Truyen30h.Com

[BJYX|Edit] Greenwich

19.

Polinle

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng về lại căn nhà này, nhưng không còn sức lực ngắm nhìn cho kỹ. Cậu đã rất nhiều năm không sốt cao đến mức này. Nam nhân 1 mét 79 hiện nay ngay cả nhấc người, cong eo, giơ tay, bất luận là gì cũng nỗ lực không nổi. Ngực như bị thứ gì đó chặn ngang, cả thở cũng nhọc, mỗi một hít thở đều chật vật khó khăn.

Tiêu Chiến đỡ một nửa trọng lượng người cậu, sợ Vương Nhất Bác rướn mỏi người, bả vai bên phải của anh còn hạ thấp xuống, đi rất vất vả.

“Không sao chứ?”

Tiêu Chiến đưa tay bấm một chuỗi mật mã xa lạ. Vương Nhất Bác hé mắt nhìn, vốn dĩ mật mã là kỷ niệm ngày bọn họ yêu đương. Lúc trước chính tay Vương Nhất Bác cài đặt, bây giờ đổi rồi.

“Vẫn ổn.”

Vương Nhất Bác thu tay níu trên vai Tiêu Chiến về, cửa vừa mở liền lập tức chịu đựng không nổi nữa, ngồi xuống ghế thay giày sau cửa nghỉ ngơi. Nhìn Tiêu Chiến xoay người đóng cửa, thay dép lê.

Cũng may dép lê trước kia cậu mang vẫn còn, dép cotton đơn sắc màu xanh lục, là một đôi với đôi màu đỏ của Tiêu Chiến. Đồ đôi của bọn họ lúc trước không nhiều lắm, đồ cùng loại lại có rất nhiều. Chủ yếu là vật dụng cá nhân. Thường một người mua gì đó sẽ tiện tay mua hai phần, đỡ thời gian, cũng đỡ phải suy nghĩ. Hiện giờ cậu nhìn dép lê trên chân, lại phát sinh vài ý nghĩ lung tung lộn xộn.

Tâm tư của Tiêu Chiến luôn tinh tế hơn cậu. Anh biết phong cách ăn mặc của bọn họ khác biệt, mặc cùng một loại sẽ khiến người kia không mấy thoải mái, cho nên Tiêu Chiến rất ít khi mua quần áo theo lố. Lúc trước, Vương Nhất Bác mỗi lần mặc quần áo gì đó giống kiểu dáng với anh đều sẽ mừng thầm. Hiện giờ mới cẩn thận để ý, đột nhiên phát hiện chút tâm tư nhỏ của Tiêu Chiến.

Có lẽ anh luôn muốn được dùng đồ tình nhân với cậu, lại sợ rằng ấu trĩ, càng không muốn cậu chịu uỷ khuất mặc phong cách theo anh, chỉ có thể âm thầm tìm cách, vừa tiện cho cả hai, lại vừa hưởng thụ chút ngọt ngào.

Bọn họ yêu nhau hai ba năm, lại luôn có sự ăn ý của cặp vợ chồng già. Vương Nhất Bác giận bản thân chưa từng phát hiện tình ý Tiêu Chiến giấu kín, bắt đầu nhớ lại, bản thân mình lúc trước có phải xem nhẹ quá nhiều thứ, lại không có nổi một giây nghi ngờ mình đang đi sai. Cậu trước nay vẫn luôn khẳng định, cậu hiểu rõ Tiêu Chiến, chỉ là bỏ lỡ, chứ tuyệt đối không đoán sai.

Lúc này mới thấy, bản thân ngang ngược, nông cạn như thế nào.

Tiêu Chiến thấy cậu ngồi thật lâu, chủ động giục:

“Vào nhà trước đã.”

Vương Nhất Bác níu lấy tay anh, lần nữa đứng lên.

……..

Căn hộ của Tiêu Chiến là một tầng riêng biệt, rộng gần 200 mét vuông, không kể khu vực hồ bơi chung của tiểu khu. Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng khách, một bếp và nhà vệ sinh. Ở tiểu khu không quá cao cấp này được xem là đầy đủ tiện nghi nhất. Vương Nhất Bác từng hỏi sao anh không mua căn hộ cao cấp hơn, rộng lớn hơn nữa. Cậu thích ở một căn phòng lớn, mở cửa ra thu hết ánh sáng, sau đó dùng một phòng làm phòng Game, cậu có thể chui vào đó vài tiếng không ra ngoài.

Tiêu Chiến bị bộ dạng trẻ con tham lam này của cậu chọc cười:

“Ở căn nhà rộng như vậy, làm sao em dọn dẹp?”

“Tìm giúp việc chứ sao.” Vương Nhất Bác trả lời như chuyện đương nhiên.

Tiêu Chiến chỉ cười, không bày tỏ ý kiến.

Nhưng Vương Nhất Bác ở căn hộ này hai năm, chưa từng thấy bóng dáng của một người giúp việc. Tiêu Chiến đối với việc nhà có lòng yêu thích đặc thù. Mọi việc trong nhà đều muốn tự tay làm, thậm chí cách vài ngày còn sẽ tự tay cắm một bình hoa mới, mỗi một góc trong nhà đều tinh tế sắp đặt.

Nơi này là nhà Tiêu Chiến.

Nơi này cũng từng là nhà Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bàn ăn. Lúc trước ở đó có một bình gốm men sứ trắng hình dáng tròn, là quà kỷ niệm Vương Nhất Bác mua khi ở nước ngoài đóng phim. Cậu bị người ta lừa, dùng mấy ngàn tệ mua về, coi trọng như bảo bối, đặc biệt tặng cho Tiêu Chiến cắm hoa.

Cho đến khi có một người bạn đến chơi, lắm mồm thuận miệng trêu Tiêu Chiến ở đâu lôi về nhà cái bình gốm giá còn chưa tới 50 tệ kia, nâng nâng niu niu đặt giữa bàn ăn làm gì. Vương Nhất Bác mới biết bản thân bị lừa, một mực đòi đem vứt nó đi.

“Vứt cái gì. Anh thích.”

Tiêu Chiến cười rất dịu dàng, kéo cậu đến xem hoa hồng trắng vừa cắm ban sáng. Chỉ cắm một cành hoa hồng, nhưng đúng là thật sự sinh ra được vẻ đẹp khó tả. Vương Nhất Bác vẫn xấu hổ, bướng bỉnh:

“Vứt đi. Em mua cho anh cái tốt hơn.”

“Cái này là được.” Tiêu Chiến nắm tay cậu, xoa xoa bề mặt bình gốm, “Mỗi ngày đều lau rửa nó, một hồi sinh ra cảm tình với nó. Không phải đồ tốt hơn thì anh sẽ thích hơn. Mà là vì yêu thích, nên nó tự nhiên thành tốt nhất.”

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, cậu vất vả ôm nó từ phim trường về, bằng tất cả niềm vui thích mà tặng nó cho Tiêu Chiến. Sau đó, cậu lại nhìn anh mỗi ngày lau rửa nó, thay đổi những loại hoa khác nhau, chăm chút cắm vào, giá trị tinh thần của chiếc bình gốm này vượt xa giá trị vật chất của nó.

Vì thế cậu vui vẻ quyết định: “Vậy để nó ở đây, không đổi nữa.”

Vương Nhất Bác muốn thông qua chiếc bình này để mỗi một người đều biết, Tiêu Chiến thích cậu, thích cậu đến nỗi bàn ăn trong phòng bếp sẽ luôn bày chiếc bình gốm cậu tặng, mỗi ngày đều lau, mỗi ngày đều ngắm nhìn.

Tiêu Chiến trêu cậu:

“Đồ chó con. Mấy con cún con đều như em á.”

“Như nào?”

“Đánh dấu địa bàn khắp nơi.”

Hiện giờ, đánh dấu của cậu bị dẹp bỏ rồi. Bàn cơm trống không, cái gì cũng không có.

Vương Nhất Bác càng không thở nổi.

Cậu tự an ủi bản thân, chuyện này cũng không đến nỗi quá tệ. Ít nhất bàn ăn trống không, không có đồ vật nào khác. Vương Nhất Bác thậm chí còn nghĩ, liệu trên đó đặt một vật trang trí quý hiếm, đắt tiền, hay đổi thành một món đồ xoàng xĩnh, không mấy giá trị; cái nào sẽ khiến cậu phát điên hơn.

Vương Nhất Bác không thể hỏi Tiêu Chiến. Không chỉ là cậu không có tư cách, mà còn bởi cho dù cậu có ương bướng không muốn thừa nhận, sự thật vẫn là tình cảm giữa cậu và Tiêu Chiến đã kết thúc. Tiêu Chiến xoá sạch mọi dấu vết của cậu trong căn nhà này không có gì đáng trách. Nơi này có nhận một chủ nhân mới đến ở, cậu cũng không có quyền can thiệp.

Vương Nhất Bác dùng tình cảnh đáng thương đổi lấy sự mềm lòng của Tiêu Chiến.. Bây giờ nếu còn dám mở miệng truy hỏi anh, chỉ làm bản thân giống một con cún xâm phạm lãnh địa người khác, lại còn sủa bậy.

Cậu cưỡng ép bản thân dịch tầm mắt đi, không nhìn đến bàn ăn nữa, đi theo Tiêu Chiến vào phòng ngủ. Nhưng có lẽ biểu tình mất mát bi thương quá rõ ràng, lúc Vương Nhất Bác yên lặng nằm trên giường, Tiêu Chiến kéo chăn qua đắp ngang ngực cậu, bình đạm nói một câu, như thể chỉ kể một chuyện trong ngày:

“Bình gốm bị Kiên Quả nhảy làm rơi rồi.”

……. Sao cái đầu heo của mình lại không nghĩ đến khả năng này?.... Vương Nhất Bác tự chửi mình mười mấy biến.

“Kiên Quả đâu rồi?” Vương Nhất Bác hỏi.

“Sáng nay Kỳ Kỳ đưa nó đi vệ sinh, tỉa lông rồi.”

Phòng ngủ cho khách thường xuyên đóng cửa, không có ai ở, nên cũng không có sẵn giường nệm. Chỉ có phòng ngủ chính là sử dụng được. Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường quen thuộc, rũ bỏ sức lực toàn thân.

Cậu còn đau đầu, cơ thể rã rời không nhấc nổi người thay áo ngủ, cũng không nhớ được đã ngủ như thế nào.

…………

Vương Nhất Bác mơ ba lần mộng.

Giấc mơ đầu tiên là cậu tỉnh lại, rời giường mới phát hiện trong nhà không bóng người, chạy ra ngoài bấm mật mã mở cổng, thử qua rất nhiều ngày kỷ niệm của bọn họ đều không đúng được. Cuối cùng bị cơ chế bảo hộ của khoá cửa chặn thao tác. Cả người Vương Nhất Bác run lên.

Ngoài hiện thực, Tiêu Chiến đè cậu lại.

“Đừng nhúc nhích!”

Muộn rồi, bác sĩ đâm kim trật vị trí, mu bàn tay sưng lên một mảng lớn. Tiêu Chiến cau mày, dùng cồn sát trùng tẩm vào bông, thấm máu trên tay cậu, sức lực lại rất lớn, Vương Nhất Bác đau đến cứng người.

Giấc mộng thứ hai là Tiêu Chiến cùng người ở nhà cãi nhau. Người kia lúc thì là Lê Đức Sinh, lúc lại là siêu mẫu lai, rồi lại biến thành Từ Giai Phong. Cuối cùng nhìn thấy bên góc bếp, Kiên Quả sốt ruột quấy nhiễu, nhảy lên bàn ăn, hất đổ bình hoa gốm, mảnh vỡ cứ như vậy bay thẳng, đâm vào trán cậu.

Lần này Tiêu Chiến nhanh tay đè lại cánh tay cậu, Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn biểu tình gấp gáp của anh: “Em…”

“Chỉ lau mặt thôi”, Tiêu Chiến khôi phục lại sắc mặt bình ổn, thả lại khăn mặt vào thau, “Ngủ tiếp đi.”

Giấc mơ cuối cùng là Vương Nhất Bác vào đêm tiệc đóng máy, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Đối phương bình tĩnh hỏi cậu: “Em có còn nhớ rõ chúng ta đã chia tay không?” Sau đó di động rơi xuống, nện ở ngực. Vương Nhất Bác dùng sức đẩy đi, không đẩy được. Chiếc điện thoại nhỏ như thể nặng ngàn cân, ép cậu đến không thở nổi.

Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng, giãy giụa nhấc mi mắt. Kiên Quả nhã nhặn đặt mông ngồi ngay ngắn trên người cậu, yêu kiều liếm móng chân, chải lông, chiếc đuôi lông ve vẩy.

Vương Nhất Bác: “…..”

Đúng thật là nặng ngàn cân.

…….

Bức rèm kéo kín, che khuất hoàn toàn ánh nắng bên ngoài. Vương Nhất Bác không rõ bản thân đã ngủ bao lâu. Tay phải vẫn còn sưng, kim tiêm ở tay trái đã được rút, đầu giường đặt một bộ áo quần ngủ, là bộ quần áo lúc trước cậu thường xuyên mặc.

Xem ra quần áo của cậu vẫn chưa bị ném đi.

Kiên Quả không đến nỗi là đứa con gái vô lương tâm, vẫn nhớ Vương Nhất Bác chính là người cha đáng thương từng vì nó mà dị ứng phải vào viện. Con mèo không đợi cậu xua cũng nhảy khỏi giường, ve vẩy đuôi đi sau chân, nhỏ giọng meo vài tiếng.

Vương Nhất Bác thay quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi ra, cảm giác trên người nhẹ đi nhiều. Lại cúi xuống nhìn, Kiên Quả là con mèo chân ngắn, thế nhưng luôn không biết tự lượng sức mình, hiện giờ dùng hai chân rướn qua ôm vòng lấy chân Vương Nhất Bác, muốn được bế.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, bế con mèo béo mười mấy cân lên, bất đắt dĩ mà nghĩ, nếu cậu cũng là một con gì đấy nho nhỏ, lông xù thì đã tốt biết mấy. Gây hoạ lớn bao nhiêu xong đều có thể làm nũng, cọ đỉnh đầu mềm mại của mình vào chân chủ, chủ nhân có tức giận đến mấy cũng không so đo nổi, chỉ có thể cười cho qua.

Đáng tiếc Vương Nhất Bác không phải, có nghĩ nữa cũng không phải.

Vương Nhất Bác vốn không phải kiểu người hay trốn tránh. Mặc dù đoạn tình cảm đã qua cậu làm ra nhiều sai lầm, không dám đối mặt với Tiêu Chiến, cũng sẽ không nương nhờ cơ hội này mà trốn tránh lướt qua, coi như không có việc gì mà tiếp tục làm phiền Tiêu Chiến. Cậu ít nhất muốn giải thích rõ ràng, phải chân thành xin lỗi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không chắc chắn được mình có thể nhận được sự tha thứ của anh không. Nhưng cậu biết, nếu cứ tuỳ hứng làm càn, thì mối quan hệ với Tiêu Chiến mới thật sự tan tành.

Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả, nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài. Cậu muốn nói chuyện với Tiêu Chiến.

Phòng bếp bật sáng đèn, trên bệ bếp có một nồi hầm, đang được đun bằng lửa nhỏ, không rõ hầm cái gì nhưng có thể ngửi được mùi thơm hấp dẫn. Tiêu Chiến cúi đầu ngồi trước bàn ăn, chừng như đang gửi tin nhắn.

Kiên Quả nhảy xuống khỏi lồng ngực cậu, lúc đáp đất meo một tiếng nhỏ, thành công hấp dẫn Tiêu Chiến quay đầu:

“Tỉnh rồi?”

“Ừm.”, Vương Nhất Bác đi qua, kéo ghế ngồi đối diện anh, hỏi, “Trong nồi hầm gì vậy?”

“Canh gà. Lúc đầu định nấu hoành thánh.”

“Em ăn có được không?”

“Không. Em ăn cháo.”

“Vậy ngày mai có thể ăn không?”

Tiêu Chiến dừng một chút:

“….. Được, ngày mai bảo Kỳ Kỳ đem qua cho em.”

Anh đứng lên, xoay người vào bếp, thuần thục tăng lửa, mở nắp đảo canh trong nồi, thấy canh hầm đã đủ nhừ, liền tắt bếp. Tiêu Chiến mở tủ lấy một hộp đựng thức ăn, múc một phần canh cho vào, để sang một bên.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn toàn bộ quá trình. Lúc trước cảm thấy chuyện bình thường, hiện giờ mỗi một cái liếc mắt đều cảm thấy luyến tiếc.

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến xong việc, một lần nữa ngồi xuống đối diện cậu, mới mở miệng:

“Có thể nói chuyện không?”

Kiên Quả vờn quanh chân cậu, nó lùn quá nhảy không tới bàn ăn. Vương Nhất Bác khom lưng bế lên, con mèo mập mới yên tĩnh nằm ườn ra, thành thật show cặp đào lông tròn ủm.

“Nói chuyện gì?” – Tiêu Chiến hỏi.

“Chuyện chúng ta.”

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân vẫn còn sốt nhẹ, bởi vì đầu rất đau, có chút choáng váng. Cậu cười khổ một chút, giải thích:

“Chúng ta chia tay…. Tách ra quá hấp tấp….. Có phải nên cho nhau…mấy lời giải thích…”

Tiêu Chiến hạ ánh nhìn xuống, gật gật đầu, sau đó lại ngẩng lên nói:

“Em nói đi.”

Vương Nhất Bác soạn sẵn một vạn chữ trong đầu, rối rắm ngẫm nghĩ, sắp xếp rất nhiều ngày. Mấy hôm nay lúc rảnh rỗi cũng nhịn không được luôn nghĩ bản thân muốn nói gì với Tiêu Chiến. Bây giờ bị ba chữ đơn giản của anh xoá sạch não, một chữ cũng lấy không ra.

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi, nói ra một câu vô dụng nhất:

“Xin lỗi anh.”

Tiêu Chiến nói: “Ừ.”

“Em…biết anh không có cách nào tha thứ cho em…” Vương Nhất Bác gian nan nói, “Nhưng câu xin lỗi này…là em nợ anh.”

“Anh chưa từng trách em”, Tiêu Chiến cười nhẹ, “Chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Anh không có lý nào lại đem sai lầm đẩy hết lên đầu em.”

Vương Nhất Bác nghĩ, đúng vậy, anh cũng dùng tình cảm của chúng ta để bù đắp cho tiếc nuối của anh với Lê Đức Sinh…. Nhưng cậu không thể giận Tiêu Chiến, trong thời gian bên nhau, Tiêu Chiến đối với cậu không thể chê trách bất cứ điều gì, chăm sóc cậu vô cùng hoàn hảo, để tâm đến cậu từng chút một… Vương Nhất Bác có trách chỉ đành trách tình cảm của bọn họ từ lúc bắt đầu đã có vấn đề.

Là cậu muốn tìm cho mình chỗ dựa, muốn lợi dụng Tiêu Chiến mà xuất đạo. Là Tiêu Chiến tìm được bóng dáng Lê Đức Sinh trên người cậu, muốn bổ khuyết những gì đã từng không cam lòng.

Đoạn tình cảm này từ khi bắt đầu, chính là đã không phải mục đích trong sáng. Hạt giống tội ác âm ỉ mai phục, chỉ trách bọn họ lại thật tình tưới tắm cho nó trưởng thành đại thụ che trời, rễ cây len lỏi cắm sâu trong tim, mỗi một thương tổn đều đau đến khắc cốt ghi tâm.

Kiên Quả phẩy đuôi, chạm vào tay Vương Nhất Bác, cậu mới chú ý đến mu bàn tay phải một mảng xanh tím, đau nhức chậm chạp cảm nhận tới, mạch máu trên tay phập phồng nhức nhối.

“Chúng ta đều sai rồi.”

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại ở chiếc đuôi màu xám của Kiên Quả.

“Em không nên nói những lời thương tổn đến anh nhiều như vậy. Cũng làm ra nhiều chuyện ấu trĩ, thực sự khiến anh đau lòng. Em… em luôn nổi giận với anh như chuyện đương nhiên, cảm thấy anh nên bao dung em, kỳ thật đều là sai lầm. Em…nhất định sẽ không như vậy nữa. Tiêu Chiến, Chiến ca… em sai rồi, chỉ là… Tình cảm của em đối với anh là chân thật. Em thực sự thích anh, em, em…”

Cậu muốn nói em yêu anh, nhưng biểu đạt này quá nặng, trước kia cậu chưa từng nói như vậy, hiện giờ lấy tư cách ở đâu?

Nếu Vương Nhất Bác có thể chắc chắn Tiêu Chiến vẫn nguyện ý nghe cậu nói những lời này, cậu sẽ không chút do dự nói em yêu anh. Vương Nhất Bác thật lòng yêu Tiêu Chiến, khoảng thời gian này đánh mất anh càng khiến cậu xác định được tình cảm của mình. Nhưng hiện giờ chỉ sợ Tiêu Chiến không muốn bắt đầu lại lần nữa với cậu, tình cảm của cậu sẽ mang đến gánh nặng cho anh.

Vương Nhất Bác nói:

“Tình cảm của anh đối với Lê Đức Sinh có lẽ cũng…”

“Cái gì?” – Tiêu Chiến nhìn cậu.

“Lê Đức Sinh….” – Cả đời này Vương Nhất Bác thật hy vọng mình không phải phun ra cái tên này. Lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn giãi bày trước mặt Tiêu Chiến, mới buộc bản thân không né tránh mà nói ra, “Em vẫn luôn để tâm chuyện anh chưa quên được anh ta. Cảm tình anh đặt lên người em bù đắp lại tiếc nuối cùng anh ta…. Em…. Xin lỗi anh, em không nên để ý… Nhưng mà…”

“Nhưng vẫn nghĩ như vậy?” – Tiêu Chiến hỏi cậu.

“….. Đúng vậy.”

Đáy mắt Tiêu Chiến dần tối đi, anh nhẹ lắc đầu, đột nhiên bật cười.

Trực giác Vương Nhất Bác cảm thấy mình nói sai gì rồi, lại chỉ loé lên rồi qua luôn. Cậu phí công mở miệng, lại không biết phải hỏi gì.

“Làm… làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Tiêu Chiến lắc đầu, “Tiếp tục đi.”

Tiếp tục cái gì? Vương Nhất Bác không nói được nữa. Cậu cảm giác mình bị một chiếc lồng vô hình vây lại, tìm không thấy đường ra. Cậu hỏi Tiêu Chiến:

“Có phải em nói sai gì đó rồi không?”

“Nói xong rồi?”

“Tiêu Chiến….”

“Em nói xong rồi, vậy đến lượt anh.”

“…. Anh nói đi.”

“Đoạn cảm tình này đúng là sai rồi.”, Tiêu Chiến đang nhìn Kiên Quả ngủ say, nhưng Vương Nhất Bác cảm giác ánh mắt anh không thu lấy hình ảnh nào, “Nếu đã sai, vậy chấm dứt đi. Kết thúc sai lầm này thôi.”

Anh chống bàn đứng lên, xoay người đi về phía phòng khách, bước chân chùng nặng như thể người bệnh không phải là Vương Nhất Bác, mà là anh. Vương Nhất Bác vội vàng muốn chạy tới níu anh lại, vừa đứng lên liền choáng váng một trận, thiếu chút nữa té ngã, chỉ có thể kêu lớn:

“Tiêu Chiến!”

“Ngủ đi.”, thanh âm Tiêu Chiến hơn run nhẹ, “Ngày mai em tự mình dậy đi, anh sẽ không gọi em.”

Tiêu Chiến đóng cửa lại, không cho Vương Nhất Bác một cơ hội níu giữ.

Vuơng Nhất Bác chôn chân tại chỗ, cảm giác tim mình như bị ai xé rách toạc, khắp người đều đau, vết bầm trên tay phải càng nhức nhối, mu bàn tay sưng lên, đã bắt đầu không khống chế được phát run.

Vương Nhất Bác không tìm được manh mối, không biết mình đến cùng đã nói sai chuyện gì, chỉ là cậu chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy.

Vương Nhất Bác mơ hồ mà rõ ràng, biết bản thân lại lần nữa đả thương anh, hơn nữa, rất có thể, là lần tổn thương anh sâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com