Truyen30h.Com

[AllxTakemichi] Tôi đã là người của Thiên Trúc rồi!

Chap 2

HanemiyaIchiro

Chiếc áo cứ thế mà rớt xuống. Lộ ra một thân hình trắng nõn nhưng lại chi chít vết bầm tím. Ichi nhìn vào mà không khỏi bất ngờ:

"Bọn chúng làm hàng tá vết thương trên người anh đây này!!! Nè! Thực sự là anh còn ổn khi ở Touman không đấy!"

Cậu im lặng một hồi rồi nói:

"Anh sẽ cố gắng làm họ tin anh! Nếu như họ không tin thì đồng nghĩa với việc...anh sẽ chính thức rời khỏi Touman!"

Ichiro vừa thở dài vừa sơ cứu vết thương:

"Đúng là! Một khi em rời khỏi nhà là anh có chuyện liền! Em quyết định rồi! Em sẽ ở lại đây một thời gian! Để trông anh!"

Takemichi chu mỏ lên:

"Em làm như anh là một đứa trẻ 3 tuổi ấy!"

Ichi gật , miệng nói, tay làm:

"Đúng rồi! Anh là một đứa trẻ 3 tuổi còn non nớt, ngây dại mà tự mình biến thành như vầy đấy!"

Takemichi tức muốn ói máu. Muốn đấm cho mấy đấm mà thôi:3. Chuẩn quá rồi còn gì:D. Cậu vội gật đầu:

"Ok! Anh mới là một đứa trẻ 3 tuổi! Anh cần em bảo vệ được ch..."

1s

2s

3s

Hình như có gì hơi sai sai... Ichiro hỏi lại:

"Anh vừa mới nói gì dạ:3"

Takemichi quay phắt đi:

"Đâu...đâu...có...n...nói...gì...đâu!"

Ichi gật đầu, miệng cười trêu anh hai ngốc của mình:

"À! Thế ai vừa mới nói cần em bảo vệ vậy ta? Ai vậy ta? Ai vậy ta? Chẳng lẽ tai mình bị lãng:)?"

Sao con nhỏ này được nước lấn tới vậy nhỉ? Tao hối hận vì đã nhận nó về là em! Tao hận! Tao hận cuộc đời!!!! Phù...

Bạn có cay không?
Có!
Bạn có hận đời không?
Có!
Bạn có làm được gì không?
Không:)!

Ichi đặt cái hủ tăm bông xuống, đật tất cả ngay ngắn trong cái hộp rồi đậy lại:

"Xong rồi đó! Mặc áo lại đi!"

Takemichi nhìn xuống, trên bụng, ngực đã chi chít toàn là băng dán, cậu ngây ra hỏi:

"Từ khi nào...?"

Ichi đi cất hộp y tế vừa đi vừa nói:

"Có vài vết thương của hôm qua chưa kịp lành thì lại rách đấy! Vết thương mới đè lên vết thương cũ! Anh còn không băng bó mà để không! Anh lại còn để cho nước mưa ngấm vào! Anh không thấy đau hay sao!"

Takemichi gục mặt xuống:

"Anh..."

Ichiro quay qua nhìn cậu, mắng nhẹ:

"Anh mà còn như thế nữa thì đừng trách em đuổi anh ra xó chợ nằm nha! Anh đấy! Hãy học cách yêu bản thân mình hơn đi! Và tốt nhất là đừng đụng chạm gì đến bọn Touman! Em không muốn anh lại vác cái bộ dạng này về nhà nữa đâu!"

...

"Anh lên phòng ngủ đi! Mai còn đi học! Ngày mai em sẽ chuyển đến trường anh học! Em...sẽ cố gắng bảo vệ anh! Không cho những bàn tay nhơ nhuốc nào chạm vào anh nữa! Bởi vì...em là em của anh!"

Ichiro nhìn Takemichi nở một nụ cười nhẹ

"Thôi! Anh đi ngủ đi! 22:30 rồi đấy!"

Takemichi mặc áo vào, gật đầu:

"Ừm!"

---Vài phút sau---

"Take-ni là một đứa trẻ 3 tuổi!!!"

"ICHIRO!!! Em thôi đi!!!"

Tình cẻm anh em đẹp qué he:))

---Sáng hôm sau---

Ichiro mở cửa phòng của ông anh mình ra, hét:)

"Đồ Bakamichi-ni!! Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không??? 7:30 rồi đấy!!! Anh còn nằm đó được à!!! Dậy đi!!!"

Takemichi giật mình, bật dậy nhanh chóng lấy tay bịt lỗ tai chớ hông là thủng màng nhĩ-chan:) Anh dụi mắt, mặt mày khó chịu, hỏi Ichi:

"Mới sáng sớm mà gọi anh làm chi?"

"Mới sáng sớm mà gọi anh làm chi! Wào! Anh thành công làm em tức rou đó!"

"Làm gì hả:)? Là...ĐI HỌC ĐÓ ÔNG CỐ NỘI ƠI!!!!"

Ichi lại hét. Nhưng lần này hét đến mức xém bay nóc nhà:D

Takemichi lại phải bịt tai, cắn răng chờ cơn cuồn phong này biến mất rou mới nói:

"Hôm nay là thứ 7 mà! Đi học làm mụ nội gì hẻ? Lên trường gặp ma à:)?"

Ichi giờ cứng đơ người ra:

"Ủa? Hôm nay là thứ 7 hẻ? Sao hôm qua anh không nói với em?"

Takemichi ngáp lên ngáp xuống, hai con mắt nó cứ lim dim, người thì muốn ngả ra đằng sau mà ngủ tiếp. Cậu cố gắng trả lời:

"Hôm qua em có cho anh nói đâu! Thôi anh đi ngủ tiếp đây!"

Nói rồi, cậu nằm xuống ngủ tiếp. Còn Ichi thì bị quê một cục:

"Vậy hôm nai không đi học! Ừm đúng rồi không có đi học:D"

T/g: Tự kỉ hả con:)?

---10 phút sau---

*Ting*

*Ting*

*Ting*

...

*Hao a díu? Bốp bốp bốp bốp bốp! Ài i ai i ai! Cầm dao đi tấn công tổng đài! Ài i ai i ai! Cầm dao đi tấn công tổng đài!...*

Takemichi lại bật dậy, đang ngủ thiệt ngon tự nhiên có đứa nào gọi. Lịt pẹ! Mới sáng nha thằng l*n! Ông mày đây đang ngủ đấy! Thằng quỷ! Cậu vớ lấy cái điện thoại hạ thấp giọng xuống:

"Alo! Ai đó!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Là hai tụi tao đây! Takemicchi!"

----------End chap----------

Tôi là lươn đêy:)
Bảo là 1 tuần 1 chap:3
Thế mà...
Mới hôm nay đã có chap:)
Lươn không:3
Đố các cụ:)
Hai người đó là ai?
Đoán trúng tui cho 1 ngày 2 chap:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com