà run rẩy.

Thanh Minh giờ không còn một chút tỉnh táo, chìm sâu vào khoái cảm. Cơ thể bị kích thích không ngừng, nguyên khí bao trùm cơ thể như đè bẹp toàn bộ múi cơ. Căn bản là không thể di chuyển. Miệng chỉ phát ra những âm thanh ái muội như rót mật vào kẻ đang trêu đùa phía sau.

Tuyết Duy Bạch rút nhẹ ngón tay, không chần chừ lập tức đẩy từ từ dương vật vào bên trong Thanh Minh. Khoái cảm lập tức biến mất, cơn đau đớn từ hậu huyệt truyền tới khiến y khóc nấc.

"..ức..hức..d-đau....rút...ra..ah.."

Tiếng thút thít của y vừa rồi thành công lôi kéo Tuyết Duy Bạch trở về thực tại. Cậu trợn tròn mắt, cậu hoàn toàn hiểu được bản thân vừa làm những gì. Chỉ truyền nguyên khí mà toàn bộ tỉnh táo bị đánh bay, cơ thể cứ theo dục vọng mà làm nên cảnh tượng trước mắt.

Mặt Tuyết Duy Bạch tái nhợt, cậu run rẩy khi nhìn thấy dáng vẻ đau đớn, khó chịu của y. Cảm giác tội lỗi dâng lên, cậu ôm chặt lấy Thanh Minh, xoa xoa khuôn mặt, dụi đầu vào hòm cổ y.

"D-đạo trưởng...ta xin lỗi...không dám nữa....người đừng khóc...hức.."

Mắt Tuyết Duy Bạch rơm rớm lệ, vài giọt đã rơi xuống chảy qua gò má. Cậu không dám nữa. Thật sự không dám nữa. Cậu không muốn bị Thanh Minh đạo trưởng ghét bỏ....cậu sẽ không sống nổi mất....

Thanh Minh giờ nghe được chữ có chứ không, chỉ là thấy một tên nhóc đang sụt sịt bên vai, y khẽ xoa đầu 'tên nhóc' rồi mềm giọng

"Ngươi còn khóc chuyện gì....ư..ưm"

Y xoay vai lại về phía Tuyết Duy Bạch vô tình khiến côn thịt còn trong miệng nhỏ đẩy sâu vào. Ban nãy bụng y trướng tới phát đau, giờ đã biến thành khoái cảm. Mông vô thức chổng lên kẹp lấy dương vật cậu khiến Tuyết Duy Bạch run lên đôi chút. Thanh Minh cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, lỗ hậu ngấu nghiến cái côn thịt trong cơ thể.

"Hư..ức....ta k-khó chịu...giúp ta....Ah"

Tuyết Duy Bạch bị phản ứng bởi câu nói của y. Dương vật giờ còn trướng lớn hơn khi nãy. Mắt cậu một lần nữa mờ đi, lí trí đi đây dục vọng chạy về. Cậu gác chân Thanh Minh lên vai mình, ra sức giã vào cái miệng nhỏ dâm dục.

"Ức...k-không...chậm...ah...chờ-...."

Thanh Minh không thể theo kịp tốc độ của Tuyết Duy Bạch, ngửa cổ đón nhận những cú thúc mạnh bạo. Cảm giác như cơ thể sắp bị dương vật của cậu chẻ ra làm đôi vậy.

Tay y bấu chặt vào ga giường, miệng không thể khép lại tiếp tục ấm ứ trong họng, nấc lên liên tục.

Tuyết Duy Bạch thở dốc, dù gì đây cũng là lần đầu y làm chuyện ấy. Tiếng gầm gừ cứ phát ra. Cậu như một con hổ đói đang thưởng thức mồi ngon của mình vậy. Hoàn toàn theo bản năng mà hành động.

"T-thanh Minh.. đạo trưởng....ư..hộc-.."

Âm thanh cọt kẹt cùng tiếng bạch bạch hòa vào nhau, vang khắp căn phòng. Mùi tình dục đầy ái muội ngập lên không thể thở nổi, căn phòng như tăng lên vài độ.

Giường thấm đẫm mật dịch, hai nam nhân vẫn ân ái tới vài hiệp cho tới khi Tuyết Duy Bạch cạn sạch nguyên khí mà ngất lịm đi. Thanh Minh đã mê man từ đầu, sự tỉnh táo từ nguyên khí cậu mang tới nhanh chóng biến mất, khoái cảm khiến y run rẩy bắn ra dòng tinh dịch đục trắng rồi xụi lơ tại chỗ.

.
.
.
.

Sáng sớm thức dậy, quả nhiên Thanh Minh đã trở lại hình dạng nhỏ bé, cơ thể được tắm rửa sạch sẽ, chiếu nệm gọn gàng như được thay mới, lò sưởi ấm cúng đặt bên giường.

Mọi thứ đều rất thoải mái đối với Thanh Minh. Duy chỉ có một điều.

"...Ngươi làm gì vậy?"

Ở góc phòng là Tuyết Duy Bạch mặt mũi tái nhợt quỳ gối, hai khóe mắt đỏ ửng vẫn ươn ướt.

"Hức- Thanh Minh đạo trưởng..-ư... tại hạ xin chịu trách nghiệm về mọi chuyện-..hức"

"Chuyện gì cơ?"

Thanh Minh cảm thấy khó hiểu, bộ tên này đã làm gì có lỗi với hắn sao?

Tuyết Duy Bạch nức nở, miệng càng thêm lắp bắp.

"...D-đêm qua tại hạ-"

Rầm

Bạch Thiên đá cửa đi vào, mắt thì thâm quầng do tối qua không ngủ nổi. Căn phòng này cả ngày qua được căn phòng nghiêm ngặt, cả Ngũ Kiếm cũng không thể xông vào. Liếc thấy Tuyết Duy Bạch nức nở ở góc phòng, Bạch Thiên ngơ người....cảm thấy chút tội nghiệp?

"Đó thấy chưa! Ta biết ngay kiểu gì cũng có người khóc mà sư huynh nh-"

Bộp

"Aaa. Sư huynh! Đauuuu"

Bộp bộp bộp

"K-không hét! không hét nữa!"

Bạch Thiên nhìn lại khuôn mặt ầng ậng nước kia....

'.....cung chủ.... chắc không đâu nhỉ?....'

Sau một màn chào hỏi như thường, Tuyết Duy Bạch bị sốc chôn chân tại chỗ khi biết Thanh Minh sẽ không nhớ gì khi truyền xong nguyên khí. Mắt cậu đờ đẫn, ngây người.....lần đầu của cậu....

Sau đó tất cả cả phải để Tuyết Duy Bạch vài canh giờ trấn tĩnh lại bản thân.....

Ở trong phòng, các trưởng lão Băng Cung cũng khó xử không kém. Những gì họ thấy mới sáng sớm là cung chủ nước mắt đầm đìa, dù đã 'cách li' ngài với các môn đồ Hoa Sơn nhưng kể từ khi vào phòng người cứ úp mặt vào tường mà lẩm bẩm.

"....Quên rồi....Quên thật rồi....Do ta kém...do ta không đủ....do ta sai...ư...hức...huhuhu..."

"...."

'Ngài ấy tỏ tình bị từ chối à?'

'Chắc không đ-đâu......cũng có thể?'

'Thật tội nghiệp.....'
______________________________________

   Uôôô !!!mất quyền kiểm soát!!! mất quyền kiểm soát!!!!

    À Đần Bảo đã có thuốc hồi sinh, mọi ngừi đón chờ ẻm nhé 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com