Truyen30h.Com

Allxdaehwi Dieu Quy Gia Nhat The Gian


" Trì Huấn lại lừa em rồi. "

Em nhỏ giọng càu nhàu. Mắt nhìn anh đi với người ta ở phía trước, chẳng chịu chờ em.


"Anh ơi ai vậy?"

"Em họ anh. Huy đi mua giúp anh bao thuốc nhé!"

Nói rồi anh kéo người ta vào phòng, xì một tiếng, em lầm bầm bảo có ma mới tin anh. Em họ gì mà kéo nhau vào phòng đóng cửa gài chốt thế. Nhưng mà em vẫn lầm lũi đi mua cho anh một bao thuốc.


"Chẳng có ai thương Trì Huấn như em đâu."

Em hà hơi ủ ấm đôi tay mình. Nhìn anh đưa tay người ta vào túi áo măng-tô, xiết chặt.

"Anh ơi đi ăn với em đi."

"Anh bận rồi. Huy đi tìm Vũ Trấn nhé!"

Anh mặc vội áo khoát, đi ra ngoài. Tối đó em ở hẳn dưới phòng của Vũ Trấn nhưng em biết anh đi cả đêm không về.


" Trì Huấn chẳng thương em gì cả."

Em lại lẩm bẩm, vành mắt hơi đỏ hồng. Anh đi phía trước đang dịu dàng xoa má của người ta.

"Anh ơi Vũ Trấn bảo thương em."

"Thì cả nhà mình ai cũng thương Huy mà."

"Nhưng là thương kiểu kia ấy."-giọng em hơi ngập ngừng-"Làm sao hở anh?"

"Thế em có thương Vũ Trấn không?"-anh cười, mắt đầy vui vẻ.

Em im lặng một lúc, nhìn anh thật lâu như đợi một sự thay đổi nhỏ nhặt. Nhưng mà Trì Huấn bao giờ cũng làm Đại Huy thất vọng cả thôi. Em buồn lắm, rồi em chợt nghĩ, nếu mình làm Vũ Trấn thất vọng có phải anh ấy cũng sẽ buồn như mình không?

"Em biết làm sao rồi."


"Thôi anh ơi, em mỏi chân rồi."

Em chùn bước nơi ngã tư đường, nhìn thật kĩ bóng lưng anh với người ta. Đi qua năm tháng, đế giày cũng mòn rồi nói chi tới sự kiên trì của em? Em theo anh hơn bốn mùa anh đào nở, cuối cùng dừng chân nơi ngã tư đường. Em cũng là con người, chạy hoài theo một bóng lưng em cũng mệt chứ.

Lâu lắm rồi, kể từ khi người ta xuất hiện em đã muốn dừng chân. Nhưng Vũ Trấn bảo em: 

"Huy cứ đi thêm một lúc, nếu Trì Huấn quay đầu lại thì bước tới ... còn nếu anh ấy cứ mãi đi về phía trước thì khi mệt rồi em hãy dừng lại, đứng yên đó, rồi anh sẽ bước tới bên em. Khi nào em  dừng hẳn, chẳng còn thiết tha một cái quay đầu, hãy cho anh một cơ hội có được không?"

Lần này em mệt thật rồi, anh có quay đầu hay không em cũng chẳng còn muốn biết. Em là nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất-có chăng mãi lụy theo anh thế được? Em biết giới hạn của mình nằm đâu và giờ đây ... Phác Trì Huấn, Lý Đại Huy sẽ không thương anh nữa, em mệt quá rồi.


"Anh ơi, em mong mình hạnh phúc."

Em khẽ thì thầm, bàn tay nắm chặt lấy tay của người bên cạnh. Vũ Trấn khẽ nhìn em, mỉm cười dịu dàng.

Cho đến tận cùng của năm tháng, Vũ Trấn vẫn biết em không quên được Trì Huấn, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Phác Trì Huấn lưu lại trong tim em một bóng lưng thật xa của tuổi thanh xuân nông nổi, còn Vũ Trấn mới là người nắm tay em trải qua những ngày an bình.

Phác Trì Huấn của năm tháng đó, trong mắt Vũ Trấn luôn là người làm em đau lòng. 

Phác Trì Huấn của năm tháng đó, trong mắt em luôn là một bóng lưng gần ngay trước mắt nhưng lại xa tít tắp tận chân trời.

Nhưng mà cũng chỉ có Trì Huấn biết, Phác Trì Huấn của năm tháng đó yêu em nhiều ra sao.


Phác Trì Huấn của năm mười chín, hai mươi, hay Phác Trì Huấn của năm hai mươi tám vẫn luôn có một bí mật.

Một bí mật về lời yêu chẳng thể ngỏ.

Lời yêu dành cho em.

Tận cùng của năm tháng, Phác Trì Huấn khi nằm trên giường bệnh, đau đớn nhưng vẫn mỉm cười nói tới em:

"Tôi của năm mười chín hay tôi của hiện tại, đều cam tâm tình nguyện diễn một vai xấu. Lưu cho em một bóng lưng mờ nhạt, để em mãi nhớ đến tôi như điều nhức nhối nhất của tuổi trẻ. Để cho em ở bên Vũ Trấn cũng là tôi cam tâm, tôi mong em hạnh phúc thôi."


Năm tháng chỉ lưu lại bụi trắng và những kí ức mờ ảo, Lý Đại Huy nằm trên giường bệnh, nhìn người đàn ông cùng mình trải qua hơn một nữa đời người.

" Vũ Trấn, xin lỗi."

Xin lỗi, dù là Lý Đại Huy của năm nào đi chăng nữa, vẫn chưa từng yêu Phác Vũ Trấn. Trong lòng Lý Đại Huy vẫn chỉ có một cái tên và một bóng lưng đầy nhức nhối. Bóng lưng em dành trọn tuổi trẻ để yêu cũng dành trọn cuộc đời để tập quên đi.

"Được rồi, anh biết. Anh yêu em."

Phác Vũ Trấn nắm chặt bàn tay mảnh khảnh nhưng nhăn nheo vì tuổi già của Lý Đại Huy.

"Đi trước một bước, đứng ở cầu Nại Hà đợi anh. Chúng ta hứa rồi, dù Huy có yêu anh hay không, hay chỉ thương anh như hồi còn trẻ thì cũng phải cùng nhau đi đầu thai."

Làm lại một kiếp người, hi vọng em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com