Truyen30h.Com

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑤⑨ Sự Thật Đằng Sau Buổi Tỏ Tình

tlktac

Khúc Hy nằm im mặc cho người kia vuốt ve gương mặt mình, nàng chạm nhẹ vào làn da mềm mại ấy, mắt, mũi, rồi miệng, đến cả vết thương trên gương mặt. Hai người nhìn nhau trong đêm tối chỉ le lói ánh sáng nhỏ nhoi của đèn ngủ.
Nằm đối diện và ở khoảng cách gần như vậy họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, cô cầm lấy bàn tay ấy.

'ngày mai chúng ta hẹn hò nhé!'

Chỉ vì muốn hẹn hò mà người này phải chịu khó học lại từ đầu cấp tốc để đi thi. Cũng có thể nói khi yêu rồi con người có siêu năng lực đến bất thường.
Giang Trân khẽ gật đầu. Cô đưa tay ra sau tóc mà kéo nàng đến hôn lên trán.

'ngủ ngon!'

Gặp gỡ là chữ Duyên và đi qua cuộc đời nhau là Định Mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mỉm cười.
Hai ngủ một giấc ngon lành đến sáng mai, từ khi hai người ngủ cùng với đối phương thì ngủ ngon hơn hẳn, biết yêu rồi càng phải biết chăm lo cho sức khoẻ mình hơn. Không bỏ bê như trước nữa.
Giang Trân dậy sớm hơn người kia nên vẫn chưa có ý định rời giường, vẫn nằm ở đó. Ngắm nghía chưa đã nàng tiện tay bẹo má làm cô phải tỉnh giấc.

'dậy rồi à?' cô vương vai rồi nằm nghiêng nhìn người đối diện.

'lười đi học quá, nghỉ đi'

'không.'

'sao vậy? Cô không nỡ xa rời trường một phút một giây nào à?'

'ừ. Bởi vì cũng nhờ nó mà gặp được em'

'liên quan?'

Nơi gì thì nói hai người cũng dậy mà chuẩn bị đến trường, buổi học diễn ra vẫn chậm rãi, bình thường bvà nhàm chán.
Hai người lượn lờ vòng quanh thành phố, ghé vào tiệm thức ăn nhanh mua vài phần cùng với hai ly coffee, rồi lại chạy xe chậm rãi hưởng thụ cơn gió phất vào mặt. Đến tận chiều thì họ lại quyết định sẽ cùng nhau ngắm hoàng hồn. Đi lên tận sân thượng của một trong nhà cao ốc cao nhất thành phố rồi ngồi đó.
Đôi khi những điều đơn giản đang xảy ra mà có thể tạo được một dãy kỷ niệm đẹp đẽ. Chỉ cần là cùng bên nhau cho dù ở nhà ngồi nhìn nhau như thế cũng thấy vui!!

'à ưm..' ngồi bên cạnh Giang Trân đến khi mặt trời dần lặng xuống, Khúc Hy đứng dậy lấy trong balo mình ra chiếc hộp nhung đỏ rồi quỳ một chân trước mặt nàng. Giang Trân được một phen bất ngờ.

'sao vậy?' thấy người kia mở chiếc hộp ra thì nàng đã hiểu sự tình. Bên trong là hai chiếc nhẫn vàng kiểu cọ đơn giản nhưng cũng khá bắt mắt, hình dáng mỏng manh thì không có gì đáng nói nhưng điểm nổi bật nhất là chú chim nhỏ miệng ngậm một trái tim be bé, nếu để hai chiếc nhẫn vào nhau sẽ thấy hai chú chim ở đối diện và dường như muốn bay đến để được bên cạnh nhau.

'cô làm người yêu em nhé? Khi chúng ta ngỏ lời với nhau thì chỉ là nói ra hết nỗi lòng của mình cũng không phải là tỏ tình gì. Em không phải là người lãng mạn nên chỉ biết thể hiện như vậy thôi!!'

Trong lòng nàng len lỏi tia hạnh phúc, tia xúc động, tia rung động, con tim lại thổn thức lần nữa khi thấy hành động của người này. Cục đá tỏ tình với tảng băng sao?
Mà nói ra cũng đúng, từ khi ngỏ lời cùng nhau chưa một ngày đính chính lại mối quan hệ này, chính nàng cũng không biết đó hiện tại là mối quan hệ gì cả. Nhưng chắc có lẽ từ bây giờ đã rõ hơn rồi.
Giang Trân khẽ gật đầu, cô cầm tay nàng lên rồi đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út, may mà tay ông bà ngoại cũng gần bằng nhau vì ông rất nhỏ con nên chắc đã định làm nhỏ lại đây, bây giờ họ đeo cũng gọi là vừa đi.

Cô hôn nhẹ lên bàn tay đó rồi nắm lấy, cô ngồi bên cạnh.

'đây là vật gia truyền . Từ đời ông bà cố đấy'

Nàng nghe xong thì ngắm nghía lại chiếc nhẫn, bất ngờ hỏi
'thời đấy cũng làm được kỳ công như vậy à?'

Cô nhún vai 'không bất ngờ bằng việc mẹ em đã đưa nó'

'bà ấy thật sự chấp nhận sao?'

'cô là một người tốt, vừa xinh đó vừa giỏi giang, lại còn giúp đỡ em thay đổi, giúp em thoát ra khỏi cuộc sống nhàm chán, tủi thân, cô đơn, bất hạnh này. Chúng ta đáng được hạnh phúc. Đấy, ba ấy nói vậy đấy!'

'là mẹ em nói hay em nói thế?' Nàng liếc mắt sang. Cô mỉm cười.

'em nói thay bà ấy!'

Cả hai trên đường về nhà, trong lòng mỗi người đều cảm thấy vui tươi, tràn đầy sức sống và hạnh phúc, khuông miệng thì đầy ý cười. Đến khi dừng đèn đỏ, Giang Trân một tay cầm lái, một tay cầm tay cô. Hai bàn tay chạm vào nhau đều là tay đeo nhẫn, rồi cả hai nhìn nhau cười.
Họ nhìn nhau thắm thiết như vậy nhưng không biết rằng từ đằng xa có một chiếc xe chạy vận tốc rất nhanh mặc cho là đèn đỏ đang điểm số 30s đếm ngược. Càng ngày càng chạy tới thật nhanh và rồi sau đó...

Một tiếng vang lớn làm cho mọi người dừng đèn đỏ cùng và những người xung quanh một phen kinh hãi.
Rầm!
Chiếc xe hơi màu đen bỗng không ai đạp ga mà lăn bánh hơn 5m rồi tông thẳng vào cột điện bên đường. Mọi người đến xem xét thì phát hiện hai người bên trong là hai cô gái, một người nằm trên vô lăng, một người thì có lẽ đã đập vào đâu đó nên cũng ngất đi. Ai cũng máu chảy khắp người dù gì kính cửa sổ cũng bị bể và văng ra khắp nơi.
Sau đó... Chỉ còn lại là tiếng xe cấp cứu cùng với tiếng thở yếu và cho được lắp ống thở.

___________
'bác biết là do ông ta làm mà, ông già đó càng ngày càng độc ác đến cả con gái mình mà cũng dám làm vậy nữa' bà Đình thực sự rất tức giận định đi gặp ông chồng cũ của mình thì bị Xưng Cương giữ lại trấn an.

'không biết nó có bị làm sao hay không... Bác thấy có lỗi với nó quá, đến bây giờ đây là vụ thứ hai xảy ra trong cuộc đời nó, bác không xứng làm mẹ của nó không xứng không xứng....' bà Đình ôm mặt khóc càng ngày càng thấy bản thân mình có lỗi với đứa con gái ấy.

'sao ạ? Lúc trước nó bị tai nạn hay sao?'
Bà Đình sụt sùi kể lại vụ việc 5 năm trước.
Lúc ấy hai người lại bất hoà mà cãi nhau, không những vậy mà còn ẩu đả đến nỗi cô cũng bị vạ lây ăn mấy đòn.
Vì không chịu được cảnh tượng đó nên Khúc Hy đã âm thầm bỏ đi.
một đứa trẻ 12 tuổi vừa bước vào giai đoạn dậy thì đã bị công kích tột độ, cô đã một mình uống hơn nửa kết bia, sau đó lại đi lang thang khắp nơi. Vô tình ra sang đường lớn, lúc đó cũng có một chiếc xe chạy đến vì đường tốt ít ánh sáng nên không nhìn được đằng xa, khi mà đến gần thì mới phát hiện ta giữa đường có người vì không thắng kịp nên đã tông vào cô, văng ra khá xa.

Mọi người cũng không ngờ rằng vụ tai nạn đó không cướp mất đi mạng sống của cô, chắc chắn là có ơn trên đỡ lấy vì tai nạn diễn ra kinh khủng thế cơ mà. Lúc đó cô hôn mê suốt 3 tháng khi tỉnh dậy thì không nói chuyện với ai, cạch mặt mọi người và chính thức bị trầm cảm.
Vài tháng sau thì cô có dấu hiệu đau đầu, dần dần cơn đau càng gấp bội hơn. Đến khi đau quá dẫn đến ngất xỉu cô được đưa đi đến bệnh viện và kết quả cho rằng cô có máu đông tụ lại trong não. May rằng nó không nằm ở chỗ nguy hiểm nhưng lại không may rằng nó nằm sát bên dây thần kinh mắt.
Nếu không phẫu thuật sẽ bị ảnh hưởng đến mắt, lúc ấy sẽ không nhìn thấy gì được còn nếu mà phẫu thuật thì. Một là thành công hoàn toàn nhưng phần trăm dường như rất ít, còn hai thì... Sẽ để lại di chứng.

Lúc ấy, tưởng chừng đã hoàn thành rồi nhưng... Vì sơ sót kỹ thuật gì đó, Khúc Hy chính thức hư một bên mắt.
Không một ai biết được rằng, một người nhìn vào rất bình thường, lành lặn mạnh mẽ như cô không sợ ai, không có điểm yếu, khuyết điểm nào... thật ra chỉ nhìn đời bằng một con mắt. Và khuyết điểm là nhìn rất kém!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com