Truyen30h.Com

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑦② Cuộc Đuổi Bắt.

tlktac

Bên này, Giang Trân cũng vừa khám xong và đang lấy máu để xét nghiệm. Nhưng trong lòng như lửa đốt, nàng cố trấn tĩnh bản thân mình lại, và nghĩ rằng mình đã quá áp lực với mọi thứ rồi.

' mời cô Vũ Giang Trân vào ạ ' Bên trong phòng tiếng bác sĩ gọi làm nàng phải bỏ qua phần lo lắng ấy sang một bên mà đi vào bên trong.

' chết tiệt, sắp hết xăng rồi ' Câu nói của Xưng Cương làm Khúc Hy thôi suy nghĩ nữa, quay trở về thực tại nhìn hai tên kia ở phía sau sắp đuổi kịp.

' mày tin tưởng bản thân mày không ?'

' sao... Mày hỏi vậy ? '

' trả lời ! '

' tao... Tao cũng không chắc... ' Xưng Cương run rẩy đáp, bởi vì cậu biết chỉ vài phút giây sau cả hai thế nào cũng bị tóm gọn thôi.

' mày tin tao chứ ? '

' mày thì tất nhiên rồi. Nhưng mày làm ơn đừng nói lời xui xẻo giúp tao cái, tao biết thế nào mày cũng sẽ nói thôi. Tao đang rất là sợ đấy, làm ơn ' Xưng Cương dường như sắp khóc đến nơi rồi, biết rõ cậu bạn mình tâm lý yếu nên cô đã vỗ vai người này để trấn an.

' Xưng Cương, mày nghe đây. Bất kể những chuyện gì xảy ra ở phía sau, mày cũng không được phép dừng lại. Mày phải chạy về nhà, hoặc chạy đến chỗ đông người để nhờ sự giúp đỡ. Nghe rõ chứ ? Tao biết tao là mục tiêu của chúng nó nên tao sẽ đánh lạc hướng để giúp mày chạy thoát... '

' mày... Đang nói điên gì vậy Hy ? Mày biết rõ như vậy rồi mà còn lao vào chỗ chết sao? Tao không làm được đâu. '

' Xưng Cương mày nghe rõ đây, mày có biết đánh nhau không ? Mày có sức đề kháng cao hay không ? Hay là lăn ra xỉu ngay tức khắc ? Những chuyện trước kia mày giúp tao được, chẳng lẽ chuyện nhỏ nhặt này tao không thể giúp mày được? Mày là con trai phải dũng cảm lên, mày phải chạy thật nhanh và nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Có nghe rõ không ? '

' tao... Tao xin lỗi... Tao thật vô dụng ' Xưng Cương nấc lên, Khúc Hy thở dài vỗ mạnh vai cậu.

' tao tin mày, mày giúp tao bằng cách chạy thoát khỏi đây. Nhớ lời tao nói nhé, nếu tao có xảy ra mệnh hệ gì. Cũng đừng nói với Giang Trân, để cô ấy chuyên tâm vào ca mổ ngày mai. Tao không muốn cô ấy bị như tao đâu... ' Khúc Hy mím môi mình, để cố giữ lại cảm xúc không cho nước mắt rơi. Khi mối nguy hiểm ở phía sau bạn, cho dù bạn có mạnh mẽ, sắc đá như thế nào thì cũng sẽ phải hoảng sợ thôi. Và Khúc Hy cũng không ngoại lệ.

Xưng Cương nhận ra giọng nói của bạn mình có phần thay đổi, cậu bỗng nhìn qua gương chiếu hậu thấy người phía sau đang lau nước mắt. Khúc Hy mà cũng phải khóc trong tình cảnh này thì cậu đã rõ phần thắng sẽ dần thuộc về ai rồi.

Nhưng... Xưng Cương không hề biết rằng, cô không phải vì sợ mình bị bắt mà là vì sợ ca mổ của Giang Trân không hoàn thành hoặc không thực hiện được... Để cô ấy có đôi mắt như mình, thì có phải là rất uổng phí cơ hội hay không ? Lúc trước cô không phát hiện ra kịp thời và cũng không có may mắn để sử dụng thị giác của một con người, hậu quả... là phải chịu vậy thôi. Nhưng cô ấy, việc gì mà không thể phẫu thuật thành công được chứ !????

Chiếc xe của cả hai dần giật nảy lên từng chút từng chút một, kim xăng đã xuống mức màu đỏ chứng tỏ xăng dã cạn kiệt!. Khúc Hy đếm đến ba liền nhảy xuống xe và hét lớn với Xưng Cương.
' mày phải nhớ lời tao nói đấy, TAO TIN Ở MÀY. XƯNG CƯƠNG !!! '

Xưng Cương vừa chạy vừa nhìn sang Khúc Hy đứng trước một con hẻm cậu gật đầu chắc nịch rồi cũng chạy bộ vào một con hẻm cách đó không xa.
Hai tên kia biết rằng hai người đang tách lẻ, nên cũng đành bỏ xe ở đó mà chạy theo cả hai.

Xưng Cương dốc hết sức mình chạy thục mạng về phía trước, mắt nhắm chặt lại miệng thì lẩm bẩm như đọc thần chú.
' mình không được dừng lại, không được dừng lại..... '

Phía sau là tên kia vẫn đuổi theo cậu, ở hai con hẻm. Một đuổi một chạy cứ thế đã diễn ra mới 5 phút thôi mà dài như 5 tiếng đồng hồ.
Xưng Cương thấy cái gì phía trước liền đẩy cho đổ ra đất, cậu không ngừng tạo ra chướng ngại vật cho tên phía sau. Cậu thấy lấp ló cuối con hẻm có một thứ gì đó chìa ra, khi não nhận biết ra rằng đó là cầu thang bộ của dãy nhà trọ phía trên thì nhanh tay nắm chặt lấy, dùng sức nhảy lên bậc thứ ba của cầu thang và chạy thật nhanh lên trên. Tên kia thắng không kịp nên đã chạy lố một tý, hắn quay lại và đuổi theo cậu.

' có người muốn bắt cóc tôi. Cứu tôi với ! ' Xưng Cương vừa chạy vừa la, mọi người trong phòng và khắp nơi liền lập tức có mặt khi thấy căn trọ mình có drama. Không lâu sau đó tên kia cũng bị mọi người bắt được và trói lại vì mọi người tin lời của cậu, mặc cho hắn có biện minh rằng mình là anh trai của cậu đi chăng nữa nhưng... Thật tiếc cho hắn, người ta thường tin lời con nít hơn mà.

Mọi người giúp Xưng Cương đem hắn về đồn cảnh sát để truy vấn, và tất nhiên cậu cũng phải đi theo.
Bên kia, Khúc Hy không ngừng chạy và tên phía sau cũng không ngừng đuổi theo, cả hai đã phải chạy tận 15 phút rồi nên ai cũng đã thấm mệt. Khúc Hy đã vội vàng chạy đến khu đông người nhưng chợt nhận ra rằng... Nơi đó không phải là chỗ để vào!
Cô biết rằng đó là "ổ" của những tên côn đồ nên thật nhanh rẽ trái để chạy đến đường khác. Như tìm được sự giúp đỡ, tên kia đã gọi đồng bọn của mình đuổi theo cô.

Cuộc đuổi bắt lại bắt đầu !!!

_________________________

' tôi nghe nói anh là kẻ bắt cóc sao? ' Tên cảnh sát khoanh tay hỏi hắn, một tên thanh niên ăn mặc lịch sự và cũng có thể nói là đẹp trai, đang có tội danh là bắt cóc trẻ dưới vị thành niên. Tính ra thì năm sau Xưng Cương mới 18 tuổi.

' không ' nhưng hắn vẫn một mực chối bỏ tội danh của mình. Hỏi gì vẫn không trả lời nên cảnh sát bèn nhốt hắn tạm thời, còn Xưng Cương thì được cảnh sát đưa về đến tận nhà.
Khi bà Quỳnh vừa mở cửa ra thấy con mình đứng cạnh một vị cảnh sát. Bà chợt hoảng hồn vì tưởng con mình làm gì bậy bạ để bị bắt nhưng khi nghe vị cảnh sát này nói xong bà liền thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm ơn và nhìn chiếc xe chạy đi thì hai mẹ mới vào trong nhà.

' con nói như vậy không lẽ... Con Hy nó đang gặp nguy hiểm hay sao ? ' bà Quỳnh đưa nước cho con mình uống để lấy lại sự bình tĩnh.

' chắc chắn rồi, con giờ cũng không biết tung tích nó làm sao nữa... '

' vậy sao con không nói với cảnh sát ? ' bà Quỳnh thắc mắc.

' con đã nói rồi nhưng... Họ nói thông tin của cái tên đang bị bắt vẫn chưa rõ thực hư ra sao, với lại... Nếu muốn tìm người mất tích thì phải đủ 24h lận... Con không biết phải làm sao nữa hay là... Hay là mẹ con mình đi tìm nó đi ' Xưng Cương đặt ly nước lên bàn rồi kéo mẹ mình ngồi dậy.

' con bình tĩnh đã, gọi điện con bé xem sao !? '

' nó... Điện thoại nó bỏ quên trong lớp... ' bà Quỳnh nghe xong liền bất lực, ngồi thừ ra ghế suy nghĩ.

' để con nói với bác Đình ' Xưng Cương nãy ra sáng kiến, liền cấp tốc bỏ đi lên lầu lấy điện thoại nhưng... Suy nghĩ chợt tắt đi vì... Cậu làm gì có số bà ấy chứ...

Đang hoảng càng hoảng hơn. Xưng Cương thật khó xử !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com