Truyen30h.Com

Bh [Bách Hợp] H | Chị Ấy Không Yêu Tôi

chương 4: dạy dỗ (sm)

FishFish69


Cao trào qua đi Diệp A Nhiên cơ thể mềm nhũn liền ập xuống giường, nàng thở dốc dữ dội dường như quên đi cây gậy kia vẫn còn ở trong miệng huyệt bên dưới.

Trần An Diễm nhìn bộ dạng hiện tại của nàng đang nằm sấp xuống giường hai chân hơi giang ra, bụng dưới được lót một cái gối, cái mông nhỏ đang vểnh lên làm phơi bày huyệt non rỉ nước, bên trong huyệt động còn đang gắt gao ngậm lấy dương cụ, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng kích tình.

Trần An Diễm càng nhìn dục vọng trong cơ thể càng sôi trào, không để nàng kịp bình phục cô liền tiến đến nắm lấy cán cây gậy kia hơi hơi kéo ra rồi lại đâm trở về.

-" Ah~~ đừng ". Diệp A Nhiên bây giờ mới cảm giác được cự vật vẫn còn ở trong hoa huyệt của mình, nước tình bên trong còn chưa được giải phóng, Diệp A Nhiên cảm giác hạ thân hiện tại phi thường chướng.

Trần An Diễm xem như không nghe thấy gì, cô vẫn tiếp tục động, một ít tinh dịch từ lỗ nhỏ chảy ra dọc xuống cặp đùi mảnh mai của nàng nhìn không thể dâm mỹ hơn.

-" ưm~ đừng mà~ chướng quá...". Diệp A Nhiên giọng nói khàn khàn phát ra.

Trần An Diễm ngón tay lần mò như tìm kiếm gì đó ở cây dương cụ, cuối cùng cũng chạm đến công tác, Trần An Diễm không suy nghĩ gì liền bật công tác của cây gậy lên.

Ahh~~

Cây dương cụ ở trong tiểu huyệt đột nhiên run lên dữ dội, Diệp A Nhiên cảm giác cây gậy kia như con rắn ngọ nguậy trong huyệt thịt của mình, cảm giác ngày một chướng hơn, nàng vặn vẹo người hi vọng cơ thể giảm bớt được khó chịu.

Trần An Diễm trong đầu như mưu tính điều gì đó, cô lấy ra một cái quần lót kì lạ phi thường ít vải, chiếc quần nhỏ dường như chỉ che được nơi nó cần che, Trần An Diễm xấu xa mặc lên người Diệp A Nhiên, đúng như mục đích của cô bây giờ chiếc quần nhỏ đã giúp cô giữ chặt cây gậy kia ở trong hoa huyệt của nàng.

Ah~~

Bên dưới Diệp A Nhiên lúc này bị lấp đầy, bên trong hang động là dương cụ khoáy đảo cùng với tinh dịch, tạo cho nàng cảm giác vừa chướng vừa khoái lạc làm Diệp A Nhiên như sắp ngất.

Trần An Diễm như nhớ ra chuyện gì đó, cô nghĩ một chút lại tiến đến ngăn tủ lấy ra một cây roi khác.

Cô cầm cây roi đi đến bên giường, Diệp A Nhiên nhìn thấy liền bị dọa cho toàn thân run rẩy, nàng cảm giác Trần An Diễm đang ở ngay bên cạnh mình, Diệp A Nhiên thần kinh căng thẳng đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Trần An Diễm cầm roi trong tay hướng đến cặp mông của nàng hung hăng đánh xuống.

A

Dù biết trước Diệp A Nhiên vẫn không kìm được mà hét lên, cảm giác đau đớn lại tiếp tục truyền đến, lúc này Trần An Diễm mới mở miệng nói:

-" ở cạnh nam nhân làm cô thấy vui đúng không". Trần An Diễm nói xong lại tiếp tục hướng đến cơ thể nàng đánh xuống liên tục mấy roi mới dừng lại.

Ân

Diệp A Nhiên dù cố cắn môi cũng không kiềm được thanh âm, từng trận đau rát kéo đến nàng vốn dĩ sợ đau nên nước mắt đã sắp muốn tuôn ra.

Diệp A Nhiên muốn nói gì đó, nàng chưa kịp mở lời người kia đã lên tiếng.

-" cô thích uống thứ do hắn pha, ăn thứ hắn đem đến lắm đúng không". Lần này Trần An Diễm bất động để cho nàng trả lời.

Diệp A Nhiên hiểu ra là Trần An Diễm đã nhìn thấy khi nàng ở riêng cùng Lâm Hải, nàng khẩn trương muốn giải thích.

-" An Diễm mọi chuyện không như chị nghĩ ". Diệp A Nhiên khó khăn lên tiếng.

-" cô tưởng tôi không thấy khi cô ở cùng hắn". Trần An Diễm quát lớn đến dọa người

Trần An Diễm nhớ đến cảnh tượng mình thấy, Diệp A Nhiên ở cùng nam nhân khác, một nam một nữ ở riêng cùng nhau lúc đó Trần An Diễm còn thấy nàng cười rất ôn nhu với hắn, hắn ta còn mê mẩn nhìn nàng làm nhiều hành động thân thiết với nàng, đây không phải là gian tình trước mắt à.

Trần An Diễm càng nghĩ càng phẫn nộ, lửa giận trong lòng sôi trào, cô siết chặt lấy cây roi trong tay hướng đến cơ thể yếu ớt kia liên tục đánh xuống.

" Diệp A Nhiên cô nên nhớ cô chỉ là của riêng rồi".

Từng roi rơi xuống da thịt mềm yếu của nàng, Diệp A Nhiên đau đến nước mắt tuôn trào, phía sau từng tấc da thịt đau rát.

" Diệp A Nhiên chỉ có tôi có quyền chơi đùa cơ thể này của cô".

Trần An Diễm một câu nói ra lại một loạt mưa roi đánh xuống, lúc này Diệp A Nhiên nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt khả ái của nàng, nàng vặn vẹo cơ thể muốn tránh nhưng cơ thể nàng không cách nào di chuyển được điều đó làm nàng càng đau hơn bình thường.

" Diệp A Nhiên tôi xem cô còn dám mê hoặc nam nhân khác". Cô vừa nói bàn tay vừa hoạt động quất roi xuống cơ thể đang run rẩy kia.

Trần An Diễm dùng lực không mạnh lắm nhưng đòn roi rơi trên những tấc da thịt mềm yếu của nữ nhân, nói không đau là giả.

Diệp A Nhiên cắn răng chịu đựng nước mắt rơi như suối cũng không dám mở miệng cầu xin, cho đến khi không còn chịu nổi nàng mới yếu ớt gọi tên người kia.

-" An Diễm xin chị đừng đánh nữa, hức!! Đau quá ". Diệp A Nhiên dù cố gắng cũng không kìm nén được tiếng nức nở.

Trần An Diễm không để tâm tới lời nói nàng, cô vẫn dương roi không chút lưu tình đánh xuống, Trần An Diễm lực đạo lúc đầu mạnh , lâu dần lại nhẹ đi hơn nhiều, từng roi từng roi rơi xuống điều để lại trên da thịt nàng một lằn rôi đỏ đến chói mắt, vết thương  dường như phủ kín hết cơ thể nàng nhưng người kia vẫn lạnh lùng không quan tâm.

-" hức!! Van cầu chị em đau...đau quá, thật...thật không chịu nổi ".

-" xin chị An Diễm, em thật sự chỉ yêu có một mình chị, thật sự... Chỉ yêu chị".

Diệp A Nhiên kiệt sức nàng toàn thân đổ một tần mồ hôi, cơn đau truyền đến đại não làm nàng không còn suy nghĩ được thêm gì nữa, ý thức mất dần Diệp A Nhiên miệng không ngừng van xin, thanh âm yếu ớt làm người nghe không khỏi thương tâm, khiến cho tảng băng Trần An Diễm cuối cùng cũng có chút bị lung lay.

Trần An Diễm dừng động tác lại, cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nàng, phẫn nộ trong lòng đột nhiên không còn nữa, nội tâm cô lại có chút rối loạn, Trần An Diễm thật sự không hiểu vì cái gì mình hận nàng như thế nhưng khi nghe nàng chật vật yếu ớt nói yêu mình, nhìn nàng thống khổ trong tâm lại ngứa ngáy khó chịu.

Tiếng roi vút trong không khí không còn nữa, thanh âm phẫn nộ của Trần An Diễm cũng không còn, căn phòng bây giờ chỉ có tiếng thở dốc dữ dội của Diệp A Nhiên tựa như nàng đang rất chật vật đau đớn.

Trần An Diễm bất động hồi lâu đột nhiên vứt bỏ cây roi trong tay, cô tiến lại giúp Diệp A Nhiên cởi bỏ còng tay rồi hướng xuống bên dưới nàng tháo bỏ chiếc quần lót kia ra, Trần An Diễm cầm lấy cán cây gậy còn đang ở trong lỗ nhỏ của nàng rút ra khỏi miệng huyệt.

Ân

Diệp A Nhiên khẽ rên lên một tiếng, dương cụ bị lấy ra khỏi huyệt động lập tức một luồng chất dịch từ trong miệng nhỏ chạy ra, cửa động co rút dữ dội, bị cắm quá lâu tiểu huyệt bé bỏng đã có chút sưng đỏ nhìn vô cùng đáng thương.

Trần An Diễm ánh mắt giáng ở chỗ đó của nàng một chút rồi lại rời đi, cô đứng dậy tiếp tục nhìn cơ thể nàng giống như đang nhìn hậu quả mình gây ra, Trần An Diễm suy nghĩ một chút cuối cùng cô vẫn chọn cách phủ nhận, cô không dám tiếp tục nhìn nàng lâu chỉ sợ bản thân lại nảy sinh thương cảm.

Trần An Diễm bình phục lại tâm trạng xem như không có chuyện gì, cô lạnh lùng hướng ra cửa li khai, Trần An Diễm nghe tiếng đóng cửa biết là cô đã đi rồi nội tâm nàng không tránh khỏi cảm giác mất mát.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com