Truyen30h.Com

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốt

Chương 18

diephuyen202

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hồi lâu, đột nhiên cười lạnh.

"Vương Nhất Bác, em có tư cách gì mà hỏi anh câu này." Chóp mũi đau nhức, mí mắt đỏ bừng. "Câu này phải để anh hỏi em mới đúng."

"Người em yêu là anh, hay chỉ giới hạn ở một người vĩnh viễn chỉ biết cười với em, chỉ biết nói lời ngọt ngào với em, chỉ biết dựa dẫm vào em?"

"Hay là nói, người em yêu là anh của hiện tại, hay là anh trong ký ức của em?"

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên giường, mặc bộ đồ ngủ thoải mái, tóc rối bù.

Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm thấy tranh chấp đang diễn ra lúc này hoàn toàn tách biệt với hoàn cảnh xung quanh.

... Không nên như thế này.

Giờ này khắc này Tiêu Chiến lẽ ra nên ngủ trong vòng tay hắn thay vì đỏ mắt cãi nhau với hắn như bây giờ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng thay đổi thái độ, nắm lấy tay Tiêu Chiến, thở dài xin lỗi: "Xin lỗi, là thái độ em không tốt. Xin lỗi anh, chúng ta không cãi nhau... chúng ta đã hứa rồi, không cãi nhau."

Hắn ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, trong mắt gần như cầu xin. May mà Tiêu Chiến không gạt tay hắn ra.

Im lặng một lúc, Tiêu Chiến vẫn không có ý định lật sang trang khác.

"Tại sao không trả lời câu hỏi của anh."

Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến, bất lực đáp: "Anh muốn em trả lời cái gì?"

Gần như cùng lúc nói ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy màu đỏ vừa phai trên mi mắt Tiêu Chiến lại đậm lên, môi mím lại, cằm lộ vết nhăn.

Đây là phản ứng của Tiêu Chiến khi anh cảm thấy tức giận hoặc tủi thân.

Vương Nhất Bác đang định xoa dịu cảm xúc của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến hít một hơi, dùng âm lượng to hơn một chút lặp lại những lời trước đó.

"Trả lời em có yêu anh không?"

"Người em yêu là anh, hay là người vĩnh viễn chỉ biết cười với em, chỉ biết nói lời ngọt ngào với em, chỉ biết dựa dẫm vào em?

"Người em yêu, là anh của hiện tại, hay là anh trong ký ức của em?"

Nhưng khi Vương Nhất Bác muốn lên tiếng Tiêu Chiến lại cắt ngang.

"Em không trả lời được thì để anh trả lời giúp em."

Khoang mắt của anh ngày càng đỏ, nước mắt vô thức trào ra.

"Vương Nhất Bác, em yêu anh, nhưng người em yêu là anh của trước đây."

"Anh nói bậy."

"Đây là em chính miệng nói với anh." Tiêu Chiến rơi nước mắt, nhưng anh lại mỉm cười. "Lúc em uống say đã chính miệng nói với anh."

Vương Nhất Bác không thể giảo biện, hắn buông tay ra, ngẩng đầu thở dài một hơi, sau đó dùng hai tay xoa mặt mình: "Em chưa từng nói như vậy."

Vừa phủ nhận xong, trong não lại hiện về cảnh tượng cơn ác mộng mấy tháng trước.

Trong giấc mơ, hắn và Tiêu Chiến đang làm tình, nhưng Tiêu Chiến đó không thuộc về hiện tại. Trong mơ hắn bắn ra, sau khi tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, hắn đã biến những thứ trong giấc mơ của mình thành hiện thực với cơ thể Tiêu Chiến.

Hắn biết Tiêu Chiến nói là đúng, nhưng hắn cảm thấy đó không phải là ý của mình. Nỗi nhớ một Tiêu Chiến dịu dàng và ngọt ngào không có nghĩa là hắn phủ nhận tầm quan trọng của Tiêu Chiến hiện tại đối với hắn.

"Em chưa từng nói." Vương Nhất Bác lặp lại.

Hắn không muốn thừa nhận, cũng không thể thừa nhận, nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn ra được hắn đang nói dối.

Cõi lòng chua xót, dạ dày cồn cào gần như muốn nôn, càng nghiêm túc nhìn người trước mặt, anh cảm thấy càng xa lạ.

Cảm giác hoang đường từ bốn phương ập đến, anh không hiểu tại sao tình cảm của hai người đi đến bước này rồi vẫn có thể ngủ chung giường.

Rõ ràng đã biết tình cảm có vấn đề, tại sao vẫn có thể như keo như sơn suốt nhiều ngày như vậy?

Rõ ràng đã từng cho rằng tình yêu của mình là trong sáng, nhưng bây giờ, anh gần như đang nghi ngờ chính mình.

Rốt cuộc anh có thực sự yêu Vương Nhất Bác không?

Cho đến tối nay, Vương Nhất Bác chợt nhắc đến sự ngọt ngào mà Tô Hâm từng có trước đây, rốt cuộc là sự thật hay là họ đang phối hợp diễn với nhau?

Vương Nhất Bác có yêu Tô Hâm không?

Sự thay đổi của Vương Nhất Bác dành cho anh có liên quan gì đến Tô Hâm không?

Nếu có thì sao?

Trái tim bị một nỗi đau đớn cực độ ăn mòn. Lòng anh rối như tơ vò, không thể nào bình tĩnh dù chỉ một giây để phân tích vấn đề, chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác trước mặt mà bất lực khóc.

Vương Nhất Bác lúc này không biết phải nói gì, như thể tất cả những gì hắn nói đều sai, chỉ biết ôm người đó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Nghe tiếng nức nở của Tiêu Chiến, đôi mắt hắn trở nên ẩm ướt.

Tiêu Chiến ban đầu mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình, nhưng sau đó vì khóc quá dữ dội nên cũng vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác ôm thật chặt, tay nắm chặt bộ đồ ngủ của đối phương.

Rốt cuộc vấn đề ở đâu, Vương Nhất Bác nghĩ.

Vì sao rõ ràng đã ôm nhau mà trong lòng vẫn chua xót như thế này.

Đêm nay Tiêu Chiến vẫn ngủ trong vòng tay Vương Nhất Bác. Khi hai người nằm xuống, Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác, khóc nức nở cho đến khi ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến, đau lòng không thôi. Hắn hoảng loạn cho đến khi bầu trời dần sáng mới chìm vào giấc ngủ, vào giây tỉnh táo cuối cùng, hắn nghe thấy một giọng nói trong đầu, nói với hắn có một số vết thương không bao giờ có thể lành được.

.

.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến đã thật sự trở về trường viết luận. Không có chào hỏi, cũng không có bất kỳ bữa sáng nào.

Vương Nhất Bác đành đau khổ chấp nhận, hắn cảm thấy là mình tự làm tự chịu, rửa mặt rồi ra ngoài.

Mấy ngày liền, hai người gần như không liên lạc gì với nhau, ai nấy tự đi sớm về muộn, nằm đưa lưng lại với nhau trên cùng một chiếc giường như hai đường thẳng song song không giao nhau, cùng bước vào ngày cuối cùng của Tết Nguyên đán.

Ngày hai mươi chín Tết, Vương Nhất Bác vẫn đi sớm về muộn, Tiêu Chiến một mình ở nhà nấu một bát mì, vừa ăn vừa xem ti vi.

Tiếng pháo nổ lốp đốp đã vang lên ngoài cửa sổ, trước khi ngủ, Tiêu Chiến đứng trên ban công, vịn lan can nhìn xuống đất rồi nhìn lên trời, trong lòng vừa tĩnh lặng vừa chua chát.

Khi Vương Nhất Bác về đã là ngày ba mươi Tết, sau khi tắm rửa xong, hắn trở về phòng quay lưng lại với Tiêu Chiến. Lúc này, hắn nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi hắn: "Vương Nhất Bác, em còn lên được với anh không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt mấy giây, quay qua nhìn Tiêu Chiến, phát hiện Tiêu Chiến cũng quay qua nhìn mình, miệng đỏ bừng nói với hắn: "Muốn làm."

Chuyện trên giường của họ vẫn mãnh liệt và nồng nàn.

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác nắm rõ cơ thể mình như lòng bàn tay. Anh đương nhiên cũng biết cơ thể mình phản ứng như thế nào sẽ khiến Vương Nhất Bác khó kiểm soát bản thân.

Họ là một cặp đôi yêu như vậy, ngầm hiểu như vậy đấy. Nhưng chỉ là đã từng mà thôi.

Tối nay Vương Nhất Bác sẽ về nhà ăn cơm đoàn viên với gia đình, Tiêu Chiến không đi theo, anh không muốn nhìn thấy bố mẹ Vương Nhất Bác khó khăn nở nụ cười gượng để đối phó anh.

Anh nói tối sẽ tự nấu vài món, xem chương trình mừng xuân, gọi điện cho bố mẹ, một đêm sẽ trôi qua nhanh thôi.

Vương Nhất Bác hứa ăn tối xong sẽ quay về với Tiêu Chiến, sẽ không ăn bánh chẻo mười hai giờ.

.

.

Giai điệu vui nhộn và điệu nhảy bắt mắt bắt đầu trên TV, Tiêu Chiến gọi điện về nhà, không mặn không nhạt trò chuyện vài câu, bố mẹ cũng không hỏi anh có về nhà không, rất nhanh đã cúp điện thoại.

Nam diễn viên tướng thanh đang vừa hát vừa hò cố gắng chọc cười mọi người, chẳng buồn cười chút nào, nhưng Tiêu Chiến nhìn vào màn hình TV cười khô khốc.

Ồn quá, nhưng nếu tắt TV thì yên tĩnh quá, anh phải chỉnh âm lượng của TV xuống ba bốn mức, rót cho mình một ly rượu rồi lướt vòng bạn bè trên WeChat, thưởng thức những bữa ăn đoàn viên phong phú và ngấy dầu của mọi người qua màn hình điện thoại.

Anh vuốt qua vuốt lại, cứ trượt xuống làm mới rồi lướt một vòng, lặp đi lặp lại, như thể nếu không làm như vậy anh sẽ bị nỗi cô đơn gặm nhấm đến chết. Bất chợt anh nhìn thấy bài đăng "Chúc mừng năm mới" của Vương Nhất Bác trong vòng bạn bè, kèm theo ba bức ảnh.

Trong ba bức ảnh, một bức là bữa cơm đoàn viên của gia đình họ, bức còn lại là rượu vang nổi tiếng và những món quà do người khác gửi đến, bức thứ ba là ảnh chụp chung của hắn và bố mẹ, có cả Quách Tử Luân và Tô Hâm.

Bốn người đứng trong phòng khách nhà Vương Nhất Bác cười vui vẻ, Quách Tử Luân rõ ràng là cười quá tươi khiến khuôn mặt của cậu trong ảnh có chút mờ đi, trong khi khuôn mặt của gia đình Vương Nhất Bác và Tô Hâm lại rất rõ ràng.

Trái tim của Tiêu Chiến thít chặt, nhói lên từng cơn.

Tiểu phẩm trong TV được dàn dựng đề cao tình cảm gia đình cũ rích, dù tranh cãi gay gắt đến đâu, cuối cùng họ vẫn tương thân tương ái ôm nhau, nhưng Tiêu Chiến ở ngoài TV lại khóc ướt đẫm hai má.

Vòng bạn bè của Vương Nhất Bác thiết lập chỉ hiển thị nửa năm, hắn đã quá nửa năm không đăng một bài nào.

Anh từng nói không muốn Vương Nhất Bác đăng ảnh của mình lên WeChat, không cần phải vạch trần xu hướng tính dục cũng như đời tư của hắn để bị chỉ trích. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn trong vòng bạn bè của Vương Nhất Bác có những người khác.

Anh có thể chịu đựng được ánh mắt bất mãn của bố mẹ Vương Nhất Bác dành cho mình, nhưng anh không thể chịu được việc Tô Hâm được chào đón ở nhà Vương Nhất Bác.

Tay anh run rẩy, tim đập nhanh, đau đớn đến mức muốn hét lên.

Anh rất cần một lối thoát cho cảm xúc của mình, vì vậy đã nhấc điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, vừa khóc vừa ra lệnh: "Em bây giờ về nhà ngay!"

Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác mở cửa. Hắn lo Tiêu Chiến cãi nhau với bố mẹ nên nghe điện thoại xong liền chạy về nhà, không ngờ vừa mở cửa, Tiêu Chiến đã ném một ly rượu lên người hắn, một giây sau là ly thứ hai.

Tiêu Chiến đi chân trần, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, lớn tiếng hỏi: "Tại sao Tô Hâm ở nhà em?"

Vương Nhất Bác bước qua mảnh kính vỡ, từ từ đến gần Tiêu Chiến nói: "Họ đến tặng quà cho bố mẹ em."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Tại sao em đăng ảnh Tô Hâm?"

Anh lại bắt đầu khóc, ngoại trừ khóc và chất vấn anh không biết phải làm gì. Anh đứng tại chỗ nghiêng ngả, xả ra những ấm ức trong lòng.

"Vương Nhất Bác, em không thể làm vậy với anh. Em có thể không yêu anh, nhưng em không được cùng người khác bắt nạt anh."

"Tại sao em lại thay đổi? Tại sao lại thay đổi."

"Anh biết em đã thấy phiền từ lâu rồi."

"Mỗi lần em giả vờ ngủ, anh đều biết."

"Tại sao lại là Tô Hâm? Cậu ta chê quần áo anh nát, cố ý dùng hai túi quần áo đó làm nhục anh, tại sao em không hiểu? Gần ba năm rồi, anh chưa mặc lần nào?"

"Anh chưa từng xuất hiện trong tấm ảnh nào trong vòng bạn bè của em, tại sao em lại đăng ảnh của người khác?"

"..."

Anh không ngừng nói, nước mắt không ngừng rơi, từ chối sự tiếp cận của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hoảng sợ giơ tay lên, từ đầu đến cuối chưa thả xuống.

"Đừng khóc nữa được không, anh đừng khóc."

Tiêu Chiến không nói nữa, lý trí dần khôi phục.

Anh cảm thấy mình thật tồi tệ, yêu một người đến mức đánh mất chính mình, trở nên xấu xí không chịu được. Tự ghê tởm chính mình tự khóc một lúc lâu mới từ từ ngừng lại.

Vương Nhất Bác thấy vậy bèn thở phào một hơi, rót một cốc nước tiến lại gần anh, nhưng lúc này lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh khác thường của anh.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói. "Chúng ta chia tay đi."

Vương Nhất Bác dừng bước chân, nhíu mày: "Anh nói cái gì?"

Nước mắt trên mặt Tiêu Chiến còn chưa khô, ánh mắt kiên định phát sáng. "Anh nói, chúng ta chia tay đi. Anh không muốn ở bên em nữa."

Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng kính vỡ, là cốc nước trong tay Vương Nhất Bác rơi xuống sàn.

"Em không đồng ý!" Vương Nhất Bác hét lên: "Tiêu Chiến, chết tiệt rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây!"

"Anh chỉ muốn chia tay."

"...Tại sao." Vương Nhất Bác hỏi. "Có vấn đề không thể nói ra sao?"

"Anh không có gì để nói với em."

Vương Nhất Bác rất bất lực, hắn bước tới nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Nếu là vì lời nói lúc say rượu thì em xin lỗi, đó không phải là ý của em. Em yêu anh, anh biết em yêu anh mà, trong lòng em chỉ có anh."

"Không cần nữa." Tiêu Chiến nói: "Em đổi người khác yêu đi."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt dần dần đỏ lên: "Em không đồng ý."

"Bây giờ anh dọn đi."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình nhất định là đau đến mức ngu ngốc, nếu không hắn sẽ không để Tiêu Chiến giãy ra khỏi tay hắn, đóng cửa lại, biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Mọi thứ trước mắt bỗng mờ đi, hắn chỉ mong có ai đó bất ngờ xuất hiện và đánh mình, hoặc đột nhiên có một bao cát để hắn trút giận, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là nghẹn ngào.

Lúc này, hắn chợt nhìn thấy rượu vang đỏ trên bàn cà phê và một ly mì ăn liền ăn dở bị ngâm nước nở phồng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com