Truyen30h.Com

[ BANGTAN ] Thanh xuân của tôi

Chap 1: Kim Namjoon

Aurora_0514

HỌC SINH MỚI KHÓ ƯA

" Aaaa.... Namjoon, cậu là đồ phá hoại!"

" Da Young, cậu nghĩ gì mà đưa chìa khóa phòng cho hắn thế hả?"

" Bình bình, từ từ nào, YN... Tại lúc ấy tớ không khỏe nên nhờ cậu ta đến lấy giúp tí đồ mà". Da Young cười cười vỗ vỗ YN.

" Hừ, cái gã này..." Cô nhìn vào bức ảnh trên màn hình điện thoại, trong đó chụp lại góc phòng của cô. Hắn ta còn bảo ' cậu yêu đồ chơi của mấy nhóc tì quá nhỉ'. Cô tưởng hắn đùa, liền về ngay phòng, kết quả thấy được con cún gỗ trên đầu giường cô đã bị vỡ 1 tay. Đây là những vật gắn với cô thời bé, nếu vắng nó cô sẽ không ngủ ngon được, cô yêu quý nó như vậy, thế mà cái gã đáng ghét kia dám làm nó trở nên đáng thương thế này.

" Thôi mà, thôi mà, khuya rồi đấy, ngủ đi, cậu bảo sợ ma lắm mà"
Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái điện thoại của YN, Da Young rùng mình, liền kéo YN xuống giường.

" Cậu đi bar sao?"

" Hả? Làm gì có, tớ là học sinh gương mẫu đấy"

" Có mà mẫu lì.." YN khẽ trề môi " Nhưng làm gì thì làm, hãy tránh xa cái gã học sinh mới kia ra, có ngày gặp họa"

Cô ở kí túc xá của trường vì không muốn bị gia đình làm phiền, nay tự dưng lại xuất hiện tên Namjoon khó ưa kia, hằng ngày chọc ghẹo cô. Rõ ràng trông hắn cứ như có vấn đề vậy mà lũ con gái vẫn suốt ngày bám theo, còn mạnh miệng bảo rằng ' Namjoon mới vào học đã điểm cao như vậy, YN trước sau cũng bị tước hạng thôi'.
Hừ, có giỏi thì làm xem, cô sẽ không thua cuộc đâu.

Hôm nay YN đi học rất sớm, bởi vì trong lòng cứ nôn nao một việc.
" Nên viết gì nhỉ? Tên khó ưa? Tên phá hoại? Hay là gã biến thái..?"

" Ây da... thế nào hắn thấy rồi sẽ xám mặt cho xem, hà hà..."

" Cậu nói chuyện với cánh cửa à?"

Giọng nói rắn rỏi phát ra từ đằng sau khiến YN giật mình. Cô chưa kịp quay sang, đã thấy cánh tay dài vươn qua đầu cô kéo cửa.
Nhìn vẻ mặt đắc chí của hắn lúc bước vào, cô lập tức đỏ mặt, chạy ngay đến trước hắn.
" Này, cái gã bất lịch sự kia, cậu ỷ mình chân dài rồi xem thường người khác à"

" Có gì sai sao?" Namjoon thản nhiên trả lời.

Kì thực hắn có đôi chân dài miên man, cô thiếu điều chỉ đứng tới vai hắn, ngũ quan cứng cáp phản chiếu dưới ánh nắng, à không... là khá ổn, à không đúng... là rất xấu xí cơ. YN cô đang bị sao thế này, dạo gần đây cô phát hiện bản thân nếu nhìn hắn quá lâu sẽ mất đi tỉnh táo. Có lẽ là bị ảnh hưởng cái ' thiếu bình thường' của hắn, cô nên tránh xa thôi.

YN cố nén bình tĩnh, từ từ tiến về phía bàn. Namjoon mỉm cười, hắn đi đến ngồi ghế cạnh cô.
" Tớ không nghĩ cậu yêu đời thế đấy, búp bê, robot, đồ chơi điều khiển, tuổi thơ dữ dội đến nỗi in sâu tận bây giờ luôn nhỉ... à phải rồi, cả cái quần hình kitty.."

Chưa để hắn nói hết câu, YN liền giục ngay quyển sách vào mặt hắn, tên này đã tìm hiểu được bao nhiêu thứ rồi chứ..? Da Young bảo hắn chỉ vào lấy đồ rồi ra, nhưng chắc chắn tên đáng ghét này muốn tìm xem thứ gì để chọc tức cô đây mà.

" Cậu về chỗ đi" YN cúi đầu làm bài, vừa vặn có vài học sinh vào lớp. Kim Namjoon trước khi đi không buông tha cho cô, hắn kề tai cô nói nhỏ " Khi nào học bơi cậu lấy nó ra mặc được đấy, chắc dễ thương lắm". YN hận không thể cho hắn vài cú đấm, ngặt nỗi lớp đông người thế này, lỡ có nhón không tới mặt hắn thì thật là trò cười, nên cả tiết cô chỉ nóng mặt cắn viết.

Da Young học khác lớp nhưng mỗi ngày đều sang rủ cô ăn trưa. Cậu ta trông khá xinh đẹp, mỗi tội cứ nói nhảm lúc uống say, hành hạ cô phải nghe đủ thứ chuyện đời. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cậu ta rất tốt.

" Đồ ngốc Da Young, bảo cậu giặc giúp mấy cái áo, ai nhờ cậu lôi cả mấy thứ ngày trước của tớ hả...?"

" Cậu nên biết ơn đã có đứa bạn tốt bụng như tớ đi, nói 1 làm 10 đấy"

YN thật hết cách cãi lại, suốt cả tiết cô không dám nhìn mặt ai, cứ nghĩ đến gã Namjoon đã nhìn thấy... Ôi ~

" A, Badboy đến rồi, ngồi đi ngồi đi.."

YN ngẩng đầu thấy Namjoon đang đi đến, đột nhiên cơm đang nhai trong miệng cứng hẳn. Cô nhìn sang trừng mắt với Da Young, cô bạn chỉ cười trừ. Cho cô rút lại suy nghĩ lúc nãy đi, đây mà là cô bạn tốt của cô ư? Da Young à, hết gã nào để cậu mê rồi hay sao, cậu quên lời cảnh báo của tớ rồi à?...

Chẳng hiểu sao hắn ta lại chọn ngay cái ghế gần cô mà ngồi, YN phát hiện phía đối diện còn có một cậu thanh niên ưu tú.

" Tớ là Hoseok, bạn của Namjoon, rất vui khi được làm quen với các cậu"

YN bắt tay cậu ta, trông cậu ta vui tính, thân thiện, dễ mến, trái ngược với cái tên bên cạnh hay chọc ghẹo cô.

Da Young có lẽ đã quen từ trước nên được nước ngồi buôn chuyện. YN chỉ im lặng ngồi ăn. Lúc cô định gắp rau, bỗng nhiên một miếng thịt đưa vào đĩa cô. Khỏi nói cũng biết là kẻ điên nào, cô quay sang thấy tên Namjoon mỉm cười nức nở.

" Ăn nhiều vào, ăn thịt mới có nhiều chất dinh dưỡng"

YN hơi tức cười đáp lại " Cậu gắp đồ ăn trên đũa của cậu cho tôi sao? Nghe nói cậu ăn ở sạch sẽ lắm mà?"

" Đũa của tôi không chạm vào đĩa cậu"

" Cậu...". YN tức tối nhìn hắn, gã này nói chuyện một lát cứ như muốn nói rằng 'IQ của tôi cao lắm'. Thế tại sao hắn chỉ dùng cái IQ 148 kia để hà hiếp mình cô chứ?

" YN..." Giọng nói Namjoon dịu đi, cậu lại gần khuôn mặt YN mà nói nhỏ " Cậu có muốn mấy bức ảnh kia tung ra mạng không? Hẳn mọi người cũng hứng thú với chiếc quần của cậu lắm"

" Cáii....i..." YN sững người nhìn hắn, nỗi căm phẫn vò thành một cục ức nghẹn ở cỗ, nhưng cô vẫn cúi đầu xuống ăn. Không còn cách nào khác, là do cô sơ suất, việc lần này phải đánh chết Da Young kia mới được.

Suất cơm của Namjoon vẫn còn nguyên, hắn chỉ ngồi cạnh thỉnh thoảng gắp thịt cho YN, khóe miệng khẽ mỉm cười.

------------------------

" Đi đâu vậy?"

" Họp lớp"

" Thế cậu đang lựa lựa chọn chọn cái gì trong mớ đồ nhà quê đó chứ, khuôn mặt xinh đẹp kia không dùng tới nữa à?"

YN không hứng thú với buổi họp mặt này nên không trịnh trọng việc ăn diện. Vốn dĩ ngày thường cô không lôi đống đồ cũ này ra mặc, chỉ là nghe tin gã Namjoon kia cũng đi nên cô ăn mặc đỡ thu hút một xíu, mong tránh được cái nhìn của hắn.

Thấy YN thừ người ra, Da Young kéo cô tới cạnh tủ của mình.
" Đồ ngốc, mấy dịp này là cơ hội làm đẹp, thể hiện bản thân, để tớ cho cậu mượn đồ, Da Young này sẽ giúp cậu một tay..."

Da Young cười khì khì, phủi phủi tay chuẩn bị thể hiện tay nghề của mình.

------------------

" Ôi, YN đây sao? Xinh thật đó.."

Nhóm bạn thấy cô khen lấy khen để, đưa cô vào chỗ ngồi. May là YN nhất quyết mặc bộ váy này, nếu không đã bị Da Young nhét cho mấy thứ thiếu vải kia. Nhìn đã chịu không nổi rồi. Sau đó, cô cầu xin Da Young hãy nhẹ tay một chút với khuôn mặt cô, kết quả là chỉ dặm vài lớp phấn.

YN vốn là một lớp trưởng, nên bầu không khí ở quán bar này khó hòa hợp với cô. Nếu không phải Da Young cứ ngồi thủ thỉ cả buổi thuyết phục, cô chưa chắc đã đến.

YN ngồi gần mấy người nữ, có vài gã lạ mặt lướt qua cô cứ nháy mắt liên hồi, thiếu điều cô muốn khuyên rằng ' chà xuống sàn cho đỡ ngứa'.

" Này nhìn đi, cùng đứng với Namjoon mà xem Nam San cậu ta chẳng ra vẻ gì cả. Còn Namjoon, vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt tuyệt vời, nhìn cách cậu ấy nói chuyện kìa, không phải phong độ lắm sao?"

YN muốn bổ sung thêm câu ' hắn còn biến thái nữa', lũ con gái này mê trai đến lú lẫn cả rồi.

Namjoon đang đứng ở quầy phục vụ, có vẻ đang gọi món, hắn đứng xoay người vừa vặn ở phía YN có thể thấy nửa khuôn mặt sắc sảo của hắn. Nụ cười của hắn quả thật rất hút, lộ núm đồng tiền ở hai má trông rất đáng yêu, nét đẹp của hắn quả thực khiến người khác khó ghét được.

" YN, nghe nói hôm qua hai người thầm thì gì đó ở căn tin phải không? Đừng nói là đang quen nha.." lũ con gái cười man rợ nhìn cô, YN thân thờ hỏi:
" Ai cơ?"

" Ai? Cậu với Namjoon chứ ai. Hai người kết thân với nhau mà cứ tỏ ra ghét nhau hoài nha. ."

" Uầy... Yurang cậu không biết rồi, người ta là ghét yêu đó, Namjoon ngày nào chả nhìn YN lúc lên bảng"

YN sững người trong trận cười của lũ bạn. Những chuyện tầm phào này ở đâu ra đây? Cô với Namjoon quen nhau á? Có mà kiếp sau đi.

" Á.. Namjoon đến rồi, ngồi ở đây này.." Yurang chỉ vào chiếc ghế còn trống gần YN, nhưng Namjoon chỉ nhìn rồi bỏ đi ngồi. Cậu ngồi ở phía đối diện, vừa vặn YN ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy.

Hừ, gã đáng ghét, không muốn ngồi gần cô đến vậy sao? Cô cũng cóc cần.

YN bắt tay vào ăn uống, buôn chuyện với bạn bè, một cái liếc mắt với Namjoon cũng không có. Lũ bạn thấy cô nhiệt tình cũng trở nên sôi nổi, nhưng Yurang bên cạnh phát hiện YN uống vài ly đã đỏ mặt vội ngăn lại.
" Cậu uống nữa sẽ say đó, một lát về không được đâu"

" Không, không .. một ly nữa thôi.."
Mặt mày YN ửng đỏ, giọng nói dịu dàng hơn, khiến mọi người nhìn vào đã nóng bừng vì vẻ xinh đẹp của cô. Tay cô với lấy ly rượu, mắt không nhìn nổi rõ hướng.

Cạch...

Chất lỏng màu đỏ chảy ra, là ly rượu đã bị Namjoon vô tình làm đổ. YN lười biếng hướng mắt về hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, được vài chục giây, cô không chịu được liền chuyển mắt sang nơi khác. Có vài người mời rượu, nhưng YN thấy mất hứng nên không uống.

" Nào nào, chúng ta chơi một trò chơi cho tỉnh rượu nhé.."

Mọi người đều theo đó ủng hộ, bắt đầu bàn bạc gì đó. Thật ra, YN đã tỉnh rượu lúc nãy, khi cô nhìn vào mắt của Namjoon. Bây giờ thì cô không chắc về việc đó nữa bởi khi nhìn hắn bỗng cảm thấy cơ thể nóng bừng, quả thực có vấn đề.

" Luật chơi nhé: Bắt đầu từ tớ, theo vòng phải mỗi người xoay cái chai này 1 lần, đầu chai hướng về phía ai thì người đó sẽ bắt cặp với người đối diện ra khiêu vũ. Và quan trọng, chỉ chấp nhận nếu đó là cặp khác giới nha, cùng giới thì cứ quay tiếp. Tất nhiên, trò này ngoài tỉnh rượu còn giúp chúng ta thêm đoàn kết hơn..." Yurang cười tươi rói, giọng nói dõng dạc.

Mọi người vốn đều tán đồng nhưng YN không ngờ rằng mình lại là kẻ la lên ' chơi' đầu tiên. Hic.. mọi người sẽ nghĩ cô là kẻ ra sao đây?

Trong hội không phải ít người đẹp nhưng đa số đều hướng tới mong muốn được cặp với YN- đóa bông rực rỡ nhất, trông khuôn mặt ửng hồng của cô lúc này càng dễ thương hơn.

" Nào, mở màng sẽ từ bên phải tớ, YN"

YN dùng lực mạnh, thân chai xoay liên tục. YN nhìn vào có hơi hoa mắt nhưng cố giữ bình tĩnh cầu nguyện điềm may.

" Sắp dừng rồi kìa..."

Thình thịch, hiếm khi cô đi chơi thế này, mong ông trời đừng bạc đãi cô.

Ánh mắt YN nương theo đầu chai, nó đang chậm lại.. chậm... rồi dừng... Cô ngẩng đầu lên, cùng với mọi người, ánh mắt sững sờ nhìn về Namjoon.

" Wooa, mới màn đầu đã có ngay cặp tương sắc tương chất rồi, là báo hiệu trò này sẽ vui lắm đấy..."

" Á.. tớ tưởng còn được khiêu vũ với YN.."

YN không để tâm, cô vẫn cứ nhìn Namjoon, hắn không nói gì, điều này thật đáng sợ. Nếu hắn không chịu đứng dậy thì chắc chắn cô sẽ quê chết mất. Cái gã này, rốt cuộc có chịu hay không, giương lao phải theo lao chứ.

" Tớ... không..."

Chưa nói hết, Namjoon đã đứng dậy, kéo YN ra bên ngoài sàn.

Lũ bạn thấy cảnh này hẳn cười man rợ lắm, Da Young mà thấy cảnh này chắc cũng cười không kém... nhưng những việc này, không quan trọng bằng việc hắn đang đứng trước mặt cô, tay hắn quấn ngang eo cô nhẹ di chuyển.

" Tôi không biết khiêu vũ.."

" Bước tự do đi.."

Namjoon quả thực không nhảy cầu kì, cô từng nghe hắn thành thạo việc này nhưng hắn chỉ kéo cô lướt nhẹ theo điệu nhạc.
YN nhìn hắn, một gã đẹp trai đứng trước mặt cô, hơi thở hắn phả nhẹ ấm nóng, cô còn ngửi được mùi rượu.

" Đáng ghét, tại sao lúc nãy cậu làm đổ rượu của tôi?"

" Là vô ý thôi mà"

" Rõ ràng là cố ý, tôi đã thấy"

Namjoon không nói, YN thấy mình hơi choáng váng nên phía trước cô chỉ có thể lờ đờ thấy hắn nở nụ cười, hai chữ cuối cùng cô nghe được trước khi mất ý thức, đó là ' Đồ ngốc'.

--------------------

YN duỗi thẳng tay, giường hôm nay mềm mại đến kì lạ, lười biếng lăn qua lăn lại, cô khẽ mở mắt. Lạ quá, trần nhà màu trắng sao? Cô nhớ nó màu vàng cơ mà...

A! YN bật dậy, hốt hoảng phát hiện mình đang ở trong căn phòng lạ lẫm, đêm qua cô đi lạc sao? Ôi~ cô không dám nghĩ thêm.

" Sao không ngủ nữa?" Giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa phòng. Namjoon cầm ly nước bước vào.
YN đớ người, ngơ ngác nhìn hắn. Đây là chuyện gì, tại sao cô lại ở đây?..

" Đồ... lưu manh, sở khanh, biến thái.."
YN nhắm mắt nhắm mũi quăng chăn, gối về phía hắn. Chuyện tồi tệ ấy đã xảy ra với cô sao...

" Á, gì thế. Hôm qua cậu uống say đến ngất xĩu nên tôi phải đưa về mà. Lúc đó do quá khuya nên kí túc xá đóng cửa, tôi đưa cậu đến chung cư của tôi"

YN lần nữa ngẩn người, nhíu mày trầm giọng " Làm sao tôi biết đó là sự thật? "

" Cậu kiểm tra xem mình có thiệt hại thứ gì không?"

YN nhìn hắn đầy nghi ngờ, song lại cúi đầu xuống người mình, đồ vẫn còn nguyên, vậy là an toàn rồi... tức là cô nghi oan cho hắn.. Nhưng với thân phận con gái, trong trường hợp này hốt hoảng cũng phải thôi ...

" Cậu có muốn ăn chút gì không?"

YN lắc đầu, có lẽ vì hôm qua cô đã uống nhiều rượu nên bây giờ bụng cứ ê ẩm, cồn cào, hơn nữa trong tình cảnh này cũng không thể thản nhiên ngồi ăn uống.

" Khoan đã, bây giờ mấy giờ rồi?"

" Hm.. gần 9h"

" Cái gì???" Cô không nghe lầm đấy chứ? Nghĩa là đã trễ giờ học rồi.

YN vội vàng nhảy xuống giường, chạy qua chạy lại, vừa lẩm bẩm " A... phải làm sao đây.. Namjoon đáng ghét, không gọi mình dậy.."

Nhìn YN cuống cuồng như thế, Namjoon bật cười thành tiếng " Đột nhiên biến thành con vịt rồi? Hôm nay chủ nhật mà"

Nghe thấy, YN đờ người đứng dựa vào góc tường. Phải rồi, vì được nghỉ nên hôm qua cô mới tham gia cuộc họp lớp. Cảm ơn trời.. cảm ơn tính cẩn thận...

" Mau rửa mặt đi"
Namjoon ra ngoài, đồng thời khép cửa. YN cũng mau chóng đi vào phòng tắm. Dòng nước mát khiến cơ thể cô thoải mái hơn nhiều, bồn lại rất rộng. Không biết hôm qua tên Namjoon kia ăn trúng thứ gì mà tử tế như thế, không phải một lát sẽ đòi phí đấy chứ? YN suy nghĩ nhiều thứ, lúc gần tắm xong, cô mới chợt nhận ra một việc quan trọng khủng khiếp hơn cả, đó là cô không có đồ để thay.
Làm sao đây? Bộ đồ cũ đã ướt, cũng không thể vừa tắm mà mặc lại. Chẳng lẽ cô quấn cái khăn lớn kia đi về? Như thế thì ...

YN đi ra ngoài, nơi đây thật sự rất rộng, Namjoon quả nhiên giàu có. Cô rón rén bước về phía phát ra tiếng động, thì ra Namjoon đang nấu đồ ăn, hắn cũng biết làm mấy việc này?

" Nam..Namjoon.."

" Gì thế?"
Namjoon loay hoay với chảo thịt, thứ mà YN thấy là bóng lưng rộng của hắn. YN hít một hơi dài, cố bình tĩnh.

" Tôi... tôi i..."

" Giọng cậu sao thế?"

Thấy Namjoon có ý quay lại, YN vội chạy đến ghì chặt đầu hắn, giữ hắn hướng về phía trước.

" Đừng xoay lại, đừng nhìn,..."

" Sao chứ?"

" A .. không, đứng yên đi... tôi.. tôi đang khoắc khăn tắm, không có đồ để thay..."

Khó khăn lắm mới thốt ra những lời đó, YN ngại đến đỏ mặt, nhận ra Namjoon cuối đầu xuống.

" Cậu về phòng trước đi"

Một lát sau Namjoon đem đồ đến, YN chỉ dám hé cửa với tay lấy. Hắn không nói gì, YN cũng cúi đầu, phút cuối lại vô tình ngước mắt lên.
' Cạch' cửa đóng chặt.
Không lầm chứ? Khuôn mặt hắn đang đỏ lên?
Hắn cũng ngại sao?
Phận con gái như cô còn có thể hiểu, còn hắn thì việc gì như vậy? Tuy nhiên... thật sự khuôn mặt hắn đỏ ửng lên, trông rất dễ thương....

YN chẳng hiểu sao khi mình bảo không muốn ăn cơm, Namjoon cũng không ăn. Hắn đã mất công chuẩn bị cả buổi sáng rồi mà?
Namjoon còn chưa kịp đưa cô về, YN đã từ chối. Sau đó hắn một mạch ra ngoài, cô vì sợ lạc nên cứ lẽo đẽo theo sau, ít nhất có thể ra khỏi nơi này.

Xuống tầng trệt, YN thấy hắn ngồi vào chiếc xe con, kính xe hạ xuống.

" Không đi?"

" Ừ". Thật ra vì chuyện lúc nãy mà mặt cô đã đỏ như tôm luộc, nếu tiếp tục đi với hắn không biết sẽ tệ đến mức nào.

" Cậu biết không? Nơi này là chung cư Guci, nghệ sĩ sống ở đây rất nhiều. Hằng ngày, truyền thông đều tập trung ở đằng trước. Nhưng chỉ là ngày thường, dạo gần đây vì nhiều scandal mà phóng viên tụ tập càng đông hơn, bao kín bốn phía. Cậu có khả năng ra khỏi hay không?" Vừa nói Namjoon vừa gài dây an toàn. Lúc nghe thấy tiếng ' phịch', môi hắn khẽ nhếch.

YN cho dù ngang bướng, cũng vì sự an nguy mà che mặt bước vào.

Da Young đang chơi game, bỗng thấy YN hừng hực bước vào. Cô ngã người, úp mặt xuống giường một thể.

" Wow YN, mệt mỏi vậy sao? Cậu giỏi thật đấy, đi tới giờ mới về?" Da Young vừa cười vừa hét lên. Cô chạy tới sờ mó trên người YN.

" Trời ơi, cậu mặc đồ của Namjoon luôn sao?"

" A.." YN vẫn cứ cúi mặt, không nhắc thì thôi, nhắc tới cô chỉ độn thổ. Lúc nhìn thấy cô trong bộ đồ rộng thùng thình thế này, Namjoon đã cười lăn lộn như thế nào, nhưng vì không còn cách nào, cô phải vác thứ này trên người. Chả trách lúc lái xe, hắn cứ nhìn vào kính chiếu hậu mà cười.

Thấy Da Young vẫn cứ dòm ngó mình, YN bật dậy quát lên " Lỗi của cậu, nếu hôm qua không nghe lời cậu đi thì đã không xảy ra việc này"

Da Young bùi ngùi gật đầu, vòng tay ôm lấy YN " Đúng rồi, là tớ có lỗi... thế cậu ta có đối xử tốt với cậu không? Không phải đồ bị xé hết rồi chứ?"

YN ngẫn người " Ý cậu là sao?"

Được một lát sau, YN mới thức tỉnh trong giọng cười man rợ của Da Young. Ngay lập tức, cô lấy gối quăng về phía Da Young.

" A... đầu óc của cậu đang nghĩ gì đen tối thế hả? Chúng tớ không có gì cả"

" Sao? Có thật không? Namjoon chẳng phải đàn ông gì cả!"

" DA YOUNGGG"
YN nhào đến Da Young đánh lấy đánh để.

------------------

YN nhìn bóng lưng của Namjoon trên bảng, cảm thấy người lại nóng bừng. Cơ thể lại bị sao thế này?
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng hắn:
" Em không biết làm bài này, thầy bảo bạn khác lên làm đi ạ"

Nếu hắn đã không biết làm, thì chỉ có người IQ cao hoặc bằng hắn mới giải được, không nghi ngờ gì nữa, YN biết mình bị gọi lên bảng, bởi trước giờ chẳng có ai đấu đá với hắn ngoài cô cả.

Lúc cô đi lên cũng là lúc hắn xuống, cái sượt qua tay không biết có phải cố ý mà khiến cô giật mình.

YN chỉ mất 2 phút để giải bài toán, thầy giáo và mọi người đều vỗ tay khen ngợi cô. Riêng cô biết, Namjoon đã nhường cô lên bảng, hắn thừa sức làm được bài này.

Ra chơi, Namjoon luôn dẫn Hoseok ngồi chung bàn với Da Young và YN. Có lẽ đã quen nên YN không còn lạ gì Namjoon luôn ngồi cạnh gắp tới gắp lui thức ăn cho cô.

" Ngày mốt là cuối tuần, chúng ta đi chơi nhé?" Da Young mở miệng trước.

" Được đấy, picnic đi, thấy thế nào? Thời tiết dạo này cũng đẹp nữa.." Hoseok cười híp mắt đồng ý.

YN với Namjoon không biết có phải tình cờ mà gật đầu cùng một lúc. YN thấy thế liền xoay đầu sang nơi khác.
Bỗng từ đâu có một cô gái đi đến, trên tay cô cầm một hộp quà cỡ vừa, miệng nở nụ cười xinh đẹp.

" Namjoon, mình thích cậu từ hồi mới chuyển tới, món quà này, cậu nhận được không?"

Namjoon trước tình cảnh này lại lạnh mặt, Da Young là người lên tiếng thay:
" Này, cậu thấy bên cạnh Namjoon còn cô gái nữa không? Cậu không sợ đó là bạn gái cậu ấy à?"

Cô gái kia nghe thế tỏ ra hốt hoảng " Tớ .. xin lỗi, đây là bạn gái của cậu à?"

" Không phải "
YN lên tiếng.

Namjoon đột nhiên quay sang nhìn cô " Cậu nghĩ tôi có nên nhận không?"

" Làm sao tôi biết chứ. Nhưng người người ta đã ngỏ lời thì cậu cũng tỏ thái độ một chút đi"

" Cậu muốn thế sao?"

" Sao?"

Trước khi Namjoon nhận món quà, cô đã thấy, hắn nở một nụ cười. Nụ cười không hề biểu trưng cho niềm vui, tựa như chua xót, khiến YN cảm thấy trái tim mình như dừng lại.

--------------------

" Cậu bị ngốc đấy à, trời mưa mà còn chạy ra ngoài mua bánh kẹo"

" Hì hì... tớ thích mưa mà.." YN mỉm cười, lúc nhỏ cô hay trốn mẹ dằm mưa thế này.

Thay đồ xong, YN vừa xem TV vừa ăn bánh. Da Young đi tới ngồi lên giường cô cùng bóc bánh ăn.

" Cậu nghe tin gì chưa?"

" Tin gì?" YN dán mắt vào TV, trên đó đang phát sóng chương trình cô yêu thích.

" Namjoon.. quen Yelhyun rồi, con bé lúc trưa"

" À.." YN vẫn thản nhiên ăn bánh, chỉ là tay đã chậm lại, cơ thể cô nổi lên cơn khó chịu không lời.

" Haiz.. cậu ta bị điên rồi.."

" Tại sao? Con bé đó đẹp mà"

" Cậu ta có ý trung nhân rồi mà"

" Sao? Vậy còn quen người ta... nhưng cô gái kia là ai?" YN không hiểu, vì sao mình quan tâm chuyện của hắn.

" Cậu có biết sao cậu không biết không?"

" Hả?"

" Vì cậu ngốc"

" Da Young!"

Da Young không nói lời nào mà ra ngoài, thỉnh thoảng khi giận nhau cậu vẫn thường hay sang phòng các bạn khác. Nhưng việc này có gì phải giận chứ?

YN tắt TV, cô cất bánh lên bàn, đột nhiên thấy vắng lặng đến đến sợ. Bản thân cô hiểu rõ trong mình đã bắt đầu có những thay đổi lớn. Nhạy cảm hơn, suy nghĩ phức tạp hơn...
Lúc nãy, cô cố kiềm lòng bình tĩnh nhưng không thể nén đi sự kinh hãi đang dâng trào. Sự khó chịu khi nghe thấy Namjoon quen người khác, sự hồi hộp lúc ở cạnh hắn, cái nhìn đặc biệt dành cho hắn...
Cô nhận ra mình có rất nhiều nỗi sợ, sợ sẽ quan tâm hắn, sợ sẽ thích hắn...

-------------------

Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp trường. Hôm nay chỉ có YN ăn cơm với Da Young. Ở căn tin còn không ít tin đồn tốt xấu về cô. Thật tức cười! Cô với hắn đã quen đâu mà bảo cô bị đá cơ?

" Mấy đứa rỗi hơi, đừng quan tâm, YN"

" Tớ cũng chẳng rảnh. Ngày mai có đi picnic không?"

Da Young gật đầu, mặt hơi nghiêm " Có, Namjoon nói rằng, hắn sẽ dẫn Yelhyun đi"

" Ừ"

Ăn một nửa phần cơm, YN dừng lại cầm đũa giơ lên, cô vẫn thường làm thế này lúc Namjoon gắp thức ăn cho cô để tránh bị chạm đũa. Thật ấu trĩ.. bây giờ bên cạnh có ai đâu chứ..
Không biết từ lúc nào bữa cơm vắng hắn thật nhạt nhẽo, từ lúc nào cô xem việc phiền phức như gắp thức ăn của hắn là việc bình thường, thậm chí là hiển nhiên... thế nên bây giờ vắng đi lại khó chịu đến thế...

YN không gặp hắn ở trường, tuy rằng tính hắn có phần bê bết nhưng đây là lần đầu hắn nghỉ học. Yêu đương đến mức đó sao?

Thời tiết hôm picnic quả thật rất tốt, bầu trời quang đãng bởi có lẽ hết thảy u ám đã dồn vào YN. YN bị sốt rất cao, đến nỗi không đứng dậy được.

" Cậu đi đi, tớ uống thuốc, nghỉ một chút là khỏi mà"

" Hm.. không có cậu, tớ đi để ngắm cặp tình nhân kia à?" Da Young bấm lia lịa điện thoại, cô nói mình gọi cho Namjoon.

" Không được rồi, YN đột nhiên sốt cao, chắc vì hôm bữa dầm mưa, nên bọn tớ không đi được"

" Sao? Hả... vậy tùy cậu..."

" YN à, Namjoon bảo cậu ta sẽ.." Da Young cúp máy, quay sang thấy YN khuôn mặt đỏ ửng thở hồng hộc, đã bị hôn mê. Cô vội chạy ra ngoài mua thuốc.

Không biết bao lâu, YN thấy cơ thể mình được nâng lên, lại rất nóng. Cô cố hé mắt, giọng yếu ớt " Nước.. tớ khát.."

Phía trước, Namjoon nâng người để YN dễ uống nước, sau đó giúp cô đắp khăn ướt lên trán.

" Đồ ngốc"

Lúc YN tỉnh lại đã là 5h chiều, cô hôn mê suốt hơn nửa buổi.

Câu đầu tiên cô hỏi là " Cậu không đi picnic sao?"

Da Young tức giận trả lời " Con bé này, cậu như vầy tớ có thể đi sao. Tự dưng hôm bữa lại dầm mưa. Tớ gọi điện chưa kịp nói thì Namjoon đã bảo hủy trước rồi"

" Vậy sao.." Chắc hắn sẽ trách cô lắm.

" Lúc cậu sốt có Namjoon đến thăm đấy"

YN nhìn Da Young đầy ngạc nhiên. Cô đã cảm thấy tay mình rất ấm, hình ảnh hắn lau mồ hôi cho cô vẫn còn nhớ như in. Thì ra là thật... không phải mơ.

" Da...Young à..."

Da Young xoay lại, nước mắt YN đã chảy dài xuống cằm, cùng với khuôn mặt ửng đỏ, trông chật vật vô cùng. Da Young đi đến ôm chặt, vỗ vỗ lưng YN " Từ từ nào, có chuyện gì nói với tớ.."

Giọng YN sụt sùi " Tớ.. tớ.. hình như tớ thích Namjoon rồi..."

" Biết rồi.."

" Hả?"

" Nhìn cậu như vậy tớ đã đoán ra từ trước"

Cô biểu hiện rõ như thế sao? Ngay cả Da Young cũng biết, vậy có thể nào.. gã Namjoon kia cũng nhìn ra..

Da Young cứ vỗ lưng YN " Cậu thích Namjoon tại sao không nói ra"

Ánh mắt YN chớp buồn " Tớ sợ.. cậu ta không thích tớ, cậu ta hay trêu ghẹo tớ còn gì..."

" YN... đồ ngốc. IQ cao thế mà cũng không nhìn ra. Nhưng mà không sao, sớm muộn gì hai người cũng giải quyết với nhau thôi"

" Việc gì?"

" Tình cảm"

" Tớ chỉ đơn phương mà thôi..."

" Được rồi, dù vậy cũng hãy nói đi, đừng sợ mất tình bạn bởi hai người trước sau cũng không thể nhìn nhau như bạn bè. Namjoon cậu ta bề ngoài như vậy chứ thật ra không lạnh lùng đâu, cưa đổ được cậu ta thì cậu mới là người có bản lĩnh đấy"

Da Young lau nước mắt cho YN. Thật ra cô đã nói dối. Namjoon từng thổ lộ với cô cậu ta thích YN từ những ngày đầu, thế nhưng Da Young đã không nói ra. Cô muốn chắc rằng thứ tình cảm này phải thật chân thực và cả hai nên biết tự tìm thấy nó.

--------------------

YN được nhờ mang xấp tài liệu lên phòng giáo vụ, nửa chừng bị đụng phải một người khiến cả hai phần tài liệu rớt lộn xộn với nhau.

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

" Không sao.." YN mỉm cười ngẩng đầu lên, tay đang với lấy mấy tờ giấy trắng bỗng ngưng lại. Đây chẳng phải là bạn gái Namjoon?

Yelhyun nhặt giúp cả YN tài liệu, cô vừa cười vừa nói " Thì ra là bạn của Namjoon, cậu nhớ tớ chứ?"

" À... có" Bạn sao?

" Nghe nói hôm qua cậu bị sốt, đã khỏe hẳn chưa? Cuộc picnic hủy đi thật tiếc quá, khi nào chúng ta tổ chức một lần hoàn chỉnh nhé?"

" Được..."

Yelhyun cười, chào YN rồi đi. YN cũng mau chóng đem tài liệu đến phòng giáo vụ.

Khoảng giữa tiết 3, đột nhiên YN được mời ra ngoài. Yelhyun và một giáo viên khác đứng ở hành lang đợi cô. YN không biết đã có chuyện gì xảy ra mà trông khuôn mặt người thầy kia rất căng thẳng.

" Tôi là thầy Bok, chủ nhiệm lớp Yelhyun, lúc nãy có nhờ em ấy cầm giúp một xấp tài liệu, nghe nói có đụng trúng em. Vào tiết 3, chúng tôi kiểm lại thì phát hiện mất đi 1 tờ đề thi dự trữ, nó rất quan trọng, em xem mình có lấy nhầm hay không?"

" A..." YN nhớ cô đã đếm xấp tài liệu kia, không hề có tờ thi nào ngoài các đơn xin phép. Tuy nhiên, YN vẫn theo thầy Bok lên phòng giáo vụ để lục lại tài liệu lúc nãy. Đếm tới lần thứ 3, YN lên tiếng " Thưa thầy, không có tờ giấy đó"

" Sao lại không có?" Khuôn mặt thầy Bok rất nghiêm trọng.

" Lúc nãy xảy ra sự cố đó rồi tớ đem tới thầy ngay, nó chỉ có thể nằm trong xấp tài liệu của cậu thôi, cậu tìm kĩ xem"

Nghe Yelhyun, YN kiên trì kiểm lại một lần nữa. Thật sự không có mà...

" YN, có phải em lấy nó hay không? Đây là bộ đề thi chung nên em muốn tham khảo?"

" Em không có, thưa thầy..."
YN không biết sao mình bị gán ghép xấu xa như vậy, thầy Bok không những không tin cô còn quyết đến lớp cô kiểm tra cặp. Mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho đến khi thầy Bok quát lên:
" Đây rồi, YN, em còn bảo mình không lấy?"

Rơi vào tầm nhìn của YN là một tờ giấy trắng, in rõ ràng 2 chữ " Đề thi". Cô kinh hãi, cô không biết việc gì xảy ra... mọi người bắt đầu bàn tán về cô, mọi thứ dường như lạc vào bế tắc...

" Không thể nào, thầy có thể xem xét lại việc này không? Em đã gặp và đi cùng YN từ sau khi cậu ấy đụng phải Yelhyun mà. Hơn nữa, thầy còn chưa nghe về khả năng của cậu ấy hay sao mà nghĩ rằng YN cần phải lấy cắp đề thi chứ?"

" Việc này..." Thầy Bok ấp úng nói không nên lời. YN không ngờ Namjoon lại đứng lên nói giúp cho cô. Yelhyun đứng gần đó khuôn mặt cũng trở nên khô khốc.

" Không thể nào, rõ ràng cậu tiết 3 mới lên trường cơ mà..."

" Cậu biết rõ vậy sao? Tớ nhớ cậu lúc đó đang kiểm tra tài liệu cùng thầy Bok mà?"

YN nghe rõ hàm ý trong câu nói của Namjoon, cô nhìn sang Yelhyun. Khuôn mặt cô ta đanh lại, lộ mảng da trắng bị tái xanh. Có lẽ nào....

" Mong thầy làm rõ việc này, chắc chắn có mâu thuẫn ở đây" Namjoon nói với chất giọng rắn rỏi.

Trước lời đề nghị mạnh mẽ của Namjoon cùng sự đồng tình của cả lớp, thầy Bok đồng ý sẽ xem xét kĩ lại việc này. Mặc dù tờ đề thi được tìm thấy trong cặp YN nhưng do có câu nói của Namjoon nên YN vẫn không bị bàn tán thêm nữa. Namjoon sau việc đó còn dẫn cô xuống phòng y tế, lớn tiếng với cô " Vẻ đanh đá của cậu đâu rồi? Tại sao chỉ biết đứng im nghe người khác lăng mạ thế?"

" Chứ cậu nghĩ tôi có thể làm gì? Tôi không hề có cơ hội lên tiếng..."

" Hừ.. cậu ngốc thật đấy..."

" Sao?"

" Cậu như thế làm sao tôi an tâm để quen người khác chứ?"

" Hừ, ai cần cậu lo" YN tức giận mà to tiếng với hắn. Một lát sau cô mới dịu lại "Lúc nãy tại sao cậu lại nói dối?"

" Đó không phải là thứ có hại mà là lời nói dối có ích. Nó chỉ giúp mọi chuyện đi đến sự thật mà thôi, tin tưởng trước hay sau khi sáng tỏ, nó cũng giống nhau cả. Bởi vì tôi biết cậu không làm điều đó..."

-------------------

" Mọi người ơi, lần này ban văn hóa trường mình chọn sân khấu làm điểm giải trí và hình thức thi là diễn kịch đó..." Yurang ưa về mặt nghệ thuật nên là phó văn thể của lớp " Tớ bóc thăm rồi, kịch của lớp mình là Đỗ quân"

" Sao? Vậy chúng ta mau phân nhân vật đi... lần này có vẻ vui đấy.." Mọi người đều hăng hái, rộn ràng ra mặt.

" Trước tiên là nhân vật chính, một nam một nữ nhé" Yurang bóc hai tờ giấy, ánh mắt cô tròn xoe rất đỗi hứng khởi " KIM NAMJOON, YN"

" Hả?" Mọi người đồng thanh hết lên. Đây chẳng phải là cặp trai tài gái sắc lần trước sao? Vì sao trùng hợp đến thế.

Nhìn thấy Namjoon gật đầu đồng ý, YN khó hiểu trong lòng. Hắn làm vậy thì phải đối mặt sao với bạn gái của mình?

" Ta sẽ đợi chàng, ngày lá thu chẳng màn rụng, tuyết chen nhau rơi khắp phường, hoa nở rực trước ánh bình minh, khi đó.. hãy đánh thức ta bằng nụ hôn nồng ấm, để ta có thể yêu chàng bằng cả tuổi xuân của mình...." YN đọc lời thoại, liền cảm thấy choáng đến nổi da gà. Làm sao có thể thốt ra những lời uốn éo này?

" YN, giọng khô quá, ngọt ngào một chút nữa đi.. " Yurang thở dài, đã là ngày thứ 3 mà cả hai vẫn chưa tiến triển thêm. Một người thì còn tạm chấp nhận, một người thì khô khốc.

" Hai người, đứng thế này, nhìn thẳng vào nhau, như thế sẽ nhập tâm hơn đấy" Yurang kéo Namjoon và YN đối diện nhau, xoay đầu YN hướng thẳng về trước.
Namjoon đang nhìn cô với đôi mắt rất đỗi dịu dàng, nụ cười tựa như mật ngọt. YN đọc thoại " Kiếp này không thể ở bên nhau, kiếp sau hãy cho ta được trở thành thê thiếp của chàng, bởi ta yêu chàng..." YN đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Namjoon " rất nhiều"

....

Yurang cùng vài người khác trố mắt nhìn YN, cậu ta sau đó đánh YN một cái " Đồ ngốc, cậu đang đọc diễn cảm đến động lòng người, còn không kịp khen tự dưng bung ra mấy chữ cuối nhạt như nước ốc thế"

" Tớ.. xin lỗi" YN hơi ngại cuối mặt xuống nhìn kịch bản. Lúc nhìn Namjoon cô đột nhiên mất bình tĩnh mà cảm xúc lẫn lộn. Tên đáng ghét, báo hại cô làm hỏng việc.

" Hai người tập tiếp đi, bọn tớ đi lấy phần kịch bản còn lại" Yurang cùng hết thảy mọi người đi ra ngoài.
YN im lặng dán mắt vào lời thoại nhưng khuôn mặt đã sớm nóng bừng.
Đang diễn tập, Namjoon đột nhiên đến sát bên cô, tay hắn kéo đầu cô vào vừa vặn in lên trán cô một nụ hôn.

" Cậu làm tốt lắm, tớ xém chút ôm lấy cậu rồi"

Hắn đang nói gì thế? YN vẫn còn đang thẫn thờ thì nghe tiếng Yurang, cô lập tức lùi về sau vài bước. Mạnh tay xoa xoa khuôn mặt để vơi đi cơn nóng.

Vì phải tham gia tập kịch nên tạm thời YN không làm nhiệm vụ gì ở lớp nữa, cuối cùng cũng sắp đến ngày thi.

" Tớ thấy lớp người ta diễn hay lắm đấy nhưng mà trình độ diễn của YN hiện giờ cũng rất tốt nên phần trăm thắng giải của chúng ta vẫn còn. Namjoon à, lúc thi cảnh cuối cậu nhất định hôn YN đó nha, có như thế mới đúng với cốt truyện, mọi người sẽ phải lóe mắt vì hình ảnh quá đẹp và bình chọn cho chúng ta. Ban giám khảo sẽ phải đồng cảm và thấy được chúng ta đã dốc sức thế nào.." Yurang chắp tay với ánh mắt rực sáng.

YN nghe thấy liền nổi da gà. Có kiếp sau cũng chẳng thể có cảnh đó đâu...

Cuộc thi diễn ra vào lúc 10h nhưng từ sớm các lớp đều rộn ràng trang trí và ăn diện bắt mắt.

" Sao giờ mà YN chưa tới? Đã hẹn 9h rồi mà... còn phải tập lại một lần nữa"
Yurang sốt ruột vò tròn tập kịch bản, còn phải chừa 20p hóa trang, cứ đà này sẽ bị trễ mất.

Phía bên này, YN vừa bước tới cổng đã nhận được cuộc gọi.

" Tớ biết rồi, tớ đang đến đây...A.. tôi nhầm xin lỗi" YN cứ tưởng YN gọi, cũng vì gấp mà cô nhắm mắt nhắm mũi bắt máy.

" Sao?"

Thân hình YN cứng đờ, trong phút chốc cô xoay người, chạy ra đường lớn vẫy taxi.

" Đi đâu ạ?"

" Bệnh viện CheongSan"

YN không thể tin được những gì mình vừa nghe, Namjoon bị tai nạn? Hắn bị thương rất nặng? Cô không muốn tin, nhưng bạn gái của hắn là Yelhyun đã trực tiếp báo cho cô điều này, làm sao nghĩ là đùa được?

Bệnh viện đó rất xa, trên đường đi YN vừa lo lắng vừa hỗn loạn trong bộn bề suy nghĩ.
Đồ đáng ghét Namjoon, cậu không được để có mệnh hệ gì, bằng không tôi sẽ không tha thứ cho cậu... Cậu phải sống để gặp tôi, tôi còn chưa nói với cậu rất nhiều thứ ....

YN nắm chặt tay, nỗi sợ đè nén đến bật khóc lúc nào không hay biết.

Xe vừa dừng, YN còn chưa đưa tiền vào tay tài xế đã hớt hải chạy vào bệnh viện. Cô chạy đến khu phục vụ đập mạnh xuống bàn.

" Dò cho tôi... nhanh... nhanh đi, bệnh nhân là Kim Namjoon" Giọng cô vì ức nghẹn má đứt quãng.

" Không có ai tên Namjoon cả"

" Cái gì? Chị kiểm tra kĩ lại đi, ở tất cả dãy, cậu ấy bị thương rất nặng..."

Nhân viên gõ đi gõ lại trên máy, cuối cùng chỉ lắc đầu.

YN còn chưa lên tiếng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Phía bên kia mở lời trước:
" Hãy nhìn lên đồng hồ, xem đã mấy giờ rồi? Cậu không quan tâm đến vở kịch nữa sao?"

" Yelhyun, tôi không tìm thấy phòng của Namjoon, cậu chỉ cho tôi số phòng đi..."

Yelhyun im lặng một hồi mới lên tiếng " Namjoon đang ở trường, mọi người đang đợi cậu"

" Sao?"

" YN, đây là lần đầu tiên tôi nói với đối thủ của mình đấy, cậu hãy giữ Namjoon cho chặt..."

YN chưa hỏi thêm điện thoại đã cúp máy, cô bỗng nhiên nhận ra hết thảy là trò đùa của Yelhyun.
Phải mất 15p YN mới trở về lại trường. Đến nơi, đồng hồ đã chỉ gần 10h, YN không còn thời gian nên phải hóa trang ngay, cả nhóm cũng chỉ biết đọc đi đọc lại kịch bản để không bị quên giữa chừng.

" Mời mọi người thưởng thức tác phẩm tiếp theo: Đỗ quân"

Màn đêm buông xuống, chỉ trải lên một chút ánh sáng ở giữa phòng. Nơi đó, hình ảnh người con gái đẹp tựa như ảo ảnh lôi cuốn mọi ánh nhìn. Cô khẽ nở nụ cười, ánh mắt pha lẫn đau xót.

" Ta sẽ đợi chàng, ngày lá thu chẳng màn rụng, tuyết chen nhau rơi khắp phường, hoa nở rực trước ánh bình minh, khi đó.. hãy đánh thức ta bằng nụ hôn nồng ấm, để ta có thể yêu chàng bằng cả tuổi xuân của mình..."

Namjoon bước ra, cậu xuất hiện trong khí chất oai phong, mãnh liệt, nhưng khuôn mặt lại rất mực đau đớn.

" Đỗ Tuyền, ta có được niềm vui cũng vì có nàng ở bên, cùng nàng ra trận. Nay nàng không thể tiếp tục sống cạnh ta thử hỏi làm sao ta có thể vui vẻ mừng yên bình?"

YN vòng tay qua người Namjoon, ánh nhìn tha thiết " Kiếp này không thể ở bên nhau, kiếp sau hãy cho ta được trở thành thê thiếp của chàng, ta rất yêu chàng ..."

Namjoon cuối đầu, đặt lên môi YN một nụ hôn, hai dòng nước mắt chảy vào nhau, đồng thời cánh tay trắng nhợt đang đặt trên lưng Namjoon cũng buông thõng.

Đỗ quân cho rằng chỉ bước vào một giấc ngủ dài, để ngày mai người nàng chờ đợi sẽ đánh thức nàng trong ánh bình minh, cho dù nàng biết rằng... giang sơn có thể đổi mới, hoa tàn rồi sẽ mọc lại, chỉ có người mất đi thì mãi mãi không còn ...

-------------------

" YN, cậu làm sao thế? Cái bằng khen thưởng ở đằng kia chứ có phải dính trên gối đâu mà cứ dán mắt vào đó thế?"

YN dường như không nghe thấy, cô đã lạc vào thế giới riêng. Ngày hôm qua sau khi vở kịch kết thúc, Namjoon ôm cô nhấc lên, vừa thì thầm rằng " Nếu cậu đang nghe tớ nói, thì hãy tin những điều lúc nãy là sự thật". Ý hắn là lời của tướng quân với Đỗ quân? Đây có thể hiểu là tỏ tình không?

YN úp mặt xuống gối, cô không biết chính xác ý hắn là gì.

Reng ~

YN với lấy điện thoại " Alô? ... A .."

....

" Chuyện gì thế?" Chợt thấy khuôn mặt YN nghiêm trọng, Da Young ngạc nhiên.

" Namjoon... cậu ấy hẹn tớ đi ăn tối..."

" Trời đất, con nhỏ này, có như thế mà cũng làm bộ ghê gớm tưởng Trái Đất bị cháy không bằng, còn không mau thay đồ đi đi"

YN không biết cô trở nên hậu đậu từ lúc nào, mặc mãi một chiếc váy cũng mất đến 15p. Da Young bên cạnh cứ ôm bụng cười cô.

Lúc YN vừa đến, nhân viên cũng vừa đem đồ ăn vào. Namjoon mỉm cười bảo cô nhanh ăn đi. YN nhìn xuống các món ăn, trùng hợp đều là món cô thích.

Namjoon lái xe đưa cô đến một khu núi cao, đứng ở một nơi có thể quan sát hết ngõ ngách của thành phố.

" Hãy tưởng tượng nó là ngôi sao, cậu thích cái nào, tớ sẽ giúp cậu với lấy cái đó"

" Hả?"

Namjoon nắm bàn tay lại thành một vòng tròn, cậu đưa đến trước mặt YN.
Vòng tròn đó như một ống nhòm, YN có thể thấy mình như đang ở gần một góc nhà nào đó. Cuối cùng cô khẽ cười.

" Namjoon, cậu biết không? Trông cậu bây giờ rất ngốc..."

" Không sao, dù có ngốc trước mặt cậu thì đó cũng là một niềm vui"

YN cứng đờ trước lời nói của Namjoon, trong phút chốc cô cảm nhận môi mình trở nên ấm nóng.

Phố xá ngoài kia đang rất rộn ràng, con người có vẻ rất bận rộn, riêng nơi đây có một YN đang hạnh phúc với trái tim không ngừng đập.

-------------------

" Ọe, kinh quá đi, hai người có mau dừng lại không? YN, lúc trước cậu ghét bị chạm đũa lắm mà"

YN không nghe thấy, tiếp tục ăn lấy thức ăn Namjoon gắp cho mình. Da Young không chịu được đôi mắt trở thành hình viên đạn. Hai người này vừa thành đôi đã bỏ quên cô. Được thôi, để xem ngày mai Da Young này có đem về một anh đẹp trai, lịch lãm vừa dịu dàng khiến YN ghen tị hay không...

" Á, Namjoon cậu làm đổ rồi.."
YN lần đầu gắp cho Namjoon đã bị cậu ta với tay hất đổ. Ai bảo Namjoon tay vừa dài còn hậu đậu thế này....

" YN à, tớ xin lỗi, cậu gắp lại đi, tớ ăn hết cho xem..."

Namjoon dịu giọng dỗ YN, cậu thật sự không cố ý.

" Namjoon à, cậu đúng là phá hoại ngay từ ngày đầu mà..."

" Á.. YN đừng bỏ đi mà ~ "

" Đứng lại, Namjoon, giờ thì trả lời tớ được rồi chứ?"

Namjoon nhìn Da Young, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ " YN, là nguồn sống của tớ, tớ mãi mãi không buông tay cậu ấy đâu..."

" Tớ mãi mãi không buông buông tay cậu ấy đâu..."
YN mãn nguyện mở đoạn ghi âm suốt cả buổi nghe giọng Namjoon. Trời ơi, Namjoon thật đáng yêu mà.

" Alô, Namjoon à, tớ tha lỗi cho cậu rồi đó. Bất luận cậu là kẻ phá hoại cũng được, đáng ghét cũng được, chỉ cần nhớ rằng tớ rất cần cậu...."

END

______________________________________

- Completion: 30 - 4 - 2018
- Au: Khuynh Dĩ Huyên
______________________________________

Đôi lời tâm sự 🌸

💋 Đây là story đầu tiên của mình về Bangtan, mong mọi người đọc xong hãy để lại nhận xét, và nếu thấy hay thì bình chọn ☆ để mình có thêm động lực viết những chap khác nhé 😊💕.

Thả nhẹ Boyfriend 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com