Truyen30h.Com

Bjyx Main Dancer Va Main Vocal Lam On Mau Mau Hoa Thuan

Trans: Gạo@Odnoliub

***

Lâm Hòa hôm qua khóc dữ quá nên đến sáng nay hai mắt sưng lên thành mắt một mí. Cậu đang nhìn gương đánh răng, bàn chải không di chuyển mà đầu thì điên cuồng lắc qua lắc lại. Phương Dịch như đang nhìn cậu đầy khó hiểu: "Em đang làm gì đấy?"

Lâm Hòa trả lời: "Bàn chải điện của em hết điện rồi, em lại không mang dây sạc theo. Đánh kiểu này để em có cảm giác không cần nhúc nhích tay mà bàn chải vẫn tự động đánh như mọi khi."

Tề Kỳ bình luận: "Cậu mau đi khám bệnh đi, trông cậu có vẻ hơi bệnh rồi đó."

Lúc Lâm Hòa đang điên cuồng lắc đầu bỗng dưng thấy Tiêu ba ba của cậu lượn qua đây, người này hôm nay trông có vẻ hào hứng lắm: "Lâm Hòa, chào buổi sáng, hôm qua anh hì hì hì~" Anh vừa mở miệng đã muốn cười, "Hihi" cả nửa ngày cuối cùng cũng thành công diễn đạt được hết ý,"Hôm qua anh tỏ tình thành công rồi đó, thuận lợi thoát kiếp FA rồi nha~"

Nói xong anh cả mặt hớn hở kiểu "Không hổ là mình" đứng đó đợi Lâm Hòa chúc mừng cho họ, không ngờ bé Hòa ngậm cả miệng bọt nhào qua nắm lấy tay anh, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi thấp giọng nói: "Chuyện này Vương ba ba của em có biết không vậy?!!!"

Tiêu Chiến ngơ ra một lúc, bị cậu làm cho choáng váng do dự đáp: "Em ấy...chắc là biết á."

Lâm Hòa tuyệt vọng tưởng tượng ra cảnh Vương ba ba của cậu sắp phát rồ đến long trời lở đất thổi bay hết mọi người ở đây: "Tiêu ba ba! Em phải nói anh thế nào mới được đây?!!!"

"Nói mau! Anh đã yêu ai rồi? Để em xem coi đó là đứa ngu si nào!"

Lúc này có một người đi đến kéo tay của cậu ra khỏi tay của Tiêu Chiến, cậu ngẩng đầu lên thấy Vương Nhất Bác tóc vẫn còn đang ướt đứng bên cạnh cậu nói: "Là anh."

Vương Nhất Bác còn bổ sung: "Anh chính là cái tên ngu si kia đó."

Lâm Hòa: ...

Vương Nhất Bác: "Không thì sao? Em còn nghĩ là ai?"

Lâm Hòa: ....

Không! Vương ba ba, anh không có ngu si, là em, em mới là ngu si đây!!!!!

Sáng nào Lâm Hòa cũng cầu khấn các vị thần linh bốn phương tám hướng, cầu cho hai người ba của cậu có thể đi đến kết cục mĩ mãn, sớm ngày thấu hiểu lòng nhau rồi đi đến đám cưới. Nhưng mà đến lúc nguyện vọng đã thành sự thật thì bé Lâm Hòa lại ngơ ngác hơn cả mọi người, chuyện này...là sao vậy? Tiêu ba ba! Không phải lúc Vương ba ba bị hôn anh đã tức đến mức không thèm để ý đến anh ấy sao? Vương ba ba! Tiêu ba ba vừa làm đám cưới còn vừa đeo nhẫn cho người ta anh không để bụng thiệt luôn hả? Còn cả Tiêu ba ba nữa không phải một giây trước anh còn là một anh trai thẳng tưng điên cuồng cổ vũ cho thần tiên tỷ tỷ sao? Vương ba ba nữa, không phải anh thích do dự, chần chừ, cô đơn, đau đớn ngồi trên lan can sân thượng diễn vai nam chính dù em thích anh nhưng có đánh chết em cũng sẽ không nói ra đâu hả?!!!!

Vương Nhất Bác: "Em hình như không vui lắm nhỉ?"

Lâm Hòa: "Không có, mấy đứa ngu si khi vui là biểu cảm nó vậy á."

Ưu điểm của đứa trẻ này là tuy không thông minh lắm nhưng lại nghĩ rất thoáng, chỉ cần vui là được không cần quan tâm đến lý do là gì. Tất nhiên cậu cũng không biết được Vương Nhất Bác đã hiểu được tình cảm nhẫn nhịn không thốt thành lời khi đã để lỡ thì không có cách nào có thể quay lại trong giấc mơ về kiếp trước kia. Cậu cũng không biết được Tiêu Chiến vào lúc Vương Nhất Bác nói với anh "Chúng ta không giống họ." thì đã hiểu rõ đối phương thật ra cũng giống như mình và càng kiên định, dũng cảm hơn trong tình cảm của mình. Lòng người thật sự rất khó đoán nhưng mỗi lần ánh mắt hai người nhìn nhau, nắm lấy đôi tay nhau, cái ôm an ủi khi bừng tỉnh giữa đêm tối lạnh lẽo, không cần phải nói nên lời cũng đã thấu hiểu lòng nhau.

Phương Dịch không nói gì, đứng bên cạnh một vị khán giả may mắn khác - Tề Kỳ - buồn bực bảo: "Hai cậu không phải từ ngày đầu của cuộc thi đã yêu nhau rồi sao?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Ai nói vậy?!"

Tề Kỳ cạn lời: "Cái này còn cần phải nói nữa hả?", cậu không thèm quan tâm đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Người trên trái đất này ai cũng biết cả rồi."

Top 30 của Shining Star hôm nay phải quay video tuyên truyền lần thứ hai. Lần này chủ đề quay là tháng Quốc Phong hợp tác với đài truyền hình Trung Ương, đại khái là tuyên truyền truyền thống văn hóa tốt đẹp của Trung Quốc. Cả nhóm phải chuẩn bị make up và tạo hình trước rồi mới có một xe đưa đón đưa đến trường quay. Stylist lần này không phải là người của đoàn đội Shining Star mà là người của đài truyền hình Trung Ương cứ đến.

Nhiều master đứng đợi ngoài trời rét hắt xì liên tục, họ đã ở đây từ sáng sớm mà vốn dĩ cũng không biết hôm nay nhóm Shining Star đi chụp ảnh. Họ chỉ đơn giản đến vì muốn chụp ảnh mấy bé nhà mình đi làm, tan làm mà thôi. Nào ngờ ngoài ý muốn chụp được một đống ảnh "thần tiên".

Ngoài cửa có một cụ bán khoai nướng lúc này bỗng dưng nhận được sự yêu thích của mọi người, ai cũng ồ ạt đi mua. Thế là lúc nhóm thực tập sinh đi từ ngoài vào ai cũng cầm một củ khoai nướng. Mọi người cầm khoai nướng chạm mặt với Tề Kỳ đang đẩy cửa ra ngoài, nhìn em trai đầu đỏ nhà mình bỗng dưng trở thành tăng nhân trẻ tuổi, mặc trên chiếc áo cà sa. Tuy quần áo thô sô nhưng nét mặt lại rất sắc sảo, stylist còn chấm cho cậu một nốt chu sa giữa trán. Dường như trong thoáng chốc vị tăng nhân không vướng chút bụi trần đã lỡ chân sa vào nhân gian hỗn loạn.

Chị Hi bị vẻ đẹp xuất sắc này bắn thẳng vào mặt, xem trực tiếp thế này khác hoàn toàn với xem cách một cái màn hình. Thế là cô gái fan mẹ bình thường lúc nào cũng gào thét bảo "con trai" phải mặc quần ấm giờ đây hoàn toàn câm nín. Mãi đến khi Tề Kỳ vẫy tay với họ chuẩn bị lên xe mới có một cô gái lấy hết can đảm hỏi: "Kỳ Kỳ, em cạo hết tóc luôn rồi hả?"

Tề Kỳ nói với giọng tràn đầy tiếc nuối: "Không có, giả đó, PD không cho em cạo."

Tề Kỳ ra được một lúc thì mọi người mới tốp năm tốp ba ra theo, dẫn đầu là một người cạo trọc đầu, theo sau đó là một vị bạch y công tử, võ tướng trẻ tuổi giáp kiếm hùng hồn, trang phục kiếm khách,... nhìn chung cũng không quá màu mè. Nhưng chỉ có mỗi Hoa Bươm Bướm vừa bước ra thì khá "đặc sắc" cũng chỉ có mỗi cậu không vui lắm vì mọi người từ đó đã bắt đầu gọi cậu là "vườn hoa".

Khác với tạo hình cổ trang tiên khí bay bổng lần trước, Vương Nhất Bác lần này vấn tóc gọn gàng, mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng sẫm màu. Bộ đồ này của cậu vốn dĩ không thuận tiện lắm, ánh nắng chiếu vào còn lấp lánh đường chỉ kim tuyến. Khí chất của cậu vốn dĩ đã rất cao quý, video cậu bước đi tiên khí trong gió còn được chị Hi ghép thêm cho bgm "Giang sơn", cả thiên hạ đều phải quỳ rạp dưới chân cái khí chất này. Nhưng chưa kéo dài được bao lâu thì Tiêu Chiến bạch y bay bay cũng chạy theo từ phía sau tới, anh bất cẩn giẫm phải vạt áo dài của mình lảo đảo ngã về phía trước. Vương Nhất Bác xoay người muốn đỡ anh cũng bị đẩy vồ đến. Trong nháy mặt hai người mặt đối mặt ngã xuống.

Chị Hi: Vãi...chưởng!!!!!!

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự chấn động trong lòng cô, chỉ có một một bài "Vãi chưởng" tặng cho mọi người mà thôi. Sau này lúc đoạn clip tuyên truyền này được up lên, có vài người up clip hậu trường giữ nguyên âm gốc. Đoạn clip nào cũng có tiếng gào thét rúng động trời đất của cô.

"Master này là ai vậy, sao mà bả cover lại bài Thấp thỏm nhưng bằng hai chữ khác rồi?" Chị Hi nổi tiếng sau một đêm.

Lâm Hòa đang đi trước thấy hai người ngã xuống lập tức chạy tới kéo người dậy, một nhóm người nhanh chóng nhao nhao chạy đến che chắn cho hai người. Nhóm quần chúng hóng hớt bên này đang vội muốn chết rồi "Hôn chưa vậy?" "Đã hôn chưa vậy?!!"

Mọi người nhao nhao chạy đến tách hai người ra, Vương Nhất Bác đứng dậy, hai tai đỏ hồng: "Anh..."

Tiêu Chiến vội vàng giải thích: "Anh thật sự không phải cố ý đâu!"

Mọi người bắt đầu ầm ầm cười lên, Vương Nhất Bác đi đến gần hỏi anh: "Không sao chứ?"

Đợi đến khi cả hai đều lên xe, Tiêu Chiến đang nhắm mắt nghỉ ngơi không biết nhớ ra gì đó bỗng dưng nói một câu: "Vương Nhất Bác, anh cảm nhận được em có cơ bụng."

Vương Nhất Bác: ....

Sờ thích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com