Truyen30h.Com

[Allthanhminh] Vạn Hoa Triều

Chương 3: 100 năm

bac_ha58

Nhuận Tông, người đầu tiên nhìn thấy khuân mặt của Thanh Minh cứng đờ cũng ngớ người theo, hắn cũng nhìn về nơi Thanh Minh đang nhìn.

" Sao vậy, Thanh Minh "

Lúc này Ngũ kiếm cùng tiểu sư phụ Tuệ Nhiên cũng bắt đầu nhìn về phía họ.

" A chỗ đó là Y dược đường, có gì sao sư huynh "

Tiếu Tiếu nghiêng đầu thắc mắc, đầu cô nghiêng như sắp vẹo hẳn về bên trái.

" Không, không có gì"

Thanh Minh quay đầu lại, hắn cười tươi như không có gì xảy ra.

' Quen thuộc quá '

Thanh minh lắc đầu, hắn chạy đầu tiên, chạy về phía phòng ăn.

" Ai chậm nhất sẽ nhịn đói tối nay "

" Gì chứ tên điên kia!!"

" Tên khốn khiếp đó, chờ ta với!!! "

Lưu Lê Tuyết xốc Tiếu Tiếu đang bò trên sân, cô vừa vác Tiếu Tiếu vừa chạy theo Thanh Minh.

" Này! Bạch Thiên sư thúc, thúc chờ tụi con với "

Cả đám chạy như điên về hướng nhà ăn, Đường Bá ở lại ngơ ngác, đôi chân hắn cũng bất giác đuổi theo sau.

Đường Quân Nhạc ở cuối cùng, lão thở dài trước hành động trẻ con của Thanh Minh, lão thấy đôi lúc nó như trẻ con, đôi lúc nó lại như một lão quái già hơn ông mấy tuổi vậy, không biết có chọn sai khi đi theo nó không.

Vừa lúc Môn chủ định đi theo, một hạ nhân xuất hiện bên cạnh lão, tay hắn tạo thế bao quyền.

" Môn chủ "

" Đường yên.. có chuyện gì? "

" Mời ngài đến Y dược đường, các trưởng lão đang ở đó ạ "

" Hừ, mấy lão già đó lại gây sự gì rồi "

Đường Quân Nhạc cau mày.
____________
" Ám tôn Đường Bảo, người đã chết 100 năm trước sao!? "

" Môn chủ, ngài tự nhìn là biết a "

Nam nhân trên giường khẽ cau mày trước ánh mắt soi mói không kiêng nể của hậu bối, hắn toả ra nộ khí dày đặc.

" Là đệ tử mới đến sao?.. đệ tử Đường môn mà không biết ta sao? Hoang Đường!!!" Đường Bảo liếc xéo môn chủ.

Đám người khẽ rùng mình, Đường Quân Nhạc cũng lạnh người trước khí thế khủng bố của y.

Không cần biết có phải là vị Ám tôn Đường Bảo đã tử trận 100 năm trước kia hay là ai khác, khí thế của hắn cũng đã chứng minh hắn là tuyệt thế cao thủ.

Sống ngần ấy năm trên thế gian, ngoại trừ Bá quân Tứ Bá Liên, đây là lần đầu lão gặp một người mà chỉ mới dùng uy áp đã khiến Độc Vương phải cúi đầu.

Dường như, Đường Bảo cũng nhận thấy được đám hậu bối đang run rẩy, hắn lặng lẽ thu lại khí thế.

Như chỉ chờ điều này, Đường Quân Nhạc đã ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia.

Lão đã giải thích tất cả, đã nói tại sao mọi người lại không nhận ra hắn, đã thuật lại những sự kiện đã diễn ra 100 năm qua...cũng đã nói vị sư huynh của hắn đã chết 100 năm trước.

Đường Bảo nhíu mày, lượng thông tin ập tới quá lớn, hắn phất tay.

" Ra ngoài đi "

" Cao tổ phụ..."

Đường Quân Nhạc hạ người, lão cùng đám người trưởng lão cũng lui ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn mình Đường Bảo, hắn khẽ thở dài, cảm giác cô đơn lũ lượt kéo đến trong Đường Bảo, bóng lưng của hắn làm người ta cảm thấy cô độc biết bao.

Một giọt lệ dài lăn từ trong đôi mắt ngọc, hạ xuống vạt tay áo hắn.

" Sư huynh..huynh ác quá, tại sao lại nỡ bỏ đệ lại đây "

" Sư huynh, nếu sư huynh biết việc Hoa Sơn từng lụi bại sẽ như thế nào? "

" Sư huynh à! Huynh thắng đệ rồi, huynh đã trảm được tên đại ma đầu kia "

" Sư huynh nơi này lạnh quá "

" Sư huynh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com