Truyen30h.Com

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 11

HoangNgan1984

Minh Trân dùng bút gõ vào một điểm trên bản đồ da dê, "Bình Dương là một trong những điểm nối giữa Tuyên Lương và Nam Kỳ, lần trước Thịnh Nhiên cũng xuất hiện ở chỗ này, xung quanh đều có quân đội Nam Kỳ tuần tra. Rõ ràng Thịnh Nhiên không thể mang tám vạn quân trà trộn vào Bình Dương được. Cho nên chỉ có một bộ phận nhỏ ấn núp ở Bình Dương, có lẽ không đến 5.000 người, phần lớn đang ẩn náu ở những nơi chúng ta không giám sát được."

Vương Nhất Bác nói: "Chỉ cần bắt được Thịnh Nhiên, số còn lại dù có nhiều cũng chỉ là tán binh, không có kẻ cầm đầu, bọn chúng sẽ loạn, lúc đó đánh tan cũng không có gì khó cả."

"Thịnh Nhiên có ý định tấn công từ Bình Dương, vì vậy hắn sẽ ẩn nấp ở đó để chờ thời cơ. Điều duy nhất chúng ta không biết là hắn định tấn công khi nào, và đang đợi cái gì."

Vương Nhất Bác nói: "Hắn còn thiếu binh lực. Nếu muốn công phá mười lăm vạn quân Nam Kỳ đang chiếm giữ cổng thành, trừ khi hắn có thể khiến trong thành hỗn loạn, dân chúng chạy trốn, chúng ta không thể không phân chia binh lực ra trấn áp dân chúng, lúc đó hắn sẽ thừa nước đục thả câu."

Minh Trần bừng tỉnh đại ngộ: "Hắn đang đợi lễ hội Ngư Lan!"

Bình Dương chủ yếu dựa vào sông ngòi, hơn một nửa dân chúng trong thành sống bằng nghề đánh cá. Vào giữa mùa đông, sông ngòi đóng băng cả sáu thước, ngư dân không có cơ hội đi đánh cá cho đến mùa xuân năm sau. Vì vậy, đầu mùa đông là thời điểm cuối cùng ngư dân có thể bắt cá, sau đó cá bắt đầu lặn xuống, nước cũng dần dần đóng thành băng.

Để cầu cho một vụ đánh cá bội thu vào đầu mùa đông, lễ hội Ngư Lan mỗi năm đều được tổ chức một lần. Trong thành có rất nhiều trò vui, các dãy bàn dài đặt canh cá, tế lễ các vị thần tiên phụ trách các dòng sông.

Đến ngày đó, trong thành sẽ thắp đèn suốt đêm, người dân đổ ra đường vui chơi, thương nhân cũng chớp lấy thời cơ kiếm tiền. Đây chính là lễ hội toàn thành, vô cùng náo nhiệt. Nếu Thịnh Nhiên gây rối loạn vào lúc này, chắc chắn sẽ khiến dân chúng khủng hoảng, toàn bộ Bình Dương đều trở thành mớ hỗn độn. Thịnh Nhiên sẽ nắm được cơ hội công phá thành Bình Dương, mở đường tiến đến Tuyên Lương.

Vương Nhất Bác xoay người nói với Đình Phong, "Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ hội Ngư Lan. Ngươi đi sang cung của Thái phi nương nương, nói trước với Tiêu Chiến một tiếng. Ngày mốt ta sẽ đi đón y, cứ nói... ngươi cứ nói với y, lễ hội Ngư Lan ở Bình Dương rất náo nhiệt, ta muốn dẫn y đi chơi."

"Vâng." Đình Phong xoay người đi về phía hoàng cung để báo tin cho Tiêu Chiến.

Minh Trân không nhịn được bật cười, "Đi chơi? Chậc chậc, sao đệ không nói thẳng cho y biết đệ muốn y đi chịu chết? Nếu y chạy tới báo tin cho Trình Vãn Chúc, Trình Vãn Chúc lại truyền tin tức cho Thịnh Nhiên, vậy không phải là công dã tràng sao?"

Vương Nhất Bác cau mày, "Không phải đi chịu chết."

"Cái gì?"

"Ta chỉ dùng y để làm mồi nhử, sẽ phái người bảo vệ y, cũng sẽ mang y quay về."

Minh Trân trợn to mắt, "Tại sao? Không phải giá trị tồn tại duy nhất của y chỉ là để dụ dỗ Thịnh Nhiên sao? Đệ còn muốn làm gì với y nữa?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Không liên quan gì đến huynh."

Minh Trân híp mắt nói đầy ẩn ý: "Tiểu hồ ly thật sự xinh đẹp, Thái tử điện hạ của chúng ta không phải cũng..."

Minh Trân còn chưa nói xong đã bị ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác liếc qua cảnh cáo, đành phải dừng lại, uể oải tìm một cái ghế ngồi xuống. Gã cảm thấy như thế này thật nhàm chán, giữa gã và Vương Nhất Bác không có tình huynh đệ, chẳng qua là vì lợi ích mà liên minh với nhau.

Minh Trân mỉm cười, "Thứ tội cho ta nhé Thái tử ca ca, là ta đi quá giới hạn. Ngài muốn làm gì thì làm."

...

"Đi chơi sao?"

Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh. Đình Phong cảm thấy không thoải mái khi đôi mắt đẹp như vậy chiếu vào mình, đành nhìn đi chỗ khác, "Vâng, lễ hội Ngư Lan ở Bình Dương rất thú vị. Điện hạ có việc phải đi đến Bình Dương nên sai thuộc hạ đến hỏi công tử có muốn đi cùng không? Nếu muốn thì ngày mốt sẽ tới đón ngài."

"Được chứ!"

Tiêu Chiến cười rạng rỡ như một bông hoa nhỏ mùa xuân, chỉ không biết bông hoa nhỏ này có thể nở trong bao lâu.

"Ngày mốt Điện hạ sẽ tới đón Tiêu công tử đi Bình Dương. Tiêu công tử đừng quên nhé."

Đình Phong nói xong liền vội vàng rời đi, gã không thể chịu nổi dáng vẻ ngây thơ và không hề phòng bị của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng chân lên, nhìn xuống đôi giày nhỏ màu đỏ, mũi chân lắc lư, tự mình ngây ngốc mà cười thành tiếng.

Ngày hôm trước, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại lạnh mặt, còn nói những lời ác ý như hạ độc, Tiêu Chiến trong lòng đã không vui. Vương Nhất Bác rõ ràng đã đồng ý với y sẽ không hung dữ nữa, vậy mà nói chuyện lại không giữ lời. Bây giờ chủ động muốn dẫn y ra ngoài chơi, chắc là lại muốn xin lỗi giống như lần trước.

Lần nào cũng xin lỗi muộn màng như vậy. Mỗi lần đều chọc cho ta buồn, xong lại chậm chạp tới đền bù. Ngươi đến trễ như vậy, có phải là nghĩ ta sẽ luôn chờ ngươi?

Tiêu Chiến gõ nhẹ gót chân xuống đất, nhìn đôi giày xinh đẹp, đôi mắt cong cong, đã bắt đầu mong chờ ngày mốt rồi.

Ta và giày đỏ đều sẽ tha thứ cho ngươi.

...

Hai ngày sau.

Vương Nhất Bác đến Thái Minh cung đón Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến đã ngồi ở cửa cung chờ hắn từ sớm. Hôm nay đã là đầu đông nhưng thời tiết lại rất đẹp, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống khiến khuôn mặt của Tiêu Chiến càng trở nên tinh tế. Mái tóc đen mềm mại xoã trên vai, nhu thuận như chính con người y.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, môi hồng răng trắng, mi mắt cong cong.

"Thái tử điện hạ."

Bốn chữ này do Tiêu Chiến nói ra vô cùng dễ chịu, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy y đã đem lời nói lăn qua một vòng bột đường trước khi nói, từng chữ đều rất ngọt ngào.

Vương Nhất Bác gật đầu, bế Tiêu Chiến lên xe ngựa. Tiêu Chiến vặn người ngồi dậy, còn không quên hỏi hắn: "Trà ta pha, điện hạ đã uống chưa?"

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, tách trà kia vẫn luôn đặt trên bàn, có lẽ đã bị thị nữ dọn đi rồi.

Hắn nói: "Uống rồi."

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, tâm trạng cũng trở nên thoải mái, "Chúng ta phải đi bao lâu nữa mới đến được Bình Dương?"

"Chập tối là tới nơi, có thể xem mở màn của lễ hội Ngư Lan."

Tiêu Chiến ngáp một cái, "Ta có thể ngủ một lát không? Buồn ngủ quá."

Vương Nhất Bác tò mò: "Đêm qua ngươi ngủ không ngon sao?"

Tiêu Chiến đáp: "Trời chưa sáng ta đã tỉnh rồi."

"Tỉnh sớm như vậy để làm gì?"

"Ra cửa cung chờ Điện hạ đấy."

Ánh mắt Vương Nhất Bác loé lên, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Tiêu Chiến đã dựa vào đệm mềm ngủ mất rồi, đầu lắc lư theo nhịp bước đi của xe ngựa. Vương Nhất Bác đắp cho y một cái chăn nhỏ, sau đó lại chuyển ánh mắt lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, cẩn thận nhìn từng li từng tí, cố gắng tìm ra dấu vết xảo trá trên đó.

Làm sao y có thể diễn kịch giỏi đến như vậy?

Hay là từ nhỏ y đã nghiên cứu phương pháp dụ dỗ lòng người, học được bản lĩnh thao túng người ta, chính vì thế có thể dễ dàng gạt người đến vậy?

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn đi chỗ khác, không muốn nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Tiêu Chiến. Giờ phút này, hắn thậm chí còn cảm thấy giấc ngủ của Tiêu Chiến cũng chỉ là diễn kịch.

Nếu là diễn, ai mà không làm được? Trong hoàng cung, không ai không biết diễn. Vương Nhất Bác cũng đã giả khóc, giả cười không biết bao nhiêu lần từ khi còn nhỏ, biểu cảm và ngữ khí cũng đã mất đi ý nghĩa vốn có, trở thành một loại người công cụ như tất cả những người khác.

Vì ngươi đang diễn, ta cũng không ngại diễn cùng ngươi.

Khi xe ngựa tới Bình Dương, trời cũng gần chạng vạng.

Tiêu Chiến xuống xe ngựa, ngồi trên xe lăn của chính mình. Vương Nhất Bác cúi người, bàn tay đặt sau lưng Tiêu Chiến, đem y ôm vào trong ngực, dịu dàng hỏi y: "Có đói không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Hôm nay chỉ ăn một chút bánh ngọt trên xe ngựa, bây giờ đã đói rồi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, vươn tay xoa đầu Tiêu Chiến, "Lễ hội Ngư Lan sắp bắt đầu rồi. Chờ chút nữa sẽ cho ngươi uống canh cá của bọn họ, hương vị còn ngon hơn nhiều so với ở hoàng cung."

Tiêu Chiến đỏ mặt, "Được."

Vương Nhất Bác đi chuyến này cũng không cố tình che giấu thân phận. Tri phủ Bình Dương biết Thái tử điện hạ tới, đã sớm chuẩn bị chỗ ngồi cao nhất cho Vương Nhất Bác ở tửu lầu tốt nhất Bình Dương. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi xuống, ngay lập tức tiểu nhị đã đặt đồ ăn và thức uống thịnh soạn trước mặt hai người. Vương Nhất Bác tự mình múc một bát canh cá đặt trước mặt Tiêu Chiến, "Nếm thử đi."

Tiêu Chiến cầm lấy muỗng nhấp một ngụm, lập tức sung sướng đến híp mắt lại, "Đây là món canh cá ngon nhất mà ta từng ăn!" Nếu không phải chân y không tốt, có lẽ y đã dậm chân rồi.

Vương Nhất Bác lại gắp cho Tiêu Chiến mấy đũa đồ ăn khác, nhìn Tiêu Chiến ăn uống vui vẻ xong mới đứng dậy ra khỏi bàn, đi đến chỗ Tiêu Chiến không nhìn thấy, hỏi cho Đình Phong, "Tin tức ta mang theo Cửu hoàng tử Tuyên Lương đi vào thành đã truyền ra ngoài chưa?"

"Rồi ạ. Nếu Thịnh Nhiên đang ở trong thành Bình Dương, giờ phút này nhất định đã biết rồi."

"Chút nữa đi ra đường, nếu tìm thấy dấu vết của Thịnh Nhiên thì phải phái người báo tin tức cho ta. Ta sẽ mượn cớ rời đi, để Tiêu Chiến lại đó dẫn dắt Thịnh Nhiên xuất hiện. Lúc Tiêu Chiến bị Thịnh Nhiên cướp đi, các ngươi cũng không cần vội vàng động thủ, cứ phái người âm thầm đi theo, chờ ta hạ lệnh mới được hành động."

"Thuộc hạ hiểu rõ."

"Chỉ cần nhìn thấy bản đồ phòng thủ, Thịnh Nhiên nhất định sẽ đi theo lộ trình chúng ta đã định trước. Các ngươi phải theo đuôi hắn, không chỉ phải bắt được hắn, còn phải bảo vệ tốt Tiêu Chiến, nhất định để y không sứt mẻ gì xuất hiện trước mặt ta."

"Vâng!"

Đình Phong phi thân biến vào bóng đêm. Vương Nhất Bác trở lại bàn, Tiêu Chiến đã không còn động đũa nữa.

"Ăn no rồi sao?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác cởi áo choàng của mình phủ thêm cho Tiêu Chiến, "Phía dưới rất náo nhiệt, có nhiều nghi thức hiến tế mới lạ. Để ta mang ngươi đi xem."

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt ôn nhu, y đã bị Vương Nhất Bác dỗ đến mức chóng mặt.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến đi trên con phố náo nhiệt, đám đông kinh sợ, tự động nhường đường. Bọn họ chỉ mang theo hai thị vệ bình thường. Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nhiều người như vậy, Đình Phong lại không ở bên cạnh bảo vệ Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến đang định hỏi tại sao Đình Phong không ở đây, Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước, "Ngươi ngẩng đầu nhìn xem."

Một cuộc diễu hành hoành tráng đang được tổ chức trên con phố trước mặt. Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên đã thấy đoàn diễu hành mang theo một chiếc đèn lồng thật lớn có hình thù kì lạ mà y chưa từng nhìn thấy trước đây. Tiêu Chiến lập tức bị thu hút, y chưa bao giờ biết đèn lồng lại có thể thần kì như vậy, nhất thời chỉ lo ngẩng đầu nhìn.

Cách đó không xa, người của Vương Nhất Bác đang giả trang thành người bán hàng rong đã ra hiệu một cách kín đáo. Thị vệ nhìn thấy liền ghé sát vào tai Vương Nhất Bác: "Cấp báo, Thịnh Nhiên đang có mặt tại đây."

Vương Nhất Bác cau mày, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi: "Có thể đảm bảo an toàn cho Tiêu Chiến không?"

"Có thể. Đội ngũ trên phố đều là người của chúng ta. Bẫy rập đã được sắp xếp dọc đường đi, cũng đã chuẩn bị người và ngựa."

Vương Nhất Bác gật đầu, lặng lẽ buông tay đẩy xe lăn của Tiêu Chiến, cùng hai thị vệ xoay người, nhẹ nhàng biến mất trong đám đông hỗn loạn, để lại một mình Tiêu Chiến.

Ngọn đèn lồng quá chói mắt, Tiêu Chiến cúi đầu dụi mắt, giống như cảm nhận được mà quay đầu lại, nhưng phía sau đã không có một bóng người!

"Điện hạ, điện hạ?"

Không có ai trả lời. Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn, nhìn đám người xa lạ đi tới đi lui, cảm thấy mình đã rơi vào biển rộng vô tận. Toàn thân y lập tức đổ mồ hôi lạnh, đôi tay gắt gao nắm lấy xe lăn, bất lực nhìn xung quanh.

"A! Đèn lồng cháy rồi!"

Chiếc đèn lồng tế thần đột nhiên bùng cháy, đám đông bỗng trở nên hỗn loạn, mọi người tản ra khắp nơi để né tránh. Tiêu Chiến sợ bị người chen chúc đẩy ngã, cuống quít lăn xe đến nơi ít người, xe lăn vừa lùi lại đã bất ngờ va phải ai đó. Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, liền thấy một khuôn mặt mà y không thể nào ngờ được.

Người vừa tới mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, cuối lông mày có một vết sẹo ngắn, đồng tử chuyển sang màu nâu đỏ, bởi vì khác hẳn với mắt người thường nên được gọi là "Xích đồng tướng quân".

-- Thịnh Nhiên!

Cả người Tiêu Chiến đông cứng lại, linh hồn cũng như bị rút ra, đến việc chạy trốn cũng quên mất. Thịnh Nhiên giơ ngón tay lên, làm động tác thủ thế với y, khẽ mỉm cười: "Cửu điện hạ, xin hãy đi cùng thần."

Thịnh Nhiên nắm lấy eo Tiêu Chiến, khiêng y lên vai mình. Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh lại, nắm lấy quần áo của Thịnh Nhiên mà liều mạng giãy giụa, giọng nói run rẩy vì sợ hãi: "Ngươi buông ta ra! Cứu ta với! Điện hạ, mau cứu ta! Vương Nhất Bác..."

Xung quanh quá ầm ĩ, tiếng kêu cứu của y như viên đá ném vào biển rộng, thậm chí còn không tạo nên gợn sóng.

Thịnh Nhiên khiêng y bay nhanh vào hẻm tối, men theo những con hẻm chằng chịt mà không biết đi đâu. Tiêu Chiến bật khóc, vừa khóc vừa nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi thả ta ra! Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tất cả đều đã chết rồi!"

Không biết Thịnh Nhiên đã đi như thế nào, vừa rồi vẫn còn ở phố xá náo nhiệt, bây giờ đã đến rừng rậm hoang vắng, trong rừng còn ẩn chứa ánh lửa, trong đó ẩn núp ít nhất cả vạn người, hẳn là bộ phận quân Chi Long vẫn đi theo Thịnh Nhiên.

Thịnh Nhiên đi đến trước một con ngựa, đặt Tiêu Chiến lên, rút dây thừng trói cổ tay y, chặn miệng y bằng một miếng vải. Tiêu Chiến vừa khóc thút thít vừa lắc đầu điên cuồng như một con thú bị thương.

Thịnh Nhiên thản nhiên nói: "Thần không muốn đối xử thô bạo với Điện hạ, nhưng không ngờ sau một thời gian vắng mặt, Điện hạ đã biến thành người Nam Kỳ, đến nói chuyện cũng mang theo vẻ ngang ngược vô lễ, không biết tốt xấu của người Nam Kỳ. Điện hạ vẫn nên mềm mại giống như trước, đó mới là người thần thích."

Tiêu Chiến vặn người, giãy giụa muốn xuống ngựa, nhưng lại bị Thịnh Nhiên uy hiếp: "Con ngựa này rất hung dữ. Điện hạ còn lộn xộn như vậy, nó sẽ ném người xuống đất."

Tiêu Chiến không dám giãy giụa nữa. Trước đây không lâu, Vương Nhất Bác cũng từng ôm và nói với y: "Con ngựa này tính tình rất xấu, ngươi còn lộn xộn, nó sẽ nổi giận đấy."

Nước mắt Tiêu Chiến rơi vào vạt áo, ác mộng đã mất từ lâu lại gào thét đòi về.

...

"Điện hạ phải uống thuốc, không uống thì làm sao gả được cho đại tướng quân?"

"Ta là nam nhân! Các ngươi điên rồi! Các ngươi đều điên rồi!"

"Các ngươi giết ta đi..."

"Đồ vật sắc nhọn đều cất đi, không được để y tự sát, cạy miệng y ra, rót thuốc cho xong đi."

...

Tiêu Chiến rũ đầu xuống lưng ngựa, giống như cá mắc cạn, mất đi cả sức lực để giãy giụa.

Thái tử điện hạ, ngươi sẽ tới cứu ta chứ?

Cứu ta đi, cứu ta...

Thịnh Nhiên đứng bên cạnh, có người hỏi gã: "Tướng quân, khi nào thì chúng ta công thành?"

Thịnh Nhiên xốc thẳng bộ quần áo đã bị Tiêu Chiến xé rách, cáu kỉnh nói: "Chúng ta không có bản đồ phòng thủ, không biết cửa thành nào thủ yếu nhất. Tin tức Trình Vãn Chúc gửi cũng rất mơ hồ. Hắn chỉ biết canh ba thay ca, cửa số ba phía nam phòng thủ ít hơn, ừm... Vậy thì chúng ta cứ tấn công cổng Hoàn Lương, cổng này gần hẻm tối, nếu thất bại, chúng ta cũng có thể chạy thoát được."

"Tuân mệnh."

Thịnh Nhiên chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vén mái tóc rối tung của y lên sau tai, giọng nói dịu dàng đến kỳ lạ: "Cửu điện hạ, tại sao lại khóc? Thần thích người nhiều như thế. Chờ thần đoạt lại Tuyên Lương sẽ đưa người lên làm Hoàng đế, người có vui không?"

...

Một lát sau—

Vương Nhất Bác véo lông mày, tâm hoảng ý loạn, trong đầu đều là biểu hiện bất lực của Tiêu Chiến.

Hắn liên tục tự trấn an bản thân, không ngừng nói trong lòng: Ta sẽ mang y trở về.

"Thái tử điện hạ! Không xong rồi! Đã mất dấu Thịnh Nhiên!"

Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, nhìn vào cận vệ trước mặt, ánh mắt không thể tin nổi, giống như một con dao găm tẩm thuốc độc. Người nọ run lên vì sợ hãi, ấp úng nói: "Thịnh Nhiên không đi theo con đường chúng ta đã định. Hắn đi vào hẻm tối, đường trong đó đan xen rất phức tạp, ám vệ của chúng ta đi theo nhưng bị mất dấu, cũng không biết hắn đã mang Tiêu Chiến đi đâu."

Vương Nhất Bác gầm lên tức giận, "Làm sao hắn có thể đi vào hẻm tối?! Hẻm tối không thể nào đến được cổng Hồng Xuyên!"

Một cận vệ khác vội vàng chạy tới: "Điện hạ! Thịnh Nhiên tấn công! Là cổng Hoàn Lương!"

Minh Trân đang đứng bên cạnh cũng hoang mang: "Hoàn Lương? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ bản đồ giả đã bị nhận ra? Không thể nào, không phải bản đồ đó đệ tự mình mô phỏng sao?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh lại, "Cổng Hồng Xuyến và cổng Hoàn Lương cách nhau không xa. Triệu tập binh lính lại cổng Hoàn Lương, nhất định phải ngăn hắn lại, nhất định... đem Tiêu Chiến trở về."

Minh Trân thở dài, "Đã đến lúc này mà đệ vẫn chỉ quan tâm đến Tiêu Chiến. Cướp đã cướp rồi, giết đã giết rồi! Việc cấp bách bây giờ không phải là bắt Thịnh Nhiên sao?"

Không biết chữ nào đã chọc giận Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lập tức xoay người cầm lấy kiếm, "Mang ngựa đến cho ta, điều một vạn binh lực ở Bình Dương theo ta bọc đánh Thịnh Nhiên từ phía sau."

Không màng tới sự ngăn cản của Minh Trân, Vương Nhất Bác sải bước ra ngoài, xoay người lên ngựa, vội vàng chạy ra ngoài.

Thịnh Nhiên bỏ Tiêu Chiến lại trong rừng, để lại hai người trông coi. Tiêu Chiến nằm trên lưng ngựa, không dám tuỳ tiện chạy trốn. Y đứng còn không nổi, lại bị trói tay, không có khả năng chạy thoát khỏi hai người canh giữ, chỉ có thể yên lặng nằm xuống chờ đợi thời cơ.

Thịnh Nhiên tấn công vào cổng Hoàn Lương cũng không nắm chắc phần thắng, huống hồ Vương Nhất Bác đã mai phục rất nhiều binh lực, tuy rằng điều binh từ cổng Hồng Xuyến qua cũng mất chút thời gian, nhưng vẫn có thể ngăn chặn hoàn toàn cuộc tấn công của Thịnh Nhiên. Hơn nữa, Vương Nhất Bác lại mang theo một vạn quân từ phía sau bọc đánh lại, Thịnh Nhiên rất nhanh đã bị đánh bại.

Tuy nhiên, Thịnh Nhiên đã chuẩn bị sẵn đường lui, vừa thấy rơi vào thế hạ phong đã lập tức hạ lệnh lui quân, cố gắng hết sức phá vòng vây, dựa vào sự thông thuộc hẻm tối mà chạy thoát.

Vương Nhất Bác không tìm thấy dấu vết của Tiêu Chiến, trong lòng càng nôn nóng, đến việc truy đuổi tàn binh cũng không nghĩ đến, chỉ gọi người đi tìm Tiêu Chiến.

Đình Phong vội nói: "Điện hạ, phụ cận cổng Hoàn Lương chỉ có một nơi duy nhất mà Thịnh Nhiên có thể lẩn trốn là một khu rừng cằn cỗi. Trước khi tấn công vào đây, có lẽ bọn chúng vẫn ẩn nấp tại đó. Tiêu công tử có lẽ cũng bị bắt ở đó."

Vương Nhất Bác lập tức phóng ngựa về phía rừng rậm, trong lòng lo lắng đến mức hận không thể đến được đó ngay.

Thịnh Nhiên phái một người đi vào rừng rậm báo tin, "Công thành thất bại, mau mang Cửu điện hạ đến hợp quân với đại tướng."

Hai người trông coi Tiêu Chiến vừa lên ngựa, muốn mang theo y đào tẩu.

Bây giờ không rời đi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Trước khi ngựa kịp chạy đi, Tiêu Chiến đã liều mạng nhảy xuống ngựa, nặng nề ngã xuống mặt đất. Y bất chấp đau đớn, dùng cả chân lẫn tay mà bò. Bàn tay trắng nõn bị đá vụn xé ra toé máu, đầu gối cũng bầm tím.

Hai người kia thấy y định chạy trốn, muốn xuống ngựa bắt y lại, nhưng vừa duỗi tay ra đã bị một mũi tên bắn trúng, chết ngay lập tức.

Hai mắt Tiêu Chiến nhoè tia máu, y bừng tỉnh ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác mang theo rất nhiều người chạy tới, thân thể vẫn đang duy trì tư thế kéo cung.

Cuối cùng hắn cũng tới rồi.

Nhưng mà, tại sao bên người hắn đều là những người mang trang phục bán hàng rong và đồ tế lễ? Hình như rất giống những người ở trên phố vừa rồi.

Chẳng lẽ trên đường đều là người của hắn? Chẳng lẽ không phải hắn không cẩn thận mà đánh rơi ta? Là cố ý sao?

Là cố ý. Rõ ràng trên đường đều là người của hắn, sao có thể trơ mắt nhìn y bị cướp đi?

Tiêu Chiến đã nhìn thấy rất nhiều âm mưu, kết nối mọi thứ tối nay, cả sự dịu dàng đến kỳ lạ của Vương Nhất Bác, y không thể không nói với chính mình: Hắn lợi dụng ta, lợi dụng ta để dẫn dắt Thịnh Nhiên, cũng không hề quan tâm đến sống chết của ta.

Tại sao lại như vậy? Hắn đối xử tốt với ta đều chỉ là diễn kịch sao? Tại sao tất cả mọi người đều lợi dụng ta?

Tiếng vó ngựa dừng lại, Vương Nhất Bác chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến, vội vàng nói với y điều gì đó, vẻ mặt thực sự rất lo lắng. Nhưng mà tai Tiêu Chiến cứ ù đi, không nghe thấy hắn nói gì.

Y không biết đau ở đâu, chỉ ngất xỉu trong vòng tay của Vương Nhất Bác, một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống.

Ngươi đối xử tốt với ta như vậy, ta còn tưởng đó là sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com