Truyen30h.Com

[Bác Chiến] Trong Tầm Tay

Bốn.

Tracean95


Thủ tục ly hôn rất nhanh đã được xử lý, thậm chí còn chẳng dùng hết một tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến cất giấy chứng nhận ly hôn đi, cùng với Lưu Vị đi ăn mì ở một quán ăn ngay gần Cục Dân Chính.

Câu xin lỗi đã nói rất nhiều lần, anh nghĩ là không cần phải nói thêm nữa, Lưu Vị cũng chẳng muốn nghe.

Lúc ăn mì Tiêu Chiến hứa sẽ nhận hết mọi lỗi lầm vào mình, đảm bảo không để công việc của Lưu Vị bị ảnh hưởng bởi việc ly hôn, chuyện Lưu Vị lo lắng nhất thật ra cũng chính là điều này, nếu Tiêu Chiến đã chủ động nói ra vậy thì cô cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Dẫu sao mấy năm nay cô đã một lòng một dạ lo cho sự nghiệp, cô không hy vọng việc ly hôn với con trai của cấp trên sẽ khiến những cố gắng kia trôi theo dòng nước.

Tiêu Chiến là một người ăn nói giữ chữ tín, lịch sự lại ga lăng, chuyện gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình này, bọn họ đã thực hiện được đến mức tốt nhất.

Chỉ là sau khi ly dị, Tiêu Chiến lại không biết bước tiếp theo nên làm cái gì nữa.

Anh cảm thấy mình đưa ra quyết định này có chút kích động, hoàn toàn chưa từng suy xét xem sau khi kích động qua đi sẽ có hậu quả như thế nào.

Dù đã ly hôn, anh cũng không có được cảm giác ung dung mà anh muốn.

Anh biết mấu chốt của vấn đề có thể không ở chỗ này.

Anh luôn để giấy xác nhận ly hôn ở trong xe, nghĩ rằng có lẽ có thể tìm một cơ hội lấy ra cho Vương Nhất Bác nhìn một cái, nhưng muốn anh trực tiếp đi tìm Vương Nhất Bác thì anh vẫn không làm được.

Nếu như Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao lại ly hôn, rồi tại sao lại cho cậu xem giấy xác nhận, anh khó có thể đưa ra được câu trả lời khiến cả bản thân và đối phương hài lòng.

Vấn đề giữa bọn họ, không đơn giản chỉ là thiếu đi một tờ giấy chứng nhận ly hôn.

Anh ích kỷ mà hy vọng rằng có thể gặp Vương Nhất Bác dưới tình huống bất ngờ một lần nữa, cố gắng hết sức tự nhiên chút, vô tình mà cho cậu xem giấy ly hôn, nhưng anh vẫn không gặp được cơ hội như vậy.

Ông trời già căn bản là không giúp anh.

Chuyện anh và Lưu Vị ly hôn không giấu được trong nhà, không quá hai ngày, cha anh đã vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, ép anh phải về nhà giải thích rõ ràng ngay lập tức.

Vốn dĩ anh chẳng giải thích rõ ràng được.

Anh không thể nào nói rằng Lưu Vị kết hôn với anh là vì để đạt được mục đích gì đó, càng không có khả năng anh sẽ thẳng thắn về hình thức sống chung giữa anh và Lưu Vị, như thế chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa.

Cha tức giận chất vấn anh liệu có phải đã phạm vào sai lầm về mặt nguyên tắc nào không, phải chăng đã có người khác ở bên ngoài, anh chỉ có thể im lặng không lên tiếng.

Sự im lặng của anh ở trong mắt cha mẹ chính là ngầm thừa nhận.

Trong thời gian ngắn anh và cha mẹ khó mà hoà giải cho được, cha giận dữ, mẹ thất vọng, giờ đây anh mới ý thức được, ban đầu thuận theo ý cha mẹ kết hôn với đối tượng mà hai người cho phép kỳ thực không phải một quyết định sáng suốt. Anh tưởng rằng đó là hiếu thuận, thực tế về sau lại mang đến cho bọn họ càng nhiều tổn thương lớn hơn.

Dường như anh cứ luôn làm những chuyện như vậy.

Tưởng rằng sẽ tốt, kết quả lại không được như ý.

Anh cho rằng anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau rất hoà hợp, bọn họ có thể duy trì mối quan hệ vui vẻ như vậy được mãi, cho dù thỉnh thoảng có vài trận cãi vã nho nhỏ cũng sẽ không khiến mối quan hệ này đi tới một kết cục tồi tệ. Cho dù có tách ra, nhất định cũng sẽ là chia tay trong êm ấm.

Kết quả lại hoàn toàn tương phản.

Anh khiến cuộc sống của mình trở thành một đống hỗn độn, còn kéo theo cả Vương Nhất Bác xuống nước.

Anh rơi vào sự mê mang vô tận vô biên, luôn cảm thấy muốn đưa tay ra bắt lấy thứ gì đó, nhưng tay vừa duỗi ra lại chẳng tóm được bất cứ thứ gì. Dần dần anh ý thức được, cuộc sống đơn điệu nhàm chán mà anh đã quen thuộc từ lâu, dường như kể từ khi Vương Nhất Bác kiên quyết muốn rời đi đã bắt đầu có sự thay đổi, anh giống như đột nhiên không thích ứng được với tiết tấu cuộc sống như thế, anh bắt đầu có một ít mong đợi không rõ ràng, nhiều khi ngay cả chính anh cũng không nói rõ được bản thân đang mong đợi gì nữa.

Chỉ là những điều này vẫn chưa đủ để giúp anh bước thêm về trước một bước kia.

Anh sợ anh không thể cho Vương Nhất Bác những thứ cậu mong muốn, chỉ một tờ giấy chứng nhận ly hôn vẫn chưa đủ, nếu anh đã không cho được, vậy thì cách tốt nhất vẫn là đừng đi làm phiền nữa.

Không quấy rầy, lâu ngày rồi sẽ quên, thích cũng được, ghét cũng được, đều sẽ quên thôi.

Thời gian càng lâu anh lại càng nhớ đến những chân thành thật lòng không chút nào che giấu mà Vương Nhất Bác đã trao anh lúc ban đầu, mặc dù anh không thể lãng quên dần những điều này theo dòng thời gian trôi, nhưng anh hy vọng Vương Nhất Bác có thể.

Dẫu sao thì đa phần những gì anh mang đến cho Vương Nhất Bác là mùi vị thống khổ không muốn nhớ lại.

Vương Nhất Bác nói, hy vọng anh có thể chăm sóc tốt chính mình, có thể sống thật tốt, anh hẳn là nên làm theo.

Nhiều ngày lại trôi qua, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm.

Anh cưỡng ép bản thân ngủ sớm dậy sớm, nuôi dưỡng tinh thần đủ rồi, nhìn cả người có thần sắc hơn nhiều. Mặc dù vẫn còn hơi gầy nhưng nếu không nhìn kỹ thì kỳ thực không dễ để nhận ra. Trong lúc nghỉ trưa, anh đến tiệm làm tóc ở trung tâm thương mại sửa mái tóc ngắn đi một chút, nhìn trông trẻ trung hơn nhiều, anh đứng trước gương một lúc lâu, cảm thấy cái người trong gương kia có thể thuyết phục chính mình: Nhìn mày bây giờ sống không quá tệ.

Anh định sau khi tan làm gọi cho Vương Nhất Bác một cuộc điện thoại, nói với cậu một câu tạm biệt chính thức.

Anh muốn để Vương Nhất Bác liếc qua chứng nhận ly hôn của anh một chút, bất luận thế nào, anh luôn nghĩ rằng sau khi nhìn thấy nó có lẽ Vương Nhất Bác sẽ vui hơn. Sau đó anh lại nói với Vương Nhất Bác, rằng anh đang sống rất tốt, mỗi ngày đều trải qua thật vui vẻ. Cứ cho là anh không thể mang đến niềm hạnh phúc và sự cam kết người khác mong muốn, nhưng ít ra anh còn có thể chịu trách nhiệm với bản thân, anh cũng không phải một kẻ tồi tệ đến vậy.

Có lẽ kết thúc trong êm đẹp chỉ là kỳ vọng của một mình anh, nhưng chí ít thì dù sau này có gặp lại cũng sẽ không khó chịu giống lần trước.

Biết đâu làm xong những chuyện này, anh sẽ có thể không còn bối rối và mù mịt như vậy nữa.

Song, dường như trước giờ Vương Nhất Bác đều không đi theo con đường mà anh đã dự tính.




Cho đến tận trước khi tan việc, Tiêu Chiến vẫn đang không ngừng ám thị cho tâm lý của mình: Mày sống rất tốt, mày rất vui vẻ, mày đã không còn nhớ những chuyện khiến bản thân khó chịu xảy ra lần trước nữa rồi.

Anh tưởng rằng mình đã làm rất tốt, cho đến khi anh nhìn thấy hai người ở chỗ cầu thang tầng B1 của siêu thị.

Lúc ấy anh còn tưởng bởi vì những chuyện muốn làm sau khi tan ca quá căng thẳng nên bản thân sinh ra ảo giác, anh đi theo hai người kia một đoạn đường rất dài mới xác nhận được, cái người mặc đồ thể thao nhuộm tóc xanh khói kia thật sự là Vương Nhất Bác.

Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy dáng vẻ nhuộm tóc của Vương Nhất Bác, vậy nên trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác luôn là một người có mái tóc đen tự nhiên nhu thuận.

Vương Nhất Bác hồi ban đầu cũng nhuộm tóc.

Bởi vì lý do nghề nghiệp mà màu tóc cậu thường xuyên thay đổi, nhưng thật ra có một vài màu tóc khoa trương Tiêu Chiến không chấp nhận cho lắm, tình cờ nói ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác lập tức nhuộm tóc trở lại màu đen, còn nói sau này sẽ không nhuộm tóc nữa, dù là công việc yêu cầu cũng chỉ nhuộm loại dùng một lần. Khi ấy anh cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao nhuộm tóc nhiều cũng chẳng có lợi gì cho cơ thể, mà sau đó Vương Nhất Bác cũng thật sự không nhuộm thêm lần nào nữa, cho nên ban nãy khi vừa nhìn thấy người kia anh còn tưởng là mình nhìn nhầm rồi.

Vương Nhất Bác từng nói: "Không nhuộm tóc cũng được, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, càng xứng với anh hơn."

Cậu bắt đầu mặc một vài chiếc áo T-shirt màu trơn và áo sơ mi, hết sức đơn giản, đúng là trông lớn hơn tuổi thật một chút.

Thật ra thì Tiêu Chiến không để ý chuyện tuổi tác chênh lệch đến như thế, hoặc là nói, có rất nhiều chuyện vốn dĩ anh đã không quá để tâm rồi.

Vương Nhất Bác mặc đồ thể thao nhuộm tóc xanh khói trông thật trẻ trung đẹp trai, giống như một học sinh còn chưa tốt nghiệp vậy, cậu con trai đi chung với Vương Nhất Bác kia thấp hơn cậu một chút, cánh tay cậu ta cứ luôn khoác tay Vương Nhất Bác, lưng đeo balo, mặt rất trẻ con. Cậu ta cứ hay quay mặt sang dùng ánh mắt vô cùng si mê nhìn Vương Nhất Bác, mặc dù trông Vương Nhất Bác có hơi lạnh nhạt nhưng cậu vẫn kiên nhẫn cầm ly sundae chưa ăn hết hộ người kia, thỉnh thoảng quay đầu nói với cậu ta đôi ba lời.

Đứng ở góc độ người qua đường thì thật ra bọn họ rất xứng đôi.

Hai người giống như tất cả những đôi tình nhân trẻ trong trung tâm thương mại này, coi người xung quanh như không khí.

Giờ đây Tiêu Chiến mới hiểu được, hoá ra Vương Nhất Bác không cần cái gọi là "tạm biệt chính thức".

Cậu đã bắt đầu cuộc sống mới từ lâu rồi.

Anh giống như đang tự làm mình đau, một mực duy trì khoảng cách hơn năm mét trở lên đi theo phía sau bọn họ, nhìn hai người cực kỳ thong dong đi thang cuốn từ tầng B1 lên đến rạp chiếu phim ở tầng sáu, tính cách sợ phiền toái đó của Vương Nhất Bác vậy mà lại không phản đối, không lựa chọn đi thang máy hộp nhanh hơn dễ dàng hơn.

Bọn họ đi tới máy bán vé tự động mua vé, đi tới quầy mua combo coca và bắp rang bơ, rồi cùng nhau soát vé đi vào trong.

Tiêu Chiến có thể tuỳ ý ra vào bất cứ chỗ nào trong trung tâm thương mại này, kể cả là phòng chiếu phim cần phải có vé mới vào được, thế nhưng lúc này anh đã hoàn toàn không còn muốn tiếp tục đi theo.

Có ngu ngốc hơn nữa cũng biết, sau khi đi vào sẽ chỉ thấy được cảnh tượng khiến mình càng thêm khó chịu hơn.

Tình nhân trẻ tuổi sẽ làm những gì ở trong rạp chiếu phim?

Nắm tay, tựa vai, hôn môi...

Cậu trai kia nhiệt tình như vậy, cái gì cũng có khả năng.

Từ trước đến giờ Vương Nhất Bác không đi xem phim cùng anh, thậm chí bọn họ còn chưa từng hẹn hò một cách chân chính. Nhưng thật ra cậu đã từng đề cập đến việc muốn hẹn Tiêu Chiến đi xem phim cùng mình, lúc đó Tiêu Chiến đã lấy lý do gì từ chối, ngay cả chính anh cũng không nhớ nổi nữa. Đại khái chính là thuận miệng tìm lý do, bởi vì trong mắt anh, bọn họ vốn cũng chẳng phải quan hệ yêu đương, hẹn nhau đi xem phim có hơi thừa thãi.

Hồi tưởng lại, đúng là anh đã từ chối Vương Nhất Bác rất nhiều lần.

Ban đầu sao anh lại cảm thấy việc Vương Nhất Bác nói chia tay là một chuyện rất đột ngột nhỉ? Rõ ràng hết thảy đều đã có dấu hiệu để nhận ra rồi.

Tiêu Chiến thuận theo con đường vừa đi lên đi ngược trở về, muộn màng nhận ra rằng, có lẽ Vương Nhất Bác đã thật sự buông tay, nếu không cậu sẽ không lựa chọn nơi này để hẹn hò với bạn trai mới quen của mình.

Đối với anh, Vương Nhất Bác đã lười hao tâm tổn trí suy nghĩ.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh chỉ còn lại một mảnh thê lương.




Tất cả kế hoạch đều tan thành mây, cả người Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả việc đã quá giờ tan làm từ lâu cũng không nhận ra.

Bầu trời đã sớm tối đen, anh tự giam mình trong phòng làm việc, cái gì cũng không nghĩ nữa, lẳng lặng phát ngốc, cho đến khi bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa như thác, cấp dưới gọi điện thoại cho anh nói hệ thống thoát nước của hầm đỗ xe xảy ra vấn đề, cần phải tìm người sửa chữa ngay lập tức, nếu không một trận mưa lớn thế này rất có thể sẽ dẫn đến việc đọng nước ở bên dưới.

"Cậu xem tình hình rồi xử lý là được, cố gắng nhanh một chút, đừng để phát sinh tình huống khách hàng khiếu nại."

Tất cả khiếu nại đều sẽ được báo lên tổng công ty, vô luận là anh hay là nhân viên quản lý bãi đỗ xe ngầm đều sẽ phải chịu phạt tương ứng.

Anh nhìn đồng hồ, định đi xuống bãi đỗ xe xem qua một lượt rồi lái xe về nhà.

Dù sao xe của anh cũng đỗ ở đấy, đúng lúc thuận đường.

Trận mưa này lớn, hệ thống thoát nước lại tạm thời xảy ra vấn đề, xử lý có hơi phiền toái. Cũng may bọn họ có công ty sửa chữa hợp tác cố định nên cũng không cần luống cuống đi tìm người, chắc sẽ được giải quyết xong nhanh thôi.

Đợi sau khi người của công ty sửa chữa đến nơi, Tiêu Chiến và người phụ trách của đối phương xác nhận xong thời gian sửa chữa nhanh nhất, anh mới tan ca lái xe của mình về nhà.

Vị trí của trung tâm thương mại nằm ngay ở khu vực tắc đường nhất của trung tâm thành phố, một khi gặp trời mưa, chỗ này sẽ ùn tắc cực kỳ, mười phút cũng chẳng di chuyển được mười mét.

Trong lòng Tiêu Chiến vốn đã loạn, gặp phải tình huống như vậy càng thêm nôn nóng.

Xe cộ xung quanh không ngừng bấm còi, cho dù đóng chặt kính xe cũng không ngăn được tiếng ồn ào kia, Tiêu Chiến quả thật đau vỡ cả đầu, thậm chí anh còn có ý nghĩ sẽ xuống xe tìm người khác cãi nhau một phen - đây là việc mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới. Có điều đấy cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, anh sẽ không thật sự hành động như vậy, dù sao cãi nhau với người lạ đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hành động thường ngày của Tiêu Chiến.

Anh không nhịn được liếc sang bên cạnh một cái, nhìn thấy kế cận trạm tàu điện ngầm có không ít người vội vàng chạy vào chạy ra.

Cậu trai mà anh vừa mới gặp vài tiếng trước đang kéo tay Vương Nhất Bác chạy tới lối vào trạm tàu điện ngầm, cả hai người đều ướt nhẹp, nhìn rất nhếch nhác.

Cậu trai kia lưu luyến không thôi vẫy tay tạm biệt với Vương Nhất Bác, sau đó một mình vào trạm.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, dường như đang do dự không biết nên tránh mưa ở một chỗ nào đó hay là nên nghĩ cách khác rời đi.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, bình thường Vương Nhất Bác không hay lái xe, đa số thời gian là dùng một chiếc motor làm phương tiện thay cho đi bộ, cậu bảo là thích cái cảm giác phóng nhanh ngược chiều gió ấy. Lúc đó anh còn cảm thấy suy nghĩ này thật trẻ trâu, nếu như ra ngoài bắt gặp trời mưa thì chẳng phải cũng không có cách để lái xe về à?

Giống như bây giờ vậy.

Vương Nhất Bác chỉ chần chừ một thời gian ngắn rồi sau đó xông vào màn mưa đi tới lề đường. Tiêu Chiến thấy cậu vẫy tay định đón xe, nhưng vốn dĩ đã không dễ gì gọi được xe ở đoạn đường này, lúc trời mưa sẽ chỉ càng khó khăn hơn.

Xe cộ trước mặt bắt đầu chầm chậm dịch chuyển về phía trước, xe đằng sau bấm còi thúc giục, Tiêu Chiến ngây người tại chỗ một lúc rồi ấn xi nhan rẽ phải, lái xe đến vị trí lối vào trạm tàu điện ngầm.

Anh nghĩ, Vương Nhất Bác đã từng vì anh mà thoả hiệp nhiều lần như vậy, bảo anh cứ coi như không thấy gì mà lái xe đi, chung quy vẫn là không thể.

Dù cho anh có đối xử với Vương Nhất Bác tốt hơn chút nữa cũng rất hợp lý.

Anh vốn lo lắng Vương Nhất Bác không muốn lên xe, cũng may cho dù rất bất ngờ, cậu vẫn mở cửa xe mà ngồi vào trong.

"Cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác khẽ nói.

Tiêu Chiến định đưa ra một lời giải thích hợp lý cho hành động của mình.

Anh nói: "Đừng khách sáo, đúng lúc anh tan làm đi ngang qua đây, chỗ này khó gọi được xe lắm."

Anh định lái xe đưa Vương Nhất Bác về thẳng nhà vì vậy cất tiếng hỏi địa chỉ nơi ở của cậu, thế nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Không cần đâu, anh lái xe qua hai giao lộ đằng trước đi, chỗ đó ít người, có thể vẫy xe được."

Tiêu Chiến đột nhiên hoảng sợ.

Hoá ra trực tiếp hỏi cậu đang sống ở đâu cũng là một việc hết sức mạo muội.

Anh muốn cố gắng để bản thân tỏ ra trấn định một chút, thời điểm quay đầu sang vừa vặn liếc thấy mái tóc Vương Nhất Bác vẫn còn đang nhỏ nước, anh bèn chỉ tay vào ngăn kín đựng đồ ở trước ghế lái phụ, nói với cậu: "Bên trong có giấy đấy, em lau chút đi, đừng để bị cảm."

Vương Nhất Bác mở ngăn đựng ra.

Tiêu Chiến liếc mắt để ý một lúc sau vẫn không thấy cậu dùng khăn giấy lau nước, nước mưa trên tóc vẫn đang nhỏ giọt.

Khi đi tới chiếc đèn đỏ tiếp theo anh mới quay đầu nhìn sang, sau đó cứng đờ cả người.

Thứ Vương Nhất Bác đang cầm trong tay, là chứng nhận ly hôn anh đã để trong ngăn đựng đồ khi trước.

Anh luôn muốn tìm cơ hội cho Vương Nhất Bác nhìn thấy thứ này, nhưng đó là trước ngày hôm nay, còn giờ phút này, bất luận có thế nào anh cũng không muốn để Vương Nhất Bác biết đến thứ đồ này nữa.

Chỉ làm tăng thêm sự khó xử không chút ý nghĩa mà thôi.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com