Truyen30h.Com

Anh Bạn Thân Công An

101

LinYue_07

Chương 101
--nếu ko có tao mày sống thoải mái đc ko Long?

Tui trả lời liền

--ko

--thôi mày lo ngủ sớm đi, đừng có suy nghĩ gì nhiều

--ừ

Một cuộc điện thoại ko tìm ra 1 hướng đi nào đúng đắn, thằng Phương nó cũng chỉ như thế thôi, tui ko biết tui đang sống với 1 bộ dạng như thế nào với gia đình tui, sẽ ko bao giờ ai chấp nhận mối quan hệ này, nó khiến nhiều người lên án quyền rũa lắm, thằng P thật sự nó có nghĩ đến điều này chưa? Tui lại ko yên tâm, tui phải gọi lại lần thứ 2 cho nó

--sao nữa Long?

--tao rất mệt mõi Phương ơi……..tao……

--sao?

--ko có gì, thôi mày ngủ đi

Tui muốn nói với nó biết là tui sẽ về với em Lập mà tui ko biết câu này sẽ nói như thế nào, em có thể giúp tui xóa dần hình bóng của thằng P đc mà, xóa đc mà fai ko? dù ko xóa ngay 1 lúc đc nhưng có thể làm phai mờ từ từ đc mà hả? để tui đối mặt với gia đình tui thôi đủ rồi, khỏi liên lụy tới gia đình ai. Làm sao nói đc với thằng P đây, và nói như thế nào? Nói câu gì? Chặc, thôi gọi lại 1 lần nữa vậy

--sao nữa hả?

--Phương…

--mày có gì khó nói hay sao? Nói đi tao đang nghe

--hay coi tao như 1 người bạn như cái thưở còn đi học đi nha, được không hả Phương?

--nói tiếp đi

--những gì mày đã cho tao suốt thời còn nhỏ cho đến bây giờ đã quá đủ rồi, để tao giữ lại trong lòng nha P…

--mày cứ nói đi

Ko hiểu sao nước mắt tui lại chảy

--tao sẽ rất là buồn P ơi, tao sẽ buồn như cái ngày mày nói là mày cưới vợ

--bây giờ tao rất là thương mày, mày muốn cái gì nữa Long? Chuyện đó đã qua lâu rồi mà

--để cho em Lập nó an ủi tao như lúc trước nha P

--đụ mẹ..mày đang định nói cái gì hả Long?

--chấm dứt đi, tốt hơn P ơi

--đụ mẹ chấm dứt cái gì? Chấm dứt cái giiiiiii? Mày nói để cho thằng quỷ đó an ủi mày là sao? Tao chưa bỏ mày mà máy nói cái kiểu gì vậy? khó khăn và bế tắt quá thì nghĩ quẫn phải ko? mày là cái con người yếu đuối như vậy đó hả? thằng Long hồi xưa đâu rồi haaaaaa? Thằng Long mà tao quen nó kiên trì lắm mà, nó đâu có phải như vậy đâu, sao mày làm tao thất vọng quá vậy hả

--tao xin lỗi

Ngay cả khi viết lại tui vẫn ko cầm đc nướt mắt thì thử hỏi khi trong cuộc thoại này tui có bình tĩnh đc nổi hay ko?

--mày làm tao thất vọng quá Long ơi, từ giờ mày đừng có gọi điện cho tao nữa, mày là 1 cái thằng chó đẻ, tao cũng đéo cần phải giữ tình bạn với mày nữa

Tui ngồi trên bàn tiếp khách trong phòng của ông Giám Đốc, hai tay tui đan xen lại rồi chống hai ngón cái lên cằm. Ông giám đốc rời khỏi cái bàn của ông ta rồi lại ngồi đối diện với tui. Trên bàn là một xấp giấy tờ liên quan mà tui đã thức trắng một đêm để gõ. Sửa rất kỹ từng lỗi chính tả

--Thưa anh đây là tất cả

Ông ta nhận biên bản bàn giao và toàn bộ những quy trình làm việc còn chưa được giải quyết của tui. Trong xấp văn bản đó có cả tờ xin thôi việc. Ông liếc sơ qua rồi nhìn tui

--anh rất lấy làm tiếc, thật ra anh đưa em qua bộ phận khác để tạo một cơ hội mới cho em, anh ko hề mong muốn nhân viên của mình phải từ bỏ công ty, tuyển một người mới là cả một quá trình tiếp xúc và còn kinh nghiệm làm việc. Anh có thể lựa chọn ngay cả những người có cả bằng đại học quản trị , nhưng họ cũng thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Họ phải tiếp cận văn hóa của công ty và rất tốn thời gian. Anh không hề mong muốn em nhận cái đơn này của em

Ông ta bốc ra trong đó để lại một tờ đơn xin thôi việc đặt trên bàn như muốn trả lại cho tôi. Tui nhẹ nhàng đẩy tờ đơn về phía ổng

--em không phải rời bỏ công ty vì bị chuyển vị trí công tác, thật sự em có công việc riêng phải rời khỏi Sài Gòn

--anh chỉ muốn nhắc như vậy thôi, đừng vì một vị trí tốt hơn ở một công ty khác mà em rút lui, sẽ có rất nhiều khó khăn mà em vấp phải khi ở một môi trường làm việc mà phải bắt đầu lại từ đầu, em đã gắn bó suốt một quá trình dài ở đây, dù ở bộ phận nào cũng có mức độ quan trọng như nhau, cũng liên quan đến một chuỗi hoạt động của ngành dịch vụ vô hình

--dạ, em xin nhắc lại với anh là em xin thôi việc không phải vì lý do chuyển đổi vị trí, dù ở bộ phận tư vấn tiếp xúc khách hàng, sale hay thiết kế hay đứng tour hay kiểm toán em cũng đều làm đc, vẫn nằm trong bộ phận kinh doanh điều hành chính thôi, em không có ý kiến gì về quyết định của anh

--thôi được rồi, tờ đơn này em cứ giữ lấy, nếu cần anh sẽ ký quyết định cho em nghĩ phép dài hạn để em thu xếp việc riêng, xong rồi em cứ trở về vị trí củ

Ông ta bảo tui ra ngoài suy nghĩ, trong khi tui có gì phải suy nghĩ thêm. Tại sao ổng không ký đơn cho tui nhanh chóng chứ. Tui đã có quyết định và đã suy nghĩ kỹ rồi mà. Tui không còn hứng thú với công việc này. Tui ko có đủ nụ cười nhiệt tình khi đón tiếp ai. Kêu lên la hoài cũng vậy, chi bằng ký cho tui cái roẹt cho rồi,vậy mà ông ta cũng đắn đo. Ông ta tưởng làm như vậy tui sẽ bị lay động mà dẹp bỏ tờ đơn sao? Tui sẽ khẳng định lại việc xin nghỉ 1 lần nữa

--em thật sự phải chuyển đi nơi khác sống, em mong anh ký duyệt

--thôi đc rồi, em có thể ra ngoài, tờ đơn em cứ để đó đi, nhớ là khi có thay đổi lại thì báo ngay cho anh

Không, tui sẽ không có sự thay đổi gì nữa hết. Đã quyết thì phải nghĩ thôi. Một chuyện khác còn rất khó khăn để quyết định mà tui còn làm đc mà huống chi chỉ là 1 công việc này. Những tiếng chửi rũa quát tháo của thằng Phương còn vang vẳng trong lỗ tai tui

“ đụ mẹ mày..mày là thằng chó đẻ.. đụ má mày..từ giờ mày đừng có gọi điện cho tao, tao cũng đéo cần một thằng bạn như mày…..”

Nó lại gọi điện từ sáng sớm, vẫn là những câu chửi thề văng tục ngay từ khi tui bắt máy

“đụ mẹ mày, mày giỏi mày thử đi lên Đà Lạt đi, tao không cho 2 đứa mày 1 trận tao ko phải là con người”

Lời đe dọa của nó khiến tui lo sợ, tui đã phải trấn an nó ngay khi đó

“mày rút lại lời nói đi Phương, rút lại lời nói này ngay lập tức, tao ra đi không phải vì tao phụ bạc mày, ko phải vì tao là 1 thằng chó đẻ như mày chửi, tao rất đau mày biết ko Phương, mày có biết tao đau lắm ko Phương, .hixxxxxx….tao ko có chịu nổi sức ép đang dồn về từ gia đình mày đâu, ngay cả gia đình tao tao còn ko biết phải đối mặt như thế nào nữa

“gia đình tao như thế nào, có ai làm cái gì mày chưa, chưa có ai làm cái gì mày hết mà, tại sao mày khốn nạn như vậy Long?

“mày cứ chửi đi, mày chửi cho hả giận đi, má tao đã biết rồi, mà tại bả không nói ra thôi, tao đang chịu sức ép từng ngày mày biết ko Phương, má tao nói con làm ơn đi con, con có bóng có bê gì thì cũng buông tha cho chồng người ta đi, mày cứ rũ rê kè kè, người ta có vợ có con, mày có thấy ngại khi rũ người ta đi ăn đi nhậu mà vợ người ta gọi điện đi kiếm hoài ko?..đó..má tao nói như vậy đó, mày nghe đi

“đụ má nó…tao về tao quậy cho chết mẹ nó luôn, mày dặn má mày nó gọi điện hỏi tao thì chửi dô bản mặt nó, tao đâu có giữ chồng mày đâu mà tối ngày mày cứ hỏi, mày muốn cái gì mày hỏi chồng mày đó..mày dặn má mày như vậy đi cho nói khỏi làm phiền”

“thôi đủ rồi….chấm dứt cũng đủ rồi, tao mệt mõi lắm..ko có lý nào khơi khơi nó lại tìm mày mà gọi ra nhà tao đâu

“đụ má nó. Con này nó quá đáng lắm, nó coi như đã chết hay sao mà cái gì nó ko hỏi tao”

“vợ mày đang bắt đầu nghi ngờ, mày đừng có quính nó nha Phương, tao năn nỉ mày đó, mày đừng có chửi rũa gì hết, mày để cho tao thấy thanh thản 1 chút đi, tao ko gặp mày nữa thì mày hãy giữ lấy gia đình, tao chỉ nói với mày 1 câu thôi, tao yêu mày, đó là 1 tình yêu thật sự của người đồng tính, dù phải ngậm đắng nuốt cay rời xa mày thì cũng vì tao yêu mày…đó là tình yêu đó P, tao năn nỉ mày đừng có chửi tao. Sống hạnh phúc đi nha Phương, đây là 1 sự lựa chọn rất đau đớn mày biết ko? để cho thằng lập nó an ủi tao đi, tao cần 1 gia đình ủng hộ, tao cần mái ấm, tao ko tàn nhẫn phá nát gia đình của người mình thương nhất, mày thấy tao đang khóc như thế nào mày cũng biết mà, nếu đâm đầu ra đường cho xe nó cán đc tao cũng đã làm rồi, tao bế tắt lắm mày biết ko, tại sao mày ko phải là 1 thằng gay như bao nhiêu người khác, nếu vậy thì tao mới chống chọi nổi áp lực như bây giờ

“mày đi đi, cũng có 1 phần lỗi tại tao, nín đi..mày đừng có khóc cái kiểu như vậy nữa, tao ko có chịu nổi..mày cứ việc đi đi…….”

Tui nghe 1 tiếng va đập rất lớn và điện thoại cắt luôn từ lúc đó, tui có gọi lại nhưng ko gọi được, tui chuyển qua gọi số thứ 2 của nó thì co đỗ chuông nhưng nó ko bắt máy, như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2 rồi phải ko? xã hội này đã hài lòng hả dạ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com