Truyen30h.Com

AsaKar | ĐỐI THỦ VÀ NGƯỜI YÊU | Hoàn

Chương 05 : Không Có Gì Xảy Ra

Gin_Ker

- Cậu còn đau lắm, ăn chút cháo đi.

- 05 -

Karma trừng mắt nhìn người vừa bước vào, cậu vội vàng bước xuống giường mặc cho cái lưng đang hành hạ cơ thể.

- Có gì uất ức sao ?

- Giả ngu tốt đấy !

Asano đặt tô cháo xuống bàn thong thả nhìn vẻ mặt cậu nói " Đêm qua cậu tự dưng câu dẫn tôi, bây giờ lại ăn nói như vậy ? "

- Ừ ừ ... coi như tôi sai. Tôi đang bị một con chó cam lè như cậu cắn, tạm biệt.

Karma lấy đại bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh mặc vào người rồi đá cửa bỏ đi, ra ngoài một cách hùng hổ cho đến khi đặt chân được ra khỏi cổng cậu mới ôm bụng ngồi xuống. Bộ quần áo này có chút rộng, nhìn qua trông Asano cũng không cao hơn cậu bao nhiêu nhưng anh có cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh hơn một chút so với cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh của cậu.

" Đau... đợi đấy Asano "

Hôm nay Karma xin nghỉ học, lí do cả lớp không ai biết còn giáo viên chủ nhiệm lại nghĩ rằng cậu lười biếng nên trốn học. Asano ngồi một mình đầu óc cứ như trên mây không hoàn toàn tập chung vào mấy bài toán trước mắt, anh không nghĩ cậu sẽ nghỉ học cùng lắm chỉ giận Asano một lúc rồi tìm cách trả thù mới đúng tính cách của cậu.

Tiếng chuông vang lên, Asano quay về phòng của hội học sinh để đọc sách. Không có Karma bên cạnh thật sự có chút trống trải mặc dù mọi ngày ép cậu làm bài tập hay bị chọc ghẹo cũng mệt thiệt, những trang sách được lật liên tục đến chính anh cũng không biết nội dung là gì. Cho đến khi trời trở chiều anh mới sắp xếp đồ ra về.

Asano không đi xe nhà, anh nói rằng mình muốn đến thư viện một chút và đến khuya với trở về. Cha Asano hiển nhiên đồng ý mà không hỏi han gì, chỉ cần anh giữ vững thành tích của mình thì muốn làm gì cũng được.

Đây là thư viện lớn nhất ở Tokyo, người ra vào lại đông đúc làm con người thích sự yên lặng như anh phải tìm một góc để đọc sách. Chọn lựa cho mình những quyển phù hợp, Asano lẳng lặng ngồi yên trên ghế cạnh cửa sổ để tham khảo.

" Red ? " Asano không hiểu vì sao mình lại lấy quyển sách nói về mấy thứ đỏ đỏ như vậy, nội dung khá hấp dẫn với những tình tiết kinh dị đến đáng thương đối với nhân vật chính, kết thúc thật chẳng có hậu gì.

Hơn hai ba tiếng trôi qua, bụng anh cũng bắt đầu biểu tình. Asano định sẽ ra cửa hàng tiện lợi để mua tạm đồ ăn nhanh để ăn cho qua bữa. Sau khi thanh toán, anh bước ra ngoài tay định lấy tấm bọc kính đã bị đống bột trắng nào đó đổ lên người.

- Đáng đời.

Giọng nói quen thuộc vang lên, Asano phủi đi đống bột mì trên đầu nheo mắt nhìn người trước mặt. Người đang cười tươi roi rói đó không ai khác là Karma, có vẻ cậu không bận tâm mấy đến chuyện xảy ra đêm qua mà chỉ tìm cách trả thù anh thôi thì phải.

- Akabane, sáng nay cậu trốn học nhỉ ?

- Đừng có mà phạt tôi, như vậy là huề rồi.

Karma khua tay nói, dĩ nhiên không phải gì thế mà cậu bỏ qua cho anh dễ dàng vậy, chuyện trả thù là vấn đề sớm muộn thôi.

" Được rồi Asano, có ngày tôi sẽ cắt cái đó của cậu "

***

Sáng, Karma đã có mặt trên phòng giám thị vì tội đi trễ. Cậu chỉ ngồi yên nghe môi huýt sáo chân lại rung rung không bận tâm đến vẻ mặt tức giận của lão giám thị.

Karma quay vào lớp thì đã kết thúc tiết đầu tiên, chỗ cạnh cậu bình thường không có ai nay đã xuất hiện một cô gái. Nghe cậu bạn bàn trên nói thì đây là học sinh mới chuyển đến, cậu đánh giá đây là một cô gái đẹp. Đôi đồng tử màu tím nhạt ngây thơ và mái tóc dài bồng bềnh cũng có màu tím được uốn xoăn đuôi, Karma chống tay quan sát mà không biết người ngồi cạnh cửa sổ cũng đang nhìn mình.

- Chào bạn, mình Yuurei mong được sự giúp đỡ.

Cô bạn học quay qua cười nhẹ cô nói khẽ giới thiệu bản thân với cậu

- Chào, cậu có thích mù tạt không ?

- Hửm ? ý cậu là ...

- Không haha chỉ hỏi chơi thôi.

Karma bật cười, cậu lắc đầu nói lại với cô. Đang nhây nhây với Yuurei thì bị Asano kéo đầu lại " Đây là giờ tự học nên cậu lo lằm bài đi, không tối nay tôi bắt cậu ở lại trường đấy "

- Đồ khó khăn.

Cậu bĩu môi không nói với cô nữa mà tập trung giải mấy bài tập hóa trong sách nâng cao mà Asano đưa cho. Hôm nay là thứ ba và là ngày duy nhất dưới canteen bán bánh mì siêu đặc biệt, tiếng chuông vừa vang lên cả lớp thậm chí là cả trường nhào ra ngoài chạy ầm ầm xuống canteen. Karma cũng vậy, cậu chạy nhanh đến nỗi Asano không kịp nhìn thấy gì.

Nhờ vào tốc độ và dáng vẻ mảnh khảnh, cậu dễ dàng lấy được hai cái bánh mì đầy thịt rồi tung tăng chạy lên sân thượng. Karma mở cả hai từ từ mang thịt từ cái bánh bên kia bỏ vào cái còn lại rồi chuyển rau ngược lại, cậu ngồi xuống bóng mát sau bồn nước chỗ này thường rất mát mẻ và ít người lui tới nên cậu rất thích.

Đang ngồi ngẩn ngơ một mình Karma vô tình nhìn thấy cô bạn xinh đẹp cùng lớp cầm một phần bento ngồi xuống ghế gỗ trên sân thượng, cậu đứng dậy tay cầm cái bánh mì đầy rau đưa cho cô.

- Cho cậu đấy.

- Akamane-kun không thích rau nhỉ ?

Yuurei cười nhẹ, cô nhận lấy chiếc bánh rồi xích ra chừa chỗ trống cho cậu ngồi. Hành động nhẹ nhàng của Karma làm ai nhìn vào cũng nhận thấy rằng cậu có cảm tình với bạn mới, nhưng sự thật không phải như vậy. Karma chỉ đang muốn nhờ cô đi tán tỉnh Asano và đá một cái cho anh thấy nhục nhã thôi.

- Phải, tôi chẳng thích rau.

- Cậu đẹp trai thật đấy !

Yuurei che miệng cười, ban đầu vào lớp cô đã bị sự lạnh lùng của Asano thu hút nhưng đến khi gặp Karma cô lại thích dáng vẻ năng động của cậu hơn.

- Hả .. à cảm ơn, cậu cũng xinh đẹp lắm đấy. Yuurei-chan tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không ?

Karma đặt lên tay cô, gương mặt thanh tú cười nhẹ chuẩn bị nói gì đó ấy thế mà bị tên sau lưng cản trở đến mất hứng thú.

- Karma, cậu vui vẻ quá nhỉ. Thầy giám thị cho gọi cậu đấy.

- Rồi, tôi đúng là con người đáng thương.

Karma đứng dậy bỏ đi " Tạm biệt Yuurei-chan "

- Cậu là Yuurei nhỉ ? nếu cậu đã vào lớp A thì bài tập cũng không ít đâu, hi vọng cậu không bị đẩy xuống lớp khác.

Asano nói rồi quay lưng đi, Yuurei có vẻ hiểu được ẩn ý của Asano " Cảm ơn đã nhắc nhở, lớp trưởng "

Karma không đến phòng giám thị mà thay vào đó là phòng của hội học sinh, cậu dễ dàng đánh lạc hướng giáo viên để lấy chìa khoá và bây giờ cậu đã có mặt trong phòng anh. Karma mang cái tua vít đã chuẩn bị trước đó để phá cái ghế mà Asano thường ngồi và cả đống sách anh đang đọc đều bị chuyển qua mấy tràn trước đó, Karma mang mù tạt cho vào bình lọc nước rồi đánh dấu lộn xộn vào sổ chấm điểm của anh.

Sau khi hoàn thành những trò nghịch ngợm của mình cậu vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài, ngay sau đó là tiếng chuông quen thuộc vang lên. Karma mang tuýt mù tạt đã hết ném vào thùng rác rồi nhanh chân chạy đến lớp học, giáo viên vẫn chưa vào đúng là may mắn cho cậu.

- Akanane-kun, chiều nay tớ về cùng cậu được không ?

- Tất nhiên.

Karma đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều, đây là cơ hội cho cậu để tiến hành dụ dỗ cô bạn xinh đẹp này.

- Bài này ... khó quá cậu có thể chỉ tớ không ?

Yuurei chỉ tay vào một bài toán dạng khó trong sách bài tập, Karma nghiêng người nhìn vào. Đúng là một bài khó phải áp dụng rất nhiều công thức còn cái đề đánh lừa dễ lẫn lộn này nữa. Nhưng như thế chưa đủ để làm khó cậu, học giỏi là một chuyện mà giảng cho người khác lại là một chuyện khác. Karma không giảng mà chỉ giải một phát cho xong bài rồi đưa cho Yuurei chép lại. Cô cũng là người thông minh, nghe cách giảng không đầu không đuôi của Karma ít ra vẫn hiểu được.

- Karma, quần áo của cậu vẫn ở nhà tôi đấy. Đến lấy không ?

Cậu lườm qua chỗ Asano một cái, nhìn bề ngoài có vẻ Karma đã quên và không thèm bận tâm đến nhưng thật ra cậu vẫn cảm thấy đáng ghét và muốn giết chết Asano. Thế mà anh không biết điều lại còn nói như vậy.

- Tôi cho cậu làm kỉ niệm đó đồ ngốc.

17/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com