Truyen30h.Com

[Allthanhminh] Vạn Hoa Triều

Chương 16: Trò Đùa

bac_ha58

Chời ơi mấy bà ơi, biết gì không, nãy tui đi nhập học mà rén quá, một mình một nơi, sợ lắm=)
Ở đây có ai học ở thpt Thái Lão không ib đi😭😭😭.
__________
Sau khi chưởng môn nhân đến cũng đơ ra, một nửa Hoa Sơn gần như tan tành. Bên cạnh ông, Huyền Linh hồn bay phách lạc.

"Phải, phải giết hắn!!!"

"Đủ rồi"

Huyền Tông cau mày, những nếp nhăn trên mặt ông nhăn lại, mặc kệ Huyền Linh đang gào rống, ông khoát tay gọi một vị đệ tử gần đó.

"Bạch Thương"

"Vâng, chưởng môn nhân có gì dặn dò ạ?"

"Có đệ tử nào bị thương không"

"Rất may các đệ tử không bị thương thưa chưởng môn nhân, nhưng số thiệt hại thì..."

"Được rồi, hãy vào điện các của ta, và hãy kể lại cho ta tất cả những gì đã xảy ra"
__________
Trong phòng Thanh Minh, mùi máu và sát trùng nồng nặc, Bạch Thiên đã tỉnh lại một chút, hắn lo lắng khi thấy Thanh Minh vận khí đẩy độc trên người hắn ra, trông Thanh Minh rất mệt mỏi, khuân mặt y trông xanh xao lạ thường.

'Kì lạ quá, luồng nguyên khí tinh khiết của ta đang hao mòn trông thấy'

"Xin lỗi"

Bạch Thiên lên tiếng, hắn khẽ chạm vào má Thanh Minh, ánh mắt hắn tràn đầy hối hận khi trông thấy những gân xanh trên mặt Thanh Minh đã nổi lên.

"Thúc xin lỗi làm gì"

"...vì ta mà con phải.."

"Nàyyy?? Thúc nói nhảm nhiều quá đấy, nếu như có sức để nói chuyện thì thúc nên đi ra ngoài,đến Y Dược Đường ngay và luôn"

"Để dành sức mà nằm nghỉ đi"

"Nhưng!!"

"Chậc, thúc muốn gì nữa?"

".... Không có gì"

Thanh Minh đỡ trán bất lục, lông mày hắn co lại.

"Ta sẽ xử lý chuyện này, thúc liệu mà câm mồm lại"

"Nếu không..." Thanh Minh ngừng lại một chút "Ta sẽ đưa thúc đi gặp các tiền thế Hoa Sơn"

Mặt của của Thanh Minh tối lại trông thấy, Bạch Thiên vừa định nói liền nuốt ngược chữ vào trong, nằm im phăng phắc trên giường.

"Tên Đường Bảo đó ra tay độc ác thật" Thanh Minh cằn nhằn, tay hắn khẽ miết vết thương đã được băng bó.

"Urgh, đau.."

"Chậc chậc, yếu đuối thật đấy"

"Ta được phép hỏi không"

"Thúc muốn hỏi gì" Thanh Minh vừa trả lời vừa siết chặt vải băng bó(quên tên rồi nên gọi vậy=)) ) làm Bạch Thiên rít lên, trông thấy điều đó Thanh Minh lại bắt đầu cười khằng khặc.

"Quan hệ giữa con và tiền bối Đường Bảo.."

"Chà, bị đánh đến nỗi nãy mà vẫn gọi tên kia là tiền bối được"

"... Là gì vậy"

Thanh Minh dừng một chút, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ về những hành động của Đường Bảo từ khi sống lại, dù cảm thấy khác thường nhưng hắn cũng không nhận ra nó kì lạ ở chỗ nào.

"Chắc là tri kỷ"

"Thật sao"

Bạch Thiên khá vui mừng trước câu trả lời của Thanh Minh, mặc dù trên cơ thể của hắn bây giờ có vô số vết thương, nhưng khi biết giữa Thanh Minh và Đường Bảo vẫn chưa phát triển loại quan hệ kia, hắn muốn chạy một vòng Hoa Sơn mà nói rằng 'đây là người của hắn'.
____________
Rầm!

"Mẹ kiếp"

"Trưởng lão..có gì từ từ nói"

Huyền Tông giật mình, bộ bàn mới mua của Huyền Linh ngày lập tức vỡ nát, ánh mắt của ông áy náy nhìn Huyền Linh đang gào thét sặc sụa trong vòng tay âu yếm của Huyền Thương ngoài kia.

"Haiz mặc dù ta không biết có gì đã xảy ra nhưng trưởng lão cũng không nên đánh người như vậy"

Đường Bảo rất khó chịu trước một tiểu bối như Huyền Tông đang lên mặt dạy đời hắn, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại khôi phục vẻ mặt thường ngày của mình, mặt hắn rất ôn hoà, duy chỉ có đôi mắt lạnh của hắn đã phản bội hắn.

"Chưởng môn nhân đùa thật vui tính, bọn ta chỉ đang đùa với nhau thôi"

Đùa áaa!? Đánh nhau bay nửa sân tập, bất tỉnh hôn mê mà là đùa áaaa?? Ngũ Kiếm cùng Tuệ Nhiên ngoài cửa đều rùng mình trước trò đùa này của Đường Bảo.

"Chậc, uổng công lúc trước ta nghĩ hắn là người tốt"

"Đúng vậy, chúng ta tin nhầm người rồi"

"Ôi sư bá của ta cũng thật là, phụ thân của ta mà nghe được tin tức này chắc sẽ hộc máu chết mất"

"Chắc cũng sớm thôi..lũ ăn mày ở Hoa Âm bắt sóng và lan tin nhanh lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com