Truyen30h.Com

[AllxTakemichi] Tôi đã là người của Thiên Trúc rồi!

Chap 10

HanemiyaIchiro


Hokori nhìn vào Ichiro, cô ấy cười rồi lại chạy tới chào hỏi:

"Nè! Em là ai mà được Mikey dẫn đi cúp tiết dậy?"

Ichiro vẫn thế, đưa đôi mắt rõ sự tức giận nhìn họ:

"Tôi là ai mặc kệ chị! Chị chắc là Hokori nhỉ?"

Nói xong Ichiro liền nghiêng đầu cười nhẹ. Hokori gật đầu, đáp:

"Ừm! Chị là Hiragi Hokori! Còn em?"

Ichiro vẫn cười:

"Hanemiya Ichiro! Chào chị!"

Hokori vui vẻ nắm lấy tay Ichiro, mời em làm bạn:

"Nè! Em làm bạn với chị được không?"

Ichi mở to đôi mắt màu xanh ngọc bích rồi cười một cách ngây thơ:

"Ừm được mà!"

Hokori liền ôm Ichiro còn em thì lại liếc nhìn vào ả rồi lại nhìn Takemichi, cười híp mắt. Takemichi đứng đó quan sát một hồi rồi cũng hiểu được người em gái nhỏ của mình sẽ làm gì để hành hạ con green tea kia. Cậu nghĩ đến cảnh mà con bé buôn những lời cay độc đối với ả, mà cậu thấy tội. Mà tội cái chi? Hay là vô số tội:)? Mikey đứng đó nhìn hai cô gái này tự làm bạn mà cậu thấy chán chợt anh nhớ ra Takemichi thì liền hỏi Ichiro:

"Ichiro! Anh hai em đâu?"

Ichiro nhìn Mikey, ngây ngô hỏi lại:

"Anh Takemichi ấy hả? Anh ấy hôm nay không được khỏe nên ở nhà rồi!"

Nói xong, lại quay lại nhìn Hokori mà đúng hơn là nhìn Takemichi, em cười như ra hiệu cho cả lớp đừng nói gì để vở kịch lẫn kế hoạch của em được thành công. Hokori nghe xong liền đẩy Ichi ra, miệng mếu máo nói:

"Nè! Takemichi là anh của em hả?"

Ichiro vẫn gật đầu:>. Ả nói tiếp:

"Em có biết là Takemichi đã đối xử với chị ra sao không? Cậu ấy tát vào mặt chị. Đánh chị rồi buông lời chửa rủa chị. Trong khi đó chị chưa đụng chạm hay xích mích đến cậu ấy hết!"

Ichiro cười nhếc môi:

*Vậy...mày sử dụng khuôn mặt này để dụ dỗ mấy anh rể tao nhỉ? Đồ green tea khốn nạn! Mà coi bộ mày cũng ngu^-^. Mày sa vào bẫy của tao rồi! Đừng hòng thoát!*

Ichiro tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Eh? Sao có chuyện như vậy chứ? Takemichi, anh hai em không làm chuyện đó đâu!"

Hokori khóc oà lên:

"Nhưng mà...anh ấy đã làm vậy!"

*Sập bẫy đi nào! Rồi mày cũng sẽ giống như họ thôi! Đều nhìn về phía tao và sẽ ruồng bỏ Takemichi*

Ichiro lại nghiêng đầu cười:

"Thật không?"

Rồi Ichiro tới chỗ Takemichi kéo cậu ra ngoài. Em lại nghiêng đầu cười nhưng nụ cười lại tà mị và đáng sợ đến không thể tả. Một Ichiro nhẹ nhàng đã nhường chỗ cho con người độc tài chỉ biết buông lời rủa thầm người khác. Takemichi nhìn Ichiro, Ichiro nhìn Takemichi. Bốn mắt nhìn nhau, Ichiro nhẹ nhàng nói:

"Không phải em đã nói là sẽ bảo vệ anh hai sao? Giờ thì...em đang bảo vệ anh đấy!"

Takemichi cũng cười theo, Ichiro buông tay cậu ra đi về phía Hokori, quay về phía Takemichi:

"Bị lừa rồi! Em ghét anh! Takemichi!"

Takemichi như chết lặng sau câu nói đó. Vừa nãy nói sẽ bảo vệ mình ! Sao giờ lại lật mặt rồi? Ông đang đùa tôi phải không? Takemichi lại một lần nữa đứng giữa bờ vực của tuyệt vọng. Ichiro thấy thế liền cười híp mắt, khen Hokori:

"Nè! Hokori-chan! Chị đẹp thật đấy!"

Ichiro vẫn cười nhưng lại mở to mắt ra. Đôi mắt bây giờ đục ngầu, toả ra sát khí hừng hực:

"Nhưng mà...cái nết của chị như củ lol ấy!"

Takemichi giật mình, ngước đôi mắt màu xanh dương trong vắt nhìn vào bóng lưng của người em gái nhỏ. Cậu nói thầm:

"Đúng là lúc nào cũng làm cho người khác u đầu! Bẻ lái hơi gắt đó! Ichiro!"

"Ở đây còn kịch cho tôi xem không?"

Takemichi và Ichiro quay qua nhìn người vừa mới phát ra câu nói ấy. Takemichi hơi ngạc nhiên:

"Là mày hả? Izana?"

Vẫn mãi là cú nghiêng đầu đi vào huyền thoại của lịch sử Thiên Trúc:

"Ừm!"

Ichiro nhìn Izana, Izana nhìn ngược lại. Em cười:

"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

---End chap 10---

Chúc mừng năm mới nhé! Các độc giả thân yêu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com