Truyen30h.Com

Aya X Kevin Soc Vang Giua Gia Ret

Mí mắt anh khẽ động đậy

Làn gió nhẹ thổi qua

Anh từ từ mở đôi mắt của mình

"Đây ... là đâu?"

Câu hỏi không có hồi đáp

..

Từ từ lấy lại được sự tỉnh táo, anh dùng một tay khẽ ôm mặt và đứng dậy.

Trước mắt, một thung lũng hoa trải dài.

"Hoa ư?"

Anh lấy làm lạ, bản thân anh không biết mình đang ở đâu.

Nhưng đứng ngây cũng không phải một cách.

Anh chống tay xuống đất, lấy đà rồi nhấc người đứng lên.

Anh rảo từng bước, bước xuống thung lũng bạt ngàn hoa.

Toàn là những loại hoa anh chưa thấy qua bao giờ. Sắc hồng, sắc xanh, điểm vàng, điểm trắng, sặc sỡ đủ loại.

Theo từng bước chân anh, cỏ và hoa mặc nhiên bị đông cứng lại. Anh - Kevin, bản thân anh luôn tỏa ra nhiệt lượng giá trị âm, không ai có thể lại gần, lạnh lẽo và cô độc.

..

Có tiếng suối chảy róc rách.

Có tiếng chim hót.

Có những tán cây rợp bóng.

Có ánh nắng khẽ luồn qua những lá cây.

Có tiếng hát trong trẻo từ đâu vang tới.

..

Anh lần theo tiếng hát.

"Có người ở đây ư?"

Anh khẽ vạt lùm cây, khiến nó đông cứng rồi vỡ nát.

Tiếng hát dừng lại.

Anh dậm chân tại chỗ.

"Tôi không cố ý"

Cô gái dưới tán cây, dáng vóc nhỏ nhắn, làn da hồng hào, mái tóc vàng mượt khẽ động đậy. Nhìn như một chú sóc nhỏ bị đánh động bởi con người vậy.

Nhưng có vẻ đó không phải "nhìn như" nữa, đôi tai và chiếc đuôi bông xù của cô vẫy nhẹ. Cô quay đầu lại, hướng ánh mắt màu caramel về phía anh.

"Xin chào, anh đã tới rồi sao?"

"MANTIS sao?" - Kevin thầm nghĩ

Anh trả lời cô gái - "Chào, tôi là Kevin, tôi thức giấc ở đây và không biết đây là đâu, nếu cô giúp được thì tốt quá."

"HmHm, thì ra anh cũng giống tôi, vậy thì vô dụng rồi."

"Giống cô ư?"

"Phải, tôi thức giác trước anh, tôi cứ tưởng anh là thổ địa ở đây hay gì chứ, hóa ra ..."

Anh cười gượng - "Để cô thất vọng rồi"

"Vậy nếu không có gì thì tôi đi trước vậy" - Anh nói tiếp

"Khoan đã, chưa gì anh đã đòi đi rồi hả?"

"Tôi cần tìm đường về, ở đây rất đẹp nhưng.."

"Nhưng mà ở đây núi hai bên cao vót ấy. Đã vậy chỉ có hai con người ở đây thì làm được gì?"

"Sẽ có cách thôi.... Cơ mà cô vừa nói ở đây chỉ có hai người?"

"Không chắc lắm, cơ mà trước khi anh tỉnh thì tôi đã đi lòng vòng xung quanh rồi, hoàn toàn không có ai cả."

Tiếng gió lay động tán lá, vài chiếc lá từ từ rơi xuống đất.

Anh vốn cũng đã nhận ra điểm lạ từ vài khoảnh khắc trước, sức mạnh của anh, bằng cách nào đó, không hoạt động, duy chỉ mỗi cơ thể anh là vẫn còn lạnh như băng.

"Anh cũng nhận ra rồi nhỉ? Ma pháp của ta không tác dụng nơi đây song chỉ có đặc điểm cơ thể không thay đổi"

"Ma pháp sao?"

"Có chuyện gì à?" - Cô khẽ nghiêng đầu vẻ khó hiểu

"Không, không có gì."

"Thế, giờ anh tính sao?"

Anh không đáp, chỉ khẽ đưa bàn tay lên và nhìn chăm chăm vào nó, như thế tay anh là một bàn bói giúp anh thoát khỏi cái tình thế khó lường này.

Đăm chiêu nhìn vào bàn tay, anh không để ý tới việc một bóng hình màu vàng đã tiếp cận mình tự lúc nào, cô đưa bàn tay mình khẽ đặt vào tay anh.

Anh giật mình vội rụt tay lại.

"Chà tay anh lạnh thật đó, anh là kem cây di động à?"

"Cô không sao chứ?" - Anh hỏi, vẻ hoảng hốt.

Cô lại khẽ nghiêng đầu cùng dáng vẻ khó hiểu - "Sao là sao chứ? Bộ anh bị chứng rối loạn giao tiếp xã hội à?"

Anh thở dài nhẹ nhõm - "Hiểu rồi"

"Hả? Anh hiểu gì vậy?"

"Không phải chuyện quan trọng."

"Gì mà lạnh lùng quá vậy?"

Anh quay gót tính rời đi.

"ủa ủa? gì vậy, tôi nói vậy mà anh vẫn cố chấp rời đi một mình hả?"

"chứ giờ cô bảo tôi phải làm gì đây?"

Cô nhận ra anh vẻ thấp thỏm trong khuôn mặt của anh, cô càng bối rối, không biết ứng xử ra sao.

Tiếng suối vẫn chảy.

Tiếng chim vẫn vang.

Tiếng lá vẫn xào xạc.

Cô chạy tới, nắm tay anh.

Anh bất ngờ, quay lại nhìn cô.

Đôi mắt màu caramel lóng lánh như thể vừa đun chảy ra nhìn sâu vào đôi mắt màu lam lạnh lẽo.

Anh thả lỏng bờ vai, quay lại, khuỵu gối xuống ngang tầm mắt cô.

Cô khẽ đưa lên nhành hoa không biết đã được hái từ lúc nào, đặt lên vành tai anh.

"Màu vàng, tôi rất thích màu vàng."

Anh cười - "Lạc đề rồi"

Cô đỏ mặt - "Nhìn anh cứ như công chúa ấy"

"Thế giờ cô muốn gì nhỉ?"

"A..."

"Nếu... anh..."

"Nếu anh thật sựu muốn rời đi hãy để tôi g-giúp."

"Vậy sao...Nói từ đâu thì không tốt hơn hả?"

".... Aya"

"Aya nhỉ? Vậy thì, tôi là Kevin"

"Tôi biết rồi." - Cô phụng phịu

Anh khó hiểu, nhưng vẫn cười, đưa bàn tay ra - "Giúp đỡ nhau nhé!"

Cô bắt tay, nhưng vẫn cố lảng ánh mắt anh - "G-giúp đỡ nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com