Truyen30h.Com

bảy nàng thơ

dieciséis: the truth untold

nothmai

gió buốt lạnh, chàng trai trẻ khẽ khàng kéo chiếc khăn choàng cổ qua khỏi mũi, yên lặng nhìn bầu trời xanh ngắt.

mây trắng dìu nhau qua áng xanh vô tận, bầu không khí se se lạnh của những ngày cận mùa đông phủ ngập khắp phía. ở castellfollit de la roca, dường như nhiệt độ còn thấp hơn so với những thành phố bên dưới. những buổi sáng như thế này, người ta thậm chí còn có thể thấy sương mù thành mảng dưới những cánh rừng thông.

lại là một ngày mới yên tĩnh ở thị trấn trên vách núi. 

“chào buổi sáng jisung! cậu nhận được thư này!”

người đưa thư với chiếc giỏ dày những bao giấy vui vẻ nhảy chân sáo đi ngang qua thư viện thị trấn, nở một nụ cười thân thiện, đặt vào tay người thủ thư lâu năm một bao thư mới đến. người nhận lá thư mỉm cười đáp lại, nói lời cảm ơn và tiếp tục công việc trực tại thư viện của mình.

lá thư đến từ madrid, người gửi viết tên là jeongin, và nó được gửi đến cho han jisung.

cũng đã bẵng đi một khoản thời gian rồi, jisung tự nhủ với mình. em vắt chiếc áo khoác và khăn choàng cổ lên giá treo, ngồi vào chiếc ghế làm việc như mọi khi, nhàn nhã quan sát những kệ sách to xếp hàng dài ở phía trước và những người đến đọc sách. jisung nhấp một ngụm trà ấm cho một buổi sáng nhẹ nhàng, em mở bức thư ra, chiêm nghiệm từng con chữ nắn nót mà em trai nhỏ viết cho mình từ nơi xa.

“anh thân mến,

bố mẹ vẫn khỏe, họ thường hay hỏi về anh lắm đấy. mong anh có thể viết lại một ít chữ nói rằng anh vẫn ổn và sống vui để họ không phải hỏi em mỗi ngày. ở đây vẫn như vậy, ồn ào nhưng tẻ nhạt, em nghĩ mình đã quá quen với cuộc sống này rồi anh ạ.

em đã tìm được một công việc đàng hoàng, họ trả rất hậu hĩnh, cuộc sống của em rất tốt. còn anh thì sao?

em và bố mẹ rất nhớ anh. em sẽ đến đó nếu có dịp.

thương quý,

jeongin.”

jisung gấp lại lá thư, mỉm cười ngây ngốc, cất mảnh giấy nọ vào túi áo của mình. em bồi hồi nhận ra thì ra thời gian đã trôi qua nhanh đến mức đứa em trai bé bỏng của em đã phải đi làm để chăm chút cho cuộc sống của gia đình nhỏ ở madrid. thật rung rinh khi nghĩ về jeongin, đứa nhỏ luôn mong ngóng anh trai nó từng ngày, và cứ mỗi tháng lại gửi đi hai ba lá thư. jisung vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình cũ của mình, chỉ là em tuyệt nhiên không còn xuất hiện trong cuộc sống của họ nữa, chỉ tồn tại như một đốm sáng ở chốn xa xôi thôi. thi thoảng em vẫn ghé thăm ngôi nhà cũ của mình, âm thầm dọn dẹp một chút, nhưng lại chẳng bao giờ để ai biết mình đã đến. jisung đơn giản chỉ nghĩ rằng, có lẽ không ở gần họ, em sẽ bảo vệ họ tốt hơn.

jisung chưa từng dám nói với jeongin hay bất cứ ai, kể từ ngày định mệnh nọ, về thân phận thật của mình. tưởng tượng những con người tội nghiệp ấy bàng hoàng khi biết người từng sống cùng với họ hóa ra là một thực thể siêu nhiên có sức mạnh của quỷ dữ. liệu họ sẽ hốt hoảng và kinh hãi đến mức nào đây?

vì vậy, ngày đó, jisung không hề giải thích với jeongin sau khi mọi chuyện kết thúc. em chỉ âm thầm đưa gia đình nhỏ của mình về lại madrid, âm thầm sắp xếp lại mọi thứ, và âm thầm tẩy đi những kí ức kinh hoàng để họ không còn nhớ mình đã từng trải qua điều gì ở castellfollit de la roca. 

sau đó, jisung quay lại nơi này, tiếp tục chôn vùi mình vào những kỉ niệm ở vùng đất hiểm trở này thay vì cuộc sống dưới kia. jisung nghĩ rằng đối mặt với quá khứ mỗi ngày sẽ là một liều thuốc tốt giúp em trở nên mạnh mẽ hơn.

cuộc sống ở nơi này vẫn rất bình dị, nhưng đôi lúc, người dân ở thị trấn sẽ bắt gặp cậu thủ thư nọ mải nhìn về khu rừng dẫn xuống núi, như thể chìm vào một vũng nước sâu của quá khứ, mãi mà chẳng thể thoát ra.

tỉ như lúc này, mắt jisung vô thức nhìn ra ngoài lớp kính mục của khung cửa sổ, nhìn về cánh rừng ngoài xa.







ngày đó, ánh tím rực trời, thị trấn chìm trong biển máu, những điều kinh khủng nhất đã xảy ra. 

khi jisung lại lần nữa bị đặt giữa ranh giời sự sống và cái chết dưới bàn tay kẻ điên với ánh tím điên dại và tham vọng không đáy kia, em cứ ngỡ rằng khoảnh khắc ấy bản thân không thể thoát được. 

giây phút ấy, người yêu cầu dồn hết mọi sức lực của mình vào đòn đánh cuối cùng, ban tặng một cái chết vĩnh hằng cho người hắn muốn tiêu diệt nhất trần đời. nếu như lần đó cái chết hắn tạo ra thực sự chạm đến jisung, em nghĩ có lẽ mình đã tan tác thành từng mảnh vụn, hòa tan vào sắc màu của hiện thực tàn khốc.

nhưng chẳng phải thế, jisung không bị tiêu diệt bởi sự tàn độc của người yêu cầu, em vẫn sống cho đến phút cuối cùng. em vẫn sống và nhìn kẻ điên nọ chết đi, hóa thành tro tàn rực rỡ bởi chính những gì hắn gây ra.

lee minho ở những giây phút cuối nhận ra mình đã thất bại, hắn cũng biết có điều gì đó bất thường, nhưng hắn đã không còn có thể vùng lên với sức mạnh của mình nữa. hắn yếu ớt, cơ thể rụng rời, dần dần nát vụn. hắn biết mình không thể chậm trễ được, liền quay đầu lại, hướng về phía sâu trong cánh rừng mà chạy, chạy đến đôi bàn chân tóe máu, vương vãi sắc đỏ dọc đường hắn đi.

đến nơi, nhìn khung cảnh quen thuộc, minho chỉ lặng người, khuỵu gối xuống nền lá khô đầy máu đọng lại. hắn thở hắt ra một hơi mệt mỏi, nằm phịch xuống bên cạnh cơ thể đã sớm lạnh như băng của người nói dối, nở một nụ cười quái gở khi nhìn thấy cậu ấy cũng đang tan biến đi giống như mình.

hắn thở hồng hộc như một đứa trẻ mệt mỏi vừa chạy về đến nhà, đến phút cuối đời vẫn cố trưng ra nụ cười điên dại đấy. chỉ là khi đó, hắn cố vươn tay mình về phía trước, cố chạm từng ngón tay xây xước vào bờ vai lạnh lẽo của người nói dối, màu tím trong đôi mắt điên cũng dần dần tản đi như làn sương mờ.

cho đến khi minho thực sự chạm được vào seungmin, đôi mắt điên trắng dã, rồi lại xám xịt. tay hắn buông thõng xuống, lồng ngực phập phồng cũng trở nên bất động. duy chỉ có đôi mắt hắn là vẫn mở to hướng thẳng về phía seungmin, như tiếc nuối một điều gì chưa thể thực hiện. 

trước khoảnh khắc cái chết chân thực, có lẽ minho cũng không còn vướng bận gì với tham vọng của mình nữa. hắn mặc kệ quyền lực và sức mạnh, mặc kệ người khơi gợi, hắn chỉ muốn ở bên cạnh seungmin. chỉ đáng tiếc là cho đến lúc đó mới ngộ nhận ra thì đã quá muộn.

hai cơ thể nằm cạnh nhau trên nền lá khô, không gian yên lặng và tịch mịch. một làn gió lớn lướt qua những ngọn cây, họ cũng nương theo đó mà lụi tàn đi, hòa vào hư không.

ở phía xa, bang chan nằm bất động trong rừng sâu, hay changbin vẫn còn bỏ mình ở dưới những tán cây nọ cũng trở thành những mảnh bụi nhỏ, lụi đi dần dần thành những hạt cát li ti trên sỏi đất.

còn ở trung tâm thị trấn, nơi jisung vẫn còn sững sờ vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, người em yêu cũng đang biến mất dần đi giữa vòng tay sợ hãi và run rẩy của chính em.

jisung nhìn hyunjin bằng đôi mắt đỏ hoe, nhìn hắn cố nắm lấy từng hơi thở vội khi cái chết đau đớn xâu xé mình. nhưng hyunjin rất vui, không hiểu sao hắn lại vẽ ra một nụ cười, nụ cười vừa đau xót vừa đắng chát đau thương. để bản thân mình phải chết trong tay jisung thêm một lần nữa, để em lại phải đau khổ thêm một lần, hyunjin cũng rất hận bản thân mình. nhưng định mệnh đã an bài cho hắn phải chết đi rồi, cho dù có hận mình thì cũng không thể giết mình thay số phận được.

thác đỏ trào ra từ khóe môi người yêu dấu, jisung chỉ muốn hôn xuống môi hắn cho đến khi máu ngừng không chảy nữa. giá như tình yêu của em ở giây phút cuối có thể khiến cái chết vĩnh viễn không bao giờ chiếm lấy hyunjin được. giá như lúc này trong tay em là hằng hà sức mạnh vô biên, để chỉ cần em muốn, em sẵn sàng giết mình để gợi lên ngọn lửa sức sống trong trái tim của người em yêu.

mắt jisung khô rát, mỗi lần gió thổi qua, em lại cảm giác buốt rát khắp viền mắt. em ôm hyunjin trong tay mình, nhìn đôi mắt tràn ngập hi vọng ấy, nhìn màu đỏ vương vãi khắp mọi nơi, đau đớn đến chết đi cũng không thể khóc được. dường như là đã khóc vì những mất mát trước đó quá nhiều, jisung không rơi nước mắt nữa. nhưng chỉ có người thoi thóp trong vòng tay run lên bần bật kia, nhìn sâu vào đôi mắt em mới có thể hiểu.

nỗi đau trong lòng jisung bây giờ là một đại dương nổi bão, sóng vươn thành những bức tường vồ vập xuống mặt biển, gió lớn thổi qua giày xéo không gian, sấm chớp rạch nát bầu trời tĩnh lặng. không thể khóc nữa, chỉ có thể yên lặng đứng giữa tâm bão, chịu đựng từng chút một.

“không công bằng. anh đã hứa rồi mà.”

jisung thì thầm, những lời rấm rứt không thể thốt ra bằng nước mắt mà chỉ là những lời oán trách khô khan. 

kì thực, có rất nhiều lời hứa hyunjin dành cho jisung.

khi hắn vẫn còn là một người phàm khổ đau, gặp được người khơi gợi, hắn tự hứa một ngày nào đó sẽ trở nên mạnh mẽ, bảo vệ người ấy khỏi tất thảy mọi thứ. nhìn thấy người khơi gợi gần như chết đi trong lòng mình, hắn tự hứa sẽ trả thù cho người ấy. hứa hẹn dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ mãi mãi yêu người ấy. thế nhưng lời hứa sẽ không bao giờ rời bỏ người ấy nứa, hyunjin đã không làm được.

hyunjin yếu ớt cố gắng trút từng hơi thở, mắt hắn mờ nhòa như sương mù bao phủ. hắn khổ sở vươn tay mình lên. bàn tay gầy gộc, lấm tấm bùn đất và máu khô, như mất một chặng đường dài mới chạm được đến ngực trái của người hắn yêu. nơi đó, trái tim thay mới của em đập như từng hồi trống dồn dập vì sợ hãi mất đi điều gì đó. hắn thầm thì, giọng trầm khàn như sắp vụn vỡ.

“hứa yêu anh trọn đời trọn kiếp,

hứa giữ anh mãi trong tim em.”

jisung ghét câu nói thều thào đó, nhưng em vẫn phải cắn răng gật đầu, tay em bắt trọn lấy bàn tay hyunjin, cố xoa dịu đi đau đớn trong hắn dẫu biết rằng chính mình cũng đau đến tưởng như sắp không thở được. kẻ vô tâm nọ thế mà chỉ nhìn em rồi gượng cười, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt hắn. môi hắn run rẩy, cổ họng như nứt vỡ ra. hyunjin biết mình chẳng còn bấy nhiêu thời gian, hắn hít thật sâu, siết vào tay người hắn yêu nhất trần đời.

“xin lỗi em.”

có lẽ là xin lỗi vì đã thất hứa với em, đã không sống cùng em cuộc sống chúng ta đã từng mơ mộng, đã để em phải chịu nhiều khổ đau, đã để em đơn độc một mình lâu như vậy.

và vì đã không thể ở bên cạnh em, yêu em như một tình yêu bình thường ngoài kia.

tất cả chỉ để giờ phút này, cả một cuộc đời dài lướt ngang qua tâm trí hắn, đó là chuyến tàu chất nhiều toa hồi ức. hyunjin nhắm hờ mắt lại, để hình bóng jisung vơi đi vào hư không, nhấm nháp từng hối tiếc của mình từ tận ngày nào đó đến bây giờ.

trước khi tâm trí trắng xóa như một tờ giấy trắng, hắn chỉ kịp thốt lên vội vã:

“anh yêu em.”

bãi biển costa brava xanh rì sóng bạc cuốn qua tầm mắt jisung một mảng trắng xóa biền biệt, dập tan đi mất một áng lửa tình yêu vốn dĩ vẫn đang bừng cháy mãnh liệt.




những hạt bụi tan đi khỏi vòng tay lạnh lẽo của jisung, em cũng chẳng thể níu kéo chúng lại dù đã thử bất kì cách nào.

cả thế giới trong mắt em, thế giới đầy vẻ đẹp mà em vẫn luôn yêu quý, một lần nữa sụp đổ, chỉ còn là những mảnh vụn. đôi mắt trong veo chỉ còn lại một mảng xám đục tuyệt vọng. đôi bàn tay vẫn còn run rẩy giữa không trung. khóe miệng vẫn còn mấp máy, lồng ngực vẫn phập phồng hơi thở vội. jisung nhìn ‘thế giới’ tan biến đi khỏi vòng tay của mình, im lặng như thể chính em cũng đã chết đi thêm một lần nữa.

đau đớn đến không một từ ngữ nào lột tả được. 

trong thị kiến của felix khi cậu ấy hồi sinh jisung, những thứ mà em nhìn thấy chỉ có tương lai bản thân vẫn còn sống sót. tuyệt nhiên, em không hề thấy cái chết của hyunjin. jisung cũng chẳng có đủ thời gian để nghĩ ngợi vì sao em không tìm thấy hyunjin trong tương lai của mình.  

còn trong mảnh giấy felix viết cho hyunjin, mảnh giấy cậu ấy đã giấu ở la seu và để changbin tìm thấy. đó là một lời căn dặn rằng có lẽ hyunjin thực sự phải chết đi, jisung mới có thể thoát khỏi cái chết do một trong các nàng thơ gây ra.

sự thật là mảnh giấy đó đã được đặt ở la seu từ rất lâu. rất lâu từ sau khi nàng thơ cuối cùng xuất hiện, người đoán trước đã đặt nó ở đấy với hi vọng ngày nào đó người ẩn náu sẽ thực sự hiểu được số phận của mình. felix không thể tự mình nói với hyunjin, vì chỉ có duy nhất cậu hiểu khi nào mới là thời điểm đúng đắn.

khi con người lập khế ước với ác quỷ, họ thường bị những lợi ích trước mắt làm quên đi sự thật hiển nhiên rằng quỷ dữ cũng sẽ có điều kiện. những điều kiện của ác quỷ thường xảo quyệt, mưu mô, hoặc đôi khi ‘ngài’ cũng sử dụng những kẻ giao ước với mình như một con cờ trong một ván cờ thú vị. hwang hyunjin khi còn là một kẻ trần tục đầy đau khổ và một trái tim khao khát tình yêu đã trải qua hàng vạn gian truân để được quỷ dữ chấp thuận trở thành một nàng thơ. thế nhưng ngoài việc nhắc nhở hyunjin về việc bản thân hắn có thể yếu ớt đến mức nào khi bị ảnh hưởng bởi tình cảm của mình dành cho jisung, ‘ngài’ không hề nói cho hắn một bí mật.

bản chất người ẩn náu khi được đắp nặn lại đó là sự yếu đuối ẩn mình dưới vỏ bọc mạnh mẽ. bởi vì hắn yêu, yêu là cảm xúc trần tục nhất. người ẩn náu có thể quyền năng đến vô song, nhưng cũng có thể yếu ớt đến mức luôn phải lẩn trốn trong những vật chứa đựng. thực chất ngần ấy quyền lực mà hyunjin nắm giữ khi chinh phạt các nàng thơ còn lại chỉ đơn giản là vì một điều.

nếu người ẩn náu bị thương tổn, nếu hắn chết đi, tất cả các nàng thơ còn lại cũng vậy. nhưng không một ai cả, kể cả chính hyunjin biết được điều đó. chỉ duy nhất khi felix nhìn vào tương lai xa xăm, phát hiện ra sự thật này, cậu ấy mới âm thầm giấu nó ở la seu. 

chỉ cần hyunjin thực sự chết đi, cái chết đau đớn nhất. khi đó những nàng thơ còn lại cũng sẽ chết cùng hắn, jisung sẽ an toàn thoát khỏi sự điên rồ của người yêu cầu. khi đó cũng sẽ loại trừ khả năng em bị những kẻ còn lại nhắm đến.

khi hyunjin biết được bí mật đó, đấy đã là chuyện của nhiều năm sau. chỉ đáng buồn là dẫu biết rõ bản thân sẽ phải chết, hắn vẫn hứa với jisung rằng sẽ không rời bỏ em nữa, để rồi cuối cùng viễn cảnh đau lòng này thực sự xảy đến.

suốt cuộc đời của mình, kẻ trần tục nọ đã phải trải qua ba lần chết đi. lần đầu tiên là để lột xác trở thành con rối trong vở kịch của quỷ dữ, mục đích là để trả thù cho người hắn yêu; lần thứ hai là để giấu người hắn yêu đi thật xa khỏi mọi hiểm nguy; lần thứ ba là để cắt đứt mọi liên kết giữa người hắn yêu với số phận gắn liền với những nàng thơ, để em có một cuộc sống khác hoàn thiện hơn.

cả ba lần, lần nào cũng đều là vì jisung. 

bất kể là lần nào chết, đều bởi vì hyunjin yêu jisung đến vô cùng bất tận.

jisung ôm mình giữa thị trấn hoang vu, hẻo lánh đến tột độ, chung quanh là những cái chết cứ chất chồng lên nhau, bủa vây lấy em.

đau khổ, vô vọng, hoảng loạn, jisung đều phải trải qua vòng lặp vô tận những cảm xúc đó. mãi cho đến khi em thực sự bừng tĩnh lại, nhìn thấy jeongin một thân người thê thảm đang lo lắng hỏi han mình, jisung mới quay trở lại hiện thực sau một chuyến đi ngộ nhận ra mọi thứ.

em nhìn lên bầu trời tối tăm, bật cười đến là cay đắng. thì ra là vậy, mọi thứ đều bắt nguồn từ trò chơi của ác quỷ mà thôi.

cho đến cùng thì bọn họ - những nàng thơ của quỷ đều chỉ là những con cờ trong ván cờ giải trí của quỷ dữ. nếu quỷ dữ thực sự tạo ra họ với duy chỉ mong muốn gây ra ác mộng với thế gian, ‘ngài’ đã không tạo ra một jisung yêu thương loài người dù bản chất là tay sai của quỷ, một changbin bị cảm hóa bởi tình yêu, một bang chan dễ dàng có tình cảm với một người phàm tục. nếu ‘ngài’ thực sự chỉ muốn gieo rắc nỗi kinh hoàng, ‘ngài’ đã không tạo ra minho và seungmin đem lòng yêu nhau, đã không tạo ra một felix đầy lòng cảm thông và tình yêu rộng lượng, hay phá lệ biến một người phàm thành một nàng thơ.

và 'ngài' cũng sẽ không tạo ra thật nhiều thực thể dưới cái tên nàng thơ, nếu một trong số đó nắm giữ thật nhiều quyền năng, còn một kẻ còn lại luôn tham lam với khát vọng thống trị vô đáy.

sự thật là vậy, tất cả đều là một trò chơi mà ác quỷ tạo ra để tận hưởng mà thôi.

lúc này, đã được giải thoát khỏi sự xiềng xích của quỷ nhờ vào sự hy sinh của hyunjin, jisung thẳng thắn đối mặt với kẻ xảo trá đầy tội ác nọ, không chút nào sợ sệt.

dẫu biết rằng bản thân không còn mang trong mình sức mạnh mà quỷ dữ ban cho, em vẫn không nhịn được, vì đau thương mà muốn chống lại ‘ngài’ thẳng thừng. rốt cuộc cũng đã đến lúc jisung phải thay đổi tất cả rồi.

sau cùng, ác quỷ sẽ phải nhận ra sơ suất lớn nhất của ‘ngài’, đó chính là tạo ra người khơi gợi. hoặc đúng hơn là để người khơi gợi có cơ hội tái sinh thành han jisung.

trời âm u, rừng cây tịch mịch, núi cheo leo. castellfollit de la roca trong yên tĩnh đột ngột chìm trong biển trời ánh sáng, như thể cả một bầu trời sáng rực đổ ập xuống thị trấn này.

jisung đứng ở trung tâm của luồng sáng ấy, mỉm cười đầy hi vọng, thả mình vào hư không, chẳng còn nuối tiếc điều gì.





cốc trà ấm sưởi ấm dạ dày của chàng thủ thư trẻ thêm một lần nữa trước khi tan ca làm. jisung đứng lên khỏi bàn làm việc, tóm lấy áo khoác của mình và bước ra khỏi khung cửa kính quen thuộc.

nhìn xung quanh thị trấn yên tĩnh vẫn có phần nào đó náo nhiệt, tràn trề sự sống, jisung không khỏi hài lòng và hạnh phúc. họ đều ở đây cả rồi, tất cả người dân của castellfollit de la roca. còn ở nơi xa kia, gia đình nhỏ của jisung vẫn đang sống yên bình, trải qua những tháng ngày bình dị.

lại một ngày làm việc như thường lệ, mọi thứ trôi qua rất êm đềm. jisung vẫn giữ nụ cười trên môi, chân bước từng bước qua con đường quen thuộc dẫn về căn nhà nhỏ bé của mình ở thị trấn trên vách núi này. dọc đường đi, em bước ngang qua một cặp đôi sóng vai nhau - một người tóc đen với chiếc áo trắng và một người tóc tím với đôi mắt đặc biệt. vài bước nữa, jisung lại đi lướt qua một cậu thiếu niên có vẻ ngoài rạng ngời cùng bầu trời sao trên gò má và một chàng trai đi theo sau cậu ấy, luôn luôn nở một nụ cười ấm áp. lại thêm một đoạn, em bắt gặp một người đàn ông với vẻ ngoài điềm tĩnh đang ngồi trên chiếc ghế bên vệ đường, nghiền ngẫm những bài thơ của william shakespear.

họ đều đã ở đây rồi. sự tồn tại của họ đều đi ngược lại với mọi thứ mà quỷ dữ muốn. đây chính là tương lai mà jisung ở lại, tương lai em nhìn thấy trong thị kiến.

chỉ trừ một người, người mà jisung giữ mãi trong tim không rời.

nghĩ đến người đó, jisung không khỏi đau lòng. mãi đến lúc này cả hai vẫn chưa thể gặp lại.

thế nên, jisung lại nhìn bầu trời, nhìn xung quanh, trong đôi mắt lóe lên một suy nghĩ. nếu đã chống lại quỷ dữ, vậy ngại gì không làm thêm vài lần nữa đi? kì thực chỉ cần để gặp lại hyunjin, jisung có thể làm đi làm lại việc này, cho dù có phải khổ cực bao nhiêu lần đi chăng nữa.

bởi vì đó là người em yêu mà.

ánh sáng trắng lại bao phủ castellfollit de la roca, nhấn chìm thị trấn trong màu sắc của sự sống và hi vọng. đâu đó dọc cánh rừng vọng đến những lời thơ ngọt ngào, nhưng cũng âm ỉ như một cơn đau rĩ máu chẳng bao giờ có hồi kết.

“ảnh hưởng nào bất tử

ngày mãi mãi quang vinh!

ánh hào quang hiển hiện,

hãy cho ta tái sinh!” (*)



hoàn.
▱▱▱

(*) trích "bình minh" - konstanin balmont (bản dịch của nguyễn quỳnh hương)

✒: hành trình 2 năm nhây fic khép lại tại đây. cảm ơn mọi người đã luôn dành sự yêu thương cho seven muses dẫu biết rằng nó mắc kha khá sạn lỗi.

có lẽ mình sẽ rất nhớ nhung fic này, vì em nó mang đến rất nhiều kỉ niệm cho mình.

chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com