Truyen30h.Com

Anh Khong Quan Trong

JK :.....
Jackson : bé bự... Đừng buông được không?
JK : anh chắc chứ
Jackson : chắc
JK : được, nhưng anh phải nhớ đây là lần cuối, chỉ lần này thôi
Jackson : được... được sẽ không có lần sau....
__Và kết quả là cô vẫn tha thứ cho anh, cô không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nữa... Nhưng những câu nói của mẹ anh thì cô đến chết cũng không thể quên. Thế là theo lời mẹ anh, cô về làm cho 1 cửa hàng do chú thím anh mở. Lương cũng ổn định hơn trước. Nhưng thật sự rất gò bó với cô, nhìn cô chẳng khác một con chim đang bị nhốt trong một cái lồng. Mọi hành động của cô đều nằm trong tầm mắt của gđ anh
----------------- Tua --- 2 tháng sau -------------
JK : chồng à....
Jackson : sao thế Bé Bự?  * anh đang nằm chơi game thấy cô liền đưa 1 tay mình ra cho cô nằm xuống gối lên rồi ôm cô vào lòng *
JK : Em...em có thai rồi * cúi mặt*
Jackson : thật hả vợ * vui mừng *
JK : là thật. Sáng nay em mới thử xong. Là 2 vạch rõ luôn
Jackson : yahhh em giỏi quá vợ * ôm chặt hôn vào trán cô *
JK : anh tính sao đây?
Jackson : thì cưới thôi vợ
JK : nhưng khoang hãy nói cho mẹ anh biết được không?
Jackson : sao vậy Bé Bự
JK : em sợ nếu nói ra mẹ sẽ bắt em phá với lý do cái thai còn nhỏ có thể bỏ được. Khó khăn lắm mới có được
Jackson : em muốn sao cũng được, chiều theo ý em * lại hôn cô *
--------------- 1 tuần sau ------------
Tại Nhà Jackson : mẹ JS đang dọn dẹp thì thấy cái gì đó
- Mẹ JK : ủa cái gì đây *mở ra đọc *
   + số lượng thai : 1
   + số tuần : 5 tuần
   +.......
- Mẹ Jk : con nhỏ đó có thai rồi sao? Không được, JS không thể cưới nhỏ nghèo nàn đó. Phải nhanh chóng giải quyết ngay thôi...
__Bà vội vàng dọn dẹp rồi đến bệnh viện mua gì đó
-------------- Tối hôm đó -------------
-JK : thưa bác con mới đi làm về
- Mẹ JS : ủa về rồi hả con. Nay đi làm mệt hông
- JK : dạ không ạ *nghĩ: sao nay tốt vậy *
- Mẹ JS : ngồi xuống uống nước cam nè con, rồi xuống ăn cơm * đưa ly nước cam mà bà đã chuẩn bị sẵn *
- JK : dạ * cô không nghi ngờ gì và còn rất vui khi lần đầu được mẹ anh chăm sóc như vậy, nên cô nhận ly nước và một hơi uống hết *
- Mẹ JS : xong rồi thì con với JS vào ăn cơm đi
All2người : dạ
__anh và cô vào bếp ăn cơm. Đang ăn thì
- JK : aaaa bụng em
- Jackson : sao vậy vợ, bụng em làm sau
- JK : bụng em đau..đau quá *nhìn xuống chân * máu...con...em... *khóc *
- Jackson :bình tĩnh...bình tĩnh, anh đưa em đến bệnh viện
__Anh vội vã bế cô ra xe, mẹ JS nhìn thấy vậy liền cười nhếch mép, tất nhiên JK nhìn thấy điều đó nhưng hiện giờ đứa con của cô và anh sắp không ổn nên cô dẹp hành động của bà sang một  bên
---------------- Tại Bệnh Viện ----------------
Jackson bế cô hớt hãi chạy vào
" bác sĩ mau cứu vợ con Tôi "
- BS : được rồi anh ra ngoài đi để tôi kiểm tra cho bệnh nhân
__Anh đành ra ngoài ngồi chờ, trong lòng anh lúc này như lửa đốt, trên tay anh vẫn còn dính đầy máu, đó là máu của con anh.
------------- Trong Phòng Cấp Cứu ------------
-JK : sao rồi bác sĩ, con của con không sao chứ?
- BS : Cô bình tĩnh đi, nghe tôi hỏi cô có  ăn thứ gì gây hại cho thai nhi không?
- JK : dạ không có. Lúc nãy con chỉ có uống 1 tí nước cam của...ủa... Chẳng lẽ...chẳng lẽ trong ly nước...có...
- BS : tôi đã cho kiểm tra thì thấy có vẻ như cô đã uống thuốc phá thai, hơn nữa còn là loại mạnh nữa. Như thế sẽ rất ảnh hưởng về kinh nguyệt cũng như đường sinh sản sau này của cô.
- JK : Hic...bác sĩ... Con không có uống, không cách gì để cứu con của con sao
- BS : chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì nước cam cộng với thuốc phá thai loại mạnh thì thật sự người cho cô uống muốn tiệt luôn đường sinh sản của cô. Sao lại có người ác như vậy?
__Cô nghe xong thì chết lặng. Tại sao bà ta lại có thể làm ra chuyện như vậy? Cho dù không thích cô thì bà cũng phải nghĩ đến máu mũ của mình chứ. Nó chỉ mới có hơn 1 tháng tuổi thôi mà, đã kịp làm gì nên tội đâu. Tại sao bà không cho nó được sống?  Khó khăn lắm cô mới có thai được, 1 năm tâm huyết của cô bây giờ đổ song đổ biển. Thử hỏi có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con, đây còn là do chính tay mẹ chồng cô gây nên...
------------------ Hết Chap 13 ---------------
Chap này ngắn đúng không?
Vì tui không đủ can đảm để viết tiếp nữa. Nếu còn viết thêm nữa thì tui khóc mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com