Truyen30h.Com

Bảo Bối Mềm Mại Của Anh Hai (H, Sắc, Sủng)

chương 6: nói ra

Haruekomiya

Hạ Uyển thật sự không thể chịu nổi cái tính mặt dày mày dạn của Hạ Liệt, nắm lấy cổ áo anh lôi lôi, kéo kéo như muốn xé rách nó ra,( Komiya: cái áo có tội à?) gầm to:
- Anh làm vậy có biết em đời này khỏi lấy ai được  nữa không vậy? Anh định cho em sống độc thân suốt đời, không có ai che chở, không có nơi nương tựa và cũng không có bảo bối của em sao!?
Hạ Liệt cười cười, trên mặt lộ rõ vẻ " chuyện này đơn giản mà", vô cùng lưu loát nói ra sáng kiến của mình:
- anh là người sẽ chịu trách nhiệm với em, tất cả chuyện đó anh có thể làm được hết đấy, em liệu có muốn thử " khả năng " của anh hay không ?...
Hạ Uyển thật khó khăn lấy hết sự bình tĩnh tích lũy được trong mười sáu năm nay, đẩy cánh tay đang mò mẫm lung tung trên người mình ra,chẳng mấy chốc bùng nổ. Cô phát huy tinh thần " chửi mà không có một lời thô tục" với anh hai, gằn từng chữ, từng chữ một:
- Anh giỏi quá nhỉ?  Có khi anh còn  nói chuyện được với lũ động vật của nhà bà bán thịt chó đấy. Anh đúng là giỏi, giỏi thật luôn ý. Đến em còn không biết có thể hiểu được một chữ mà tụi nó nói không a... em nghĩ anh hợp đẻ con với mấy con đó hơn là em nha @&#√'+~-$-)+×÷*£¢€¥^°='℅®'=¢abcdifh....g
Hạ Liệt bị em gái mắng đến chết đi sống lại mà vẫn cố ngồi chịu đựng nhưng thực chất là đang âm mưu suy nghĩ về vấn đề nan giải " làm sao để ăn em gái ngon miệng mỗi ngày" do chính anh tạo ra. Nghĩ, nghĩ, nghĩ... rồi cuối cùng vẫn không ra được cái gì hay ho, sáng suốt tí, liền quyết định : mặt dày mỗi ngày đòi ăn là được! Và cuối cùng, trong một căn phòng trắng đơn giản , có hai bóng người. Một bóng nhỏ nhỏ nói liên hồi, còn một bóng khác lặng lẽ ngồi chịu trận. ( komiya: chịu cái gì chứ, đang xem độ mặt dày của mình đến lv nào rồi đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com