Truyen30h.Com

[AllThanhMinh] Kiếm Tôn Mệt Rồi, Chỉ Muốn Ngắm Hoa

Chương 5: Mượn rượu làm loạn

_Hoshiumi_

Thời gian thấm thoát thoi đưa còn Đường Bảo đang thoi thóp bị cột treo lên cây mai trong sân.

"Sư huynh ơi, đệ biết lỗi rồi mà, cho đệ đệ đáng yêu này xuống đi" Đường Bảo lắc lư qua lại như con đuông dừa trong chén mắm ớt nhằm cầu xin vị sư huynh tàn ác này tha cho mình

"Tha? Tha á!! Ngủ mớ nhiều quá nên ảo tưởng phải không?"

Thanh Minh vừa nói vừa dùng vỏ kiếm gõ lên đầu y nhịp nhàng đều đặn như gõ mỏ tụng kinh

"Này thì mượn rượu làm loạn"

"Này thì cầu một đêm xuân"

Mỗi chữ được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của Thanh Minh là Đường Bảo bị gõ vào đầu một cú choáng váng mặt mày

"Này thì chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, ta cho ngươi chết luôn"

Dứt lời câu cuối cũng là lúc Đường Bảo bị một cú chí mạng vào ngã ba. Y sững sờ rồi bất ngờ mở to mắt như không dám tin tri kỉ của mình lại nhẫn tâm xuống chân với người anh em thân thiết của y, Đường Bảo chết lặng vì bị phản bội từ tâm hồn nhưng may mắn làm sao, cơn đau đớn từ phía dưới đã khiến y bừng tỉnh để còn gào rú như một con chó sói đã qua quá trình thuần hóa nhưng vẫn giữ được đặc tính của tổ tiên, cụ thể là con ngáo husky.

"Huynh thật là độc ác quá điiii, đệ say nên lỡ lời thôi mà huhuhuhu"

Chời ơi, thề có đống hoa trên cành, y thề mình đã mơ thấy 'sư huynh' kiếp trước xuất hiện nên động ý dâm tí thôi, ai ngờ nó không phải là mơ, đã thế lại là người kiếp này. Đệ xin lỗi 'đại sư huynh' vì đã phản bội, tiếp theo xin lỗi vì xem sư huynh ở đây là thế thân.

Thanh Minh không hề hay biết trong suy nghĩ của Đường Bảo bản thân trở thành thế thân cho chính mình và vẫn rất hăng say hành Đường Bảo.

"Á à, còn sức mở mồm cơ à. Hình như dạo này ta hiền quá nhỉ? Cái đầu! Cái đầu! Cái đầu!"

Kỳ Kỳ run rẩy nhìn khung cảnh trước mặt, tuy nó không có giới tính cụ thể nhưng lâu lâu cũng dùng thân phận nam nhi để đi chơi, nó phần nào cũng thấu hiểu cảm giác thốn này. Thôi thì quá tam ba bận, có gì giúp ổng vô cung làm đại thái giám

Quay về đêm hôm qua

Bầu trời đêm hôm ấy lấp lánh những ánh sao sáng ngời, vầng trăng khuyết lấp ló sau những đám mây trôi theo gió. Từng cách hoa mai lay lắt bị cuốn theo gió bay nhảy khắp sân, ở trên nóc nhà có hai tên dở dở ương ương ngồi uống rượu ngắm trăng.

"Đại huynh, ta có chuyện muốn hỏi huynh"

"Sủa lẹ"

"Huynh thật sự tính đi Tông Nam hả?"

"Không, ta đi ma giới"

".....Ơ kìa, đệ hỏi thật mà huynh trả lời kì"

"Vậy sao, ta trả lời thật đấy"

Chỉ cần tu tiên đạt tới một cảnh giới nhất định có thể khiến cho men rượu không đi vào người, căn bản rượu đối với họ là nước lã có chút mùi vị. Họ có thể gỡ bỏ thứ chức năng đó để phê pha mà muốn say cũng rất lâu.

Nhưng hai con người này thích thì nhích mà nhích rồi thì phải chơi tới bến quên lối về, họ chơi trội quất luôn quỳnh chi diệp tửu. Loại rượu duy nhất có thể khiến cho người tu tiên say đến mức thất điên bát đảo*, tu vi không từ Nguyên Anh trở lên chỉ cần nốc một ly đủ say 2 ngày chấp luôn khả năng bài trừ men rượu

(*Thất điên bát đảo: Lộn xộn, lung tung)

Rồi hai con người ấy uống rượu thưởng nguyệt trong vô thức tu hơn mười mấy vò. Thanh Minh phải công nhận tửu lượng của thân thể này cũng rất cao, thành ra Đường Bảo là người ngả nghiêng rớt đài trước, Thanh Minh lẳng lặng nhìn y gật gù mơ màng ngoan ngoãn ngồi ôm chân.

Thanh Minh cứ nhìn như vậy. Giống thật, nhưng chung quy vẫn không phải là tri kỉ của hắn.

Lúc lâu sau, Thanh Minh uống chán rồi nên dùng tiên thuật nâng thằng đệ đi nằm ngủ. Đặt được con hàng này lên giường rồi nó lại không yên giở chứng.

Đường Bảo lơ mơ mở mắt ra, ngẩng ngơ nhìn trần nhà một cách vô tri rồi quay sang nhìn người đang đứng nhìn mình rồi cười hihi.

Ánh đèn lung linh lay động sau bóng lưng người kia, đôi mắt y ngày thường tinh tường bao nhiêu nay mơ màng bấy nhiêu tựa như có một dải lụa mỏng che khuất đôi mắt. Khung cảnh tràn đầy tình ý xen lẫn với mùi hương dịu nhẹ của quỳnh chi diệp.

Là đại huynh sao? Mắt hồng rực rỡ như vậy chắc chắn người kia là đại huynh. Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi rồi, huynh ấy đẹp quá, nhìn không rõ lại vô tình mang nét đẹp khác.

Đường Bảo thử mở miệng thăm dò, xem thử đây là mơ hay thực

"Hể? A, nương tử ơi~"

Thanh Minh bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn Đường Bảo. Thằng này điên gì thế? Đứa nào cho nó dính ảo giác à? Uống say rồi to gan lớn mật gớm nhể?

"Hehe, sao ngươi lại im lặng như vậy chứ? Thê tử ơi! Không được luôn sao? Vậy gọi phu quân nha?"

Thanh Minh nghe thằng đệ hồ ngôn loạn ngữ mà môi giựt giựt, gân tay cũng giựt, đang tính nói thì bị ngắt lời

Đường Bảo cố nâng thân dậy ôm eo Thanh Minh. Ôm được rồi vừa thỏa mãn vừa mơ hồ nghĩ, đại huynh như vầy là mình mộng xuân thấy đại huynh rồi, huynh không thể nhu mì vậy được, bình thường là đấm vêu mồm từ câu đầu rồi.

Đường Bảo không nghe người ta trả lời nên buông lời trêu chọc, ngước nhìn đại huynh ngón tay tay quậy phá vẽ vòng tròn ở bụng của Thanh Minh

"Haha, ngươi phản ứng rồi sao. Ơ? Lại không nói gì sao? Phu quân~ người giận thiếp sao? Thiếp nghe nói chỉ cần chung chăn chung gối là mọi chuyện sẽ được giải quyết á, phu quân thử nhé?"

"Ối giời ơi, từ thiếp nghe ngọt xớt thế nhể? Mười điểm cho sự gan dạ này, chậc chậc, hẳng là một đêm xuân cơ đấy nhưng tiếc quá bố mày là nam và ta sẵn lòng giúp nàng đi đo cỏ trên mộ nàng hàng năm nhá, chịu hông?" Thanh Minh nhếch môi cười rất chi là phong lưu, lời thốt ra lại gợi đòn

Thanh Minh gỡ móng heo của y ra, đẩy mạnh xuống giường rồi ngồi lên người Đường Bảo tính đấm vào gương mặt điển trai này thành đầu heo.

Đột nhiên có đôi bàn tay đặt ở hai bên hông của hắn, Thanh Minh bất ngờ đấm cho y một cái nhưng Đường Bảo hôm nay lì lợm thấy sợ, nhất quyết bám vào sờ tới sờ lui eo hắn không buôn.

Không biết sờ tới chỗ nào mà thân thể Thanh Minh mềm nhũn ra, thậm chí còn không kìm lại được thốt ra một tiếng rên trầm thấp

"Hể? Ưm sao? Phu quân đồng ý với thiếp sao?" từ nãy giờ y chẳng nghe được gì lại được một cú vào mặt nên tưởng người ta giận, tự nhiên người thương rên một cái nên tưởng đồng ý. Nói chung là điếc có chọn lọc

Bố đây cóc thèm dây dưa với mi nữa.

Thanh Minh đánh một cú vào gáy của Đường Bảo, một cú rất nhẹ, chỉ cần không phải người thường sẽ không gãy cổ.

"Còn đó thì hiện ra đây giải thích vấn đề bỏ dở coi"

Thanh Minh nhìn đôi tay trắng nõn, thon dài có những vết chai  nhưng vẫn ít hơn người luyện kiếm bình thường chứ đừng nói đến các cao thủ.

Khả năng hồi phục dù là những vết chai, hắn bắt đầu nghi ngờ, lúc đầu không để ý vì nghĩ tu tiên có thể hồi phục nhanh chóng nhưng nhìn đôi tay Đường Bảo chằng chịt vết chai do luyện ám khí chứng tỏ cơ thể này không giống bình thường.

Thật sự thì nhìn qua không ai đoán đằng đây là kiếm tôn đâu.

"Nguyên chủ là một thiên tài ngàn năm có một, lúc ra đời muôn chim hội tụ, những ngọn lửa xuất hiện làm tan đi cái lạnh kéo dài suốt 15 năm ở nhân giới, thể chất Tước Viêm Linh Thể, nó ảnh hưởng một phần tới ngoại hình của ngài, tuy sức mạnh thể chất có gấp mấy lần người khác thì số lượng cơ bắp vẫn có sự hạn chế nói chung là thanh mảnh. Nếu có thay đổi bất thường là do có gì đó ảnh hưởng, ngài là sự ảnh hưởng đó và mấy cái vết chai là do ngài á"

"Ngài nên vui vì cơ thể này có thêm cơ bắp đi, để sau này linh hồn hoàn toàn dung nhập với cơ thể thì có cái nịt mà thay đổi"

"Nhớ hồi xưa ổng vì cái thể chất này nên trông yếu nhớt à, thành ra có mấy người thích đi tìm chết rồi bị đập bằng tay không cho tơi bời hoa lá luôn"

Hắn nhíu mày sau khi nghe xong.

"Thứ gì ảo tung nóc nhà vậy? Có dối lừa gì nhau không đó?"

Thanh Minh không nhịn được vuốt ngực cảm thán:

"Hên trời độ không bị tống vô dàn nam phụ thâm tình chứ không thì chiếm hết đất diễn của thằng Vương Nguyệt Hạo gì đó rồi"

"Người ta tên Vương Minh Triết mà(;¬_¬)?" Kỳ Kỳ lần đầu cảm nhận trình nhớ tên siêu phàm của Thanh Minh còn hơi bỡ ngỡ.

Mà ông bị vầng hào quang chói lọi đó chiếu thì tính quậy đục nước chuyện tình cẩu huyết của nhà người ta hay gì?

"Ủa? Vậy hả? Ai biết"

Câu chuyện là như thế, tuy phần sau không liên quan gì cho mấy nhưng kệ đi.

_Hết chương 5_

Đôi dòng tâm sự
.
.
.
.
.
.
.
.

Mọi người hóng truyện mình vui lắm, nhưng tui tạm ngưng tầm 2 tuần đây.

Bái baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com