Truyen30h.Com

Bac Chien Da Tu

Một bên là tình yêu vô tận, một bên còn lại là nỗi bất lực đến vô vọng, trong đầu không ngừng suy nghĩ, làm thế nào để sở hữu được tình cảm trọn vẹn mà không dễ dàng mất đi. Em từng nói với anh, có cơ hội cả hai sẽ cùng nhau ngắm cực quang và tinh tú trên trời, mỗi đêm em dường như không thể chịu nổi sự cô đơn lạnh lẽo, một mình đơn độc đếm những vì sao. Anh đi để lại một câu "từ biệt", âm dương cách xa muôn trùng, em đâu ngờ rằng lời hứa khi xưa như đá chìm xuống biển sâu, đi qua bi thương, vượt qua biến cố, cùng với bao nhiêu trắc trở, lại chẳng thể bước vào thế giới âm u tối tăm của anh. Nếu như kiếp này không đến được với nhau, hẹn anh kiếp sau chúng ta tương phùng, mặc cho biển người mênh mông, em sẽ đi khắp chân trời góc bể bằng mọi giá sẽ tìm ra anh. Một tấc tương tư, một tấc nhớ, tâm can đau nhói co thắt từng cơn. Xuân đi hạ đến, thu sang đông trở lại, tóc mai điểm bạc dần, không có anh mọi thứ trở nên tẻ nhạt, đến bây giờ em mới nhận ra rằng bản thân mình vô cùng yếu đuối.

"Tại sao? Là anh tỏ tình trước, đến cuối cùng người trốn tránh lại là anh?"

Câu hỏi mỗi ngày của Vương Nhất Bác trước khi chìm vào giấc ngủ và mỗi sáng thức dậy, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng không thể nào tìm ra được câu trả lời tốt nhất.

Sếp Vương trước đây đã phân công cho các đồng nghiệp điều tra tất cả những gì liên quan đến Trương Định, bao gồm các mối quan hệ xem hắn có gây thù oán với ai, hắn làm nghề phi pháp giao du không ít với những kẻ làm ăn phức tạp. Cậu còn âm thầm cho người quan sát tường tận đến nhà tang lễ tìm xem có manh mối liên quan. Bây giờ cậu đã thu thập một ít tư liệu giúp ích cho việc phá án. Nhưng về phần danh sách của những người tình nghi thì Tiêu Chiến không thể tránh khỏi. Tình huống này trước đây cậu không quan tâm lắm, dù sao anh khi ấy cũng chỉ là một linh hồn vô xác, bây giờ biết anh hồi sinh khiến cậu không khỏi đau đầu, bất đắc dĩ lắm cậu mới bình ổn tâm tình trở lại, bây giờ mọi thứ hoàn toàn khác xa với kế hoạch ban đầu, làm sao cậu có thể ngồi yên một chỗ cho được.

Khoảng thời gian gần đây lòng đầy lo lắng và bất ổn, Vương Nhất Bác không còn nhớ bản thân mình đã bao nhiêu lần chịu đựng nỗi đau đớn của thể xác lẫn tinh thần. Cậu ngày ngày đi đi về về vừa tìm tung tích của Tiêu Chiến vừa phải cật lực làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, Tử Dật và Ngô Lâm bây giờ chẳng khác nào một cặp bảo mẫu thế hệ trẻ, sáng trưa chiều tối đều phải nhắc nhở từ ăn uống đến thuốc men.

"Lão Vương à! Cậu mà cứ như vậy, tôi sợ cậu chưa tìm được "anh ấy" thì đã tiêu đời ma nhà cậu rồi."

Tử Dật nhìn người anh em hiện giờ không khác gì một kẻ điên cuồng lao đầu vào công việc, sắc mặt tái nhợt làm cho gương mặt càng thêm tiều tụy mệt mỏi, sức khoẻ càng ngày càng yếu, cậu thật sự lo lắng Vương Nhất Bác sẽ ngã quỵ trong phút chốc.

Vương Nhất Bác xem nốt các tư liệu được gửi đến, xoay người nhìn về hướng Tử Dật lười nhác đáp:

"Cậu nói đi nói lại câu này cả trăm lần rồi, không thấy mệt sao?"

"Nếu như cậu chịu nghe theo thì không phải sẽ tốt hơn sao? Tôi chỉ là muốn cậu làm gì cũng nên cân nhắc lo bản thân mình một chút, nếu như không may bệnh trở nặng thì phải làm sao, định chơi trò trao đổi vận mệnh nữa à?"

Hàm ý của Tử Dật là Tiêu Chiến vừa từ quỷ môn quan trở về, Vương Nhất Bác lại sắp "cận kề cái chết", "địa ngục đang mở tiệc ăn mừng chào đón nồng nhiệt tiếp khách du lịch "một đi không trở lại" hay sao mà ai cũng tranh nhau xuống đặctchỗ vậy?"
Vương Nhất Bác mắt nhìn xa xăm lên tiếng:

"Tôi muốn sớm ngày nhanh chóng phá vụ án này."

"Người nhà của Trương Định còn không gấp, cậu gấp cái gì."

"Cậu tưởng ông đây không biết là cậu không muốn người của cậu bị liên lụy, nên cậu mới bất chấp tính mạng ngày đêm làm việc hay sao hả" -Tử Dật nghĩ một đằng nói một nẻo, cậu nào có dám dụng đến ai kia đâu cơ chứ, một lần rồi chưa đủ nhục hay sao?

"Cậu không cần hẹn hò hay sao?"

Nhắc mới nhớ Tử Dật chưa thông báo cho người anh em mình biết, cậu và Ngô Lâm đã về chung một nhà, sớm tối có nhau, cần gì phải hẹn với chả hò. Cậu ngại ngùng lên tiếng:

"Tôi chuyển qua nhà Ngô Lâm từ tuần trước rồi, thấy cậu bận quá tôi cũng quên mất luôn việc này."

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt xấu hổ kia bèn cố tình lên tiếng trêu đùa:

"Chúc mừng cậu, cuối cùng đã có người chịu thiệt rước cậu về."

Tử Dật máu dồn lên mặt, không ngại lên tiếng xác nhận danh phận, hoá ra bấy lâu nay cậu làm bạn với một tên nằm vùng.

"Cậu có còn là anh em tốt của tớ không hả?

Tử Dật thầm oán thán. Thiệt cái đầu heo ấy, cậu đây là hàng cực phẩm trong cực phẩm đấy, nào có ai tài giỏi như cậu, kiêm việc nước lẫn việc nhà, từ phòng tắm lăn tới trên giường, dù bản thân làm việc quên ăn quên ngủ nhưng cũng không quên mỗi ngày phải "trả bài" cùng "lão bà" ở nhà. Cậu thật sự rất khâm phục bản thân, ban đầu ai kia còn bày đặt ngại ngùng tìm cớ trốn tránh, bây giờ thì khỏi phải nói. Với năng suất siêng học hỏi "làm việc" chăm chỉ, kinh nghiệm chỉ có tiến không có lùi, làm cho Ngô Lâm hưởng thụ trong sung sướng, không khỏi bất ngờ với tố chất và năng lực tiềm ẩn trong người mà trước đây không một ai hay biết."

Tử Dật quên mất mục đích chính là không phải đến đây cùng Vương Nhất Bác đấu võ mồm, cậu đến đây để đưa cho Vương Nhất Bác số điện thoại được tra ra từ cuộc gọi đến cho ba mẹ Tiêu hơn hai tuần trước. Thật ra với tư cách của một cảnh sát, cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống đời tư của người dân, nhưng Tiêu Chiến có liên quan đến vụ án mạng, cậu phải liên lạc sở cảnh sát của thành phố Trùng Khánh để liên hệ với nhà mạng kêu họ cung cấp dữ liệu trong thời gian qua. Mọi thứ phải làm theo trình tự đến tận bây giờ mới tìm ra được.

"Đây là số điện thoại gọi đến cho hai bác ngày hôm đó, tôi đã tìm ra được số mã vùng này không ở trong nước, mà là ở Nhật Bản."

Vương Nhất Bác vô thức tim đập mạnh nhanh chóng cầm tờ giấy nhỏ trên tay, tia hy vọng lập tức phát sáng lên trên đôi mắt thâm sâu của mình.

"Cảm ơn"

Tử Dật nán lại nói thêm vài câu rồi cũng rời khỏi phòng. Hôm nay đã hơn một tháng kể từ ngày Tiêu Chiến bỏ đi. Vương Nhất Bác ngồi bất động, thân thể hao gầy, nội tâm vô cùng lo lắng, "không biết hiện tại anh sống như thế nào có ổn không?".Nguyện vọng mang tên "Tiêu Chiến" là mục tiêu sống tiếp của cậu, bằng mọi giá cũng phải giữ cạnh bên mình.

Nhớ đến Cẩm Niên bạn thân của Tiêu Chiến, sau khi hỏi ra lý do mới biết được là trước đây Tiêu Chiến sau khi gặp Trương Định có kể qua cho anh nghe, mới biết được hắn làm việc phi pháp từng bắt cóc trẻ em bán nội tạng, là một nhân vật nguy hiểm giết người không chớp mắt. Khi ở bệnh viện trong lúc đi tìm Tiêu Chiến, Cẩm Niên bắt gặp Trương Định cũng đang theo dõi Tiêu Chiến, sợ hắn có ý đồ gì xấu nên quyết định đi theo, không ngờ Trương Định thật sự ra tay tấn công Tiêu Chiến từ đằng sau, đánh mạnh một cái bất tỉnh nhân sự, máu trên đầu tuôn ra không ngừng, vào lúc ấy Cẩm Niên ở một khoảng cách khá xa, nên không thể ngăn cản kịp thời, anh chỉ chờ Trương Định bỏ đi mới dám đến đưa Tiêu Chiến lên xe. Lúc đó Cẩm Niên chọn cách tạo hiện trường giả đem giấu Tiêu Chiến ở sau cốp xe thay vì đưa đi bệnh viện, vì muốn cho cảnh sát đưa tin Tiêu Chiến bị mất tích. Lý do là sau này trong thời gian điều trị ở bệnh viện, sợ Trương Định biết Tiêu Chiến vẫn còn sống sẽ tìm đến tiếp tục giết hại để bịt đầu mối, Tiêu Chiến sẽ phải lâm vào nguy hiểm thêm một lần nữa, Cẩm Niên chỉ đành phải chọn cách âm thầm chữa trị.

Cảnh sát không có chứng cứ cụ thể, khi xông vào nhà cũng không tìm được vật chứng, Cẩm Niên không gây tổn hại gì đến ai, chỉ buộc tội Cẩm Niên phá rối hiện trường, nên đã được thả ra sau 2 tuần tạm giam và cách ly, đóng phí phạt. Vương Nhất Bác đã xin lên cấp trên cho Cẩm Niên lấy công chuộc tội, không để Cẩm Niên hưởng án tù treo vì tội cản trở, vì trường hợp cứu người đặc biệt bên phiên toà cũng không kết tội, trước khi thả về còn trao một tờ giấy khen "công dân tốt" khiến cho Cẩm Niên méo mặt cả ngày.

Là Vương Nhất Bác cố tình là cố tình đó.

Đúng cậu cố tình đưa ra ý kiến cho cục trưởng, Vương Nhất Bác thật sự rất ganh tị với Cẩm Niên vì anh đã cứu Tiêu Chiến một mạng, nhưng cũng rất biết ơn nhờ có Cẩm Niên, Tiêu Chiến mới có thể sống sót đến ngày hôm nay, tất nhiên cậu cũng phải "cảm ơn" mà lời cảm ơn nói suông không được, cậu phải trao thưởng tuyên dương cho việc làm tốt này.

Vài ngày sau mẹ Tiêu gọi điện đến báo cho cậu một tin mừng, Tiêu Chiến cuối cùng đã quay trở về. Anh chỉ nói bị đánh trúng đầu tổn hại đến não nên anh đã sang Nhật tĩnh dưỡng và làm vật lý trị liệu, nhưng khi mẹ Tiêu hỏi tại sao lại chọn một nơi xa xôi như vậy để đi, thì anh không trả lời, chỉ thấy anh khó khăn nở nụ cười lảng tránh sang chuyện khác. Dù sao anh đã bình yên vô sự, mẹ Tiêu cũng không dám hỏi nhiều, sợ anh nhớ đến chuyện không vui. Sau khi nói chuyện với mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác mới biết anh về nhà đã được 1 tuần nhưng căn dặn mẹ Tiêu đừng nói cho ai biết, đến hôm nay Tiêu Chiến quay về Bắc Kinh làm việc, mẹ Tiêu mới gọi thông báo cho cậu một tiếng.

Sau khi tắt máy Vương Nhất Bác nhất thời cười khổ lầm bầm tự nói:

"Được lắm anh là đang cố tình đúng không?"

~giận~dỗi~

Vương Nhất Bác đã biết anh về đây nhưng lại không đi đến chỗ anh ngay lập tức, để xem anh có nhớ đi tìm cậu hay không. Vương Nhất Bác chờ hoài đợi mãi đã một ngày trôi qua một 318 lần cầm điện thoại lên xem cũng không thấy một tin nhắn hay một cuộc gọi từ số lạ nào, lần thứ 123 trong 24 tiếng cố tình ngó trước ngó sau xem có ai đó đột ngột xuất hiện hay không, bây giờ là lần thứ 124 cậu lại tiếp tục ~dỗi~

Vương Nhất Bác đi ngủ mà cũng không quên giận ai đó. Nhưng nụ cười của cậu bất giác vui không thể tả.

"Nếu anh đã không đến tìm em, thì hãy để em đi tìm anh."

Sáng hôm sau thứ hai đầu tuần, Vương Nhất Bác ăn mặc tươm tất tóc tai gọn gàng, hai từ hảo soái cũng không thể diễn tả được độ đẹp trai ngời ngời của cậu. Hôm nay sếp Vương đến sở cảnh sát sớm hơn mọi ngày, trong đầu đêm qua đã lên kế hoạch "nằm vùng" của mình, nếu không dùng được thì sẽ chuyển sang "ăn vạ" đòi bồi thường thiệt hại về thể xác lẫn tinh thần trong tình trạng bất ổn, buộc ai đó phải chăm sóc cậu suốt đời trả giá cho cái tội tỏ tình rồi trốn mất.

Trong phòng họp lúc này, các anh em cấp dưới trong tổ đang ngồi nghiêm mặt tập trung lắng nghe Vương Nhất Bác phân công việc như mọi ngày:

"Hàm Tôn, anh cho thêm anh em đi tìm thêm manh mối bên người nhà Trương Định. Thiên Hạc anh dò hỏi bên đội phòng chống ma tuý thử xem có tài liệu liên quan đến hắn không? Còn Khẫm Vu cậu theo tôi đến bệnh viện."

Khẫm Vu mới được chuyển qua đội A tổ trọng án không lâu, lúng túng lên tiếng:

"Sếp Vương, cái đó em đi một mình tìm thông tin bác sĩ Tiêu được rồi, sếp không cần phải nhọc công đi đâu ạ."

Vương Nhất Bác: "Tôi đi tìm bác sĩ Tiêu, còn cậu đi tra hỏi Cẩm Niên."

Khẫm Vu ngơ ngác nghĩ, "không phải Cẩm Niên vừa mới được thả về sao, bây giờ lại tiếp tục điều tra?"

"Sao phải đi theo Cẩm Niên ạ?"

"Vì Cẩm Niên cũng trong diện tình nghi, chúng ta phải làm theo trình tự không sót một ai."

Vương Nhất Bác giải thích cặn kẽ, vụ án này tính ra đã mất rất nhiều thời gian rồi, cậu cần phải nhanh chóng tìm ra hung thủ, nếu không Tiêu Chiến sẽ gặp không ít phiền phức.

Vương Nhất Bác đi đến bệnh viện, cả hai bắt đầu chia nhau ra làm việc, trước khi rời khỏi xe Vương Nhất Bác dặn dò rồi đưa chìa khóa xe cho Khẫm Vu.

"Xong việc cậu cứ lái xe tôi về trước, tôi sẽ về sau."

"Vâng, sếp em đi trước ạ"

Khẫm Vu ngoan ngoãn cầm lấy, gật đầu chào rồi chạy nhanh vào trong để bắt đầu cho nhiệm vụ hôm nay của mình, dù sao sếp Vương làm gì cũng không đến phần cậu can thiệp, chỉ lo phận sự của mình, làm không xong sẽ bị mấy anh em trong tổ bắt lau "phòng vệ sinh" một tháng vì tội lơ là thiếu chuyên nghiệp, đó cũng là luật mà cả tổ phải luôn tuân thủ, nhằm tránh khỏi sơ xuất cấp trên ban lệnh xuống, bất cứ ai cũng phải nghiêm khắc chấp hành hình phạt. Nhớ khi vừa chuyển đến đây cậu còn hoang mang về kỷ luật kì cục kẹo này, đội trưởng Tử Dật khi nghe xong còn chạy qua, náo loạn cả một ngày, còn cười đến đến chảy nước mắt, vô tư nói tổ trọng án cậu : "Các người chơi "luật rừng" à, quy tắc cùn này ai đưa ra?" Lúc ấy vẻ mặt béo tròn hồng hào của Cục Trưởng cũng biến thành xám đen, đằng đằng sát khí bỏ vào phòng. Sau đó Sếp Hà mới nói là "Cục Trưởng" chính là người đưa ra "luật rừng" mà Tử Dật vừa mới chê cười xong ý, thế nên chỉ trong ít phút thánh chỉ lập tức ban xuống mời "đại thần " Tử Dật vào phòng ban thưởng. Tử Dật đội trưởng được các anh em đồng nghiệp ví như một thái giám một lòng tận trung với nước, vì một phút bồng bột thiếu suy nghĩ đụng chạm tự ái dồn dập của Cục Trưởng, Tử Dật đội trưởng nào đó khóc không ra nước mắt, đau lòng nhìn một tháng thanh xuân trôi qua trong một nơi khá "nhạy cảm". Tử Dật đã rất "may mắn trúng tuyển" trải nghiệm chức vụ lao công cao cả, thay mặt thím Nham và các nhân viên lau dọn trên dưới trụ sở, càn quét sạch sẽ phòng vệ sinh từ trong ra ngoài. Kể từ đó không một ai nghe thấy đội trưởng Tử Dật dại dột hay bốc đồng quan điểm nữa.

Xin nhắc lại đây là một câu chuyện buồn, nhưng khi nhắc đến cả đám cười không nhặt được mồm, tội lỗi quá đi.

Vương Nhất Bác từ từ đi theo sau cô y tá đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, vừa đi vừa nói:

"Sếp vào đây ngồi chờ một tí, bác sĩ Tiêu nói anh ấy đang từ chỗ viện trưởng về."

"Cám ơn"

Cô y tá đỏ mặt e thẹn chạy ra ngoài, đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt. Cô y tá đưa tay lên vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, rồi tiếp tục hò hét trong lòng.

"Aaa đẹp trai quá đi, cảnh sát thôi mà có cần phải đẹp đến như vậy không??? Tôi muốn "phạm tội" rồi mọi người ơi."

Vương Nhất Bác đây không phải là lần đầu tiên bước vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, nhưng xem như là lần đầu tiên ngồi tại đây đợi chờ sự xuất hiện của anh, cảm xúc trong lòng cậu nôn nao hồi hộp không tả nổi, vài phút trôi qua mà cậu tưởng chừng như cả một thế kỷ. Tình trạng hiện tại của Vương Nhất Bác là nôn nóng đứng ngồi không yên, mỗi lần nghe tiếng bước chân của người bên ngoài đi qua đi lại cậu phải hít một hơi thật sâu để chỉnh đốn tâm trạng đang rối loạn của mình.

"Cốc cốc"

Tiêu Chiến đã đoán ra từ trước sẽ có cảnh sát đến tra hỏi, anh ung dung đi đến chiếc ghế làm việc đối diện với Vương Nhất Bác không nhanh không chậm ngồi xuống nở một nụ cười tươi chào hỏi.

" Xin chào tôi là Tiêu Chiến... nên xưng hô với sếp như thế nào?"

~Sửng sốt~

Vương Nhất Bác đã không biết bao nhiều lần nghĩ đến cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng đây là điều cậu không thể nào ngờ tới, anh cơ nhiên giả vờ như quên mất cậu.

"Vương Nhất Bác". Vương Nhất Bác điềm tĩnh chầm chậm phun ra ba từ, ánh mắt sắc bén trực tiếp dò xét người đối diện được cho là người quen đến không thể quen hơn này, sao lại như vậy? Anh muốn chơi trò mất trí nhớ sao? Được để cậu chơi cùng anh.

Tiêu Chiến hiện tại không còn là một Tiêu Chiến ba tuổi ngốc ngốc hay theo bên cạnh cậu, mà là một bộ mặt cực kỳ yêu nghiệt, nhất là đôi mắt đen láy long lanh tựa như mặt hồ gợn sóng dưới ánh nắng ban mai. Hôm nay anh đeo kính áp tròng, lộ ra gương mặt đẹp như hoa như ngọc cộng thêm vài nét gợi cảm, nhất thời làm cho Vương Nhất Bác nhìn đến ngơ ngẩn, bất giác Tiêu Chiến ngồi thẳng, hai tay đặt trên bàn làm việc nghiêm túc lên tiếng:

"À sếp Vương, không biết tôi có giúp được gì cho sếp?"

Vương Nhất Bác hít thở không thông, chỉ gần hai tháng không gặp anh lại dùng bộ dạng xa cách này mà đối diện với cậu, tâm tình của cậu vô cùng tệ, phải nói là hoàn toàn bị vẻ mặt vô tình này một lần nữa đánh bại, nhìn Tiêu Chiến vui vẻ khoẻ mạnh như này không biết là cậu nên vui hay nên buồn đây.

"Ngoài anh ra không ai có thể giúp được tôi." Vương Nhất Bác quay lại hình dạng phong độ thường ngày của mình, vừa nói vừa cười tầm mắt cũng dừng lại nốt ruồi nhỏ dưới môi của anh. Trong kí ức và mãi cho đến giờ khắc này cậu cũng không thể nào quên được nụ hôn nồng cháy mãnh liệt của đêm hôm ấy, thậm chí có nhiều lần cậu giật mình tỉnh giấc bắt gặp ai đó đang ăn đậu hũ của mình, nhất là đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ kia không ngừng chạm vào cậu. Trước đây cậu chỉ cho rằng mình mơ, cảm giác thật thật giả giả khiến cậu mơ hồ hoài nghi về mọi thứ.

Tiêu Chiến gương mặt tuấn mĩ đột nhiên gật đầu mỉm cười ngọt ngào.

"Tôi rất sẵn lòng giúp sếp."

Vương Nhất Bác ngược lại bị cho nụ cười xinh đẹp kia làm cho khó chịu, "anh thật sự đã quên cậu?" Hay là anh đang giả vờ để xem biểu hiện của cậu như thế nào? Cố kiềm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, không dám chắc lên tiếng hỏi:

"Anh thật sự không nhớ?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nheo mắt đưa ra vẻ mặt vô tư không hiểu lắm hỏi ngược lại:

"Nhớ gì cơ?"

Vương Nhất Bác đau lòng tự giễu bản thân đột nhiên cười lớn.

"Tôi lầm tưởng, vì mặt anh rất giống một người bạn trước đây của tôi, nhưng hiện tại tôi nhìn kỹ hai người một chút cũng không giống, xin lỗi đã nhận nhầm."

Tiêu Chiến nghe xong trầm tư một chút, khẽ cười nhẹ lên tiếng:

"À ra là thế tôi hiểu rồi, trên đời này người giống người nhiều vô số kể."

Vương Nhất Bác rõ ràng là thấy tia thất vọng trong mắt Tiêu Chiến nhanh chóng lướt qua, nhưng biểu hiện thờ ơ của anh lại làm cậu hoài nghi suy nghĩ của mình, cậu giữ thái độ không nóng không lạnh đối mặt với anh.

"Không biết hôm nay anh có thể dành một chút thời gian không?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày suy nghĩ lại lịch trình hôm nay, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tôi mới quay lại làm việc, nên cũng chưa có lịch trình gì hết, hôm nay tôi sẽ tận tình phối hợp cho việc điều tra không để mất thời gian quý báu của sếp Vương đây"

Thật ra Tiêu Chiến đã biết sẽ có người đến đây điều tra anh, nên anh mới lên xin phép viện trưởng nghỉ nửa ngày hôm nay. Anh biết mình từng bị mất tích cảnh sát phải mất rất nhiều thời gian tìm kiếm, và có liên quan đến vụ án mạng của Trương Định- một trong những bệnh nhân được anh phẫu thuật cũng là tên bắt cóc anh năm đó. Sau khi về Bắc Kinh, chưa kịp đến sở cảnh sát xác nhận mình đã an toàn quay về đã có cảnh sát tìm đến. Nhưng người anh không ngờ nhất chính là Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở đây, anh có cảm giác như mèo vờn chuột hay sao ấy, mỗi lần nhìn vào ánh mắt cuốn hút ấy anh lại quên mất bản thân mình đang làm gì, chỉ giả vờ vô tâm che giấu đi nội tâm âu lo của mình.

Hai nam nhân đứng cạnh nhau mỗi người một vẻ, một bên là nam thần với nụ cười tựa như cơn gió mùa xuân ấm áp ngọt ngào và mang theo hương thơm nhẹ nhàng của những bông hoa khoe sắc nở rộ trong giới y học, một bên là một quân nhân cao lãnh khí chất bất phàm, lạnh lùng nhưng không cao ngạo, lâu lâu sẽ nở nụ cười nhếch mép nhìn bác sĩ Tiêu khiến cho các cô gái nơi đây như uống nhầm thuốc, điên cuồng hò hét trong lòng. Một bác sĩ mỹ nam thịnh thế đi chung với một cảnh sát siêu cấp đẹp trai, quá kích thích rồi, bắt đầu nhưng trận thảo luận không có hồi kết của những cô gái mộng mơ, "không biết nên chọn là bệnh nhân hay là phạm nhân đây, còn không thì nên làm tội phạm bắt cóc vị bác sĩ kia làm con tin dụ anh cảnh sát đến cứu, rồi bị bắn một phát sau đó sẽ trúng tiếng sét ái tình được bác sĩ tiêu soái ôn nhu chăm sóc" vô tình được làm một nữ chính may mắn được húp trọn hai nam chính, nghĩ thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, niềm ao ước của những cô gái u mê ngôn tình. Còn trong mắt hủ nữ chúng ta chỉ có một câu, "đẩy thuyền ra khơi chờ ngày cập bến" ngắn gọn súc tích.

"Anh có thể cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc được không?" Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong cuộc đời ngay thẳng lại đi lợi dụng công việc chộp lấy cơ hội.

"Để tôi viết cho sếp." Tiêu Chiến cho tay vào túi áo lấy cây bút và tờ giấy nhỏ viết xuống đưa cho sếp Vương.

Tiếng bước chân từ xa....

"Chiến Chiến thì ra cậu ở đây."

Cẩm Niên vui vẻ lại gần, anh đang đi tìm Tiêu Chiến đi ăn trưa nhưng không ngờ lại gặp tình địch tại đây, đúng là là oan gia ngõ hẹp, cả hai đấu mắt nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung. Thấy Tiêu Chiến đảo mắt nhìn về phía họ, nên hai người không hẹn gật đầu chào một cái cho lấy lệ. Trước mặt Tiêu Chiến không thể hành xử thiếu chuyên nghiệp được. Hai nam nhân có suy nghĩ tương đồng với nhau.

"Cậu tìm tôi ăn trưa à?" Tiêu Chiến mỉm cười đoán được lý do Cẩm Niên xuất hiện ở đây, tuy làm chung bệnh viện nhưng hai người làm khoa khác nhau, muốn gặp nhau cũng là một vấn đề.

"Ừ cậu ăn gì chưa?" Cẩm Niên lơ luôn Vương Nhất Bác mặt lạnh đang đứng bên cạnh.

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ rồi thoải mái lên tiếng:

"Tôi và sếp Vương đang định đi ăn trưa, nếu không ngại cả ba cùng đi, hai người thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác đưa ra bộ mặt kiêu ngạo khiêu khích kẻ địch.

"Tôi sao cũng được, không biết bác sĩ Cẩm đây có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Cẩm Niên nở nụ cười gian tà. Không bị khí thế bức người của Vương Nhất Bác làm cho lo ngại, hào phóng biến khách thành chủ.

"Đương nhiên rồi, hôm nay tôi mời."

Từ gương mặt đến lời nói mang theo ý thách thức của hai nam nhân to xác này làm sao qua mặt được Tiêu Chiến, dù cho cả hai đã cố không tỏ thái độ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được cả hai không hề thích đối phương, còn vì lý do tại sao thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Tiêu Chiến đi theo sau lắc đầu cười khổ trong lòng, "Hai người này thật là ấu trĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com